Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[FangBoi]

Bối cảnh: BoBoiBoy 16 tuổi

______________________________________

  Fang và BoBoiBoy có một bí mật...
Họ đang hẹn hò đấy! Fang là người có tình cảm trước mà chả dám nói.. Nhưng được cái cũng biết làm mấy cử chỉ ân cần mà cưa cẩm người ta lắm nha! Xong vì thế mà BoBoiBoy nhà ta mới đổ Fang đó.

Và vì một số lí do nên họ không tiện tiết lộ với người ngoài chứ gia đình hai bên biết hết rồi.

  Dù biết là đang bí mật hẹn hò nhưng việc chẳng mấy khi Fang thể hiện tình cảm khiến BoBoiBoy thấy buồn bã và dần trở nên chán nản với mối quan hệ này - nhất là khi cả hai không có nhiều thời gian cho nhau do tính chất công việc ở Tapops. Tất nhiên Fang cũng đã để ý biểu hiện của BoBoiBoy, anh bắt đầu lo lắng. Anh cũng biết mối quan hệ của cả hai đang không có tiến triển, rồi sớm muộn gì sẽ dẫn đến việc chia tay. Và Fang chắc chắn không muốn chuyển đó xảy ra nên đang cố gắng nghĩ cách để hâm nóng tình cảm với BoBoiBoy.

*

*

*

  BoBoiBoy vừa tắm xong và đi xuống phòng bếp thì thấy Fang đã ngồi ở đó cùng với ông Aba.

  "Ơ? Sao cậu lại ở đây?" BoBoiBoy

  "Sao? Tớ không được ở đây hả?" Fang nhếch mép

  "K- không phải, c- chỉ là tớ hơi bất ngờ thôi" BoBoiBoy

  "Ông đã mời Fang ở lại đó, với cả cháu cũng ngồi xuống ăn đi, kẻo đồ ăn nguội hết bây giờ" Ông Aba

  "H- Hả? Ông mời cậu ấy ở lại tối nay sao!?" BoBoiBoy bất ngờ

  "Ừm, bộ có gì hả? Dù sao hai đứa cũng đang hẹn hò mà, tối ngủ lại có gì tâm sự với nhau cho nó tình cảm! Chứ bữa giờ ông thấy hai đứa hơi xa cách đó" Ông Aba

  "D- Dạ..." BoBoiBoy có phần khó xử và e thẹn trước lời nói của ông mình, Fang thì cũng không khá là bao.

  Sau đó mọi người đã ngồi ăn tối cùng nhau nhưng bầu không khí có phần ngượng ngùng và yên ắng khi Fang và BoBoiBoy khi cả hai không nói với nhau lời nào. Bữa tối kết thúc một cách nhanh chóng...
Ông Aba thấy cả hai như vậy nên đã kêu bọn họ lên trên phòng trước, còn lại ông và Ochobot sẽ dọn.

Trên phòng BoBoiBoy, mọi thứ cũng chẳng khá hơn là bao. BoBoiBoy chỉ ngồi trên giường xem điện thoại và Fang ngồi dưới sàn mà im lặng. Cuối cùng cũng có người lên tiếng:
  "Vậy, dạo này cậu sao rồi? Nhiệm vụ càng ngày càng nhiều, chắc mệt lắm nhỉ?" Fang

  "À- ừm, đúng thế...chắc cậu cũng mệt mỏi lắm ha?" BoBoiBoy

  "Sao bằng cậu chứ" Fang

  "..." BoBoiBoy

  "..." Fang

Mọi thứ tiếp tục rơi vào im lặng...

*

*

  Vài giờ trôi qua, BoBoiBoy vẫn ngồi trên giường coi điện thoại và Fang thì đang đọc sách. Cũng không biết ông Aba và Ochobot đã đi đâu rồi mà Fang đi xuống lầu không có thấy, tối rồi mà không biết hai người này đi đâu. Nhưng Fang cũng chẳng nghĩ nhiều, có thể họ đi hóng gió hoặc đã đi ngủ trong phòng ông Aba rồi thôi.

  Dĩ nhiên thấy mọi thứ cứ ngượng ngạo thế này làm Fang khó chịu lắm, nhưng anh cũng không biết làm thế nào. Dù vậy, không thể để mọi thứ như này được nên Fang đóng mạnh cuốn sách! Đứng dậy, cất sách trên bàn và đi đến ngồi xuống giường.

  "Ờm...có chuyện gì sao, Fang?" BoBoiBoy hơi bối rối

  "T- Thì..." Fang ngập ngừng, mặt có hơi ửng hồng

  "..." BoBoiBoy chờ đợi điều Fang muốn nói, trông có vẻ có chút mong chờ.

  "Thì tớ muốn nói chuyện với cậu thôi! Tớ cũng xin lỗi là tớ đã lạnh nhạt với cậu" Fang

  "Hừm, không sao đâu...tớ cũng xin lỗi khi đã trách né cậu ngày hôm nay, chỉ là tớ không biết nên nói gì nữa" BoBoiBoy mỉm cười nhẹ

  "C- cũng phải, mấy điều xảy ra trên mấy cái hành tinh lạ hoắc đó chẳng có gì đáng để nhắc lại cả" Fang

  "Vậy chúng ta nên làm gì giờ?" BoBoiBoy đặt điện thoại xuống

  "Làm gì ư? Tớ cũng không biết nữa, haizzz" Fang

  "C- Cậu không nghĩ chúng ta có thể làm gì đó mà hay ho hơn không?" BoBoiBoy lẽn bẽn ngồi gần Fang hơn

  "..." Fang hơi ngạc nhiên, quay sang nhìn thì thấy BoBoiBoy nhìn anh với bộ dạng e thẹn, hai má ửng đỏ và đôi mắt lấp lánh. Fang cũng không khỏi ngại mà mặt đỏ bừng...

  Fang từ từ ẩn BoBoiBoy nằm xuống, cả hai nhìn nhau một hồi rồi đặt môi mình lên môi người kia. Dần dần mọi thứ trở nên kích thích hơn, hai người đá lưỡi. Fang cũng vứt đi cái kính của mình sang một bên...

  Hai người tách nhau ra, Fang ngồi dậy cởi áo của mình rồi tiếp tục ôm lấy BoBoiBoy mà hôn. Tay anh luồn xuống áo, sờ soạng khắp người BoBoiBoy. Thấy nhột, BoBoiBoy đẩy anh ra và ôm lấy vai anh mà kéo lại gần hơn, hôn lên đôi vai ấy rồi đến cổ, má...

  Fang cũng không vừa, bóp lấy mặt BoBoiBoy và cúi xuống hôn lên ngực cậu. BoBoiBoy khẽ rên lên và-

- Rầm

  "BoBoiBoy! Fang với cậu ra sao rồi...." Ochobot bất ngờ mở cửa đi vào và chứng kiến cách tượng ấy trước sự bỡ ngỡ của cả hai.

  "O- Ochobot- ?" BoBoiBoy

  "T- Tớ xin lỗi, thôi hai cậu cứ tiếp tục..tớ không làm phiền nữa" Ochobot đi ra và đóng cửa lại, còn khoá lại nữa cơ đấy!

  "..." BoBoiBoy

  "..." Fang

  "Gahhhhhh!!!!" BoBoiBoy úp mặt xuống gối gào thét

  "Thôi nào, làm gì tệ đến vậy? Cậu ấy còn biết ý tứ mà khoá cửa lại luôn kìa" Fang

  "Nhưng tớ xấu hổ chết mất!!!" BoBoiBoy đạp chân, giãy dụa trên giường.

  "Xấu hổ gì chứ?" Fang bất lực "vậy chúng ta tiếp tục?-"

  "Thôi, có ông với Ochobot ở dưới...tớ sợ lắm, để lúc khác đi.." BoBoiBoy lấy chăn lên đắp trong khi vẫn đang úp mặt xuống gối

  "..." Fang không nói gì nhưng trong lòng khó chịu lắm! Gì đâu không mà bị phá đám, mãi mới có khoảng thời gian thân mật mà giờ lại thành ra như này đây! Anh đành chịu và nằm xuống ôm lấy BoBoiBoy rồi cả hai ôm nhau ngủ một lúc sau đó.

______________________________________

T/g: Cho Fang lên sân khấu nào! Đá anh ra chuồng gà hơi nhiều rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro