Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[IceBoi]

  Bối cảnh: BoBoiBoy 16 tuổi và đang trên đường làm nhiệm vụ

_____________________________________

Hiện giờ BoBoiBoy đang cùng Ice và Blaze trên đường làm nhiệm vụ tìm kiếm thứ gì đó, cậu cũng chẳng biết thứ đó gọi là gì nữa. Chỉ huy chỉ cho cậu đúng một bức ảnh trông khá cũ kĩ rồi chỉ đến một hành tinh này, bảo cậu đến một ngôi làng sâu trong rừng.

  BoBoiBoy đi trong rừng một mình thì cũng không sợ lắm đâu, chỉ thấy chán thôi nên đã gọi Blaze ra song nào ngờ Ice cũng bám lấy Blaze mà chui ra luôn. Ảo thật!

   Càng đông càng vui mà, nên cậu cũng kệ và vừa đi vừa nói chuyện với hai người, lâu lâu cũng gặp vài con quái thù nhưng chắc chắn không xi nhê gì với hai nguyên tố này rồi! Có gì còn thể hiện cho chủ nhân coi chứ!

*

*

*

*

Tối đến, cả ba dừng chân lại.
Blaze đốt lửa trại rồi tất cả lại ngồi tán chuyện cho đến khi BoBoiBoy ngủ thiếp đi trên vai Blaze.

  "Chủ nhân? Ngài ngủ rồi?" Blaze nhẹ nhà vỗ lên cái má phúng phính của cậu, không thấy có phản ứng gì anh cũng ngồi yên cho cậu ngủ.
 
  "Tsk" Ice thấy vậy thì khó chịu

  "Heh" Blaze cũng không vừa, trao cho Ice một nụ cười coi thường, đêm nay anh sướng rồi! Gần chủ nhân như vậy cơ mà! Nhân lúc này Blaze còn cố tình cho Ice thấy việc anh ngửi tóc của chủ nhân "ngài ấy thơm quá nha~"

  "Cái.tên.mặt.khỉ.này" Ice gằn giọng, bây giờ anh chẳng làm được nếu không phải không muốn đánh thức chủ nhân thì anh đã đóng băng tên kia cho hắn chết cóng lại rồi dành lấy chủ nhân mà ôm ngủ ngon lành rồi. Nhưng trời tối lạnh thế này mà ôm anh ngủ thì chủ nhân kiểu gì cũng bệnh! Anh không thèm nói gì song quay ra nằm ngủ để tạm quên đi sự khó chịu này...

*

*

*

*

  Một đêm cứ thế qua đi trước sự bức bối của Ice, BoBoiBoy thấy anh cứ im im, vẻ mặt thì nhăn nhó cậu cũng khó hiểu vả lo lắng.

  "Ice cậu có chuyện gì hả? Thấy sắc mặt của cậu không được tốt" BoBoiBoy

  "..." Ice nhìn cậu một lúc rồi lên tiếng "không có gì đâu thưa ngài"

  "Cậu chắc chứ?"
 
  "Vâng" Ice gật đầu

  "Nếu cậu đã nói vậy" cậu không biết nên nói tiếp như nào nên đã nở một nụ cười khá gượng gạo

  "Đến rồi kìa!" Tiếng hét của Blaze khiến hai người chú ý nhanh chóng chạy lại chỗ anh

  Trước mặt họ là một ngôi làng và có vẻ họ đang tổ chức lễ hội gì thì phải. Cả ba đi đến cổng vào của ngôi làng đó thì bị một lính gác ngăn lại tra hỏi
  "Ba người là ai?"

  "Chúng tôi chỉ muốn vào coi một chút thôi" BoBoiBoy bối rối "có vẻ họ đang tổ chức lễ hội gì phải không?"

  Người lính gác nhăn mặt, tỏ vẻ nghi ngờ khiến Blaze bắt đầu thấy bực và thì thầm với BoBoiBoy
  "Chủ nhân hay tớ đốt luôn chỗ này cho nhanh"

  "Thôi đi" BoBoiBoy ngay lập tức phản đối

  Nhìn người lính gác vẫn sắc mặt nhăn nhó khiến BoBoiBoy lo không thôi, cậu có được vào không đây? Bỗng người lính cười phá lên, đi đến sau cả ba và đẩy họ vào trong "
  "Thế thì vô tận hưởng đi! Các cậu đến đúng lúc lắm đấy! Hôm nay chúng tôi đang tổ chức lễ thề nguyện!"

  Hơi bất ngờ với sự hiếu khách này song cậu vẫn thắc mắc "l- lễ thề nguyện?"

  "Phải, là ngài lễ khi hai người nào đó có tình cảm với nhau sẽ lập lời thề sống với nhau hạnh phúc trọn đời" người lính vui vẻ giải đáp

  "Ồ thì ra là vậy, trông hoành tráng ghê nhỉ" BoBoiBoy cảm thán, thì ra "lễ thề nguyện" này cũng giống như lễ cưới ở Trái Đất vậy

  "Tất nhiên rồi! Ba người đi vui vẻ nhé!"

  "Dạ vâng, cảm ơn anh" BoBoiBoy

  "Vậy cái lễ thề nguyện gì đó quan trọng lắm hả?" Blaze thắc mắc

  "Nó cũng giống như lễ cưới ở Trái Đất ấy Blaze" BoBoiBoy

  "Nó cũng quan trọng hả?" Blaze

  "P- phải" BoBoiBoy cũng lười giải thích nên đã kéo cả hai đến sảnh chính của lễ hội

  Trong đó, mọi người đang đứng thành vòng tròn và trong đó đang có những người nhảy múa và các nhạc công biểu diễn. Còn nổi bật nhất là hai người đang mặc những bộ đồ rất đẹp đang ngồi trên ghế được thiết kế vô cùng độc đáo, nhưng cũng rất giản dị khi chúng được trang trí bởi màu sắc xanh tươi mới cùng tông màu với bộ đồ cả hai đang mang. Họ ngồi đó mà xem buổi biểu diễn, chắc chắn là nhân vật chính của lễ rồi!

Tiết mục đã xong, hai người đó đứng dậy. Chú rể nắm lấy tay cô dâu, dẫn nàng ấy đi đến trung tâm. Một cụ già đi đến, hai người quỳ xuống nhắm mắt chờ đợi sự ban phúc. Cuối cùng dưới lời tuyên thệ của cả hai, họ đã trao nhau chiếc nhẫn và một nụ hôn ngọt ngào. Những cánh hoa bay phất phới cùng đàn chim hót líu lo, tất cả như đang cho thấy buổi lễ vô cùng thành công.

  Tiếng vỗ tay tràn đầy mọi nơi, những tiếng reo hò, những tiếng thút thít hòa quyện vào nhau gửi tới hai người lời chúc thay cho những lời nói hoa mĩ. BoBoiBoy thấy cảnh tượng này cũng không khỏi rơi lệ, cảnh tượng ấy thực sự rất đẹp.

  Cuối cùng, cô dâu nhắm mắt lại, tung bó hoa lên trời. Nhiều người bắt đầu chạy đến để bắt lấy bó hoa, nhất là những cặp đôi. BoBoiBoy vô tình bị đám đông kéo theo, Blaze thấy vậy vội đi theo kéo chủ nhân ra ngoài. Bất chợt một cơn gió to thổi đến làm bó hoa bay đi theo hướng khác.

  Khi Blaze kéo BoBoiBoy ra được khỏi đám đông thì trước mắt là khung cảnh Ice đang cầm bó hoa một cách ngơ ngác. Đám đông dần đứng dàn ra cho cô dâu đi qua, BoBoiBoy nhanh chạy đến chỗ Ice "sao cậu lại cầm bó hoa?"

  "Tớ không biết, nó bay đến tay tớ mà" Ice

  "Cậu là người lấy được bó hoa rồi" cô dâu mỉm cười nhẹ đi đến

  "A-" BoBoiBoy không biết nên nói như nào nữa

  "Các cậu không phải người trong làng đúng không?" Cô dâu nhẹ nhàng nói

  "À ừm" Ice hờ hững đáp lại

  "V- vậy chúng tôi sẽ trả lại bó hoa này sao?" BoBoiBoy hỏi

  "Ồ, không không" cô dâu nhe nhè lắc đầu "đã là số phận thì sao có thể phân biệt người ngoài hay người trong làng được chứ"

  "V- vâng" BoBoiBoy ngại ngùng gãi má

  "Rồi tôi phải làm gì với bó hoa này? Tôi không cần nó đâu, cho ai khác được không?" Ice đảo mắt, anh không có hứng thú với mấy chuyện như này, nhìn sang Blaze ngẩn ngơ như bị ngáo đá mà thở dài...

  "Sao lại cho người khác được chứ, bó hoa này chứng tỏ cậu và người cậu yêu sẽ là những người tiếp theo đến với nhau và ở bên nhau trọn đời đấy! Nên có gì hãy nói với người ấy bây giờ đi, kẻo hối hận đó anh bạn" Chú rể đi đến cạnh cô dâu

  "Bây giờ?" Ice

  "Phải ngay bây giờ, đây là truyền thống rồi" Trưởng lão đi lên "vẫn đang là giờ lành, cậu nên tranh thủ đi nếu không tôi không thể cho các cậu đi được"

  "Hả? Tại sao?" BoBoiBoy

  "Nếu không làm bây giờ các cậu sẽ gặp xui xẻo đấy và nó sẽ ảnh hưởng đến làng chúng tôi, nên đang lúc các thần linh đanh vui vẻ chờ đợi sự chớm nở của một tình yêu mới thì hãy làm ngay đi! không họ sẽ không hài lòng đâu hoho" Trưởng lão nói tiếp, giọng có phần mỉa mai (?)

  "Thần linh gì chứ ép người quá đáng!" Blaze hét lên chỉ tay vào họ nhưng dường như chẳng ai thèm để ý anh cả, họ đang nhìn về phía Ice chờ đợi câu trả lời rồi

  Bỗng Ice để tay lên vai BoBoiBoy và quay cậu về hướng mình rồi quỳ xuống. Cậu bỡ ngỡ "I- Ice!? Cậu đang làm gì thế?"
 
"N- này, làm gì vậy?" Blaze cũng bất ngờ

  Người dân thấy dậy mừng rỡ, im lặng chờ đợi hai người họ.
  Ice thả bó hoa xuống bên cạnh, tháo mũ ra rồi cầm tay trái cậu lên. Ngước lên nhìn BoBoiBoy, anh bắt đầu bày tỏ

  "Xin phép ngài trước với kiểu xưng hô này..biết em đang rất bất ngờ, nhưng từ lâu tôi đã luôn muốn nói điều này... Cảm ơn em đã luôn ở bên, cảm ơn em đã luôn an ủi, sưởi ấm trái tim tôi bằng nụ cười đó..sau tất cả tôi chỉ muốn nói là "Tôi yêu em" BoBoiBoy à..nó không chỉ là yêu thương như những người bạn, nó cũng không chỉ là những yêu thương từ người trong gia đình mà nó hơn thế rất nhiều"

  "..." BoBoiBoy nhìn xuống Ice với vẽ mặt sững sờ, mặt cậu đỏ lên trước những lời nói ấy của anh

"Thật đấy, hay tôi nên nói là: ANH YÊU EM" Anh nhìn vào mắt cậu, một ánh mắt kiên định nhưng cũng chứa bao lời chưa thể nói hết. Sau đó Ice liền tạo ra một chiếc nhẫn làm từ băng và đeo lên ngón áp út của BoBoiBoy. Cậu không biết nên nói gì, cứ che mặt đỏ ửng đi và nhìn xuống chiếc nhẫn.
 
  "Đ- đ" Blaze đứng ngay đó miệng chữ O mắt chứ A nhìn cảnh tượng đó, rồi tức giận lao đến Ice. Ice nhanh chóng cầm lấy mũ của mình và né ra
  "Làm gì đấy!"

  "Cái tên khốn! Cậu vừa nói cái gì với chủ nhân thế hả!!!?" Blaze

  "Bộ cậu đứng ngay đó mà không nghe thấy sao? Cậu già rồi đó Blaze" Ice cười lạnh nhạt

  "CÁI TÊN KIA!!!" Blaze một lần nữa lao đến đối đầu với Ice

  BoBoiBoy bình tĩnh lại, thấy hai nguyên tố của mình chuẩn bị đánh nhau thì chạy đến ngăn. Những người dân trong làng cười thầm, có vẻ thần linh đang thách thức cậu thiếu nên áo xanh kia rồi.

*

*

*

*

Sau đó, BoBoiBoy đã phải thu lại Blaze vào trong đồng hồ nếu không anh ta sẽ đốt luôn cả chỗ này mất.

  Đếm đến, cả làng đang tổ chức yến tiệc và họ mời BoBoiBoy cũng như Ice tham dự. Chắc chắn cậu không thể từ chối rồi, Ice thì không muốn nhưng do chủ nhân của mình nên anh cũng buộc đi vào.

  BoBoiBoy vì bản tính vốn hoà đồng thân thiện của mình đã có được thiện cảm của hầu hết mọi người. Ice thì vẫn chỉ ngồi một chỗ nhâm nhi cốc nước uống, anh ghét mấy nơi như này. BoBoiBoy thấy Ice như vậy cũng xin phép rời đi và kéo Ice đi ra khỏi buổi yến tiệc.

  Hai người họ đi lang thang và vô tình tìm thấy một chỗ trống vô cùng thích hợp để ngắm màn đêm. Cậu nhanh chóng đi đến nằm xuống bãi cỏ xanh, anh từ từ theo sau và ngồi bên cạnh cậu.

  Im lặng được một lúc, BoBoiBoy ngồi dậy nhắc về chuyện dáng nay với vẻ ngượng ngùng. Ice thì lại lấy lý do là nếu anh không làm thể thì người trong làng sẽ không để họ đi, BoBoiBoy nghe vậy thấy hợp lý nên cũng tạm tin.

  Mà hành tinh này hay thật đó, có tận hai mặt trăng luôn. Ánh trăng sáng nhẹ nhàng cùng với những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời nó làm nên một bầu không khí thật yên bình. Những tiếng kêu nhỏ của các con vật đang thều thào ngủ, những tiếng xào xạc của gió sa vào cây... Còn gì tốt hơn chứ?

  Cậu nhắm mắt, hít thở thật sâu cảm nhận không khí trong lành. Bỗng cảm thấy tay mình ướt ướt, nhìn xuống thì ra là do chiếc nhẫn băng của Ice. Cậu quên mất chưa tháo nó ra đấy, công nhận nó tan lâu thật.
  Cậu đưa tay về phía mặt trăng, ánh sáng chiếu xuống khiến cho chiếc nhẫn trở nên sáng loá, lấp lánh như một thứ đồ được làm từ kim cương.

  "Ngài thích nó lắm sao?" Thấy chủ nhân mình cứ ngắm nhìn chiếc nhẫn Ice lên tiếng hỏi

  "Hả? À ừm, nó rất đẹp mà" BoBoiBoy

  "Nhưng nó làm từ băng, ngài không thấy lạnh sao?" Ice nhìn vào đôi tay đang đeo chiếc nhẫn, nó đã đỏ hết lên rồi

  "Đ- đúng là có.. nhưng nó làm từ băng mà" BoBoiBoy hạ tay xuống, sờ vào nhẫn

  "Nó cũng sẽ tan thôi, mà nó đẹp như vậy mất thì đáng tiếc lắm" sau đó cậu mỉm cười nhẹ "ước gì tớ có một cái thật sự ha?"

  "..." Ice hơi bất ngờ trước lời nói của cậu, này là cậu đang có tâm tư gì sao? Hay đó chỉ là một lời nói ngẫu hứng? Dù thế nào nó cũng khiến trái tim anh đập nhanh hơn, anh từ từ đưa tay lên má cậu.

  BoBoiBoy nhìn sang anh, nụ cười và ánh mắt dịu dàng ấy khiến anh như muốn nổ tung vậy. Rồi anh đưa mặt mình gần cậu hơn,áp trán mình xuống và cười mỉm
  "Vậy để tôi cho ngài một cái nhé? Một chiếc nhẫn thực sự"

  "Một..cái thực sự sao?" Cậu bất ngờ trước hành động của Ice, gương mặt hồng hào lộ rõ thêm sắc đỏ. E thẹn nhìn vào đôi mắt của người đối diện...

  "Phải một cái thật sự" Anh đưa tay còn lại lên má cậu, cậu khẽ rên nhẹ khi tay của anh khiến cậu lạnh.

  Trong vầng trăng nhẹ nhàng, trong sự tấp nập của lễ hội, trong giấc ngủ dịu êm của muôn vật có hai con người ngồi đó, trao nhau nụ hôn...trao cho nhau tình yêu

...

  Tình yêu đẹp thật đấy, tình yêu ở khắp mọi, có trên vạn vật và tình yêu nó luôn ở đó...

Chờ đợi hai tâm hồn đồng điệu khẽ rung động

*

*

*

*

Và sau đó, chỉ huy gọi đến hỏi tiến độ nhiệm vụ. Tất nhiên BoBoiBoy vẫn chưa làm gì cả, cậu gãi đầu cười một cách ngu ngơ trong sự trách móc của vị chỉ huy...
...

______________________________________

T/g: xin lỗi vì phá hỏng tâm trạng nhưng tui thấy mình xàm lu  (sến) quá🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro