Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[??? x Boi] Nhân cách biết yêu

Lưu ý: đây là một Au khác, nơi không tồn tại sức mạnh nguyên tố hay bất kì sức mạnh nào khác.

______________________________________

  Năm năm gần đây, có một bệnh viện tâm thần không hề tiếp nhận bất kì bệnh nhân nào khác kể từ khi họ nhận một bệnh nhân tên BoBoiBoy. Cậu ta là một bệnh nhân mắc chứng đa nhân cách. Có nhiều lời đồn đại rằng cậu ta là một kẻ sát nhân và đã giết rất hết bệnh nhân trong bệnh viện nên cái bệnh viện tâm thần đó không nhận thêm bất cứ ai khác vì vấn đề bảo toàn tính mạng. Cũng như cậu ta là một người vô cùng mưu mô.

  Nhưng nó chỉ đúng một nửa, chỉ có ai làm trong cái bệnh viện đó mới biết BoBoiBoy đúng chuẩn bệnh nhân tâm thần theo nghĩa đen!

  Một bệnh nhân mắc chứng đa nhân cách, cho hiện giờ các bác sĩ tâm lý đã phát hiện ra BoBoiBoy có tận tám nhân cách khác nhau nếu tính cả nhân cách gốc. Việc phát hiện và phân biệt các nhân cách với nhân cách gốc tương đối dễ dàng khi các nhân cách luôn khẳng định họ không phải BoBoiBoy. Nhưng khi hỏi họ là ai thì tất cả đều không có câu trả lời. Vì thế rất khó để có thể xác định nhân cách nào đang chiếm quyền kiểm soát. Đó là một điều rất lo ngại vì có một số nhân cách rất có vấn đề cũng như có những suy nghĩ lệch lạc.

  Đó chính là lý do vì sao "BoBoiBoy" đã giết người nhưng vì một số lý do thì thông tin đó đã được ngăn chặn.

*

*

*

*

  Vào một buổi sáng đẹp trời, vị bác sĩ tâm lý chuẩn bị bước vào phòng của bệnh nhân của mình. Ông ấy đứng trước cửa, hít một hơi thật sâu và đẩy cửa đi vào.

  "Ah! Xin chào!" BoBoiBoy thấy vậy liền giơ tay chào.

  "Cậu...cậu là BoBoiBoy nhỉ?" Bác sĩ tâm lý

  "Vâng, tôi là BoBoiBoy" BoBoiBoy nhẹ nhàng đáp

  "Được rồi, cảm ơn cậu đã cho tôi biết" Vị bác sĩ tâm lý thở phào và bắt đầu hỏi thăm tình hình BoBoiBoy.

  "Các cậu ấy không xấu đâu, họ thân thiện lắm?" BoBoiBoy mỉm cười khi nói đến "họ" (những nhân cách còn lại).

  "Vậy cậu hoà thuận với họ lắm nhỉ?" Vị bác sĩ tâm lý ghi chép lại.

  "Ừm! Đúng vậy?" BoBoiBoy

   "Được rồi cảm ơn cậu đã cho tôi biết, nghỉ ngơi đi nhé" Vị bác sĩ tâm lý đứng lên đi ra ngoài.

   "Tạm biệt!" BoBoiBoy

    "Hm?" BoBoiBoy bỗng để ý, có vẻ vị bác sĩ ấy quên khoá cửa rồi. BoBoiBoy thấy vậy thì cũng kệ nhưng bỗng nhiên cậu lại cười toe toét và chạy ra bên ngoài phòng.

*

*

*

  "Bác sĩ! BÁC SĨ TÂM THẦN PHỤ TRÁCH BỆNH NHÂN ĐA NHÂN CÁCH ĐÂU RỒI!!??" Một ý tá hét lên, hốt hoảng chạy dọc hành lang.

  "Có chuyện gì!?" Vị bác sĩ tâm lý bước ra.

  "Bệnh nhân tâm thần ĐÓ đang đi gây rồi xung quanh!" Y tá

  "CÁI GÌ!?" Vị bác sĩ giật mình, nhanh chóng chạy theo ý tá.

  Khi đến nơi xuất hiện trước mắt họ là một đống bừa bộn với bàn ghế ngổn ngang, giấy tờ đầy trên sàn. Thậm chí có một vài y tá khác đang nằm bất tỉnh. Còn bệnh nhân ĐÓ đang ngồi trên ghế xoay đùa nghịch, miệng thì không ngừng cười.

  "NÀY! DỪNG LẠI NGAY, BỆNH NHÂN BOBOIBOY!" Vị bác sĩ tâm lý hét lên, nhưng khi BoBoiBoy quay sang nhìn thẳng vào ông thì ông lại run rẩy lùi lại.

  "C- Cậu là BoBoiBoy?" Vị bác sĩ tâm lý

  "Hm? Không, tôi không phải BoBoiBoy" Nhân cách của BoBoiBoy

"C- cậu đã làm gì...?" Vị bác sĩ ấy nghe vậy càng thêm lo ngại.

  "Làm gì? HAHAHAHA! Ta chỉ đang chơi thôi, đến giờ chơi mà!" Nó cười, một nụ cười kì lạ. Nó đứng dậy tiến về phía ý tá và bác sĩ.

  "Hay là các ngươi chơi cùng ta- "

  "NHÌN ĐI!!!!" Y tá bất ngờ lôi đâu ra một cái gương lớn, giơ trước mặt Nó.

  "...." Nó đứng ngây ra và rồi...

  "WAO!!! Ai mà đẹp trai vậy ta? Rất vui khi được thấy cậu! Hehe! Lâu rồi không gặp, cậu đẹp ra nhiều đấy nhỉ" Nó làm mình làm mẩy, nói chuyện linh ta linh tinh với chiếc gương đang chiếu ảnh phản chiếu nó.

  "Chúng ta đi chơi cùng nhau đi!" Nó cười tươi, giật lấy chiếc gương và chạy đi mất

  "Oái! Bệnh nhân chạy đi mất rồi?" Y tá

  "Thôi, không sao đâu" Vị bác sĩ bỗng bình tĩnh một cách khác thường.

  "Ông nói cái gì vậy!? Nhỡ cậu ta làm hại người khác thì sao!? Ông không đi kiếm thì tôi đi!" Y tá bực bội nói và chạy theo BOBOIBOY.

  Y tá chạy theo BOBOIBOY đến một căn phòng, trong đó y tá thấy BOBOIBOY đang ngồi vừa ôm vừa nói chuyện một mình với chiếc gương.

  "Moa moa! Yêu quá đi à!" Nó hôn bản thân mình trong gương.

  "N- Này?" Y tá nhẹ nhàng bước vào.

  "Hmm?" Nó quay lại

  "Cậu đang làm gì vậy? Trông cậu có vẻ rất vui, kể cho tôi nghe đi" Y tá ngồi xuống sàn.

  "Không có gì đâu..." Nó thấy vậy, nó có vẻ trông khá khó xử.

   "V- vậy à..." Y tá

   "..."

   "..."

  "Mà cậu cho tôi hỏi một câu được không?" Y tá ngập ngừng

  "Được chứ! Gì thế?" Nó bỗng vui vẻ trở lại

  "Không có gì đặc biệt đâu, chỉ là tôi tự hỏi sao cậu lại hay nói chuyện, ôm ấp với chiếc gương thôi" Y tá

  "Tại tôi thích!" Nó trả lời

  "Chỉ vậy thôi sao? T- Tôi tưởng có nguyên nhân sâu xa nào đó haha" Y tá cười ngượng

  "...chắc ngươi cũng biết tôi không phải BoBoiBoy đúng không?" Im lặng một hồi Nó bỗng hỏi.

  "À- ừ, đúng vậy. Thế thì sao?" Y tá

  Nó cười nhẹ, dựa vào tấm gương bên cạnh. Nhìn hình ảnh bản thân đang phản chiếu trong đó...

  "Thú thật, tôi không biết vì sao tôi lại ở đây nữa... Tôi cũng không biết liệu mình có phải là một NGƯỜI hay chỉ là một NHÂN CÁCH như người khác thường nói. Điều đó làm tôi cảm thấy trống vắng.. nhưng CẬU ẤY đã mang lại cho tôi cảm giác vui vẻ, ấm áp. CẬU ẤY như những cơn gió nhẹ dưới ánh nắng vậy... Thanh bình nhưng lại mau chóng đi nhanh. Tôi muốn làm điều gì đó cho CẬU ẤY, làm điều gì đó cùng nhau.." Nó đưa tay lên trên gương, xoa xoa.

  "Nhiều lúc tôi chỉ ước rằng, tôi và CẬU ẤY không phải là một. Để tôi có thể chạm vào CẬU ẤY, nắm tay CẬU ẤY, ôm lấy CẬU ẤY, hôn CẬU ẤY. Làm bất cứ thứ gì tôi muốn cùng CẬU ẤY..." Nó ngưng nói, lặng lẽ liếc nhìn vị y tá vẫn đang ngồi lằng nghe.

  "Nghe giống như tôi đang yêu chính bản thân mình vậy..haha.." Nó ngồi thẳng dậy, nhìn đôi bàn tay mình một cách chua xót.

  "Nhưng cậu thực sự YÊU mà, phải không?" Vị y tá nói

  "..." Nó bất ngờ rồi sau đó lại mỉm cười "Phải... Tôi không biết và không quan tâm người khác nghĩ như nào nhưng tôi biết cảm xúc của tôi là thật và TÔI YÊU CẬU ẤY"

  "Tôi hiểu rồi...." Y tá nhẹ nhàng cười mỉm, lặng lẽ lau đi những hàng lệ cảm xúc. Thật đáng thương....

  "Mà tên cậu là gì nhỉ? Tôi không biết" Nó hỏi

   "À, tôi là Yaya" Y tá

   "Rất vui được gặp Yaya" Nó cười

   "Còn cậu? Cậu từng nói cậu không phải là BoBoiBoy mà, vậy cậu tên gì?" Yaya

   "Tôi? Tôi không biết...."

______________________________________

Tác giả: Đoán xem đó là ai nào :)))



   

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro