Chap 11
"Cậu tên gì?"
Cái tên đầu chôm chôm đứng bên cạnh cố gắng bắt chuyện với tôi vài lần, nhưng lần nào cũng bị tôi bơ đẹp. Không phải tôi cảm thấy phiền hà gì, chỉ là tôi ngại giao thiệp nhiều với người Đức, đặc biệt phải kể đến những tên có mang quân hàm trên người. Ban nãy tôi thấy hắn xưng hô với Gempa khá cẩn trọng nên đoán chắc cấp bậc của hắn không thể nào cao hơn Gempa được, mà những người có cấp bậc thấp hơn cái tên biến thái đó nếu có thể tránh được thì cứ tránh đi vậy.
Dù sao thì ngay từ đầu tôi cũng đã không có hứng thú gì với việc xuất hiện ở đây.
"Ngài Fang, hôm nay ngài cũng đến sao?"
Một trong số những người khách đến dự tiệc tiến về phía chúng tôi và bắt tay với cái tên đầu chôm chôm đó. Tôi đứng cạnh nghe họ chào hỏi nhau một hồi lâu. Fang, ý tôi là tên đầu chôm chôm, hắn thật sự rất giỏi trong việc dẫn dắt câu chuyện. Chẳng mấy chốc, từ chủ đề thăm hỏi sức khoẻ thông thường đã chuyển dần sang tình hình chiến sự. Tôi nghe họ nhắc về trận Stalingrad, và lời chúc mừng trên môi tên đó kia không ngớt đi tí nào kể từ lúc câu chuyện được bắt đầu.
"Tôi hay tin thống chế đã lệnh cho Luftwaffle bắt đầu tập dượt, đến mùa thu sẽ sang hỗ trợ cho trận địa của chúng ta tại Stalingrad. Cụm tập đoàn quân B có mặt Đảng vệ quân do trung tá Gempa chỉ huy cũng sẽ tham gia cùng." Tên đó nói.
"Ngài ấy đã lập công lớn trong chiến dịch Blau ở mặt trận phía Đông vừa rồi. Những thông tin quân địch truyền đi đều được mã hoá một cách nhanh chóng, nhờ vậy mà ta mới có thể ngăn được cuộc tấn công của hồng quân nhắm vào những ổ đề kháng ở Gronzy." Fang cười cười.
"Phải, vậy nên việc ngài ấy được thăng lên những hai bậc từ sau vụ đó cũng không khiến tôi cảm thấy quá bất ngờ"
Cuộc trò chuyện rôm rả đó của họ khi vào đến tai tôi thì lại nghe ra chữ được chữ mất. Do thứ ngôn ngữ mà Taufan dạy khi trước chỉ đủ cho tôi dùng để giao tiếp thường ngày, nhận biết được vài mặt chữ quan trọng chứ không đi quá sâu vào một chuyên ngành nào, kể cả từ lóng địa phương. Tôi chỉ có thể đoán mò rồi ghép cả câu lại bằng những cụm rời rạc như "Gempa";"trận địa" và "thắng lợi". Song, nó lại chẳng có ý nghĩa gì đặc biệt.
"Mà đây là ai vậy thưa ngài, trợ tá của ngài sao?" Tên đó đột ngột chuyển hướng câu chuyện sang phía tôi khiến Fang chú ý đến. Hắn ta lắc đầu rồi nháy mắt nói: "Là tình nhân của ngài trung tá." Hắn cố kéo dài 2 tiếng tình nhân ra một cách vô cùng mỉa mai.
"À," Tên đó gật gù nhìn tôi một hồi "Nhìn cậu ấy như học sinh cấp ba vậy, rất trẻ trung xinh đẹp và đáng yêu. Thảo nào..." Cả hai tên đó cùng phá lên cười.
"Nhưng hình như không biết tiếng Đức đâu." Fang nhìn tôi.
"Tôi cố bắt chuyện nãy giờ nhưng cậu ta lại không nói gì. Nếu không phải biết tiếng Đức thì là do ngài Gempa quá chiều ý người đẹp rồi."
Tôi nhìn cái nét giả lả của cái tên khốn đó mà chỉ muốn lao vào cào nát bản mặt hắn. Nhưng nghĩ đến tính mạng của mình, nghĩ về việc hôm nay vẫn chưa được lấp đầy bụng, tôi lại phải nén cơn giận xuống, nở một nụ cười tươi tắn với Fang.
"Tôi dĩ nhiên là biết tiếng Đức thưa ngài, không nhiều nhưng cũng đủ để hiểu một số thứ quan trọng. Và quy tắc đầu tiên mà ngài Gempa dạy cho tôi khi đặt chân đến đây chính là, không nói chuyện với người lạ khi chưa có sự cho phép của ngài ấy."
Fang thấy tôi phản bác lại hắn bằng thứ ngôn ngữ mà hắn vừa dùng để nhạo báng tôi thì lập tức ngây đơ cả người. Tên bên cạnh cũng hắng giọng xin phép rời đi trước.
"Xin lỗi cậu, tôi cứ tưởng là cậu không hiểu tiếng Đức..." Hắn vò mái tóc tím đậm của mình một cách đầy ái ngại.
"Không sao." Tôi trả lời cho có lệ rồi lại quay sang hướng khác, tỏ ý không muốn tiếp chuyện hắn nữa. Fang cũng biết điều mà ngậm chặt miệng kể từ lúc đó cho đến khi tiệc tàn.
Tám giờ hơn, khách khứa tập trung càng lúc càng đông đúc. Đại sảnh dần được lấp đầy bởi những người đến dự và phục vụ đi lại xung quanh. Tôi đứng trong một góc khuất, hai tay đút vào túi quần nhìn mọi người trò chuyện rồi khiêu vũ. Gempa vẫn chưa trở lại dù đã một giờ đồng hồ trôi qua. Fang trông còn sốt ruột hơn cả tôi, hắn ta nói sẽ đi lấy đồ ăn đến và dặn dò tôi phải ở yên một chỗ. Nhìn hắn có vẻ như không yên tâm về tôi một chút nào, dù cho an ninh của khu vực này được thắt chặt đến độ không để cho một con ruồi bé xíu lọt được vào bên trong.
Đến gần chín giờ, chủ nhân của bữa tiệc mới xuất hiện, kéo theo một loạt tiếng vỗ tay và reo hò làm vang dội cả căn phòng. Trong số những người có mặt trên sân khấu, tôi còn thấy cả Gempa đang đứng cùng một người đẹp chân dài. Cô ấy khoác tay gã và gã cũng nắm tay người ta, trông cả hai xứng đôi đến mức khiến lồng ngực tôi hơi ê ẩm một chút. Không phải tôi thấy ghen tị gì đâu, chỉ là cảm giác phải chứng kiến một người mà mới ban chiều còn nói với tôi đầy những lời đường mật, thế mà tối đến đã quay ngoắt tay trong tay đi cùng một người khác. Cảm giác đó thật sự vẫn rất lạ lẫm đối với người chưa bao giờ yêu đương như tôi.
"Đó là con gái của thượng tướng, người được cho là thích hợp để ngồi lên vị trí phu nhân trung tá nhất vào thời điểm hiện tại." Fang thì thầm vào tai tôi.
"Vậy thì chúc mừng ngài ấy." Tôi buột miệng trả lời cho có lệ.
"Cậu không cảm thấy khó chịu sao?" Hắn ta nhướn mày liếc nhìn tôi.
"Tôi chỉ thấy buồn ngủ thôi."
Đó hoàn toàn là sự thật. Hai mắt đã díp lại từ nãy, giờ tôi chỉ muốn về lao lên giường ngủ luôn.
Đợi cho đến khi tiệc tàn, tôi mới nhận được thông báo từ Fang rằng có thể đêm nay Gempa sẽ ở lại, hắn còn dặn tôi cứ ra xe nhờ tài xế đưa về nhà trước thay vì ngồi đây chờ cả đêm. Dĩ nhiên nghe xong tôi mừng còn không kịp, vội vội vàng vàng lao đi, muốn quay về nhà càng sớm càng tốt. Ai mà ngờ đâu máy xe còn chưa kịp khởi động, Gempa đã lao đến chắn ngang đường đi rồi mở cửa nhảy vào. Gã gấp gáp ôm cả người tôi vào lòng hôn lấy hôn để, mặc kệ người tài xế ngồi trước đang nhìn chằm chằm chúng tôi qua gương chiếu hậu.
Lẫn trên người Gempa là đủ thứ mùi hương nồng nặc khiến tôi thấy khó chịu. Nào là rượu, nào là nước hoa phụ nữ, còn có cả mùi thuốc lá nữa. Tôi cố dùng sức chống cự, năm lần bảy lượt đẩy đầu gã ra khỏi hõm cổ mình, nhưng sức tôi với sức gã thì làm sao so bì được với nhau. Gempa cứ sấn tới, hết giựt phăng cái nơ đen đẹp đẽ trên cổ áo tôi lại luồn tay xuống phía bên dưới chạm vào mấy chỗ nhạy cảm, thế là chẳng mấy chốc, quần áo trên người tôi đã trở nên xộc xệch khó coi như vừa vật lộn với gấu xong.
"Dừng lại, Gempa!" Tôi hét vào mặt gã nhưng Gempa chỉ phì cười rồi tiếp tục hôn lên môi tôi. Gã đặt một tay ở eo, một tay ghì chặt phần cổ, không để tôi có cơ hội thoát ra được.
"Tôi không làm gì em đâu Oboi, ngồi yên một lúc để tôi ôm em như thế này được không?" Giọng gã lè nhè vang lên bên tai tôi.
Tôi liếc nhìn lái xe đầy cảnh giác, nhưng khi nhận ra người ngồi đằng trước chẳng mấy để tâm đến chuyện diễn ra ở khoang sau, tôi mới thầm thở phào mà dồn hết sự chú ý vào con gấu to lớn đang nằm trong lòng mình. Gempa có vẻ như vẫn chưa vào giấc dù hai mắt gã ta đã nhắm chặt. Thấy gã hít thở cực nhọc, tôi đưa tay giúp nới lỏng phần cổ áo, thế nào lại vô tình chạm đến phù hiệu của Đảng vệ quân nằm ở cầu vai bên phải. Dù đã rụt tay về một cách nhanh chóng nhưng cảm giác tủi nhục đó vẫn khiến mấy đầu ngón tay tôi đau nhói.
Về đến nhà, Gempa vẫn một mực không chịu buông tôi ra. Gã dựa vào người tôi khập khiễng bước khỏi xe, sau đó gạt phăng bàn tay đưa tới muốn đỡ lấy gã của Taufan, hằn học ra lệnh không cho ai được chạm vào người mình. Taufan gặng hỏi tôi Gempa đã uống bao nhiêu trong bữa tiệc nhưng tôi nào biết được chuyện đó. Suốt buổi tối tôi chỉ đứng cạnh Fang, ăn qua loa vài món, đến cả rượu còn không chạm môi lấy một lần.
"Là vậy đó, còn về phần Gempa thì... tôi nghĩ anh nên đi hỏi người đẹp kia."
Taufan mặt đầy thắc mắc nhìn tôi nhưng tôi chỉ xua tay tỏ vẻ không có vấn đề gì. Gempa thì cứ hét ầm lên, ra lệnh cho tôi đưa gã về phòng.
"Đi thôi Oboi yêu dấu... đi về phòng... về phòng nào..."
"Tôi không theo ổng về phòng đâu, cứ để ổng nằm đây được không?" Tôi ngước mặt lên, cầu cứu Taufan đang đứng cạnh.
"Thế thì ngày mai Gempa sẽ hỏi tội em đấy." Taufan bật cười, chìa một tay ra đỡ lấy vai kia của gã.
"Không sao, Gempa không có thói quen làm tình sau khi uống rượu, nên chắc là... cậu ta sẽ không làm gì em đâu." Taufan khẳng định một cách chắc nịch, còn tôi thì bán tín bán nghi nhìn anh ta.
Sau khi chúng tôi vác Gempa về phòng, Taufan nhanh chóng rời khỏi để đi tìm thứ gì đó giúp gã giải rượu, còn tôi thì bị Gempa ôm chặt cứng. Đúng là gã không làm gì tôi thật, nhưng cảm giác bị một con vật to bự đeo bám trên người cũng chẳng thoải mái gì cho cam. Tôi tự hỏi không biết có phải đây là thói quen khi say của Gempa không nữa. Nếu thật vậy thì trước kia gã sẽ bám lấy ai nhỉ? Taufan hay một người phụ nữ nào đó chăng?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro