Chap 23
Gempa ra lệnh cho Taufan rời khỏi phòng và giơ nòng súng đen tuyền của gã lên trán tôi, bắt tôi phải ngoan ngoãn nằm xuống giường. Tôi kiên quyết từ chối, thế là gã không ngần ngại bắn thẳng vào một cái lọ đặt ở góc phòng, để chứng minh cho tôi thấy ổ súng trên tay gã là đạn thật.
Tôi vẫn cứ ngồi trơ trơ ra đấy với đôi mắt trống rỗng, thách thức ngọn súng của gã. Gempa một tay vẫn lăm lăm khẩu súng còn một tay vòng qua người tôi dùng sức nặng ép tôi nằm xuống giường bên cạnh gã sau đó dùng cả hai tay hai chân bọc lấy cả người tôi, gã nhẹ nhàng cất tiếng:
"Nếu em thấy nhớ tôi quá thì chỉ cần nói cho Duri, cậu ấy sẽ thay em chuyển lời tới tôi. Tôi sẽ sắp xếp mà về ngay với em. Sao em lại trốn cùng Fang?"
Tôi bật lên một tiếng cười cay đắng cố đẩy khuôn mặt gã ra xa bằng cánh tay yếu ớt còn lại, những gì tôi vừa trải qua chưa hề biến mất, chưa hề vơi đi chút nào đâu. Không lẽ gã xem tôi là hòn đá không biết tự ái, không biết đau, không biết buồn.
"Anh đã ...bỏ mặc tôi cho lũ ...sói đói!" - Tôi nghẹn ngào nói không tròn câu.
Gã ôm nghiến lấy tôi, hôn lên trán và không ngừng xin lỗi tôi.
"Là tôi sai, tôi xin lỗi em. Vì tôi ghen tuông nên không còn tỉnh táo."
Gã cố giải thích rằng gã bỏ đi để kiềm chế cơn giận không làm hại tôi, gã không lường trước được chuyện sau đó. Gã cũng cho tôi biết gã đã xử lý hết lũ khốn nạn đó để trả thù cho tôi rồi. Còn tôi thì nghi ngờ rằng gã cố tình làm như thế để trừng phạt tôi nên tôi không ngừng chống cự lại những nụ hôn gã rải trên mặt mình.
"Thà anh giết tôi luôn đi!" – Tôi ngọ nguậy cố thoát khỏi vòng tay của gã và hướng đầu mình vuông góc với lòng súng kia.
"Nhưng cục cưng à, tôi hết giận em rồi, tôi yêu em và nhớ em phát điên."
Nói đoạn, gã chủ động khiêu khích tôi bằng cách luồn tay xuống bên dưới đũng quần, chạm vào chỗ cộm lên giữa hai chân tôi, vuốt ve một hồi. Tôi nhắm mắt, chịu đựng cảm giác căng thẳng và toàn bộ thân người tôi co cứng lại khi kí ức đêm qua bỗng dâng về nhức nhối.
Quần áo bệnh nhân rất mỏng, Gempa vừa xoa nắn giúp tôi, vừa ép sát phần thân dưới của gã vào người tôi. Cách một lớp vải vóc dày cộm, tôi vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng cách mà thằng em của gã căng phồng và trượt khỏi phéc mơ tuya, len lỏi vào giữa kẽ mông tôi.
Gempa ngẩng đầu lên, ngắm nhìn nửa khuôn mặt đau khổ của tôi đang tì lên mặt đệm rồi cười cười: "Em cũng nhớ "nó" đúng không?."
"Tôi không có... sao tôi có thể nhớ về cái thứ chết tiệt đó của anh được..." Tôi dùng dằng phủ nhận.
"Cưng ơi, nhưng em cương rồi này." Gempa cười mỉa mai.
"Đó chỉ là phản ứng sinh lý nên có thôi! Anh đừng chạm vào nó nữa thì tự khắc nó sẽ trở lại bình thường." Tôi lại tiếp tục phản đối lời gã.
Gempa lạnh lùng nhìn tôi từ trên xuống: "Nhưng nó đã không như thế khi em ở với Fang khi đó. Thôi nói dối đi Oboi, tôi biết là em yêu tôi mà."
"Mẹ kiếp, tôi không có, Gempa, tôi không có..." Tôi không thể ngừng rủa xả gã, cũng như rủa xả sự đê hèn của chính bản thân mình.
"Được rồi, bé ngoan, tôi biết rồi. Em không cần phải nói nhiều như thế đâu."
Gempa cúi đầu xuống hôn cái đó của tôi.
"Anh điên rồi," Tôi giật mình ôm mặt mình khóc thật lớn "Anh đã có gia đình rồi mà Gempa, anh đã có gia đình rồi mà..."
Gã nghe vậy thì khựng lại, sau đó cũng gật đầu tán thành: "Phải, tôi điên rồi Oboi à!"
Gempa vẫn tiếp tục chăm sóc thân thể tôi bằng môi lưỡi của hắn. Còn tôi chỉ biết cắn chặt môi để miệng không bật lên bất cứ âm thanh gì, hai tay tôi lần mò tìm những mảng ga giường lỏng lẻo để vò cho nó nhàu nát.
Giữa những nụ hôn sâu thẳm, tôi nghe tiếng Gempa quẩn quanh bên tai, như mật ngọt rót vào tai: "Trận Stalingrad đó chính là một sai lầm. Tôi phải bán mình cho con gái của thống chế để đổi lấy việc tiếp tục được ở cạnh em."
"Là vì những đoạn mã tôi đã giải sai sao?" Tôi hỏi gã giữa lúc hơi thở ngắt quãng.
"Em không sai, ngược lại là vì tôi đã để lộ tài năng của em cho Halilintar thấy, nên hắn mới năm lần bảy lượt làm khó tôi trong các chiến dịch đánh chiếm vùng mặt trận phía Đông."
"Tôi còn tưởng đó là mục đích của anh?"
Gempa gật đầu tán đồng: "Tôi vốn muốn dâng em cho Halilintar mà, nhưng sau này ai mà ngờ tôi lại đem lòng yêu em đâu."
"Nhưng tôi vẫn không đồng ý việc qua lại với một người đã có gia đình đâu Gempa, xin anh hiểu cho."
"Nhưng em yêu tôi và tôi cũng chỉ yêu duy nhất em thôi!"
"Em nhớ Taufan đã nói gì với em khi tôi đưa em từ trại tập trung về dinh thự chứ? Kể từ giờ phút này em đã không còn mang trên mình sự tự do vốn có nữa, cũng tức là thể xác của em, tình yêu của em đều thuộc về tôi, thuộc về một mình Gempa này." Gempa nhắc về những điều đó một lần nữa. Gã híp đôi mắt đẹp đẽ của mình lại, hàng lông mi dài rợp bóng. Từ từ cúi người xuống, cắn lên môi tôi rồi giày xé chúng đến mức bật máu.
Tôi hoàn toàn chẳng có chút sức lực nào để mà đi phủ định những điều Gempa nói. Về căn bản thì nó không sai, tôi yêu gã, tôi chưa bao giờ yêu ai nhiều như yêu gã, tôi đã dành trọn tình yêu đầu đời của mình cho người đàn ông đó. Cuồng nhiệt, mãnh liệt và si mê đến mức có thể làm tất cả vì gã. Nhưng sau cùng thì tôi vẫn phải học cách chấp nhận, rằng chúng tôi sẽ không tài nào có được một đoạn kết đẹp ở cái thời kì nhiễu nhương loạn lạc này.
Tuy nhiên...
"Nói yêu tôi đi Oboi." Gempa ra lệnh.
Và tôi, kẻ đang đứng ở lưng chừng đạo đức và khát khao, đã thốt lên trong cơn khoái cảm: "Em yêu anh, em thật sự rất yêu anh."
Tôi cứ tưởng rằng Gempa đang tự tay giải tỏa thằng em của gã trong khi mơn trớn tôi vì gã còn chút xót thương cái mông tội nghiệp của tôi nhưng rốt cuộc gã chẳng phải là người giỏi kiềm chế đến thế.
Não bộ tôi đã hoàn toàn bung bét sau khi Gempa tiến vào và bắt đầu khuấy đảo bên trong. Đau đớn ban đầu trôi đi một cách nhanh chóng. Đúng là tôi không thể từ chối gã bất cứ điều gì, nhất là khi lớp da thịt của gã đang ma sát dữ dội trên thân thể tôi, nhấn chìm tôi vào bể dục vọng sâu không thấy đáy này.
Tôi nghe giọng mình không ngừng lặp lại: "Em yêu anh, em yêu anh Gempa."
Và gã cũng rúc đầu vào hõm cổ tôi mà hôn liên tiếp: "Tôi cũng yêu em, Oboi."
Qua một buổi chiều dài tưởng chừng như là vô tận, đến khi hoàng hôn bên ngoài nhuộm đỏ lớp rèm cửa, hắt lên bức tường trắng trước mặt bóng hình nhấp nhô của hai người. Chúng tôi vẫn còn quấn với nhau không có ý dừng lại như để bù đắp lại toàn bộ thời gian hơn 1 tháng xa cách vừa qua.
Đến khi tôi mệt lả người và vết thương trên vai bắt đầu thấm máu ra ngoài lớp băng gạc thì Gempa mới dừng lại quấn tôi vào trong chăn, vội vã ôm đến chỗ bác sĩ.
Gã gấp gáp hối thúc đám bác sĩ và không ngừng rải những nụ hôn an ủi lên mặt và tóc tôi, làm trái tim mềm yếu của tôi cũng dần được xoa dịu và sưởi ấm.
Chỉ là cái giá phải trả cho những việc đó lại quá đắt.
Vết thương ở vai phải tôi, vì không được cấp cứu kịp thời nên đã để lại một số biến chứng khác. Điển hình như việc không thể mang vác vật nặng và trở nên đau nhức dữ dội mỗi khi trái gió trở trời, sức đề kháng của tôi kém hẳn đi và dễ mắc bệnh hô hấp... tất cả chỉ vì sự ghen tuông mù quáng của Gempa.
Nhưng tôi không trách gã, cũng không hề có ý định sẽ trách móc ai. Tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý trước khi quyết định rời đi, cũng như hành động lỗ mãng thách thức sự kiên nhẫn của Gempa. Cái mạng quèn này được giữ lại, xem như đã vượt ra ngoài sức tưởng tượng rồi.
"Cưng ơi, đợi khi em khoẻ lại, tôi sẽ đưa em về nhà nhé?"
Gã hôn lên trán tôi.
Nhưng rồi không lâu sau đó, lại có chuyện xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro