Chap 0
Thời khắc bị quân đoàn Đức áp giải lên chiếc Jeep màu xanh lục mang biển 1801, tôi đã nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ có cơ hội quay trở lại Moskva thêm lần nào nữa.
Ngày chiến tranh ập đến, tôi vẫn chỉ là một cậu sinh viên ngây ngô đang ngồi trên ghế Đại học Quốc Gia Lomonosov, với hai bài luận văn phân tích định lượng trong sổ nợ và hàng tá dự định dang dở khác. Mọi việc diễn ra quá nhanh chóng, Smolensk thất thủ và rồi lục quân Đức bắt đầu tràn vào thủ đô qua những con đường lát gạch đỏ. Thật mừng vì tôi đã quyết định làm lơ hạn nộp bài mà giáo sư đề ra để đi tụ tập ăn chơi với đám bạn vào hai ngày cuối tuần vừa rồi, trước khi vị mơ chua và mùi bột mì cháy của quán rượu ở phố Leningradsky chỉ còn là một giấc mơ.
Trải qua một tháng ròng thuyên chuyển bằng xe Jeep quân dụng vượt qua lãnh thổ các nước, cuối cùng chúng tôi cũng an toàn đặt chân đến Frankfurt, một trong những thành phố lớn nằm cận vùng biên giới nước Đức. Toàn bộ số tù nhân trẻ tuổi đều được bàn giao cho một trại tập trung nhỏ nằm ở rìa thành phố. Tại đó, tôi buộc phải tách khỏi nhóm bạn của mình và bị đưa đến một phòng giam có tổng cộng chín người.
Thoạt đầu việc ăn uống và vệ sinh cá nhân khiến tôi gần như phát điên. Tôi nhớ mẹ mình, nhớ mùi vị của món súp củ cải đỏ mà bà hay nấu, tôi nhớ căn phòng rộng rãi và mớ tạp chí người lớn mình vẫn thường giấu dưới gầm giường, tôi còn nhớ cả con Pug hàng xóm với cái mặt nhăn nhúm đáng ghét mỗi khi nó kêu lên ầm ĩ vì muốn được ra ngoài đi dạo. Tôi không thể tìm thấy dù chỉ là một chút hi vọng nào khi chôn chân tại đây. Chăn không đủ ấm, thức ăn không đủ bỏ bụng và chẳng có gì ngoài tiếng thét đầy đay nghiến của lũ cai ngục.
Thức dậy vào lúc năm giờ sáng hằng ngày và làm việc quần quật dưới trời đông giá rét đến tận tối mịt. Tôi đoán mình sẽ bỏ mạng sớm thôi, có lẽ là một hoặc hai tháng gì đấy, trước khi đôi chân nứt nẻ này không còn đi lại được nữa và trở thành một tấm bia ngắm mới cho lũ người Đức man rợ. Một trong số những người đồng hương cùng phòng với tôi khi ấy đã trải phải qua những điều tương tự, anh ta là một sinh viên khoa điện tử chân yếu tay mềm, và rồi thì cuộc đời anh ấy đã kết thúc ngay vào thời điểm mà người người nhà nhà đều đang bận rộn chuẩn bị cho kỳ nghỉ lễ giáng sinh.
Năm hoặc mười tiếng súng, tôi không nhớ rõ lắm nhưng âm thanh chát chúa đó vẫn còn đọng lại mãi ở một bên tai tôi, tạo thành vết sẹo lớn trong tâm hồn của cậu sinh viên non nớt chưa từng trải sự đời. Tôi nép mình vào sâu trong chăn hơn và âm thầm cầu nguyện. Tôi tự nhủ với đấng tối cao trong suy nghĩ, rằng mình đã tồn tại trên đời này gần hai mươi năm trời nhưng vẫn chưa hề gây ra bất cứ tội nghiệt nào, và điều duy nhất mà tôi cầu xin ngài vào lúc này, chính là hi vọng bản thân có thể ra đi một cách thanh thản.
Và có vẻ như đấng tối cao đã nghe thấu sự chân thành của tôi chăng, bởi chỉ vài ngày sau đó, ngài đã hào phóng đưa đến bên cạnh tôi một gã ông với vẻ ngoài vô cùng lịch thiệp.
Nhưng tiếc thay, gã đàn ông lịch thiệp đó lại chẳng thể giúp tôi ra đi thanh thản và nhanh chóng như những gì mà mình đã cầu mong. Gã ta cho tôi thấy đủ mùi vị của địa ngục, chứng thực cho câu nói được chết mới là điều hạnh phúc biết bao.
Tôi gặp Gempa năm mình mười tám và rời xa gã vào ba năm sau đó, tôi chết vì bệnh hiểm nghèo.
________
21 guns: 21 phát súng được bắn lên trời để tưởng niệm những người đã hi sinh trong chiến tranh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro