Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16

Gempa không trở về nhà gần cả tháng trời nên đêm nào tôi cũng trằn trọc trên giường, hết đọc sách lại ngồi dậy giải mật mã điên cuồng hệt như lúc vẫn còn sinh hoạt tại dinh thự Frankfurt. Tôi nghĩ mình đã bị nụ hôn trước khi đi của gã ám thị mất rồi, vậy nên giờ đây đầu óc mới chỉ toàn là hình bóng của người đàn ông đó. Đôi lúc gặp phải đề toán khó nhằn, tôi sẽ lại ngước mắt lên tìm kiếm sự giúp đỡ từ Gempa trong vô thức, cả khi nghỉ trưa hoặc dùng bữa, tất cả những gì hiện lên trước mắt tôi đều chỉ có Gempa và sự ám ảnh đáng nguyền rủa mà gã mang lại.

Thật khó để học cách làm quen với việc nửa bên kia giường đang dần trở nên trống trải, cũng như mỗi khi nhắc đến Ceasar, tôi sẽ lại nhớ về giọng nói ấm áp của người đàn ông đáng ghét đó. Gempa như một chất kịch độc đã ăn sâu vào bên trong máu thịt của tôi, khiến tôi dần trở nên héo mòn vì sự vắng mặt của gã. Đến độ Ais phải cất tiếng thở dài mỗi khi cậu ấy đến thăm tôi vào những nửa đêm không thể ngủ được.

"Cậu nhớ Gempa à?"

"Ừ." Tôi ngồi bên giường, đọc một cuốn sách có tên Nhật ký của Cừu Đen mà mình vô tình tìm thấy trong hòm đồ của Gempa. Ais đặt cốc sữa nóng lên chiếc bàn cạnh giường, sau đó trèo lên ngồi cạnh tôi.

"Cậu thích ổng rồi hả?" Ais nghiêng đầu nhìn tôi.

"Chỉ là một thói quen khó bỏ thôi." Tôi thở dài đáp lại cậu ta.

Nhưng cũng có khi tôi lại có cảm tình với Gempa thật, ai biết được chứ. Nghĩ vậy, tôi mới dang hai tay ra, nói với Ais: "Ôm tôi một cái được không?"

Mặt cậu ta ngơ ngác thấy rõ lúc nghe được lời đề nghị của tôi, nhưng Ais vẫn đồng ý làm theo. Cậu ta vòng tay ra sau lưng, kéo tôi vào lòng rồi ôm thật chặt, cằm để hờ lên vai tôi, cơ thể còn lắc lư qua lại trông mất tự nhiên phải biết.

Không giống, thật sự không giống chút nào... Vòng tay Ais dịu dàng quá đỗi...Tôi tự nhủ trong lòng rồi từ từ tách khỏi cái ôm miễn cưỡng đó của Ais.

"Tôi không giống ổng đâu, tôi thích cậu nhiều hơn," Ais như biết tôi muốn nói gì nên cậu ta phủ đầu trước bằng một câu xanh rờn.

"Thích đến độ muốn cậu có thể tìm được tự do cho riêng mình."

"Tôi cũng muốn vậy mà Ais, chỉ là phần tự do đó quá xa xỉ đối với cậu và tôi." Tôi ngồi thẳng người, đặt quyển sách trên đùi ở cạnh cốc sữa nóng mà Ais mang tới, vòng tay ra sau kéo phần chăn thừa ở phía bên kia giường choàng lên vai cậu ấy. Mùa thu tiết trời mát mẻ, nhưng đêm đến nhiệt độ vẫn sẽ giảm xuống rất thấp nên tôi lo cậu ta bị cảm lạnh.

Ais ỉu xìu khi nghe tôi nói vậy. Cậu ta rầu rĩ hỏi: "Còn Gempa thì sao?"

Tôi nhắm mắt lại rồi tự mường tượng cảm xúc của mình và cố dùng những từ ngữ bình thường nhất để miêu tả nó "Tay Gempa ấm áp theo một cách riêng nào đó... có thể chỉ là cảm giác của tôi, nhưng nó khiến tôi không muốn giãy dụa, càng không muốn thoát khỏi, dù rằng nó không dịu dàng chút nào hết."

Không dịu dàng, đôi khi lại còn khiến tôi cảm thấy thấp thỏm. Nhưng lại không tài nào thoát ra được.

Hệt như một con sâu bướm đang vùng vẫy trong mớ tơ nhện.

Một tuần sau đó Gempa trở về nhà, mang theo Fang và một người lạ mặt khác đi cùng. Lúc gặp tôi đang ngồi trong sân vẽ tranh, gã đưa tay vẫy tôi đến gần và xoa đầu tôi trước mặt hai người kia, trông chẳng khác mấy so với hành động cưng nựng thú nuôi trước mặt bạn bè mình cả. Người đàn ông theo sau được giới thiệu là Halilintar, tôi không biết họ của anh ta, nhưng những đường nét trên khuôn mặt nghiêm nghị kia trông rất giống với một người nào đó mà tôi đã từng gặp, chỉ là tạm thời không thể nhớ ra được.

Halilintar khá lập dị và kĩ tính. Anh ta từ chối bắt tay khi nhìn thấy mấy đốm màu lem nhem trên mu bàn tay của tôi, còn Fang thì nhìn tôi không chớp mắt. Ánh mắt săm soi đó của hắn khiến tôi nổi hết cả gai ốc, nhưng tôi không thể biểu hiện sự kinh tởm ra ngoài mặt.

"Cưng ơi, xa nhau lâu như vậy em có nhớ tôi không?" Lần này Gempa mới đúng là thật sự ngó lơ sự tồn tại của những người xung quanh. Gã đưa tay sờ lên trán tôi, giọng điệu mềm mại như đang nói chuyện với người tình khiến Halilintar nhíu mày không vui.

"Vậy ra đây là Oboi mà cậu đã kể sao?" Anh ta nói rồi quay sang tôi, nhìn một lượt từ trên xuống dưới "Hôm sinh nhật của ông già tôi bận bịu đủ thứ chuyện nên chưa có dịp được gặp mặt."

"Có đúng cậu ta là người đã giải được một nửa của "Ngọc Lục Bảo" không?" Halilintar quan sát tôi chăm chú như đang tìm kiếm một điều gì đó.

Tôi tự hỏi "Ngọc Lục Bảo" trong lời tên đó là gì, một cái tên dùng để đặt cho một loại mật mã nào đó hay sao?

"Tiếc quá, bây giờ Oboi đã không còn hứng thú với chuyện giải mật mã nữa." Gempa ôm lấy vai tôi, mấy đầu ngón tay gã cách một lớp vải vóc chạm lên da thịt khiến tôi thấy hơi chộn rộn trong lòng.

"Thật sao Oboi, em không muốn tiếp tục tìm hiểu về con quái vật do cha mình tạo ra nữa à?"

Câu nói kì lạ đó của Halilintar khiến lòng tôi hơi hoảng, quái vật gì chứ và tại sao cha tôi lại dính dáng đến chuyện này? Rồi còn cả thứ được gọi là Ngọc Lục Bảo nữa, rốt cuộc anh ta đang muốn đề cập đến vấn đề gì đây? Tôi xúc động nhìn về phía người đàn ông đứng cạnh mình, mong gã có thể cho tôi một lời giải thích, nhưng Gempa chỉ im lặng và vuốt ve mái tóc có phần hơi rối của tôi, như thể đó là tất cả những gì gã ta có thể làm cho tôi ở thời điểm hiện tại.

Chiều hôm đó, Gempa không trở về nơi duyệt binh mà nán lại nhà. Gã tìm thấy tôi trong phòng ngủ cùng với những lá thư tay mà mẹ tôi đã gửi đến trong khoảng thời gian này, dĩ nhiên tất cả chúng đã được thông qua Taufan hay chính gã trước khi đến chỗ tôi, nhưng Gempa vẫn hỏi lại trong thư mẹ tôi đã viết gì.

"Tôi nói dối mẹ đã lẩn xuống quận Khamovniki và ở tại nhà một người quen để lánh nạn, dặn bà ấy không cần lo lắng quá." Tôi để yên cho Gempa xốc cả người mình lên như một đứa trẻ, đặt tôi ngồi lên đùi gã.

"Em không nói thật với mẹ sao?" Gã hôn lên chóp mũi tôi.

Tôi lắc đầu nhìn gã: "Mẹ tôi chỉ có mỗi một thằng con trai thôi, nếu biết tôi gặp chuyện bà ấy sẽ lo lắng đến chết mất."

"Vậy ra em vẫn còn giữ suy nghĩ quay trở về nhà sao?" Gempa không tức giận như tôi đã tưởng. Đôi tay thô ráp kia đặt ngay trên thắt lưng, thỉnh thoảng lại di chuyển đến bờ mông của tôi ngay trên đùi hắn, nhưng cũng chỉ là đặt hờ ở đó chứ không làm ra hành động sỗ sàng nào khác. Thấy tôi không trả lời, gã lại chồm người đến chạm vào môi tôi rồi nhặt lên lá thư với tiêu đề Gửi Oboi thân yêu của mẹ!

"Hiện tại Moskva đang loạn lắm nên tạm thời em cứ ở lại đây đi. Rồi thời gian tới-" Gempa ngừng lại để thở dài. Gã nhìn tôi đầy áy náy: "Ais yêu quý em tới cỡ nào, em chắc là biết rõ hơn tôi mà đúng không? Tôi không nghĩ là thằng bé sẽ đồng ý để em rời khỏi đây đâu."

"Vậy còn anh?" Tôi choàng tay qua cổ Gempa, dựa hẳn người vào lồng ngực gã.

"Tôi lại càng không đồng ý." Gempa vỗ về tấm lưng gầy của tôi.

Tôi tự hỏi, chỉ mới một tháng không gặp mà tôi đã nhớ gã đến không thể ngủ được thế thì khi trở về Moskva sẽ thế nào đây? Chắc vẫn có cách để vượt qua thôi, nhưng cảm giác nhớ nhung khi xa gã lại biến thành một lý do vô hình làm tôi nản chí mỗi khi nghĩ đến chuyện trở về.

"Gempa này, anh biết cha tôi sao?" Nhớ đến lời Halilintar, tôi đánh liều mở miệng hỏi gã.

"Cũng không hẳn," Gã chần chừ mãi một lúc sau mới trả lời.

"Tôi chỉ nghe về việc ông ấy từng là sĩ quan mật mã của Liên Xô và đã hi sinh trên chiến trường, còn lại những điều khác thì tôi không rõ."

"Em lại nghĩ về điều mà Halilintar đã nói sao?" Gempa nâng mặt tôi lên và thu hết vào mắt mình từng nét rầu rĩ trên đó.

"Tôi chỉ muốn biết rõ những điều mà tên đó nói. Hắn hỏi tôi thật sự đã giải được "Ngọc Lục Bảo" nhưng "Ngọc Lục Bảo" là gì tôi thậm chí còn không chưa từng nghe qua,"

"Anh có thể dùng vũ lực để ép tôi phải làm thứ này thứ kia, nhưng xin đừng giấu giếm tôi những chuyện có liên quan đến gia đình mình có được không?" Tôi ngồi thẳng người lại, nhìn gã như cầu xin.

Gempa nới lỏng cổ áo của gã, ngày hôm nay tuy không tới thao trường nhưng gã vẫn đóng một bộ vest vô cùng cầu kỳ đi lại trong nhà, cuối cùng gã chỉ nói: "Izumrud, có nghĩa là ngọc lục bảo trong tiếng Nga, là cỗ máy dùng để giải mật mã mà cha em đã góp phần tạo ra lúc trước."

"Oboi à, vậy nên tôi mới muốn em dừng lại việc này..."

Lời gã như bị một tia sét giáng xuyên qua đầu rồi đâm thẳng vào tim, tôi thảng thốt bật dậy: "Vậy ra anh đã lợi dụng tôi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro