Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21

Lợi dụng sự tin tưởng Gempa dành cho mình, Fang nói dối việc chúng tôi sẽ chỉ ra phố đi dạo một lát với Duri. Sau đó thì ngang nhiên đưa tôi rời khỏi Frankfurt ngay trong buổi tối ngày hôm đó.

Đúng hơn thì đây là lần thứ hai tôi xách hành lý rời khỏi chốn thị phi này. Nếu nói lần đầu tiên tôi miễn cưỡng theo chân Gempa, thì lần này là trên tâm thế hoàn toàn tự nguyện. Tôi không muốn tiếp tục để bản thân mình bị sự tuyệt vọng nơi bốn bức tường thành kia chôn vùi, tôi cần phải thoát khỏi đây, thoát khỏi Gempa và thứ tình yêu độc hại của tôi đối với gã.

Thật ra trước đó, tôi đã lên kế hoạch gặp gỡ Ais lần cuối. Tôi muốn nói lời cảm ơn và từ biệt với cậu ấy, vì ai biết được liệu chúng tôi sẽ còn có cơ hội gặp lại nhau sau chuyện lần này, nhưng chính Fang là người đã ra sức ngăn tôi lại. Hắn cho rằng chúng tôi đã không còn thời gian để mà chần chừ thêm nữa. Nazi và phe chủ lực đang rục rịch muốn phục thù sau trận Stalingrad thất bại ê chề vừa rồi, vậy nên binh sĩ các cấp hẳn sẽ được gọi đến chiến trường vào một ngày gần đây nhất. Và một khi lệnh triệu tập được gửi xuống, Gempa chắc chắn sẽ không để cho tôi có cơ hội được trốn thoát khỏi gã nữa.

Vả lại...

"Ais là em trai của ngài Gempa, em nghĩ cậu ấy sẽ giúp em... hay anh trai mình?"

Fang đã nói vậy và tôi thấy lời hắn cũng có lý phần nào. Ais và tôi, tuy chúng tôi là bạn tốt, nhưng ai biết được liệu cậu ấy sẽ đứng về phía tôi hay anh trai mình nếu lợi ích chung và danh dự của cả dân tộc họ bị đe doạ.

Đợi khi con Benz đắt tiền của Fang lăn bánh rời khỏi thành phố, tôi mới thở phào và yên tâm được đôi chút.

Fang không cho tôi biết trước việc chúng tôi sẽ dừng chân tại đâu, mà kể cả hắn ta có nói thì tôi cũng hoàn toàn mù tịt. Đặt chân đến nơi đất lạ quê người, những địa điểm mà Gempa cho phép tôi đến hầu như chỉ gói gọn trong lòng bàn tay của gã. Vậy nên vào giờ phút này, nếu Fang lật lọng và vứt tôi lại ở giữa đường thì tôi cũng chẳng thể làm gì hơn. Trên người không một xu dính túi, hai tay trống không chẳng mang theo bất kì thứ gì, chỉ duy có cái thắt lưng làm bằng da mà Ais đã tặng tôi khi trước là còn có chút giá trị.

"Bảo Bối, tôi sẽ đưa em về quê nhà của mình, nó nằm ở một tỉnh lẻ cách Frankfurt chừng mười ngày đi xe. Gempa sẽ không thể tìm thấy em ở đó được."

Fang vừa lái xe vừa trao đổi với tôi, hắn nói: "Lúc đến đó, hãy tập sống như một người Đức thực sự, được chứ? Đợi khi chiến tranh kết thúc, tôi sẽ đưa em nhà."

Tôi nghe hắn vẽ ra tương lai trước mắt mà lòng cứ bán tín bán nghi: "Vậy còn anh?" Tôi hỏi lại. Đối với Fang, tôi vẫn có chút chưa tin tưởng hoàn toàn, không hiểu có phải vì tôi vốn đã không có thiện cảm với hắn hay không hoặc là còn lý do ngoài lề nào khác? Nhưng đến thời điểm hiện tại, tôi vẫn rất ít khi dùng kính ngữ lúc nói chuyện với hắn dù biết hắn hơn mình tận bốn tuổi, và dĩ nhiên tin tưởng lại càng không.

"Tôi sẽ trở lại chiến trường," Fang nói. Hắn đột ngột ngoặt tay lái sang trái khiến tôi mất đà vì không thắt dây an toàn, ngã hẳn người mình sang phía hắn.

"Bảo Bối, em có đồng ý đợi tôi không?"

"Không, tôi chẳng có tình ý gì với anh cả." Nói rồi, tôi bất giác chạm tay vào chiếc thắt lưng da.

Chúng tôi di chuyển không ngừng nghỉ trên đoạn đường dài đầy gian nan. Buổi sáng thì lái xe băng băng qua từng bãi lầy, đến tối Fang sẽ nhường băng ghế sau cho tôi, còn bản thân thì tựa đại vào đâu đó để nghỉ ngơi. Tôi do vẫn còn có hơi nghi ngại nên đêm đầu tiên cũng chẳng dám thả lỏng chính mình, nhưng sang đến ngày thứ hai, thứ ba, sự mệt mỏi của chuyến hành trình đã bào mòn đi chút sức lực còn lại trong tôi.

Buổi tối, hễ cứ lúc nào đặt lưng xuống ghế, tôi đều sẽ lăn ra ngủ như chết, hoặc mơ màng nhắm mắt lại vì cơn mệt mỏi dồn dập kéo đến. Có bữa, tôi thậm chí còn cảm nhận được đôi môi ướt át của Fang đang lả lướt trên khuôn mặt và kéo dài xuống tận xương quai xanh của mình, nhưng lại không thể làm gì được. Những lúc như thế, cơ thể tôi cứ như bị một thứ ma thuật nào đó tác động mạnh lên, khiến các thớ cơ và mí mắt bỗng trở nên trĩu nặng, tay chân vô lực, đến cả sức đẩy hắn ra cũng không có.

Cũng may là Fang không hề có ý định tiến xa hơn. Hắn chỉ đơn giản là ôm hôn tôi rồi lẩm bẩm cái tên Bảo Bối đó như một loại bùa chú của riêng bản thân hắn, nhưng chỉ bấy nhiêu cũng đã đủ để làm cho tôi cảm thấy nổi hết da gà. Tôi tự thề sẽ không đốn mạt như Gempa, phản bội lại người mình yêu (dù thật lòng thì tôi còn chẳng biết gã có yêu tôi hay không). Chỉ là do tôi vẫn còn đang nương nhờ vào sự giúp đỡ của Fang, và thời khắc này vẫn chưa đủ hoàn hảo để trở mặt với hắn. Vậy nên tôi mới cố dằn lòng mình, nhẫn nhịn hết mức để không cho hắn một cái tát vào sáng ngày hôm sau.

Thế mà có một dạo, Fang vẫn đề cập chuyện đó với tôi.

"Bảo Bối, tôi không thể thoả mãn chỉ với việc hôn trộm em."

Có vẻ như trong lúc tôi đang cố kiềm chế để không trốn thoát khỏi hắn, Fang cũng đã tự dằn mớ dục vọng sai trái trong lòng mình xuống.

"Anh còn muốn gì nữa?" Tôi bất mãn hỏi.

"Làm chuyện đó đi, tôi biết em và Gempa đã từng làm qua chuyện đó vô số lần nhưng tôi không ngại." Fang ngồi ở ghế lái nhìn tôi đầy ẩn ý qua gương chiếu hậu.

"Anh không ngại nhưng tôi thì có đó! Anh nghe đây, ngoại trừ Gempa tôi sẽ không để ai chạm vào tôi hết!" Tôi xếp bằng hai chân, nhìn về vị trí nơi Fang đang ngồi, nhưng chỉ thấy được mỗi phần gáy sậm màu của hắn.

"Nhưng tình yêu à, Gempa thì không còn cần em nữa, ngài ấy đã có cho mình một gia đình riêng. Chẳng lẽ em tính suốt đời này sẽ không yêu ai khác nữa hay sao?" Fang nói bằng giọng mỉa mai.

Tôi im lặng một hồi rồi lườm hắn: "Liên quan gì tới anh chứ?"

Fang nghe vậy thì bật cười thành tiếng, xoay hẳn người lại: "Vì bây giờ tôi đang nổi hứng muốn chiếm đoạt em đây."

Tôi còn ngỡ là mình đã hiểu lầm điều gì đó, nhưng Fang không hề có ý định giải thích.

Đôi mắt trong sáng của hắn chốc bỗng trở nên đục ngầu, nụ cười hiền lành dần biến dạng và tắt ngấm hoàn toàn sau khi khuôn mặt tôi ánh lên sự ghê tởm mà mình dành cho hắn. Fang như một con dã thú đói khát lao thẳng vào người tôi. Hắn đẩy tôi ngã xuống băng ghế chật hẹp, chèn chân trái vào thứ giữa hai đùi tôi, rồi dùng lực cố định hai tay, ngăn không cho tôi có cơ hội vùng vẫy.

"Dừng lại đi, đồ khốn!" Tôi hét lên thật to rõ bằng thứ tiếng mẹ đẻ của hắn nhưng biểu cảm trên mặt Fang vẫn cứ trơ trơ ra như vậy. Có vẻ như tôi càng mắng hắn thì hắn lại càng mạnh tay hơn, chẳng mấy chốc, quần áo trên người tôi đã trở nên nhàu nhĩ rách nát.

Fang trói hai tay tôi bằng chiếc thắt lưng da đắt tiền trên người mình, sau đó sờ soạng khắp nơi khiến tôi sợ hãi phải mở miệng cầu xin hắn ngừng lại. Bầu không khí bên trong khoang xe đóng kín càng trở nên ngột ngạt khó chịu, Fang không ngừng hôn tôi, hắn nói hắn sẽ nhẹ nhàng, chỉ mong tôi đừng từ chối hắn.

"Bảo Bối à, tôi chỉ là muốn em ghi nhớ thật kĩ khoảnh khắc này trước khi hai ta chia xa." Fang tự nới lỏng cổ áo của hắn và cũng làm điều tương tự đối với lưng quần của tôi.

"Không! Một tên khốn đã là quá đủ rồi..." Tôi khó khăn cất tiếng dù miệng mình đang bị bàn tay thô ráp của Fang chặn lại.

"Tôi... tôi không muốn... có thêm một nỗi ám ảnh nào về việc bị cưỡng bức nữa..." Tròng mắt tôi ngập ngụa nước vì cảm giác kinh tởm cuồn cuộn dâng trào.

Thế mà Fang vẫn dửng dưng như không. Thoáng một chốc quần áo trên người tôi bị xé rách tơi tả.

Chẳng hiểu sao trong những giây tuyệt vọng cuối cùng đó, tôi lại nhớ về Gempa và lần đầu tiên không mấy tốt đẹp của chúng tôi. Cứ như là một thước phim quay chậm, một đoạn nhạc được phát lại, tình cảnh cũng chẳng khác so với ngày trước là bao.

Nhưng so với Fang thì ở bên Gempa vẫn làm tôi cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.

"Gempa..." Môi tôi mấp máy, bật lên cái tên gọi kia một cách vô thức. Fang cũng khựng lại và ngay vào giây phút hắn lách người sang bên né tránh viên đạn từ đâu bay tới, tôi đã biết từ nay mình sẽ không còn phải gặp lại tên khốn khiếp trước mặt nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro