Chap 19
Vào đông thời tiết trở lạnh nên cứ dăm ba bữa tôi sẽ lại cảm sốt rồi ốm liệt giường một trận.
Thực tế thì sức khoẻ của tôi cũng không kém đến mức độ này, nhưng có lẽ vì ảnh hưởng từ lần lao lực ở trại tập trung mà thể trạng tôi đã không còn được như lúc trước. Gempa có mời bác sĩ đến để xem qua, nhưng bác sĩ cũng chỉ giúp tôi giải quyết được những cơn ho ngay trước mắt, còn việc chữa trị tận gốc, ông ấy nói sẽ phải tốn cả một quãng thời gian dài. Gempa nghe vậy thì cho người thay hết thảm lông trong nhà thành thảm ba tư dày cộp, chế độ ăn uống lẫn thuốc thang của tôi bỗng trở thành ưu tiên hàng đầu, và quần áo tôi mặc cũng được đổi mới toàn bộ.
Gempa nói từ giờ gã sẽ không để tôi phải chịu khổ nữa, nhưng liệu gã có biết việc duy nhất khiến tôi khổ sở chính là ngồi cả ngày đối diện với những bức điện tín được gửi về từ chiến trường. Dĩ nhiên là Gempa không biết rồi, mà kể cả có biết thì gã cũng sẽ ép tôi phải làm vậy thôi.
"Khi chiến tranh kết thúc, tôi sẽ cho em một cuộc sống tốt đẹp hơn." Gempa nói khi đứng cạnh tôi ngắm nhìn cây táo xơ xác ở trước sân.
"Đó là cuộc sống như thế nào vậy?" Tôi thẩn thờ hỏi gã.
"Tôi sẽ cho em một cuộc sống giàu sang nhàn nhã. Em có thể chọn ở nhà cả ngày để vẽ tranh hay tiếp tục theo đuổi bộ môn số học đều được. Chúng ta sẽ ở cạnh nhau đến lúc già nhé?" Gempa bao bọc lấy bàn tay lạnh buốt của tôi bằng bàn tay to lớn ấm áp và vững trãi của gã.
"Anh sẽ ở bên tôi vào những nào trong tuần vậy Gempa?" Tôi vươn tay chạm lên gò má của gã. Gempa thì bần thần nhìn tôi như đang tìm kiếm câu trả lời.
"Bất cứ lúc nào em muốn." Gã mỉm cười nhìn tôi.
Tuy Gempa nói vậy nhưng sau đó gã lại rất ít khi ghé đến. Những ngày tháng phải miễn cưỡng trở thành nhân tình của gã khiến tinh thần tôi lúc nào cũng trong trạng thái lo âu sợ sệt. Cảm giác nhục nhã vì phải chịu sự khống chế của kẻ thù, cảm giác tội lỗi khi qua lại với một người đã có gia đình rồi còn cả nỗi đau đớn xé lòng khi nhìn Gempa tay trong tay bên người phụ nữ khác. Tất cả những điều đó khiến trái tim tôi dần trở nên mục ruỗng theo năm tháng. Rối loạn lo âu và trầm cảm là hai căn bệnh tâm lý mà tôi mắc phải vào thời điểm đó, rồi về lâu về dài tôi cũng chẳng tha thiết với việc ăn ngủ đúng giờ nữa. Gempa thì vẫn cứ ghé đến đều đặn vào mỗi chiều thứ bảy và chủ nhật với lý do duy nhất là nhớ tôi và chỉ có cảm xúc với tôi như lời gã nói.
Gã liên tục thì thầm vào tai tôi việc vợ gã đã có thai như thế nào, và rằng tôi với gã ân ái mặn nồng như vậy thì gã ước gì tôi mới là người mang thai con của gã. Nếu so với việc phải nghe những điều đó thì để gã bắn vào chân hay trói tôi ở trong kho hàng bẩn thỉu vẫn dễ chịu hơn nhiều.
Không lâu sau đó thì tôi gặp lại Ais. Cậu ta về nhà vào lúc sáng sớm và nhảy bổ lên giường ôm tôi chặt cứng. Người Ais rất ấm dù cho chóp mũi cậu ta thì đỏ chót vì lạnh, tôi đoán có lẽ Ais đã vận động một chút trước khi đến gặp tôi. Giờ đây ai trong nhà Tanah cũng biết tôi không thể chịu lạnh nổi, tất cả đều phải nhờ vào ơn Gempa khi cứ làm quá mọi chuyện lên như vậy.
"Tôi nghe nói cậu không khoẻ nên đã chạy một mạch từ Frankfurt về đây, giờ đã thấy ổn hơn chút nào chưa?" Ais nằm ở cạnh tôi, còn bên cạnh là Gempa đang chửi rủa thằng em nhiễu sự của gã vì làm ồn vào lúc sáng sớm.
"Tôi ổn, thật ra cậu đâu cần phải gấp gáp như vậy." Tôi dùng chăn cuộn người Ais lại khi cậu ấy bắt đầu hắt hơi vài tiếng. Gempa thì kéo tôi vào lòng rồi trừng mắt với Ais.
"Đừng để em ấy bị lạnh."
Kết quả chiều tối hôm đó tôi lại phát sốt lần nữa và Ais là người đứng mũi chịu sào. Tôi nghe Gempa mắng cậu ta xa xả từ ngoài cửa phòng nhưng lại không cách nào lết ra ngoài nổi. Suốt mùa đông năm ấy, tôi ngồi trên giường bệnh giải mã đến chán chường. Izumrud hoàn thành được một nửa, nhưng việc phân loại mật mã không chỉ phụ thuộc vào máy móc, có nhiều loại mật mã đã được cải tiến, cũng có nhiều loại mật mã tôi chưa gặp bao giờ. Các cặp chữ sẽ bị xáo trộn không cái nào giống cái nào, mỗi khi tôi ngồi phân loại mật mã là cả triệu khả năng sẽ hiện ra trong đầu, hết thử cái này lại dò sang cái khác. Quanh đi quẩn lại thế mà đã qua hết một mùa đông nhàm chán.
(*) Để dễ hình dung cái cách hoạt động của máy giải mã thì mọi người cứ xếp 26 chữ cái ra rồi chuyển hoán nó theo chiều nghịch đảo. VD: A sẽ thay thế cho Y ở một loại mật mã, vui vui thì nhân 3 lần như vậy lên vd 3A = Y và ngược lại.
Nhưng cuối cùng thì Đức Quốc Xã vẫn để thua quân Đồng Minh trên mặt trận mật mã. Đó là thất bại đầu tiên của họ, cũng là thất bại đầu tiên của Đảng Vệ Quân kể từ sau khi chiến tranh nổ ra. Gempa không trách móc tôi vào lúc đó, trái lại còn nhận hết phần lỗi lầm về mình, nhưng mỗi khi rượu vào, gã sẽ lại lẩm bẩm mấy câu vô nghĩa như ước gì mình đã không mềm lòng mà giữ tôi lại.
Mùa xuân năm 1943, tôi được Gempa đón trở về Frankfurt, nhưng điểm đến không phải là toà dinh thự bậc nhất kia nữa.
Gã mua cho tôi một căn nhà lớn ở phố Bồ Câu và thuê vài ba người giúp việc đến, Duri dĩ nhiên cũng là một trong số đó. Tất nhiên tôi hiểu ẩn ý đằng sau việc làm của gã là gì. Gempa luôn ghé thăm tôi vào mỗi cuối tuần với chiếc nhẫn sáng lấp lánh trên ngón áp út của gã, thật đáng buồn nếu giờ phút này tôi vẫn còn ngu ngơ tin rằng, chỉ cần tin báo thắng lợi không đến thì Gempa vẫn sẽ thuộc về riêng mình tôi.
"Ngài Gempa nói chưa từng gặp qua cậu trai nào có nét đẹp động lòng người như cậu." Duri cảm thán khi thấy tôi luyến tiếc tiễn chân Gempa rời khỏi.
"Nhưng phụ nữ thì ổng gặp nhiều rồi chứ gì." Tôi lạnh nhạt đáp.
"Cậu không thể nói về ngài ấy như thế." Duri thở dài "Nếu mối quan hệ giữa ngài ấy và cậu bị bại lộ, nhà Tanah sẽ trở thành trò cười trong mắt người khác."
Dạo gần đây tụi tôi đã bắt đầu nói chuyện lại với nhau, chỉ là không còn thân thiết được như khi trước. Duri ngoài trách nhiệm bảo vệ tôi ra thì còn là một chân chạy việc vặt tốt. Cậu ấy ở cạnh tôi hai tư trên hai tư, trừ lúc ngủ và tắm gội. Khi tôi lên giường, cậu ấy đứng bên ngoài canh gác, khi tôi muốn ra ngoài, cậu ấy sẽ trở thành tài xế riêng mặc cho tôi sai bảo. Chưa hết, cứ đều đặn hằng tháng, Duri sẽ thay tôi gửi một khoản tiền nho nhỏ về cho người mẹ ở quê nhà. Cậu ấy nói có vài người quen ở đó, tôi không chắc nữa, mọi thứ về con người ấy đều hết sức mơ hồ, chỉ là tôi biết Duri sẽ không làm gì gây tổn hại đến chủ nhân của cậu ấy, nên việc này hẳn đã thông qua sự chấp thuận của gã đàn ông kia.
"Vậy theo cậu thì Gempa có yêu tôi không?" Tôi bất ngờ hỏi khi Duri lần lữa giữa việc bỏ ra ngoài hay tiếp tục đứng cạnh nghe tôi trách móc gã.
"Làm sao mà tớ đoán được lòng ngài ấy chứ..." Cậu ta ngập ngừng.
Phải rồi, đến cả chính tôi còn không biết Gempa có thật sự yêu tôi hay không thì làm sao Duri có thể biết được. Câu hỏi này mới thật dư thừa làm sao.
Nghĩ vậy nên tôi cũng dứt mắt khỏi cửa sổ rồi đi đến góc phòng, đội chiếc mũ beret lên đầu. Đó là động tác quen thuộc của tôi mỗi khi muốn ra ngoài, Duri như cũng hiểu được, cậu ta chạy đến trước mặt tôi rồi hỏi xem tôi muốn đi đâu. Thông thường những nơi mà tôi sẽ ghé đến vào mấy lúc sập tối thế này, ngoại trừ cổng trường đại học của Ais thì chỉ có quán rượu. Bia lúa mạch của Romerberg rất ngon, nhưng tôi vẫn ưng hương vị vừa mạnh mẽ vừa ngọt dịu của rượu trái cây lên men hơn.
Tôi không có sở thích say xỉn vào mấy ngày đầu tuần, nhưng rượu mơ và mùi bánh mì cháy của quán rượu nằm trong con ngõ tệ nạn, cách chỗ tôi ở mấy con đường lại khiến tôi nhớ nhà một cách da diết. Tôi phát hiện ra nơi đó khi đang lang thang một mình trên phố, một cách tình cờ thôi, và giờ thì mọi người đã dần làm quen với sự góp mặt của tôi vào mỗi tối thứ hai đến thứ tư hàng tuần. Tôi sẽ ngồi trong góc cùng một ly rượu mơ đã uống cạn, nghe hết bản nhạc này đến bản nhạc khác rồi rời đi lúc nửa đêm.
Duri thoạt đầu còn lo lắng, nhưng về sau thì cậu ấy không theo cùng tôi nữa. Gempa để tôi tự do như vậy, âu cũng vì gã tự tin có thể sử dụng mẹ tôi như một quân bài giúp trói buộc cả thể xác và trái tim tôi ở lại bên cạnh gã.
Đêm nay tôi cũng đến quán rượu như mọi lần, ngồi ở cái xó quen thuộc mà chủ quán đã đặc biệt giữ cho, nhắm mắt lắng nghe giai điệu êm ái từ sân khấu truyền đến. Một cô nàng có vẻ như chỉ vừa mới tới đây lần đầu bỗng từ đâu ngồi xuống bên cạnh tôi. Cô ta tán tỉnh tôi bằng thứ tiếng Đức đầy êm ái, sau đó thì chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau một hồi lâu.
Từ nhỏ đến lớn tôi đã rất ít khi qua lại với tụi con gái, nhiều nhất cũng chỉ ngồi đối diện nói vài ba câu xã giao không đáng kể. Vậy mà lần này lại buông thả đến mức để cô nàng kia chồm lên người, hôn mình một cách say đắm. Thật lòng thì tôi đã muốn đẩy nàng ra ngay lúc đó, nhưng trong một giây nông nỗi, cái cảm giác muốn làm cho Gempa bị tổn thương cứ thế trỗi dậy và rồi tôi cứ để yên cho nàng hôn mình.
Nhưng khi tôi mở mắt ra, mái tóc màu vàng kim của nàng đã không còn lượn lờ ngay trước mắt, mà thay vào đó là nét mặt lạnh tanh của Gempa.
"Chào em, tôi sẽ thay em thanh toán mọi chi phí trong bữa tối ngày hôm nay, nhưng thằng em trai thân yêu của tôi vẫn chưa đủ tuổi để hôn hít hay làm mấy chuyện sâu xa hơn đâu, mong là em thông cảm cho." Gempa nói vậy khi đỡ cô nàng đứng lên, còn tôi thì chết trân nhìn gã, miệng không dám hó hé câu gì.
"Sao vậy? Mới không gặp vài giờ mà đã quên tôi rồi sao?" Gempa lấy từ ví ra một tờ RM mệnh giá 20 đặt bên dưới miếng lót ly của tôi.
"Gempa, tôi..." Còn chưa kịp giải thích, Gempa đã xách cổ áo tôi lên rồi lôi xềnh xệch ra khỏi quán rượu. Trời bên ngoài bắt đầu mưa, chúng tôi không trở về xe của gã hay dừng lại ở bất kì mái hiên nào, chỉ đi một mạch trên đường mặc cho quần áo vì thấm hết nước mưa mà trở nên nặng trịch.
Tưởng chừng như chúng tôi đã đi gần nửa vòng thành phố trước khi dừng lại ở trước con ngõ dẫn vào dinh thự của gã. Đôi tay Gempa ướt mèm lạnh ngắt, mái tóc đen rũ rượi được hất lên trông nhếch nhác phải biết. Gã nhìn tôi rồi cho tôi một cái tát thật mạnh, mạnh đến độ miệng tôi lúc đó xộc lên mùi máu tươi. Gempa lúc đánh tôi cũng không nương tay chút nào, như thể gã dồn hết lực mà đánh, nghĩ vậy nên tôi tủi thân không chịu nổi, nước mắt nước mũi không kiềm được mà tuôn ra.
"Sao em lại khóc? Cha tôi dạy đàn ông con trai thì không được khóc, chưa kể em còn là người làm sai trước." Gempa nói khiến tôi càng khóc to hơn, không phải tôi không muốn ngừng lại, chỉ là sự tủi nhục đã tích tụ lâu ngày như được dịp bùng nổ, khiến tuyến lệ cứ hoạt động hết công suất không sao kiềm được.
Gempa thấy tôi ướt mèm từ trên xuống dưới, mặt mày lại còn sưng tấy thì coi như cũng nguôi giận phần nào. Gã kéo tôi vào trong một góc, đẩy tôi dựa sát lên tường rồi cúi đầu hôn tôi.
Tôi vẫn còn giận gã lắm nên cứ cựa quậy mãi không yên, đợi lúc Gempa dứt môi ra thì ngoảnh mặt sang hướng khác, nhưng ai ngờ đâu lại bị gã nắm lấy cằm lôi về tiếp tục luồn đầu lưỡi vào bên trong. Miệng tôi vẫn còn một ngụm máu tươi chưa phun ra ngoài, Gempa lại tấn công một cách dồn dập rồi chủ động nuốt hết đống dịch thể đó vào bụng gã. Thi thoảng, gã còn lần mò mút lấy chỗ vết thương bị va đập trong khoang miệng tôi rồi cười cười nhìn sâu vào mắt tôi. Nét quyến rũ của Gempa khi ấy khiến đầu óc tôi tê dại chỉ trong tích tắc, tay chân thì bủn rủn phải nắm lấy vai áo gã mới có thể đứng vững được.
"Cục cưng, em đang run lên này." Gempa xấu xa nhìn tôi. Nếu không vì gã cứ một mực lôi tôi ra ngoài thì chúng tôi cũng đâu có bị mưa dội đến ướt như chuột lột thế này.
"Tại ai vậy?" Tôi nói trong cơn hờn giận.
"Tôi ước mình có thể đưa áo cho em, nhưng đáng buồn là giờ áo khoác của tôi cũng ướt mất rồi." Gempa bật cười rồi đưa tay lau nước mắt hay nước mưa gì đó trên mặt tôi.
Đêm đã khuya, đèn đường cũng chẳng đủ sáng để giúp tôi nhìn rõ được mọi góc cạnh trên gương mặt của người đối diện. Dù vậy tôi vẫn có thể tưởng tượng ra được nét dịu dàng của Gempa khi thốt ra những lời nói ngọt ngào đó. Tôi nhận ra, tôi nhớ nhung gã nhiều biết chừng nào. Như mọi lần, tôi không thể đoán được rằng liệu Gempa có thực sự yêu tôi hay chỉ lợi dụng tôi, nhưng những cử chỉ dịu dàng âu yếm của gã khi chúng tôi ở bên nhau chính là sự thật. Và đó cũng là lý do duy nhất khiến tôi đồng ý tha thứ cho sự độc đoán của gã hết lần này đến lần khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro