Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13

Mùa thu, Gempa mang theo tôi và Ais tới trang trại Romerberg để nghỉ dưỡng. Gã nói thời tiết ở đây mát mẻ dễ chịu hơn nhiều so với thành phố chật hẹp, lại rất gần nơi gã đóng quân, có cần gì thì chạy qua chạy lại trông nom chúng tôi cũng tiện. Trước ngày khởi hành, tôi có xin phép gã quay trở về nhà dưới gặp Duri để nói lời chào tạm biệt. Gempa chỉ hẩy tay đồng ý như thể gã không thực sự để tâm đến. Suốt mấy tháng hè nóng bức, người đàn ông đó vậy mà không hề rời mắt khỏi tôi dù chỉ là một chút. Dĩ nhiên không phải theo kiểu ngồi trong phòng cả ngày để tán tỉnh nhau. Chúng tôi, tôi và Gempa cùng bàn luận về mật mã, vắt óc suy nghĩ, tìm ra cách để giải quyết chúng, tất tần tật từ những loại mật mã thông thường đến dạng chuyên dụng mà kể cả Enigma cũng phải giơ cờ trắng đầu hàng.

Bạn sẽ không thể biết được giới hạn của mình nằm ở ngưỡng nào nếu không thử tự dồn ép bản thân vào đường cùng. Tôi và Gempa đã từng thâu đêm để tìm ra cách giải quyết loại mã đơn nhân Caesar cải tiến, và khi tưởng chừng như mọi thứ đã đi vào bế tắc, tôi lại tìm ra được một điểm sáng trong số những con chữ rối mù nằm trên mặt giấy trắng ngày hôm đó.

"Tôi nghĩ đây hẳn là một cái tên. Ramenman? Nó chẳng có ý nghĩa gì cả và tên của một ai đó hẳn là đáp án duy nhất trong trường hợp này." Tôi mệt mỏi ngã người ra sau. Đó là thành quả cuối cùng tôi đúc kết lại sau gần hai tuần trắng đêm.

"Dĩ nhiên đây là một cái tên, còn những chữ cái đằng trước nữa," Gempa chống cằm nhìn về phía những chữ cái khó đọc trên tờ giấy "Уважаемый г-н, em chưa nói cho tôi biết nó có nghĩa là gì."

"Là," Tôi ngồi dậy nhìn gã "Kính gửi ngài Ramenman."

Lời vừa ra khỏi miệng, tôi mới giật mình nhìn gã: "Đợi đã, tôi tưởng đây là thứ anh tìm được trong các tập mật mã cho sẵn."

Gempa nhún vai.

"Gempa, ở đất nước chúng tôi đây là một cách gọi trang trọng, họ thường sẽ không dùng đến danh xưng này nếu đây chỉ là một bức thư qua lại thông thường," Tôi nhìn gã, lồng ngực phập phồng một dự cảm "Thật ra anh đang cho tôi giải kiểu mật thư gì vậy?"

Tôi đứng lên tiến lại chỗ gã đang ngồi, nhưng thay vì cho tôi một câu trả lời rõ ràng, Gempa lại ôm lấy eo, kéo tôi ngã vào lòng gã.

"Cục cưng à, em không cần phải làm những chuyện này nữa đâu." Gã giữ chặt tay trái tôi, ấn đầu tôi lên vai gã, sau đó thì đưa tay vỗ về lưng tôi như một đứa trẻ.

Tôi nhìn gã, lòng tràn đầy nghi hoặc.

"Mùa thu này ta sẽ đến Romerberg, ở đó khí hậu chan hoà sẽ làm tâm trạng em cảm thấy thoải mái hơn." Gã nói.

Tôi cụp hai mắt mình, nhìn lồng ngực Gempa: "Tâm trạng tôi đâu có vấn đề gì."

"Mấy tháng này học hành cũng mệt mỏi rồi. Nay tôi đưa em và em trai mình đến đó, hai đứa cứ đi chơi cho thật thoải mái trước khi bắt đầu học kì mới." Gempa nói, hay gọi đúng hơn là đưa ra quyết định mà không hề cho tôi lẫn Ais được phản biện lại chút nào.

(Nhưng sau cùng thì Ais vẫn đồng ý)

Ngày tôi đến tạm biệt Duri, cậu ta vẫn còn đang loay hoay làm việc trong bếp. Gặp lại tôi, cậu ta vừa vui vừa thấp thỏm. Duri nói đã nghe qua chuyện tôi bị Gempa nhìn trúng, cậu ấy kể lũ người làm trong nhà đang đồn ầm lên về việc đó nhưng tôi thà không để tâm đến.

"Cậu có vui hơn chút nào không Oboi?" Duri gạt mấy lọn tóc trước trán tôi ra và nhìn vào mắt tôi..

Tôi mỉm cười, dùng ống tay áo lau đi vết bẩn ở hai bên má cậu ta, điềm tĩnh trả lời: "Không vui lắm." Làm sao mà vui cho được khi bản thân vẫn chỉ là chú chim nhỏ nằm trong một cái lồng son chứ. Gempa càng yêu thương tôi, tôi càng cảm thấy áp bức. Ở cạnh gã không khác gì đang liều mình ngồi bên bờ vực thẳm chênh vênh, bất cứ lúc nào, chỉ cần bất cẩn một chút là rơi xuống đáy vực ngay lập tức.

"Vậy cậu muốn trở về đây không? Dù tớ không thể cho cậu ăn ngon mặc đẹp, nhưng sẽ luôn ở cạnh bầu bạn cùng cậu." Duri nhìn tôi đầy ái ngại.

Tôi im lặng không đáp lại câu nói của Duri.

Buổi chia tay ngày hôm ấy diễn ra không mấy êm đẹp. Tôi quyết định rời đi lúc Duri vẫn còn đang mấp máy môi muốn nói điều gì đó. Và trên đoạn đường di chuyển, lòng tôi chợt nảy lên cảm giác mất mát tiếc nuối, như thể đây đã là lần cuối cùng tôi và cậu ấy có thể đứng trò chuyện cùng nhau như một người bạn, một người đã từng là tri kỉ.

Thành phố phồn hoa bị ánh tà dương đang ngả về tây che lấp đi một nửa. Tôi ngồi cạnh Gempa, hai mắt mở to nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ lướt qua trong nháy mắt, lòng không dâng lên chút cảm xúc nào. Ais tựa vào người Gempa ngủ ngon lành, còn tay tôi thì bị gã nắm chặt. Taufan ngồi ở khoang trước cùng một sĩ quan chuyên lái xe quân dụng. Chúng tôi xuất phát lúc chiều, đến đêm thì tới nơi. Trang trại nhà Tanah ở Romerberg, theo như tôi ước tính thì rộng tầm vài chục nghìn mét vuông, với con đường mòn không mấy bằng phẳng và những mảnh đất màu mỡ trồng vô số lúa mì. Sau khi đi qua vài cánh đồng lúa mì cao quá đầu, xe dừng lại ở trước cổng một toà dinh thự rộng lớn, không đồ sộ bằng nơi ở cũ nhưng so với mấy cái chuồng heo ở quê tôi thì nơi này đương nhiên ăn đứt.

Đặt chân đến trang trại, Gempa giao em trai gà gật của mình cho Taufan chăm sóc, còn gã thì đích thân đưa tôi về phòng. Kiên nhẫn đợi đến khi cửa phòng đóng chặt, gã đàn ông đó mới vội vàng lao vào, ôm lấy tôi hôn hít một trận như sói đói. Gempa luôn rất mạnh bạo và độc tài kể cả khi hôn, bởi gã muốn mình là người chiếm ưu thế nhiều hơn. Mỗi một lần quấn lấy nhau, gã đều sẽ cho tôi trải nghiệm cảm giác bị lấn át là gì.

"Ha-" Hơi thở của tôi gấp rút và nặng nhọc như vừa chạy bộ cả một quãng đường dài. Gempa cố ý chèn chân gã vào giữa hai đùi tôi, tay bắt đầu lần mò đến phần da thịt mịn màng bên dưới lớp áo mỏng. Tôi hoảng sợ ngăn gã lại nhưng Gempa dễ dàng gạt phăng tay tôi ra. Đợi khi lớp áo bên ngoài bị kéo rơi xuống đất, Gempa như không thể chịu được nữa mà bế xốc tôi lên, ôm đến bên giường.

"Đừng, tôi vẫn chưa sẵn sàng đâu!" Tôi giữ lại bàn tay đang muốn cởi bỏ thắt lưng mình của gã khiến Gempa xụ mặt không vui.

"Vậy thì đến bao giờ đây Oboi yêu dấu?" Giọng điệu gã đầy tha thiết.

"Tôi chỉ muốn dành lần đầu cho người mình yêu thôi." Tôi hồi hộp trả lời.

"Vậy ra em chưa yêu tôi chút nào sao?"

Đến nước này thì tôi chịu, không biết nên trả lời gã thế nào. Mấy tháng qua kề cận cùng người đàn ông này, chứng kiến đủ cả ưu nhược điểm của gã, lòng tôi cũng có chút xao động vì sự quan tâm của gã, nhưng chỉ là một chút thôi, tôi nghĩ đó chưa đủ để gọi là yêu.

Gempa thấy thôi im lặng thì lại hôn tôi thêm lần nữa, nhưng đáng mừng là lần này chỉ kết thúc ở việc chạm nhẹ lên môi chứ không cuồng nhiệt như khi nãy.

"Tôi nghĩ mình cần thời gian... để thích nghi với việc này." Tôi bình thản nói.

Thích nghi với việc sống cùng kẻ thù – tôi thầm nghĩ.

Gempa nghe vậy thì mừng rỡ ra mặt. Tôi chưa từng thấy gã như thế, hai mắt sáng lên, cử chỉ cũng dịu dàng đi rất nhiều. Gempa hôn lên cổ tay tôi rất nhẹ, gã nói gã sẽ chờ, giọng điệu nghe thành khẩn biết nhường nào. Thật sự khác xa so với cái kẻ đã từng dùng vũ lực đe doạ tôi vào mấy tháng trước.

Gempa chỉ ở lại có một đêm thì trở về đồn trú, hội họp với đám lính của gã. Cả trang trại rộng lớn vậy mà còn mỗi tôi và Ais cùng những người làm đã đứng tuổi. Gempa nói đây là nơi nghỉ dưỡng của gia đình gã khi vào thu vì quang cảnh trong lành thơ mộng, còn một lý do khác chính là Bethlehem sẽ nở rộ vào tầm tháng chín. Đó là loài hoa đặc trưng của vùng này với sáu cánh trắng trông như một ngôi sao nhỏ.

"Nếu buồn thì em và Ais có thể nhờ cảnh vệ đưa đến quảng trường hoặc dạo quanh mấy cánh đồng hoa gần đây. Đừng nghĩ quá nhiều về mật mã nữa." Gempa nói khi hôn chào tạm biệt tôi ở bữa sáng ngày thứ hai trong phòng khách. Ais, Taufan và nhiều người làm khác đều có mặt ở đó, nhưng không một ai lên tiếng.

Đợi khi hai người kia đi khỏi, Ais mới bực dọc ôm cốc cà phê sữa trở về phòng. Ngẫm lại thì cũng đã rất lâu rồi tôi và cậu ấy chưa có cơ hội được ở riêng cùng nhau như thế, chắc là từ khi Gempa trở về và làm rối tung mọi thứ. Ais vẫn chưa nói chuyện lại với tôi sau lần tôi mộng du rời khỏi phòng ngủ của cậu ta. Tôi cũng lười giải thích nên quan hệ của chúng tôi vẫn cứ nhàn nhạt như hiện giờ.

Vài ngày nữa Kokochi sẽ đến trang trại để tiếp tục việc phụ đạo cho Ais. Điểm số cuối kì của cậu ta đã có sự cải thiện đáng kể, và sau kì nghỉ bù kéo dài ba tuần đợt này, Ais sẽ chính thức đặt chân lên ngưỡng cửa năm hai.

Ấy vậy mà Gempa lại không để tâm lắm. Gã giao mọi chuyện cho Taufan xử lý và ngó lơ bảng thành tích cậu ta đưa tới.

"Vô tích sự, không có đầu óc. Thứ duy nhất mày có thể làm tốt chính là về mách lẻo với mẹ đủ thứ chuyện riêng của tao, thằng lõi chết tiệt." Tôi đã từng nghe Gempa mắng cậu ta nặng lời như vậy trong phòng riêng. Có lẽ quan hệ giữa hai người họ không hề tốt như tôi đã tưởng, hoặc Ais đã làm gì đó khiến Gempa phật lòng chăng?

Chiều ngày hôm đó, trong lúc đang thiêm thiếp ngủ trưa tại phòng khách, tôi đã lờ mờ nhận ra bóng dáng ai đó xuất hiện trước mặt mình, cứ lởn vởn qua lại như là một hồn ma vậy.

"Oboi," Tôi nghe tiếng ai đó gọi. Dù muốn cất giọng trả lời nhưng chẳng hiểu sao cổ họng lại nghẹn ứ, tay chân bị giữ chặt, hai má thì lành lạnh như có ai chạm vào.

"Oboi, cậu-" Kẻ đó gọi tên tôi rồi thì thầm gì đó vào bên tai khiến tôi run rẩy vì sợ.

Lúc giật mình tỉnh lại, Ais đã ở bên cạnh với một quyển sách đọc dở vẫn còn nằm trên đùi cậu ta. Thấy tôi đổ mồ hôi đầy trán, cậu ta ném khăn tay của mình tới rồi lại vắt chéo chân tỏ vẻ không để tâm. Tôi ngại ngùng nói lời cảm ơn rồi đứng dậy muốn trở về phòng, ai mà ngờ đâu chân vừa chạm đất, Ais đã lên tiếng giữ tôi lại.

"Oboi, muốn ra ngoài đi dạo không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro