JustaTee - Đen x Binz |Love is (2)
Đức Cường biết được Trung Đan không phải nhờ Thanh Tuấn mà là nhờ Lynk Lee, lần đầu tiên gã gặp anh là lúc anh đang say sưa đàn ca cùng một người bạn, thu hút gã ngay từ lần đầu tiên chính là nụ cười đầy lãng tử từ anh
" Giới thiệu với anh đây là Đức Cường, anh gọi anh ấy là Đen cũng được "
Lynk Lee giới thiệu Đức Cường với Trung Đan, gã cứ nghĩ anh sẽ đứng dậy hùng hùng hổ hổ đập tay khoác vai chào hỏi như những anh em khác nhưng trái với ý nghĩ, anh chỉ cười nhẹ và giơ tay lên
" Chào, mình là Trung Đan, gọi Binz là được rồi "
Trung Đan, Lê Nguyễn Trung Đan
Từ hôm đó, trong lòng Đức Cường tự nhiên tồn tại và khắc sâu cái tên này
Chưa dám nói thích, chỉ là tồn tại một cảm giác đặc biệt với anh
....
Đức Cường âm thầm bên cạnh Trung Đan, cùng đi chơi ăn uống, cùng nhau trò chuyện và hát ca. Trong nhạc anh là một lãng tử phong lưu đa tình với những câu từ đầy chất thơ, đôi khi cũng đầy khí thế và mạnh mẽ. Bên ngoài lại rất thoải mái, tốt tính và quan tâm đến mọi người
Gã thích cách anh nói chuyện phiếm với mọi người, thích cách anh im lặng lắng nghe, thích cách anh tranh luận, thích cách anh cười với gã. Gã biết tình cảm của gã, đôi lúc gã cũng rất muốn tỏ bày với anh, chỉ là gã sợ một khi nói ra thì sẽ đánh mất luôn tình bạn đẹp đẽ này, chưa kể về việc sẽ bị kì thị ra sao
" Râu của cậu dài ra rồi kìa "
Trung Đan lên tiếng kéo Đức Cường ra khỏi những suy tư của mình, gã sờ mặt, tay gãi đầu cười gượng
" Dạo này bận quá nên lười "
Tiếng cười giòn tan vang lên trong không khí, nhất thời gã lại bị nó thu hút, gã có thể cưỡng lại mọi thứ nhưng duy nhất nụ cười của anh gã lại không thể cưỡng lại. Trung Đan nghiêng đầu ngắm nhìn gương mặt gã, tay cầm cây bút chì lên đo ngang đo dọc trong không trung
" Đừng có vẽ tớ "
Đức Cường quay mặt, gã vội vàng đóng sách lại muốn tránh đi nhưng Trung Đan lại giữ gã lại, anh nhỏ giọng
" Râu rất hợp với cậu, nhìn rất trưởng thành, khá đẹp "
Dưới góc nhìn của một người mê hội họa như anh thì bộ râu trên mặt gã cực kì phù hợp, anh thành thật đưa ra lời nhận xét, thậm chí còn tự mình ngồi phân tích và vẽ ra vài kiểu râu thông thường cho gã xem
Đức Cường nhìn anh hăng say nói và vẽ đến mức chả cần biết gã có nghe hay không, gã mỉm cười nhìn vào đôi mắt lấp lánh của anh, tâm trạng trở nên vui vẻ khác thường
Râu rất hợp với cậu, khá đẹp.
Được, từ nay gã sẽ để râu, luôn luôn để râu như vậy
" Hay tớ cũng thử để râu luôn? "
Trung Đan đột nhiên lên dừng bút suy nghĩ, Đức Cường nhíu mày, gã trầm giọng
" Đừng để, xấu lắm "
Anh không được để râu, nếu thế trông anh sẽ già hơn, gã lại muốn anh luôn trẻ trung thế này. Gã quyết định để râu là vì anh nói gã hợp, nhưng cũng vì một lí do nữa, đó là gã muốn bản thân mình già dặn trưởng thành hơn anh, gã muốn mình là chỗ dựa cho anh, gã muốn bảo vệ và yêu thương anh
Trung Đan mỉm cười gật đầu rồi lại tiếp tục vẽ vời, Đức Cường ngắm nhìn anh, gã đột nhiên lên tiếng
" Cậu nghĩ sao về tình yêu? "
" Nó đẹp, cầu kì nhưng cũng rất giản dị "
" Ý tớ là, giữa những người đồng giới "
Anh dừng bút ngước lên nhìn gã, dưới cái nhìn chằm chằm từ anh khiến gã chột dạ quay đi, chân tay trở nên lúng túng
" Những người khác nghĩ thế nào tớ không biết, riêng tớ, tớ chỉ quan tâm đến cảm xúc của mình, không kì thị bất cứ thứ gì "
Gã thích anh, gã yêu anh, nếu anh đã không kì thị, có thể cho gã một cơ hội không?
" Trung Đan, tớ thích cậu "
Đức Cường hít sâu một hơi lấy hết can đảm để tỏ tình, Trung Đan nghe thấy những vẫn tập trung tô tô vẽ vẽ trên giấy, gã có chút sợ sệt và lo lắng, gã vừa tỏ tình, không hoa không quà không có chút ấn tượng đặc biệt gì và cũng không nhận được lời đáp trả, gã nên thế nào đây?
Trung Đan trộm nhìn dáng vẻ lúng túng như cậu bé làm sai bị trách mắng mà cười thầm, anh cảm nhận được tình cảm của gã dành cho anh qua từng lời nói và hành động, ban đầu anh chỉ cho rằng mình đa nghi, nhưng anh cũng bị chính sự đa nghi này mà chôn giấu đi cảm xúc của mình. Phải, anh cũng thích gã, nhưng lại sợ cái nhìn từ những người xung quanh, sợ mọi người kì thị, anh thì không vấn đề, nhưng vì anh mà gã cũng bị thì anh lại không đành lòng
Nhưng giờ thì không sao rồi, gã vừa nói gã thích anh, anh cũng thích gã, anh chỉ cần như thế là đủ, người ta nghĩ gì thì mặc kệ. Nét vẽ cuối cùng được hoàn thành, anh đặt bút xuống rồi nghiêm túc nhìn gã, Đức Cường vẫn đứng chôn chân ở đó, trong lòng căng thẳng đến mức toát cả mồ hôi, tay nắm chặt lấy cuốn sách ngăn mình không run rẩy, khóe mắt tự nhiên lại nóng lên, gã đột nhiên lại sợ anh sẽ không chú ý đến gã nữa
" Đan, tớ ... "
" Ừ, tớ cũng không ghét cậu "
Cả hai nhìn nhau một thời gian đủ lâu để những gã hiểu rõ lời nói của anh, bàn tay cầm sách được thả lỏng, gã bật ra một tiếng cười, nụ cười của gã càng lúc càng rộng khi anh cũng cười đến cong cả khóe mắt.
" Thích thật đấy "
" Ừ "
Tiếng cười lần nữa vang vọng khắp phòng, dưới tay Trung Đan là bức vẽ Đức Cường đang chăm chú ngồi đọc sách, dáng vẻ tự do thoải mái nhưng gương mặt lại cực kì nghiêm túc và thu hút, mà chính anh lại không biết rằng gã vốn dĩ không hề đọc sách, chỉ là lẫn trong vài trang sách cũ ấy có kẹp một tấm hình nhỏ, tấm hình của người mà gã thích
Không còn là rung động mà đã trở thành một thứ tình cảm không thể che giấu
....
" Lại vẽ biển? "
Đức Cường ôm lấy Trung Đan từ đằng sau thì thầm, hai người chính thức quen nhau đã hai năm, mỗi giây mỗi phút của cả hai luôn tràn đầy hạnh phúc và chuyện tình của họ vẫn là một bí mật, chỉ có họ, cây cỏ và trời đất biết chuyện họ yêu nhau
" Biển đẹp "
" Đẹp như anh vậy "
Trung Đan bật cười, anh dựa người vào lòng gã, hưởng ứng sự cưng chiều từ gã, bên cạnh gã rất bình yên, hoàn toàn trái ngược với thế giới ồn ào náo nhiệt ngoài kia
Khoảnh khắc yên tĩnh bị phá vỡ bởi tiếng chuông điện thoại của Đức Cường, gã nhíu mày một cái rồi khóa nguồn vứt sang một bên, Trung Đan nghiêng đầu hỏi nhỏ
" Lỡ có chuyện gấp hay có show chạy thì thế nào? "
" Không quan trọng bằng cậu "
" Cậu cứ thế này làm sao trở thành idol được? "
" Tớ chỉ thích hát vu vơ thôi, nổi tiếng sẽ rất bận, khi đó sẽ không có thời gian bên cậu nữa "
" Sến súa! "
" Khoan, cậu không thích náo nhiệt nhưng lúc nào cũng theo tớ vào bar là sao? "
Trung Đan bật dậy nhíu mày, hôm nào anh đi diễn ở bar gã đều đi theo anh, rất nhiều lần anh thấy gã khó chịu ra mặt với sự ồn ào và xa hoa nơi đó nhưng vẫn nhất định không rời đi. Đức Cường sờ má anh, chậm rãi hôn lên môi anh một cái
" Tớ sợ náo nhiệt, nhưng cũng sợ một mình mà không có cậu. So với ồn ào thì sự vắng mặt của cậu khiến tớ sợ hơn rất nhiều lần "
Đức Cường thành thật, giọng nói không giấu được sự sợ sệt, tình yêu của gã rất giản dị, nhưng không phải vì vậy mà gã ép buộc anh phải như gã. Tình yêu của anh cũng đơn giản, nhưng nó lãng mạn và xa hoa hơn một chút, đương nhiên anh xứng đáng có được điều đó, gã vẫn luôn cố thay đổi mình để phù hợp với anh, chỉ là bản tính khó dời, anh cũng rất hiểu chuyện nên chẳng đòi hỏi gì. Mà sự hiểu chuyện của anh lại vô tình gây ra nỗi sợ cho gã, gã luôn đặt mục tiêu phải học cách sống chung với sự nổi tiếng, phải đem những thứ tốt đẹp nhất đến cho anh. Trung Đan kéo gã vào một nụ hôn sâu, tình yêu của gã quá lớn, thậm chí nếu có thể so sánh thì nó sẽ lớn hơn cả những bãi biển mà anh đã từng tô vẽ
" Nếu đến một ngày cậu phải chọn giữa tớ và ca hát, cậu sẽ chọn thế nào? "
" Chọn cậu, hỏi bao nhiêu lần vẫn sẽ chọn cậu "
Trung Đan mỉm cười hạnh phúc, anh biết ngay từ đầu anh đã chọn đúng người, dù sau này có thế nào đi nữa thì anh chắc chắn gã sẽ luôn mang hạnh phúc đến cho anh
" Vậy tớ cũng chọn cậu "
Cửa phòng vừa được mở ra, Trung Đan cuồng nhiệt hôn lên môi Đức Cường, cả hai đi lùi trong sự va vấp đến khi ngã nhào xuống giường. Không một lời nói, nụ hôn nóng rực cứ thế rơi xuống, hương nước hoa trên người anh cùng mùi hương cơ thể của gã hòa lẫn vào nhau, hô hấp hỗn độn, nụ hôn cũng rối loạn
Đức Cường lật người lấy lại thế chủ động, anh quyết định mở lòng với gã thì gã cũng sẽ yêu chiều anh tận tình. Đầu lưỡi cả hai quấn lấy nhau, môi dưới của anh bị gã kích động cắn cắn mấy cái, và dù bị ăn đau nhưng Trung Đan cũng không né tránh
" Dừng một chút "
Đức Cường lùi ra, gã gấp gáp lấy trong túi ra một chiếc hộp nhỏ, bên trong là một chiếc khuyên tai chữ B được đính đá xung quanh. Trung Đan có chút bất ngờ, gã chỉ mỉm cười rồi nhẹ nhàng đeo lên cho anh, đỡ anh ngồi dậy để anh ngắm mình trong gương
" Đẹp không? "
" Đẹp lắm "
Mặc dù không thích khuyên tai theo mẫu chữ nhưng Trung Đan lại rất ưng ý với những viên đá được đính trên đó, ngoài ra nó còn là món quà của người anh yêu, anh chắc chắn sẽ gìn giữ nó cẩn thận
" Trung Đan, bên cạnh em hết đời nhé? "
Đức Cường đan tay mình vào tay anh thì thầm, hơi thở của gã nhè nhẹ thổi vào làn da anh, Trung Đan rụt người vì nhột, anh mỉm cười rạng rỡ và gật đầu đồng ý
" Yêu anh "
Gã lầm bầm trên làn da anh, cứ thế hôn một đường hướng xuống, dừng lại ở cằm, rồi lại xuống cổ. Bàn tay luồn vào chiếc áo mỏng manh, nhẹ nhàng vuốt ve thân thể sớm đã trở nên mẫn cảm của anh
Con ngươi ướt át, tóc tai rối bời, thân thể cả hai nóng bừng và bị chia phối bởi tình dục. Từ động tác ôm hôn trêu đùa, đến mười ngón tay đan chặt, cùng với tư thế hòa hợp quấn quýt lấy nhau, hết thảy đều là những động tác vô cùng quen thuộc ...
Từ thích thành yêu, từ yêu thành thương, gã thương anh, chấp nhận thương anh hết một đời ...
••••••
" Nguyễn Đức Cường! "
Trung Đan gần như gầm lên bởi sự mất tập trung của gã, Đức Cường giật mình, khóe mắt long lanh nước khi kí ức đẹp đẽ chợt ùa về, anh và gã đã từng hạnh phúc như thế, và bây giờ, gã lại đang cùng anh chọn vest cưới, ... cho anh ... cùng người khác
Như không nghe thấy sự lo lắng từ Trung Đan, gã đi một mạch đến một nơi đang trưng bày một bộ vest cưới gần đó. Với một chiếc Vest đen kết hợp cùng áo sơ mi đỏ đô bên trong, bên trên cổ áo vest lại còn đính một dãy đá uốn lượn rất bắt mắt, đơn giản nhưng vẫn đầy cầu kì, bộ vest nhanh chóng thu hút gã
" Cái này sẽ hợp với cậu "
Ánh mắt Trung Đan chuyển sang bộ Vest và mỉm cười, ánh mắt trở nên thích thú, anh chưa từng nghĩ gu thời trang của gã lại vừa ý với anh như vậy
Thanh Tuấn không hề biết chuyện cả hai từng quen nhau, vừa nãy chỉ biết rằng Đức Cường từng thích Trung Đan, nhưng xem ra tình cảm của gã dành cho anh không đơn thuần là vậy
" Cái này chắc cũng vừa vặn với cậu đó Tee "
Như tránh để Thanh Tuấn hiểu lầm, gã tiếp tục chỉ vào bộ vest cạnh bên, y có chút nghi ngờ song dưới gương mặt bình thản của gã mà vơi đi sự hoài nghi, có lẽ y đã nghĩ quá nhiều rồi
" Cảm ơn nhé "
Thanh Tuấn cảm ơn rồi cùng Trung Đan vào thử đồ, Đức Cường đi ra một góc bất lực thở dài, gã mân mê điếu thuốc trên tay rồi đưa lên miệng
Mỗi ngày chúng ta sẽ hút cùng nhau hai điếu, sau đó giảm dần đến khi bỏ hẳn thì thôi, được không?
Giọng nói ngọt ngào khi xưa của Trung Đan lại vang lên trong đầu gã, gã cúi đầu cười, điếu thuốc trên miệng cũng bị rơi xuống đất
Đến cả thứ thuốc đắng và độc hại này cũng hóa thành sự ngọt ngào của anh, gã nên làm sao đây?
Đức Cường hít sâu một hơi rồi đi thẳng một mạch ra ngoài, gã bắt đầu muốn chạy trốn, muốn tìm đến nơi không có hình bóng của anh để tồn tại, nếu ngày đó gã chọn anh, mọi chuyện cũng sẽ không trở nên tồi tệ đến thế này
•••••
.....
Hôm đó là một ngày nắng đẹp, trời trong xanh và thoáng mát, gã và anh quyết định lên đường đi du lịch để tìm kiếm nơi lí tưởng để kỉ niệm những ngày bên cạnh nhau. Trung Đan chuẩn bị cẩn thận đầy đủ mọi thứ, việc còn lại chỉ là nắm tay cùng gã rong chơi khắp mọi nơi
Đức Cường cũng lên một kế hoạch bí mật cầu hôn anh trong chuyến đi lần này, tâm trạng đâm ra có chút bồn chồn và háo hức
Trung Đan ngồi ngay ngắn sau lưng gã, chiếc xe máy nhỏ đơn giản cứ thế lao vun vút trên đường, tay đan tay, miệng liên tục cười nói vui vẻ
Rong ruổi trên chặng đường xa hết mấy tiếng đồng hồ, chiếc xe hạnh phúc lại tấp vào một quán nhỏ bên đường để dừng chân. Đức Cường cẩn thận săn sóc cho anh từng ly từng tí, chỉ sợ sức khỏe anh không tốt lại sinh bệnh dọc đường
" Được rồi mà, anh không phải em bé! "
Trung Đan là muốn phát bực với gã, rõ ràng người lái xe là gã, người mệt cũng là gã, vậy mà người được xoa bóp nãy giờ lại là anh, công bằng ở đâu vậy? Đức Cường cũng chỉ cười cười, dùng nụ hôn dịu dàng xoa dịu sự cáu kỉnh của anh
" Chúng ta tiếp tục thôi "
" Được "
Cả hai lại lên xe, chưa kịp nổ máy thì điện thoại gã vang lên, Trung Đan thấy gã nhíu mày, anh biết chắc chắn gã sẽ tắt máy nên nhanh tay nhấn phím nghe
Cuộc trò chuyện ngắn ngủi thoáng qua, Trung Đan loáng thoáng nghe được có người mời gã diễn ở một sân khấu lớn, anh biết gã có tài và cần được nhiều người biết đến nên trước khi gã lên tiếng từ chối đã giật lấy điện thoại
" Đồng ý đi "
" Trả điện thoại đây "
" Hứa với anh đồng ý đã, anh muốn nhìn thấy em được mọi người chú ý đến, muốn người khác công nhận em "
" Không phải là hôm nay! "
" Cường, anh muốn mọi người biết đến rap và yêu nó như cách chúng ta yêu. Lần này thôi, được không? "
Sự mạnh mẽ của gã nhanh chóng bị đánh gãy, gã mím môi miễn cưỡng đồng ý, Trung Đan vui vẻ mỉm cười, anh chỉnh lại áo cho gã rồi hối thúc
" Em đi nhanh đi, chỗ du lịch của chúng ta cũng ở gần đây thôi, anh sẽ tự mình đi tới và chờ em "
" Không được, em chở anh đến đó rồi mới đi "
" Đừng lèm bèm nữa, đi nhanh kẻo trễ, nhanh đi nhanh đi "
Trung Đan xua tay, còn cố ý làm ra vẻ giận dỗi nếu gã không chịu rời đi, Đức Cường tuy không muốn nhưng vẫn nghe lời anh nổ máy xe, căn dặn anh đến nơi phải gọi báo cho gã biết
Ngày hôm đó, gã quyết định chọn ca hát thay vì anh
Ngày hôm đó gã nhận được sự yêu thích từ mọi người
Ngày hôm đó gã cũng mất đi người gã thương nhất
Một tai nạn xe kinh hoàng cướp đi kí ức đẹp đẽ của gã và anh. Lúc gã được mọi người tán thưởng, anh lại đang nằm thoi thóp trong vũng máu lớn. Khi biết tin gã đã điên cuồng chạy đến, nỗi sợ và sự lo lắng bao trùm lấy gã, gã tự hỏi tại sao lúc đó gã lại không chọn anh? Tại sao lại thay đổi ý định không tiếp tục chọn anh?
Gã cố gắng trấn tĩnh bản thân khi nghe thấy bác sĩ bảo rằng anh vẫn an toàn và gã đã vui đến mức muốn phát điên lên khi nhận được tin anh đã tỉnh dậy sau nhiều ngày hôn mê. Gã chỉnh lại quần áo, râu cũng tỉa gọn gàng, mang theo sự vui mừng và nhớ nhung để đến gặp anh
" Cậu ... là ai vậy? "
Giọng nói đầy xa lạ vang lên, anh hoàn toàn quên đi mất sự hiện diện của gã. Tất cả mọi thứ anh đều nhớ, chỉ riêng kí ức đẹp đẽ ấy lại quên đi
" Đức Cường "
" Hi, tôi là Trung Đan "
Anh lại cười, chỉ tiếc rằng nụ cười này đã không còn dành riêng cho mình gã nữa
" Kí ức bị mất có thể quay trở lại không? "
" Có thể, nhưng nếu cứ cố gắng kích thích cho cậu ấy nhớ lại thì tôi sợ cậu ấy sẽ rơi vào hôn mê bởi tai nạn ảnh hưởng khá nhiều đến não bộ "
Đức Cường rời đi trong vô vọng, gã sẽ không ép anh nhớ lại mà dẫn anh đến sự nguy hiểm, nếu đã không nhớ, chi bằng chúng ta lần nữa làm quen lại?
Đúng rồi, lần nữa làm lại, chỉ là lần này người anh thương không còn là gã nữa rồi
" Tớ yêu Jaytee rồi "
Hi vọng của Đức Cường hoàn toàn vỡ vụn sau câu nói của anh, anh xem gã là bạn thân, sẵn sàng nói cho gã biết bí mật thầm kín đó, ban đầu gã đã tức giận, thậm chí tìm cách tách hai người ra. Nhưng cuối cùng gã vẫn là không làm được
Gã thương anh, nguyện thương cả một đời, đổi lại, anh lại yêu y rồi
Cũng đúng mà, anh đâu còn nhớ đến gã nữa ...
Thanh Tuấn tốt hơn gã rất nhiều, tình cảm của y dành cho anh cũng rất chân thành, y dịu dàng và lãng mạn, y thích náo nhiệt và cũng thích yên tĩnh, y mang đến niềm vui cho anh, mang lại cho anh hạnh phúc. Đức Cường nhìn nụ cười tươi tắn anh dành cho y mà đau lòng rơi lệ. Tình cảm Thanh Tuấn dành cho Trung Đan cả thế giới đều thấy, còn của gã, giờ chỉ còn lại trời đất và cây cỏ
Gã cần nhiều thời gian để thích nghi
Đối diện sự thật là gã đã mất anh.
.......
•••••
Trung Đan tìm đến nhà Đức Cường để gửi quà cảm ơn vì đã giúp anh và Thanh Tuấn chọn vest cưới, anh không rõ lí do vì sao gã bỏ về giữa chừng nhưng cũng không tò mò muốn biết
Sau một hồi chuông dài thì cánh cửa được mở ra, gã khựng lại, giọng nói có chút không tự nhiên
" Cậu sao lại đến? "
" Muốn cảm ơn cậu thôi "
Trung Đan đẩy cửa vào nhà rồi đặt quà lên bàn, Đức Cường đóng cửa, y mời anh ngồi rồi quay vào bếp chuẩn bị nước uống. Trung Đan ngó nhìn xung quanh, cảm giác quen thuộc lần nữa lại tồn tại trong anh
Đi qua gian sách nhỏ để đến một cái bảng treo tường bị che khuất bởi lớp lụa mỏng, sự tò mò đã kích thích anh giật nó xuống, trên bảng là chi chít những tấm hình nhỏ ghi lại khoảnh khắc ngọt ngào của gã và anh, khi thì ôm nhau đàn hát, khi thì lại cùng nhau vẽ vời. Hình ảnh anh được dán khắp mọi bề mặt, từ ánh mắt, nụ cười đến những lúc anh ngủ hay làm việc đều có. Chính giữa chính là bức tranh anh vẽ gã, bên cạnh là nét vẽ không mấy chuyên nghiệp của gã khi gã quyết tâm học vẽ gương mặt anh
Trung Đan ôm đầu, hình ảnh ngọt ngào ngày trước lần lượt tràn về, anh thấy gã cười, anh thấy gã hôn anh, anh thấy gã và anh nắm tay nhau đi trên mọi nẻo đường, anh thấy gã lặng lẽ đứng khóc một góc phòng ...
" Tình yêu là gì hả Nguyễn Đức Cường? "
" Là cậu, Lê Nguyễn Trung Đan "
Trung Đan ngước đôi mắt ngập nước nhìn gã, nhận lại là sự im lặng. Anh mím môi bật khóc, chân vừa bước về phía gã thì gã liền lùi lại
" Cường, Nguyễn Đức Cường, tại sao vậy hả? "
" Qua rồi "
Đức Cường lạnh nhạt nói, điều này càng khiến anh khóc nhiều hơn, gã thương anh, tại sao lại nhường cho người khác? Tại sao không khiến anh nhớ ra?
" Cậu vẫn còn yêu, tại sao không nói, tại sao không ngăn tớ lại, tại sao ... "
" Jaytee là lựa chọn tốt nhất cho cậu "
" Đức Cường! ... người tớ t-thương ... l-là cậu mà ... "
Trung Đan mím môi, nước mắt lăn dài trên gương mặt anh, từng giọt từng giọt rơi xuống không điểm dừng. Đức Cường siết chặt tay gồng mình, gã cười trừ hỏi anh
" Vậy Jaytee thì sao? Cậu có yêu cậu ấy không? "
Trung Đan nhìn gã, gương mặt đau đớn không nói nên lời, Đức Cường cười lớn, gã trầm giọng
" Không cần trả lời, tớ đã nói rồi, tớ không thích cậu, cũng đã hết thương cậu rồi. Cái này để đây cũng đóng bụi lâu rồi nhưng tớ chưa có thời gian để dọn dẹp, những thứ này với tớ ... không còn quan trọng nữa "
Gã thẳng tay kéo một đường, tất cả tấm hình lần lượt rơi xuống đất, gã nở nụ cười, tay lúng túng đặt lên vai anh
" Cậu sắp cưới rồi, Jaytee rất thương cậu, đừng có khóc, mắt sưng sẽ không đẹp "
Trung Đan vẫn khóc nấc lên, gã khó khăn hít thở, chưa biết làm gì tiếp theo thì Thanh Tuấn đã đến trước nhà lo lắng hỏi
" Có Đan ở đ---- Đan, cậu sao lại khóc rồi? "
" Đưa cậu ấy về đi, khi nãy tớ vô tình nhắc lại chuyện đau lòng của cậu ấy thôi "
Gã nhanh chóng xua tay, sợ rằng bản thân mình sẽ không kiện được mà rơi lệ, Trung Đan vẫn không thể dừng khóc, mọi lời nói đều bị nghẹn lại, anh và gã ...
" Đi nhanh đi, tớ còn có việc "
Thanh Tuấn nhanh chân đưa Trung Đan ra ngoài, anh khóc lớn như một đứa trẻ bị cướp đi thứ gì đó rất quan trọng, tiếng khóc đánh động vào tâm can của gã, khiến gã không kiếm được cũng bắt đầu rơi lệ
" Tớ không thương cậu nữa, không muốn thương nữa ... nên phải thật hạnh phúc nhé "
Em yêu anh bao lâu, thật ra không cần thiết
Em yêu anh ra sao, người ta không cần biết
Em yêu vì mắt môi, yêu vì tiếng cười
Và yêu trong suy tư, nhiều hơn trong ngòi viết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro