Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14

"Vậy, cậu và anh trai tôi đang có gì đó thật à?"

Ais hỏi khi chúng tôi vừa đặt chân đến khu hội chợ nổi tiếng bậc nhất ở Romerberg. Lúc chiều cậu ta có nói mình cần mua vài món đồ và yêu cầu tôi theo cùng. Dĩ nhiên là tôi không có lý do gì để từ chối rồi. Vả lại ở lì trong nhà mãi cũng chán, nên tôi muốn nhân cơ hội này đi hít thở bầu không khí trong lành và giản dị của vùng nông thôn, tìm lại cảm giác bình yên như khi còn ở quê nhà.

Ai mà ngờ đâu lúc vừa đến nơi, Ais lại đột ngột kéo tay tôi lẩn vào trong đám đông. Hai đứa ẩn mình khỏi tầm mắt của tên sĩ quan dưới trướng Gempa, rẽ qua mấy con ngõ vắng vẻ, thậm thụt như những tên xấu xa chuyên hành nghề móc túi ở chợ đen, trốn một hồi cho đến khi tên kia mất dấu hẳn. Sau đó thì chúng tôi, hay nói đúng hơn là Ais, quyết định ghé vào một xe đồ ăn vặt ven đường. Cậu ta mua cho tôi một cái kebab đầy ụ thịt, rồi trả cho người bán hàng những năm đồng lẻ mà không thèm kì kèo giá cả, hỏi ra thì bảo là muốn để tôi nếm thử đặc sản của khu hội chợ này.

"Đi chơi mà cũng phải có người theo trông nom sao? Ổng xem tôi với cậu cứ như trẻ con không bằng." Ais bĩu môi. Cậu ta đội chiếc mũ beret màu đen đầy nhã nhặn lên đầu tôi trong lúc tôi còn đang mải ăn uống, rồi tốn công vén tóc chỉnh chu đủ kiểu đến khi hài lòng mới thôi.

"Nhưng cậu lẻn đi như vậy không khéo sẽ khiến ông già đó nghĩ là do tôi xúi giục mất." Tôi vừa thưởng thức bánh vừa rầu rĩ nói. Phải công nhận kebab mua trên đường này ngon hơn nhiều so với cái mà đầu bếp hay làm ở nhà. Tôi ăn một mạch gần hết, chỉ còn lại một mẩu nhỏ, nhưng còn chưa kịp ăn nốt thì Ais đã nhón vào miệng toàn bộ.

"Cậu gọi ổng là ông già sao?" Ais vừa giúp tôi lau miệng vừa bật cười.

"Anh cậu già hơn tôi những mười mấy tuổi lận đó, đáng lẽ ra tôi phải gọi ổng là chú mới phải."

Ais nghe vậy thì cười lớn hơn: "Thật vậy nhỉ? Cậu không thấy khoảng cách tuổi tác như vậy là quá xa sao?"

"Ý cậu là gì?" Tôi buột miệng hỏi.

"Giống như câu hỏi lúc đầu thôi," Ais kéo tay tôi tiếp tục di chuyển về phía trước "Hai người đang qua lại theo kiểu đó đúng không?"

Có lẽ Ais nói không sai, nhưng tôi cũng không thể hoàn toàn đồng ý với suy nghĩ của cậu ấy. Thứ nhất, tôi và Gempa vẫn chưa xác lập mối quan hệ. Thứ hai, tôi không yêu gã. Tất cả những mập mờ từ trước đến nay đều chỉ là sự đơn phương đến từ phía người đàn ông tồi tệ kia, tôi chưa từng đáp lại hay cho gã chút hi vọng nào thì làm sao có thể gọi là qua lại kiểu đó một cách đầy phiến diện như vậy.

Nghĩ là thế, nhưng tôi lại không thể giải thích rõ ràng mọi thứ cho cậu ta được.

"Cậu nghĩ vậy thì cứ cho là vậy đi." Khi tôi vừa kết thúc câu nói, bờ vai của người đang đi phía trước bỗng run lên nhè nhẹ. Tôi cứ nghĩ cậu ta sẽ quay sang giễu cợt mình hay tỏ vẻ kinh tởm ra mặt, nhưng kì lạ thay, lần này Ais lại không làm gì cả.

"Cậu thích Gempa không?" Ais mím môi.

Thích hay yêu là gì? Tôi cũng không biết với Gempa cảm xúc của tôi rốt cục là gì nữa.

"Thích hay không đâu có quan trọng hả Ais," Tôi rụt tay mình về rồi ngừng bước nhìn lên.

"Điều quan trọng là nếu Gempa đã muốn thì tôi không biết thoát ra thế nào nữa."

Ais ngẩn ngơ nhìn tôi, còn tôi thì nhìn về phía đài phun nước đặt trước dãy nhà Ostzeile xinh đẹp. Tôi đã từng nghe về nó, bức tượng người phụ nữ đại diện cho công lý. Nhưng ở đây lại chẳng có chút công lý nào dành cho những kẻ như tôi.

"Hai tuần nữa tôi sẽ trở lại trường," Giọng cậu ta thật nhẹ "Tôi đã nói với ổng là muốn cậu theo cùng, có Oboi bên cạnh thì tôi mới hứng thú với việc học hành."

"Nhưng mà Gempa từ chối rồi."

"Ổng không cho tôi biết lý do, nhưng nhìn hai người ở phòng khách sáng nay thì tôi cũng đã hiểu ra được đôi chút vấn đề." Ais nói mà không hề rời mắt khỏi tôi. Tôi biết là cậu ta đang hiểu nhầm ý nghĩa của nụ hôn phớt qua kia, nhưng khi đối diện với đôi mắt trong veo không chút gợn sóng, tôi lại chẳng thể biện minh được câu nào cho bản thân.

Thấy tôi im lặng không trả lời, cậu ta hình như có hơi hoảng một chút. Ais khi ấy đang đứng cách tôi chừng vài bước chân bỗng quay phắt người, tiến đến gần rồi đặt hai tay lên vai tôi. Có lẽ cậu ta nghĩ tôi đang giận nên giọng điệu khi nói chuyện cũng mềm mỏng hơn so với lúc thường: "Dĩ nhiên nếu cậu hạnh phúc thì không có vấn đề gì cả. Anh trai tôi... ổng cũng tốt lắm, chỉ là đôi lúc có hơi bạo lực với cấp dưới."

"Tôi không hạnh phúc chút nào đâu Ais, không đâu...! Nhưng thay vì lo lắng cho tôi thì cậu nên giải quyết mâu thuẫn giữa mình và Gempa trước đi." Tôi gạt tay cậu ta xuống khỏi vai mình.

"Gempa nói cho cậu biết rồi à?" Hai mắt Ais mở to.

"Nhìn thái độ của hai người thì tôi chỉ đoán sơ qua thôi, còn việc riêng," Tôi khẽ lắc đầu: "Thì tôi không rõ."

Ais trông có vẻ như vừa thở phào. Cậu ta lấy từ trong túi của chiếc cardigan màu xanh lục ra một mặt dây chuyền nhỏ rồi đưa cho tôi: "Không thay thế được cái đã bị Gempa lấy đi nhưng cậu cứ nhận cho tôi vui vậy."

Ais quả thực rất khiêm tốn, bởi trông nó còn đắt hơn nhiều so với cái cũ của tôi. Chỉ tính riêng những viên đá nhỏ đính dọc theo viền của mặt dây hình oval, đã có thể hình dung ra được số tiền cậu ta bỏ ra để làm thứ này.

"Cậu biết sao?" Tôi bật cười hỏi.

"Taufan có kể sơ qua, nhưng tôi vẫn không hiểu mục đích ông anh tôi làm vậy nên việc mở miệng xin xỏ giúp cậu thì-" Ais cụp mắt.

"Cảm ơn cậu đã có ý tốt." Nói rồi, tôi cũng tỏ ra vui vẻ nhận món quà kia cho vào túi áo mình. Sau đó cùng Ais tiếp tục cuộc hành trình dạo quanh các khu chợ, đến tận khi hoàng hôn buông xuống.

Chúng tôi đi khắp mọi nơi, thưởng thức vài món ăn dân dã và cùng ngắm nhìn các nữ vũ công nhảy múa bên ngoài quảng trường. Quang cảnh nơi hội chợ vô cùng náo nhiệt. Chẳng một ai biết đến sự tồn tại của chúng tôi và chúng tôi cũng không chịu kiểm soát từ bất kì kẻ nào, chỉ như những đứa trẻ bình thường vô tư vô lo đang hoà mình vào bầu không khí tươi vui của đêm hội đông đúc. Ais kể cho tôi về lịch sử hình thành nơi này, tôi ngồi bên cạnh vừa ngắm dòng người qua lại vừa lắng nghe lời cậu ấy. Thời gian mà chúng tôi thoải mái trò chuyện cùng nhau, trôi qua nhanh như cơn gió thu mang hương vị của những cánh Bethlehem thơm ngát. Chẳng mấy chốc, trời đã sập tối và dòng người cũng thưa thớt dần.

Ais nói có lẽ giờ này anh trai cậu ấy đã biết việc hai đứa trốn đi chơi, và bảo tôi ngoan ngoãn đứng đợi bên ngoài một cửa tiệm đồ gỗ, chờ cậu ta mua xong mấy thứ đồ cần thiết thì sẽ cùng cuốc bộ ra cổng của khu hội chợ, nơi mà giờ này có lẽ đã bị bao vây bởi đám tay chân của Gempa.

Tôi đội chiếc mũ beret của Ais, hai tay đút vào cái cardigan màu be Gempa đã mua cho vào đầu tháng trước, thân người hơi lắc lư đứng nhìn màu trời đang dần tối sầm lại, vừa chờ đợi Ais vừa lẩm nhẩm chỗ mật mã trong bức điện tín tôi xem trộm của Gempa vào sáng nay. Nhưng không biết ma xui quỷ khiến thế nào hay do sáng nay bước xuống giường bằng chân trái, nên dù chỉ đứng yên một chỗ không làm gì, mà rắc rối vẫn tự động tìm đến tôi.

"Chào cậu, ta lại gặp nhau rồi." Fang đi cùng một cô gái trông khá xinh xắn. Họ bước tới và dừng lại ở trước mặt tôi một khoảng.

Tôi vẫn không muốn liên quan đến hắn, nhưng lần này thay vì bỏ cuộc một cách dễ dàng thì hắn lại xua tay ra hiệu cho cô gái kia rời khỏi đó trước, sau đó mới quay lại mỉm cười với tôi.

"Từ lần gặp đầu tiên đến nay đã được vài tháng rồi, Bảo Bối có vẻ như đã cao lên không ít nhỉ?"

Thật sự tôi khó mà có thiện cảm với Fang vì cái dáng vẻ lúc nào cũng tỏ ra đứng đắn, quá mức cẩn trọng và âm điệu lời nói ngọt ngào luôn ra chiều lấy lòng người khác của hắn.

Còn cả việc tự tiện đặt biệt danh cho tôi nữa. Bảo Bối là cái quái gì chứ?

"Bảo Bối?" Tôi chau mày không hài lòng.

"Tôi đã hỏi Gempa về tên của cậu," Fang nói, hai tay đút vào túi quần. Dáng người tên đó cao dong dỏng nên lúc đứng cạnh tôi trông chênh hẳn một cái đầu "Ở đây chúng tôi luôn chào đón những người đẹp. Kể từ lần gặp nhau ở bữa tiệc, tôi cứ mãi nhớ về Oboi nên đã tốn công xin xỏ một phen đấy."

"Nhưng tính tôi thì không thích bắt chước người khác cho lắm, lấy ví dụ là Oboi đi. Oboi, Oboi, ai ai cũng đều gọi cậu là Oboi, nếu tôi cũng vậy thì hẳn là sẽ không để lại chút ấn tượng nào trong lòng cậu đâu."

"Vậy nên cái tên Bảo Bối mới ra đời."

"Cái tên này tôi đã ngốn mất của tôi gần một buổi chiều đấy, và tôi cũng thấy nó đáng yêu nữa, đáng yêu hệt như cậu vậy, nên mong là cậu sẽ không cảm thấy phiền hà hay bị xúc phạm nhé?" Fang cười rộ lên trông vô cùng hiền lành, nhưng ẩn sâu trong đáy mắt kia là sự gian xảo khó diễn tả được thành lời.

"Tởm chết đi được, tôi chẳng muốn qua lại gì với người như cậu hết." Vốn biết hắn chẳng phải người tầm thường, nhưng tôi không muốn phải hạ mình trước cái tên nịnh bợ này một chút nào. Fang tiến đến ngày càng gần, hắn thậm chí còn đưa tay lên chạm lên vành tai trái nóng ran của tôi, miệng liên tục thốt ra những lời gạ gẫm.

Suy nghĩ muốn bóp chết tên đó trong tôi ngày một lớn, chân cứ lùi dần về sau cho đến khi chạm vào lớp kính mờ của cửa tiệm. Tôi gạt tay hắn ra nhiều lần nhưng Fang vẫn sẽ lặp lại hành động sỗ sàng đó, cho đến khi tôi tặng cho tên đó một cái tát thật đau lên trên mặt.

"Này, không nghĩ Bảo Bối sẽ ra tay thật luôn đó. Em không sợ sao?" Fang đưa tay sờ má, mặt mày không có vẻ gì là đang giận.

"Tôi sẽ nói lại chuyện này với Gempa." Tôi chẳng muốn lấy cái gã kia làm lá chắn một chút nào, chỉ là so sánh hai bên thì tôi vẫn nghiêng về phía Gempa hơn. Không chỉ vì gã là người đã chung chăn gối với tôi trong suốt mấy tháng này, mà còn do tôi vốn ghét Fang nữa.

"À, tôi hiểu em đang nghĩ gì," Fang liếc nhìn phần cổ áo để mở của tôi ra chiều khó xử "Chỉ là Bảo Bối à, bộ chưa có ai nói cho em biết sao,"

Fang liếc nhìn tôi, chậm chạp tiết lộ, vào khoảnh khắc ấy Ais cũng vừa từ trong tiệm bước ra.

"Gempa nhà em giờ này hẳn là đang bận rộn với việc lấy lòng người cha vợ đáng kính của anh ta rồi, làm gì còn thời gian để giải quyết mấy việc vặt vãnh của em nữa chứ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro