Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Ting tong,ting tong

"Huh? Ai vậy? Một giờ sáng rồi mà còn bấm chuông?"

Boboiboy ngước đầu,đôi mắt đang cực kỳ mệt mỏi do khối lượng công việc đè lên đầu

Lết cái thân rã rời xuống dưới cửa chính,cậu không ngừng ngại mà mở thẳng cửa xem ai lại rảnh rỗi không ngủ đến vậy,lúc nhìn xong mới ngớ người

"Ơ? Ai lại đặt mấy bé gâu bông này trước cửa nhà mình thế?"

Boboiboy thản nhiên bế một con gấu bông mà ngắm thật kĩ,chỉ có một chút vết dơ chứ không rách nát hay cũ kĩ gì cả,thậm chí còn rất rất đẹp

"Nhưng mà mình không thích gấu bông..chắc là sẽ cho người khác vậy.."

Cậu thở dài lấy từ trong nhà một chiếc thùng gỗ nhỏ nhỏ xinh xinh mà đặt hết mấy con thú nhồi bông này vào,cẩn thận kiểm tra lại khoá cửa song liền vươn vai bước lên phòng ngủ

"Deadline gì đó dẹp sang một bên đi,mình chỉ muốn ngủ thôi"

Vùi đầu vào chiếc gối mềm mại và chiếc chăn êm ái,Boboiboy nhỏ giọng rên rĩ,rất nhanh sau đó đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ

Chỉ là..cậu ấy không biết rằng vì cái quyết định ấy mà Boboiboy trong tương lai sắp rước những người chồng về dinh,ngày ngày âu yếm phát cơm chó cho nhân sinh.

"Chủ nhân! Chủ nhân!"

"Chủ nhân à,mau dậy đi"

"Chủ nhân!!"

"Ưm-..trời chưa sáng mà.."

Boboiboy khó chịu lấy chăn trùm đầu,sao đó phát hiện ra chăn biến mất tiêu,cả chiếc giường và nguyên cái ngôi nhà nhỏ nhỏ xinh xinh của cậu nữa

"Wha- cái gì đây?!"

"Ấy chủ nhân đừng hoang mang,bọn tôi không có ý gì làm hại chủ nhân đâu"

"Đúng rồi,chủ nhân đừng vứt bọn tôi"

Cậu đứng hình,trước mặt là mấy cái bóng đủ màu sắc cứ lôi nhoi lúc nhúc

Ây nha,coi bộ phải hạn chế thức khuya thôi,chưa gì đã gặp ảo giác rồi

"Bọn tôi không phải ảo giác đâu,mà là mấy con gấu bông lúc nãy đó"

"Gấu bông? Chẳng lẽ là mấy con thú ngồi bông ở trước cửa nhà?"

Cái bóng màu đỏ cứ liên tục gật đầu chỉ ý đúng rồi,cậu nheo mắt,chẳng lẽ là thú nhồi bông báo mộng sao?

"Ừm"

"Này ...! Mau để chủ nhân thức dậy đi,bây giờ còn....nếu không mau lên sẽ..."

Đôi tai dường như bị ù đi,cậu thấy cái bóng màu xanh dương hối hả kêu cái bóng màu nâu làm gì đó,đôi mắt nặng trĩu khiến Boboiboy không nghe rõ gì cả

Và,lần nữa chìm vào giấc ngủ

.

.

.

"Khoan đã!!"

Boboiboy mở mắt,trên gương mặt đầy mồ hôi như trải qua một cơn ác mộng,cậu phát hiện ra bây giờ đã là 7 giờ sáng cho dù chỉ ở trong giấc mơ và trò chuyện chỉ tầm năm phút nhưng đã trôi qua một đêm

Có ảo diệu quá không vậy?

cậu nhanh chóng rời giường tiến đến chỗ cái thùng gỗ chứa đựng gấu bông

Chần chừ

"Cái đó...mình thật sự chỉ là do làm việc quá độ nên sinh ra ảo giác hay là sự thật nhỉ? Những sinh vật đó thật sự là những con gấu bông này..?"

Nuốt nước bọt,cậu run run mở nấp gỗ ra,bên trong vẫn là mấy con thú ngồi bông ấy,tất cả đều bình thường chứ không có dấu hiệu gì khác biệt

Nhưng tại sao Boboiboy cứ liên tục cảm thấy đây là sự thật?

"Thôi,cứ để nó ở nhà mình một đêm vậy,giờ phải chuẩn bị đi làm thôi.."

Sau một lúc suy nghĩ,cuối cùng cậu quyết định vứt chuyện này ra sao đầu

Đùa chứ deadline còn đang chất đống kia kìa..

"Có lẽ mình sẽ hỏi Rev sau vậy"

"Haizz.."

Boboiboy chán nản,nhưng vì mưu sinh nên phải chăm chỉ làm việc thôi

Có điều cậu không để ý,cái thùng gỗ đang nhúc nhích một chút

______________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro