Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18

Thực tế thì từ sau năm 1930, quân đội Đức đã đưa Enigma vào sử dụng rộng rãi hơn nhằm mục đích phục vụ cho thế chiến. Enigma hay còn gọi là M, là phát minh vĩ đại nhất vào thời điểm lúc đó, vì nó có thể tạo mã và giải mã song song cùng lúc, tương tự như Izumrud (Ngọc Lục Bảo) của Liên Xô. Nhưng khác với Enigma dễ bị quân đội Đồng Minh khai phá, Ngọc Lục Bảo phức tạp và khó sử dụng hơn nhiều vì hệ thống mật mã đa dạng luôn được đổi mới sau mỗi lần truyền đi thông tin. Chỉ là việc đội liên lạc của Liên Xô không bao giờ sử dụng lại một mật mã đến lần thứ hai, khiến đám người của Gempa phải lao đao một phen. Bởi dù họ có tìm ra được cách vận hành Ngọc Lục Bảo, thì việc mã hoá vẫn gặp khó khăn rất nhiều khi đứng trước hàng ngàn loại mật mã khác nhau, vì thế Hitler mới ra lệnh thưởng nóng cho những ai bắt được các sĩ quan thông tin liên lạc của Liên Xô. Tôi đoán đó cũng là lý do mà Gempa chỉ muốn độc chiếm tôi cho đến tận lúc chết.

Tôi được gọi đến quân trại của họ vào một ngày u ám và được đích thân Fang hộ tống. Khi tôi bị đưa đến thì tất cả đều có mặt ở đó, Gempa, Taufan, Halilintar và cả Duri nữa.

Không có gì bất ngờ khi gặp lại Duri, tôi thậm chí đã đoán trước việc Duri làm việc cho gã đàn ông đó chỉ thông qua những lá thư mà mẹ mình gửi đến. Nhưng dù vậy, lòng tôi vẫn nhói lên từng hồi vào thời khắc ánh mắt chúng tôi chạm đến nhau. Tôi chưa bao giờ viết rõ địa chỉ nhà mình lên thư, nơi nhận lại là một xưởng thêu đã đóng cửa cách đây khá lâu của một người quen cũ ở cách nhà tôi tận mấy thành phố. Tôi vờ viết thư cho mẹ nhưng thực chất lại chẳng viết gì cả, những lời sáo rỗng ấy chỉ là một phép thử, nhưng rồi từng đợt hồi âm vẫn cứ đến.

Mấy lá thư viết tay của mẹ khiến tôi hiểu được rằng, không có gì về mình có thể qua mắt được gã. Gempa luôn nắm mọi thứ trong lòng bàn tay, sự tự do, lòng tự tôn và cả vòng quan hệ của tôi nữa.

Cuộc trò chuyện sau đó dĩ nhiên diễn ra không mấy suôn sẻ. Halilintar muốn mang tôi về nơi đóng quân của anh ta, còn Gempa lại cật lực phản đối. Sau đó Halilintar nhắc gã nhớ về việc hứa hôn giữa hai gia đình và thành công làm cho gã nín bặt. Tôi không ưa ai cả, tất cả những người đang có mặt tại đây đều là kẻ thù của tôi, nhưng tôi thích nhìn họ công khai khiêu chiến với nhau vì mình. Và nếu phải chọn ra một người trong số họ mà tôi muốn được nhìn thấy vẻ bẽ bàng nhất thì chẳng phải ai khác ngoài Gempa, tôi không thể đợi được đến cái ngày gã ta nhận phần quả báo xứng đáng về mình.

"Oboi sẽ ở đây với tôi, em ấy không được đi đâu cả." Gempa chụm hai tay trước mặt và trừng mắt với Halilintar.

Lúc Halilintar định mở miệng nói thêm điều gì, Gempa đã giơ nòng súng lên ngang đầu tôi, dõng dạc nói to: "Hoặc là kết thúc ngay tại đây và chúng ta sẽ không cần phải thương thảo gì thêm nữa, hoặc là Oboi trở về và chỉ đến mỗi khi cần."

Tất cả mọi người, bao gồm cả tôi đều nín thở nhìn họ. Cuối cùng thì Halilintar chịu thua trước và ra về với lời đe doạ không mấy dễ nghe, còn tôi ngồi đó tiếc nuối mãi về việc vì sao tên đó lại chịu nhượng bộ một cách dễ dàng đến vậy. Tôi thực sự rất muốn biết, nếu Halilintar vẫn cương quyết mang tôi đi thì liệu Gempa có nổ súng vào đầu tôi hay không? Gã nói gã sẽ không khi tôi hỏi đến, nhưng tôi e đó cũng chỉ là lời dối trá mà thôi.

Tôi vẫn phải tiếp tục giải mật mã vì lời đe dọa của Gempa và sức ép từ các bên. Lòng tôi trở nên u uất, lương tâm bị giằng xé nhưng tôi không có cách nào chống lại. Mùa thu, mặt trận phía Đông của Stalingrad liên tục thất thủ. Tôi nằm cạnh Gempa, cả người run rẩy được gã ôm chặt, phần dưới của hai chúng tôi quấn lấy nhau, lòng tự trọng thì bị dẫm đạp không thương tiếc. Gã thổ lộ rằng đã phải lòng tôi ngay từ lần đầu gặp mặt, nhưng chẳng có ai yêu đương theo kiểu kì lạ này cả đúng không Gempa?

Gempa từng nói gã ghét màu mắt của tôi đến nhường nào, vì đó là đặc điểm duy nhất trên cơ thể tôi nhắc gã nhớ về kẻ thù số một của dân tộc mình. Tôi thì ghét toàn bộ con người gã, từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài, cả cái ngoại hình không có chỗ nào để chê đến thứ lòng dạ nham hiểm đó. Dẫu vậy, tôi vẫn không sao chối bỏ được việc cơ thể mình đang dần trở nên phục tùng trước Gempa.

Đôi lúc tôi sẽ nghĩ quẩn mà tìm đến cái chết, nhưng rồi lại bị phát hiện và tống vào cái rương đồ chỉ đủ cho một người ngồi trong tư thế khom lưng của gã. Gempa đe doạ nếu tôi còn bướng bỉnh, gã sẽ mang đống ảnh chụp của tôi và gã đến cho mẹ tôi xem. Gempa dường như làm đủ mọi cách từ ngọt ngào dụ dỗ đến đe dọa và hài lòng nếu như tôi ngoan ngoãn không dám phản kháng lại. Thi thoảng hắn kể về tình hình chiến sự ở Stalingrad lúc này để thăm dò thái độ của tôi. Tôi tỏ ra bình thản nhưng từ sâu trong lòng không ngừng dằn vặt vì những việc trái lương tâm mà tôi đã gây ra cho đồng bào mình.

Lúc không cần thiết, tôi vẫn có thể trở về trang trại riêng của gia đình gã ở tại Romerberg và được tự do ra ngoài đi dạo, nhưng với điều kiện phải để Duri theo cùng. Cậu ấy nhận lệnh Gempa thay thế vị trí của người sĩ quan kia, sớm chiều lẽo đẽo sau lưng tôi như hình với bóng. Chúng tôi không nói chuyện với nhau mấy, phần nhiều thời gian tôi chỉ ngồi đọc sách một mình còn Duri thì đứng im lặng bên cạnh. Nhiều hôm Fang sẽ ghé qua để đưa tôi đi đâu đó, những lúc như vậy thì không cần đến sự có mặt của Duri nữa.

"Em nhỏ hơn tôi tận bốn tuổi, giờ tôi mới biết đó."

Fang nói khi hộ tống tôi rời khỏi thư viện vào ngày cuối tuần. Dạo này chúng tôi hay đi uống cùng nhau. Bia lúa mạch ở vùng Romerberg quả là một món ngon tuyệt hảo, tôi chưa bao giờ được thưởng thức qua mấy loại đồ uống có cồn ở đây. Khác hẳn so với rượu mơ có thể làm tôi choáng váng chỉ sau hai ba lần cạn chén, bia lúa mạch dễ uống và khó say. Ít nhất thì tôi không cảm thấy gì nhiều ngoại trừ cảm giác lâng lâng, kể cả khi đã nốc gần cả vại trong khi ngồi tán gẫu cùng Fang.

Tôi thở dài làm ra vẻ không quan tâm đến câu nói của hắn.

"Ờ thì đương nhiên em có thể gọi tôi bằng bất cứ cái tên nào mà em thích. Pang? Fang hay một cái đuôi si tình luôn bám theo em cũng được." Fang mỉm cười, trông mặt hắn có vẻ vẫn còn tỉnh táo lắm mặc dù chúng tôi nạp vào cùng một lượng cồn tương đương nhau, và giờ thì tôi đã say đến mức hai má đỏ bừng.

Tôi ôm ly bia đã vơi hơn nửa chau mày nhìn hắn. Fang ngồi đó, bên dưới ánh đèn vàng chập chờn như sắp tắt của quán rượu, hàng mi dài và đôi mắt sắc lẹm hơi hạ xuống của hắn trông lạnh nhạt giống hệt Gempa ngày ấy. Ngày mà tôi gặp gã, Gempa dường như đã đứng rất lâu dưới tàng cây táo phủ đầy tuyết đợi chờ tôi xuất hiện, hình ảnh xa xăm đó vừa đơn độc cũng vừa đẹp đẽ biết bao. Tôi nghĩ mình đã phải lòng Gempa ngay từ thời khắc ấy, chỉ là tôi không có đủ can đảm để thừa nhận với bản thân mình hay thậm chí là chính gã.

"Em biết không, chúng tôi đang đi đến rất gần với chiến thắng," Fang mở miệng sau một hồi im lặng "Và sau khi chiến dịch ở Stalingrad kết thúc, Gempa sẽ kết hôn cùng con gái của ngài Gurlatan."

Tôi không trả lời hắn, chỉ dốc ngược ly bia vào miệng.

"Tôi biết em buồn, nhưng kể cả khi em có rầu rĩ và đau khổ vì Gempa thì ngài ấy cũng không thèm ngó ngàng đến em đâu. Vậy hà cớ gì phải tiếp tục chịu đựng đến thế?" Fang chạm vào tay tôi một cách kín đáo. Như tôi đã nói khi trước, đồng tính luyến ái là một điều xa lạ và khó chấp nhận ở thời đại này, vậy nên kể cả là Fang thì hắn cũng không dám bày tỏ sự quá khích của mình đối với tôi ở chốn công cộng.

Tôi ngước mắt nhìn hắn, ê a nói: "Có vài điều anh không thể phân định rõ đó là đúng hay sai được. Ví như việc châm một điếu thuốc rồi đưa lên miệng như một thói quen. Thuốc lá có hại cho sức khoẻ, anh biết rõ điều đó nhưng lại thèm thuồng đến mức tự dặn lòng hết lần này đến lần khác đây sẽ điếu cuối cùng trong cuộc đời anh..."

Fang tiếp tục nhích lại gần tôi hơn một chút, hắn dùng vai mình che đi bàn tay đang chạm lên tay tôi: "Nhưng giờ đây chúng ta không nói về thuốc lá và tầm nhìn của tôi trước mọi thứ bao quát hơn em rất nhiều. Em nghĩ khi Gempa hoàn thành xong Ngọc Lục Bảo thì ngài ấy còn cần đến em à? Oboi, dù em có đẹp đến mấy thì cũng không thể khiến Gempa vì em mà hi sinh bất cứ điều gì trong đời đâu."

"Tôi có biết một vài người như vậy, họ coi trọng danh dự của mình hơn tất thảy mọi thứ."

"Vậy thì anh có thể à?" Tôi xoay mặt lại đối diện với hắn. Câu hỏi đó khiến cho Fang đứng hình trong vài giây, nhưng hắn đã lấy lại bình tĩnh một cách nhanh chóng, giọng nói trầm trầm như tiếng vọng của Cello cất lên vô cùng quả quyết.

"Dĩ nhiên là tôi có thể. Oboi, tôi thề sẽ không có ai khác ngoài em. Sau khi chiến tranh kết thúc, tôi sẽ đưa em trở về quê nhà và ở bên em đến suốt phần đời còn lại."

Thời khắc lời hứa hẹn đó được nói ra, Fang hãy còn rất trẻ. Hắn ta chỉ lớn hơn tôi có bốn tuổi, bảo thủ và đầy uy quyền, lịch lãm lại hơi có phần gàn dở. Nhưng chắc chắn không phải kẻ sẽ trói tôi vào chân giường trong đêm tân hôn, hay thẳng tay ghìm một viên đạn lên mắt cá chân của tôi, ép tôi phải thừa nhận mình là một người Đức.

Chiến tranh nổ ra tạo cơ hội để chúng tôi có thể gặp được nhau, nhưng chính chiến tranh cũng góp phần xé nát phần tình cảm trong mỗi con người chúng tôi. Không ai có thể đặt phần tự tôn dân tộc ở phía sau tình yêu, cả tôi, Gempa hay Fang cũng vậy.

Fang ngày hôm đó chỉ dám hôn lên má tôi cách một lớp cửa kính xe. Hắn nói hắn sẽ rời khỏi Romerberg sớm thôi vì chiến trường cần hắn và dặn dò tôi phải bảo trọng.

Sáu tháng sau, trận địa ở Stalingrad bị phá vỡ, đội quân tinh nhuệ Đức lần đầu thất bại trước lực lượng hùng mạnh của phe Đồng Minh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro