Chap 12
Gempa có tỉnh dậy vào lúc giữa đêm để nôn. Gã không gọi tôi, nhưng vì trước lúc ngủ Gempa đã ôm tôi chặt cứng, nên khi gã rục rịch mò dậy dĩ nhiên cũng kéo tôi mở mắt theo. Đợi Gempa nôn xong, tôi giúp gã lau người và thay một bộ đồ khác. Taufan thật sáng suốt khi chuẩn bị sẵn tất cả những thứ đó, để lúc cần đến tôi không phải tốn thêm thời gian đi mò mẫm.
Sau khi dỗ cho đứa trẻ to xác kia vào giấc trở lại, tôi nhìn đồng hồ trên tường lúc này đã điểm ba giờ sáng. Nhận ra bộ tây trang xộc xệch vẫn còn nằm trên người, và bụng thì đói cồn cào do ban tối chưa được ăn no, tôi quyết định sẽ xuống bếp tìm Taufan để giúp đỡ. Dạo này Taufan thường thâu đêm để làm gì đó, tôi không rõ lắm, nhưng anh ta có nói nếu cần thì cứ xuống gọi nên tôi cũng lười câu nệ. Bộ tây trang hai ba lớp này thật sự rất khó chịu, chưa kể mùi rượu trên người Gempa đã bám sang tôi hết một nửa, nếu cứ để vậy tới sáng e là sẽ bốc mùi mất.
Lúc tôi gọi anh ta, Taufan dường như đang đắm mình trong mớ suy nghĩ nào đó. Tôi quờ quạng tay trước mặt, gọi hai ba tiếng liền thế mà mặt ảnh vẫn cứ trơ trơ, đến tiếng thứ tư thì mới lấy lại được hồn phách rồi xấu hổ nhìn tôi: "Gempa chịu ngủ yên rồi sao?"
"Vâng," Tôi đáp "Tôi thay đồ được không?"
"Được chứ, tôi cũng quên bén mất việc phải chuẩn bị đồ cho em." Taufan đứng dậy, cầm theo chiếc cốc thuỷ tinh trống rỗng trên tay tiến về phía bếp.
Buổi đêm, cả toà dinh thự im ắng đến độ tôi có thể nghe thấy tiếng bước chân của hai người chúng tôi vang vọng trên dãy hành lang tối mịt. Taufan đi đến trước cửa một căn phòng thì dừng lại và mở cửa bước vào. Anh ta gọi tôi vào theo, sau đó đến bên tủ chọn ra vài bộ quần áo ngủ trông khá đơn giản, để trước mặt tôi.
"Em chọn đi, đều là quần áo của người làm thôi nên chắc sẽ không bắt mắt lắm, nhưng tạm thời cứ vậy đã." Giọng anh ta nghe ra rõ sự mệt mỏi. Tôi thì chẳng hề gì với việc này, miễn có thể che thân thì xấu xí đến cỡ nào cũng đâu thành vấn đề.
Nhận quần áo rồi, tôi nhanh chân đi vào trong, thay ra bộ tây trang với phần cổ áo nhàu nhĩ đã bung hết vài chiếc cúc. Lúc trở ra thì thấy Taufan đang đứng chờ ngoài cửa phòng. Anh ta chìa tay, mắt liếc qua đống đồ vắt ngang trên cánh tay trái tôi, ý bảo cứ giao phần còn lại cho ảnh. Tôi dĩ nhiên rất ngoan ngoãn phối hợp. Trời đã khuya, bụng lại còn đói cồn cào khiến tôi không hơi sức đâu mà để ý đến việc Taufan sẽ xử lý đống đồ đó như thế nào.
Chỉ cho đến vài năm sau, khi tôi bị bắt lại ở đồn trú Romerberg, Gempa mới tiết lộ cho tôi biết điểm đến của những món đồ mình từng sử dụng khi vào tay Taufan.
"Taufan, bao giờ tôi mới có thể trở về khu nhà dưới?" Trong lúc ngồi chờ đồ ăn được hâm nóng, tôi quyết định sẽ ngồi tán gẫu với Taufan một chút.
"Anh không rõ lắm, em hãy hỏi Gempa vào sáng ngày mai đi."
"Lão già đấy nói thích tôi." Tôi đặt cằm lên mặt bàn, hai mắt lim dim nhìn li sữa nóng trước mặt.
"Em không nên gọi như vậy trước mặt Gempa đâu, và, em đã trả lời thế nào vậy?" Taufan chạm tay lên tóc tôi vuốt ve.
"Tôi không nói gì hết. Tôi im lặng để ổng hôn mình... nhưng mà đó không phải là lời đồng ý của tôi," Tôi híp mắt đón nhận cảm giác dễ chịu mà bàn tay thô ráp kia mang lại. Taufan rất dịu dàng theo một lẽ nào đó, từng lời nói cử chỉ của anh ta đều chỉ dừng lại trong phạm vi chừng mực, nhưng vẫn khiến đáy lòng tôi trở nên mềm mại.
"Tôi thấy lạ lắm," Tôi nói.
"Không diễn tả được."
"Hửm? Vậy em có cảm thấy vui khi nghe những điều đó không?" Taufan ngồi xuống bên cạnh tôi.
"Tôi không buồn hay tức giận, nhưng để mà gọi là vui thì... cũng không hẳn."
Tôi không thích người Đức, lại càng không thích yêu đương kiểu mập mờ thế này. Lời Gempa nói tôi chẳng tin chút nào. Không phải vì gã ta là người Đức, cũng không phải vì cô nàng đã khoác vai gã tối nay, chỉ là tự dưng cảm thấy không đáng tin vậy thôi.
Dùng bữa xong thì Taufan xua tôi trở về phòng, tôi xin anh ta cho tôi được ở lại nhưng anh ta chỉ phán đúng một câu xanh rờn: "Vậy thì sáng mai Gempa có trách phạt em anh cũng không làm gì được đâu đấy." Biết là lực bất lòng tâm nên tôi đành xụ mặt làm theo. Taufan nói chúc ngủ ngon trước khi tiễn tôi về phòng, nhưng tôi thì không muốn chúc lại ảnh tí nào, thế là mạnh tay đóng sầm cửa vào mặt Taufan như một cách thể hiện sự không vui của mình.
Gempa đang ngủ rất ngon trên giường. Lúc tôi trở lại gã cũng không hay. Hơi thở của người đàn ông đó đều đặn vang lên trong không gian kín mít chẳng chút phòng bị, khiến tôi nảy lên một suy nghĩ nguy hiểm trong đầu, hay là bây giờ tôi cho gã một nhát dao vào bụng, rồi kết thúc luôn cái chuỗi ngày sống vật vờ này nhỉ? Dù sao thì ở đây tôi cũng chẳng vui vẻ gì, hết chịu đựng nổi khổ về thể xác thì lại bị ức chế tinh thần trầm trọng.
Tôi dạo một vòng quanh phòng và tìm ra được mấy cây bút máy vẫn chưa bơm mực của Gempa. Tôi mang chúng đến bên giường rồi vạch cổ áo ngủ của gã, kề sát đầu bút máy vào. Bây giờ chỉ cần mạnh tay một chút, tôi sẽ có thể giết chết được gã và tự giải thoát cho bản thân.
Nhưng suy nghĩ đó chỉ vừa mới nhen nhóm, bụng tôi đã bị Gempa ôm chặt rồi kéo vào lòng.
"A-" Tôi kêu lên giữa chừng thì chợt nhận ra Gempa vẫn còn đang ngủ nên mới vội vã nén giọng mình lại. Tránh để tiếng la hét đánh thức gã. Nếu Gempa thức dậy vào lúc này, chẳng những sự chịu đựng mấy tháng trời của tôi thành công cốc mà mạng mình cũng khó mà giữ được.
Tôi nằm trong lồng ngực gã, tay nắm chặt đầu bút nhọn còn tim thì đập thình thịch vì sợ. Gempa vẫn ngủ rất say, không có chút dấu hiệu nào cho thấy gã đã tỉnh rượu, nhưng tôi vẫn nằm im không dám động đậy. Đợi đến gần bốn giờ sáng, tôi mới tìm được cách thoát ra khỏi vòng vây của gã mà đem trả những thứ kia về lại chỗ cũ.
Suốt cả đêm tôi không ngủ được vì lo lắng, mãi đến năm giờ mới chợp mắt được một chút. Sáu giờ hơn, tôi nghe tiếng Ais ầm ĩ ngoài cửa phòng nên có ra xem thử, hoá ra cậu ta đang cãi nhau với Taufan. Thấy tôi bước ra thì cả hai đột ngột im bặt và đổ dồn sự chú ý về phía tôi. Ais liếc nhìn tôi từ đầu tới chân sau đó hậm hực bỏ đi mà không thèm nói lời nào, Taufan thì nở nụ cười miễn cưỡng hỏi thăm tình trạng Gempa.
"Ổng vẫn ổn, ngủ rất ngon." Tôi ngáp một tràng dài.
Taufan thấy hai chân tôi không mang gì, cũng không khoác áo ngoài thì lo lắng giục tôi trở về giường: "Giờ này mặt trời vẫn chưa lên cao, em ăn mặc như vậy sẽ ốm mất. Mau về ngủ đi."
Tôi ngoan ngoãn làm theo, trước khi đóng cửa phòng còn không quên chúc anh ta ngủ ngon, như lời giảng hoà cho cơn giận tối qua. Taufan không nói gì, anh ta chỉ lắc đầu rồi rời đi, còn tôi thì trở vào bên trong.
Lúc tỉnh dậy lần nữa, tôi thấy mình đang gối đầu trên đùi Gempa, còn gã thì ngồi tựa vào giường, hí hoáy làm gì đó với chiếc bút máy và và tập giấy trắng.
Thấy tôi đã thức, gã mới đặt đồ trên tay xuống kéo tôi ngồi dậy. Gempa lúc không say xỉn trông lạnh nhạt hơn rất nhiều. Chẳng biết sao gã luôn làm tôi thấy sợ, không phải về vấn đề biểu cảm khuôn mặt mà chỉ là cái cảm giác ngộp thở cứ lởn vởn xung quanh người gã, tôi ngại đến gần hay nhìn thẳng vào mắt gã cũng là vì lẽ đó.
"Cảm ơn em đã giữ mạng cho tôi nhé." Lời gã nói làm tim tôi như ngừng đập trong vài giây. Tôi nhíu mày hỏi gã: "Ý anh là sao?"
Gempa không đáp mà chỉ cười trừ. Tôi nghĩ gã đã biết điều gì đó và thầm chờ đợi sự trừng phạt giáng xuống đầu mình, nhưng tất cả những gì Gempa làm chỉ có bấy nhiêu, nói ra một lời bâng quơ khiến tôi phải suy nghĩ rồi lại thôi.
"Oboi này, em có muốn tiếp tục học giải mật mã không?" Câu hỏi của Gempa khiến tôi chợt khựng lại. Có lẽ cái đam mê về số học và những loại mật mã hóc búa của cha đã phần nào ngấm vào bên trong máu thịt tôi. Ban đầu cũng chỉ nghĩ để giết thời gian, nhưng càng đắm mình vào tôi lại càng không dứt ra được.
"Có." Tôi rụt rè đáp. Nếu được, tôi sẵn sàng ngồi cả ngày trong phòng để nghiên cứu về những con số nhàm chán đó.
Gempa cười rộ lên khi nghe câu trả lời, gã chìa ra trước mặt tôi một tập giấy: "Đây là thành quả của em trong những tháng tôi xa nhà. Kokochi luôn báo cáo tiến độ học tập của em cho tôi hay, và thật lòng mà nói Oboi à, sự hiểu biết của em khiến tôi cảm thấy vô cùng bất ngờ."
"Cứ như em sinh ra là để làm việc này vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro