Chap 15
Ais bước ra vừa đúng lúc chứng kiến cảnh tượng Fang đang nhếch môi cười đắc ý. Và điều đầu tiên cậu ta làm chính là sấn tới, trở thành tấm khiên chắn ngang giữa tôi và tên kia, gằn giọng chất vấn: "Mày nói vậy có nghĩa là sao?"
Fang thấy có người lạ xen vào thì thu lại nét cợt nhã trên mặt. Hắn đứng thẳng người nhìn Ais rồi nhún vai: "Đó là anh trai của cậu mà Ais, tôi nghĩ cậu phải biết rõ hơn tôi chứ."
"Không, tao chẳng biết gì cả. Nhưng nếu Gempa có ý định kết hôn thì hẳn là việc này đã được đồn ầm lên trong nhà," Cậu ta liếc mắt về phía tôi "Vả lại tình hình chiến sự đang căng thẳng như thế-" Ais nói đến đó thì bỗng ngưng lại.
Fang nghe vậy thì cười thật lớn: "Có lẽ Gempa nói đúng, cậu chẳng nắm bắt được gì cả Ais à. Suốt ngày chỉ mơ mộng hão huyền và đắm mình trong mớ văn thơ sến súa, thảo nào anh ta thà đi cùng một tên bán nước nào đó cũng nhất quyết không mang theo kẻ như cậu đến mấy buổi tiệc lớn." Fang đánh mắt về phía tôi như để khẳng định lại một lần nữa mấy lời này là nhằm vào ai. Trong khi tôi còn đang hoang mang thì Ais đã nổi điên lên mà lao vào túm lấy cổ áo hắn.
"Mày nói ai bán nước hả?"
"Chắc chắn không phải là cậu rồi, cậu Ais." Fang nói bằng giọng điệu mỉa mai. Hắn ta không phản kháng lại, nhưng với cái vẻ mặt ngập tràn sự tự mãn đó thì xem ra Ais cũng khó lòng mà ra tay được.
Fang là một kẻ không phải dạng vừa. Dù cấp bậc của hắn có thấp hơn Gempa đi chăng nữa thì vẫn là sĩ quan phục vụ cho quân đội Đức, nếu Ais gây hấn với hắn ngay tại đây thì kiểu gì người chịu thiệt thòi cũng là bản thân cậu ta. Thấy vậy nên tôi mới trấn tĩnh lại, giật giật ống tay áo Ais, khuyên cậu ta nên bỏ đi thì hơn.
"Cũng muộn rồi, chúng ta về thôi." Tôi đánh tiếng trước để giải vây giúp Ais.
Ais không nói thêm, một lát sau cũng miễn cưỡng buông cổ áo tên khốn kia ra. Cậu ấy nắm chặt tay tôi, kéo tôi rời khỏi đó. Còn Fang thì cúi gập người đầy cung kính lúc chúng tôi lướt ngang qua mặt hắn.
"Hẹn gặp lại nhé, Bảo Bối." Hắn nói rất khẽ. Tôi không xoay người lại lần nào nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt Fang đang dán chặt vào lưng mình, đầy nóng bỏng và ngột ngạt.
Đêm hôm đó, chúng tôi trở về nhà và hứng chịu cơn thịnh nộ đến từ gã đàn ông kia (thật ra thì chỉ có Ais thôi). Gempa mắng em trai gã xối xả, rồi ra lệnh cấm túc cậu ta gần cả tuần trong phòng, không cho phép ai ra vào chỉ trừ lúc phục vụ cơm nước. Riêng tôi thì tạm thời thoát nạn.
Ban nãy lúc thoáng thấy ánh đèn ô tô lấp ló bên ngoài sân, Gempa đang ngồi trong phòng khách đã lao nhanh như một cơn gió về phía phần đầu của chiếc xe còn chưa kịp phanh lại, khiến cho Taufan ngồi ở ghế phụ lái hốt hoảng một phen, mà người sĩ quan bên cạnh cũng bất ngờ đến mức vội đánh lái sang bên để tránh va vào gã, tạo thành một vệt bánh xe kéo dài trên bãi cỏ. Ais theo đà ngã về phía trước, còn tôi thì đập thẳng người vào thành cửa sổ. Sau khi tôi bước xuống xe lại bị Gempa ôm chầm vào lòng, chặt đến mức không thể giãy dụa được.
Tôi cứ tưởng gã sẽ trách móc chuyện tôi tự ý bỏ đi chơi cùng Ais, nhưng Gempa lại chẳng nói gì cả. Gã đứng đó, ôm chặt tôi trước mặt mọi người. Đôi mắt màu hổ phách rực rỡ chỉ tập trung vào mỗi một bóng hình duy nhất, khiến tôi không kiềm được mà phải vòng tay lên đáp lại gã.
"Cưng ơi, em đã đi đâu vậy?" Giọng Gempa điềm tĩnh một cách lạ thường. Ais khi ấy cũng không khỏi bất ngờ trước hành động đầy dịu dàng của anh trai mình, thậm chí cậu ta còn dấy lên hoài nghi người đã ôm lấy tôi đêm hôm đó không phải là Gempa thực sự. Bởi vì Gempa của trước kia chưa từng hành xử cảm tính như thế này.
"Tôi chỉ đi dạo một vòng quanh quảng trường thôi... Gempa." Tôi ngừng một chút trước khi gọi thẳng tên gã.
Gempa nghe vậy thì khịt mũi tiếp tục câu chuyện: "Hôm nay em đi chơi có vui không?"
Đó không phải là những câu hỏi nằm trong dự tính của tôi, nhưng tôi vẫn gật đầu vì không muốn làm Gempa mất hứng.
"Có một chút." Tôi đáp.
Sau đó thì Gempa mới chịu thả tôi ra.
Gã đứng trước mặt tôi, ngắm nghía chiếc mũ beret hơi lệch một chút so với vị trí ban đầu rồi đưa tay chỉnh sửa cho ngay ngắn lại. Ais ở cạnh không nói năng gì nhưng chốc chốc lại liếc quan sát biểu hiện của tôi. Tôi cố không nhìn đến cậu ta, hai mắt tập trung vào lồng ngực vững chãi của Gempa.
"Không phải là anh đang tham gia duyệt binh ở trại tập trung sao? Sao lại trở về rồi-" Tôi lảng sang một câu chuyện khác, tránh cho Gempa nhắc đến vấn đề lúc chiều một lần nữa.
"Tự dưng tôi thấy nhớ em quá!" Gempa thẳng thắn trả lời. Da mặt gã dày như tường thành nhưng riêng tôi thì không. Giữa cả đám người đang nhìn mà gã lại nói mấy lời này khiến tôi ngại đến mức hai má đỏ bừng, tay cũng bất giác buông vai đối phương ra.
"Vậy... sao?" Tôi trả lời qua loa, mắt nhìn sang một hướng khác, tỏ rõ ý lảng tránh.
"Ừ, tôi cứ có cảm giác bất an, sợ em sẽ bỏ tôi mà đi,"
"Đúng lúc đó lại nghe tin hai đứa lẻn ra ngoài chơi mà không để cảnh vệ theo sau." Gã quay mặt lại lườm Ais đang đứng thấp thỏm bên kia đến cháy cả mắt, rồi mắng cho cậu ta thêm vài câu trước khi lớn giọng đuổi về phòng.
"Này, thật ra là do..."
Tôi cảm thấy mình cần phải thay Ais giải thích một chút, nhưng Gempa lại không để cho tôi có cơ hội làm được điều đó. Gã ngăn tôi lại bằng đầu ngón trỏ của mình. Gempa đặt tay lên môi tôi ra dấu im lặng, sau đó thì Taufan bước đến và gật đầu với gã. Họ đang làm một cuộc trao đổi bằng ánh mắt, vậy nên tôi không thể hiểu được gì nhiều.
"Cưng à," Gempa thở dài "Tôi ước rằng mình có thể ở bên em lâu hơn một chút, nhưng công việc vẫn đang đợi tôi."
Tôi hiểu ý Gempa là gì và có lẽ lúc đó tôi đã mừng vì không phải chung chăn gối với kẻ thù nữa.
Gempa dặn dò tôi đủ thứ chuyện trước khi gã rời khỏi nhà lần nữa. Chìa khoá phòng Ais được giao cho một sĩ quan trông coi, vậy nên sẽ chẳng có việc ai đó trong nhà mở cửa cho cậu ta ra ngoài.
Đêm hôm đó, tôi một mình chiếm trọn chiếc giường rộng lớn, nhưng đáng buồn thay bản thân lại không thể chợp mắt nổi khi thiếu đi hơi ấm của gã chết tiệt nào đó đằng sau lưng mình. Chờ đợi và ảo tưởng là một thói quen xấu được đắp nặn từ những cái ôm siết, lời thì thầm hay mấy nụ hôn vụn vặt rải đều trên cổ và lưng vào mỗi đêm của Gempa, trước khi chúng tôi chìm sâu vào trong giấc mộng. Tôi cố gắng lăn lộn để tìm kiếm giấc ngủ nhưng vô ích.
"Mình bị mất ngủ thật rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro