Chap 2
Vào thời khắc bước chân ra khỏi khu trại tập trung kia, số phận của tôi dường như đã được người khác nắm gọn trong lòng bàn tay.
Taufan là một người có tính cách khá ôn hoà, giọng điệu anh ta khi giảng giải về các nghi thức phục vụ, cách ăn mặc cho đến lịch sử của toà dinh thự này đều vô cùng nhẹ nhàng và thanh thoát, khiến lòng tôi cảm thấy dễ chịu như đang đứng tại quê nhà.
"Kể từ giờ phút rời khỏi nơi ở cũ, em đã không còn mang trên mình sự tự do vốn có nữa. Hãy xem mình là một người Đức và đừng thể hiện sự thù địch ở bất kì đâu trong ngôi nhà này, làm tốt nghĩa vụ của một người hầu cận và em sẽ nhận lại được sự đối đãi tương đương."
Đó rõ ràng là một lời đe doạ, nhưng cái cách anh ta diễn giải nó lại chẳng khiến tôi cảm thấy lòng tự trọng của mình bị tổn thương chút nào, hoặc đơn giản hơn là do tôi không còn lòng tự trọng để có thể cảm thấy được sự tổn thương nữa. Tất cả đã kết thúc kể từ khi tôi đồng ý với lời đề nghị của Gempa và bước chân đến nơi này, dù cho khi chiến tranh có kết thúc ngay vào một khắc sau đấy thì tôi cũng chẳng còn mặt mũi đâu để mà quay trở về Moskva nữa.
Taufan giới thiệu sơ qua về Gempa cho tôi biết, bao gồm tên họ, tuổi tác và hướng dẫn tôi cách xưng hô bằng tiếng Đức sao cho thật chuẩn mực đối với người đàn ông kia. Thoạt đầu tôi có hơi bất ngờ một chút khi nghe về tuổi thật của gã, cái gã Gempa điển trai đấy trông mặt mũi như thế mà đã hơn ba hai rồi kia à. Ở thời của bọn tôi ba hai tuổi mà vẫn chưa có ria mép hay lập gia đình thì vẫn bị xem là chuyện lạ đấy.
"Già quá." Tôi tặc lưỡi khiến Taufan phì cười.
"Đừng vô lễ." Anh ta nhắc nhở nhưng dĩ nhiên là cũng hùa theo tôi cười thầm.
Đoạn, tôi liếc sang anh ta thắc mắc: "Vậy còn anh?"
Taufan dĩ nhiên không cho tôi câu trả lời ngay rồi, tôi đoán có lẽ là vì anh ta cũng chẳng hơn kém Gempa bao nhiêu.
"Em thích ở một mình hay ở với nhiều người?" Anh ta hỏi khi chúng tôi đặt chân được đến một khu nhà nhỏ, nằm tách biệt với khuôn viên toà dinh thự to lớn nằm chếch về phía Tây.
"Thế nào mà chẳng được." Tôi đáp và rồi Taufan gật đầu vô cùng hài lòng.
"Vậy cứ ở cùng mọi người để dễ làm quen với công việc đã nhé? Sau đó anh sẽ xin Gempa cho em chuyển đến một căn phòng khác tốt hơn."
Anh ta vừa nói dứt câu thì đã đẩy cửa bước vào bên trong, tôi cũng vội vã túm chặt lấy phần cổ của chiếc áo choàng bước vào theo. Đón tiếp chúng tôi khi ấy là một ông lão với mái tóc hoa râm, mặc trên người bộ vest đuôi tôm đầy lịch thiệp. Ông nói lời chào với Taufan rồi liếc sang tôi đầy ẩn ý, như thể đã đoán được mục đích cả hai người chúng tôi có mặt tại nơi này.
"Ở đây chúng tôi không cho phép bất kì một sự sai sót nào, vậy nên hãy thật thận trọng trong cách hành xử." Ông nói ra một câu đe doạ bằng tiếng Nga nhưng dĩ nhiên là lời đe doạ suông đó chẳng thể nào ảnh hưởng đến tôi được rồi. Taufan chẳng để tâm mấy, cứ thuật lại y xì những lời dặn dò mà người cấp quyền cho anh ta nhờ truyền đạt, sau đó đưa tôi đi nhận phòng.
Phòng ngủ của đám người hầu chúng tôi nằm ở gần khu vực bếp, cách sảnh chính một đoạn hành lang dài và được chia ra làm hai khu, một dành cho nam và một dành cho nữ. Khu vực cho nam nằm ở phía Đông Bắc, còn của nữ thì nằm ở phía Đông Nam, có tổng cộng hai phòng lớn dành cho mỗi khu, trong hai phòng lớn đó còn có thêm năm cái giường nhỏ và giữa mấy cái giường nhỏ thì được ngăn cách bởi thứ được gọi là rèm che, vô cùng mỏng manh và thiếu hụt sự riêng tư.
Taufan đưa tôi đến bên cái giường duy nhất còn trống nằm ở tít trong góc phòng gần với cửa sổ, rồi vỗ vai tôi nói rằng cứ ở tạm đây một thời gian, còn đồ dùng cá nhân của tôi thì sẽ được mang đến sau. Tôi chẳng có ý kiến gì. Ở đây tuy không bằng nhà mình nhưng vẫn tốt chán so với khu trại tập trung đầy khắc nghiệt kia. Ít nhất thì trong phòng có đầy đủ lò sưởi và chăn, dưới đất còn được lót thêm một lớp ván gỗ nom vô cùng ấm áp, đối với tôi, chừng ấy đãi ngộ đã là quá đủ, cũng có phải tôi chưa từng trải qua sự cơ cực đâu.
"Hằng ngày thức dậy vào lúc năm giờ, được vệ sinh cá nhân mười lăm phút và ăn uống mười phút trước khi bắt đầu vào công việc của ngày mới."
"Tạm thời sẽ phân công em chạy các công việc lặt vặt trong bếp, quét dọn vườn tược và lau chùi nhà cửa. Em cứ làm theo hướng dẫn của Aba, là người quản gia chúng ta đã gặp khi nãy ấy, xong xuôi công việc buổi sáng thì hỏi ông ấy đường đến toà nhà chính, anh sẽ sắp xếp thời gian để gặp em vào lúc ba giờ chiều mỗi ngày."
Taufan nói năng lưu loát như một cái máy như thể anh ta đã quá quen với công việc này, tôi tuy nghe rõ từng từ một nhưng lại chẳng thể tiếp thu được vào bao nhiêu do đã quá mệt mỏi vì đói và lạnh. Đột nhiên, bụng tôi bất ngờ sôi lên rồn rột giữa cuộc đối thoại khiến anh ta ngừng hẳn lời thuyết giáo lại, quay sang nhìn tôi chằm chằm: "Em đói rồi hả?"
"Vâng." Tôi đáp rất nhanh và Taufan giờ như mới thực sự chú ý đến việc tôi vẫn đang mang dáng vẻ lấm lem như một tên ăn mày khố rách áo ôm. Anh ta chậc chậc mấy tiếng, sau đó nắm lấy tay tôi kéo ra ngoài, đi đến khu vực phòng tắm chung.
Ảnh đẩy tôi vào một gian trống, đóng cửa lại, rồi mới lớn tiếng nói vọng vào bên trong: "Thảo nào cứ thấy lạ lạ, thôi em cứ tắm rửa cho sạch sẽ trước đi, anh sẽ tìm quần áo mới đến cho em."
Anh ra rời đi được một lúc rồi lại trở về, đặt quần áo lên bậc thềm trước cửa nhà tắm, dặn dò tôi tắm xong thì quay về phòng, anh ta sẽ mang đồ ăn sang. Tôi thấy không thoải mái chút nào, kiểu như đang tận hưởng một sự đãi ngộ có phần phô trương thái quá, nhưng nếu người ta đã nhiệt tình như vậy thì bản thân tôi cũng đâu thể làm gì hơn.
Khi tôi lần mò theo cung đường ban nãy trở về phòng, Taufan không hề có mặt ở đó. Anh ta chỉ để lại một mẩu bánh mì và bát súp vẫn còn nóng hổi, cùng dòng chữ nắn nót được viết bằng bút chì lên trên mảnh giấy phân công ngày mai.
Ba giờ chiều ngày mai em phải đến nhé!
Tôi phì cười, vo tròn mẩu giấy rồi mở cửa sổ vứt hẳn ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro