Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15. Rhymastic x Binz |Predestination

" Thiện! "

" Đừng có phá anh! "

" Thiện!!! "

Binz nhăn nhó mặt mày, anh có chút bực mình với độ nhây cũng như sự đấu đá của người anh em Rhymastic. Tuy là anh em cùng team nhưng hắn lúc nào cũng chống đối anh, không chỉ riêng về công việc, cứ hễ anh có ý kiến gì hoặc chọn lựa cái gì đó thì đều xuất hiện sự phá hoại của hắn.

Rap Việt đổi mới với sự góp mặt của HLV Rhymastic, đương nhiên dù là BGK hay HLV thì độ hài hước vui vẻ của hắn vẫn không thuyên giảm, chỉ có điều, tại sao cứ phải đấu đá với anh mới chịu?

" Người ta nói anh Binz ạ, có không giữ - mất đừng tìm "

Gương mặt gợi đòn cùng lời trêu đùa nhẹ nhàng nhắc nhở khiến Binz không biết làm gì ngoài việc nở nụ cười ngại ngùng che đi sự xấu hổ, anh không nói nhiều cũng như không xông pha tranh giành nên chỉ đành im lặng ngồi đó, ngược lại Rhymastic lại vui vẻ khi nhìn thấy khuôn mặt bí xị từ anh. Hắn hết lời ngon ngọt rót vào tai giám khảo và 'người tình trên sóng' nhằm thuyết phục họ đưa thí sinh về đội của mình.

Kết quả ai cũng biết, 16Brt chính thức ghi tên mình vào đội Rhymastic, hắn hí hửng ôm chào mừng thí sinh và không quên lè lưỡi trêu chọc đối thủ bại trận của mình. Binz cùng không vừa mà lè lưỡi trêu lại, điều này khiến sự vui vẻ của hắn tăng lên rất nhiều lần.

Sau đó, không biết là do cảm nhận hay do làm việc cùng nhau nhiều nên có chung quan điểm mà hầu như thí sinh nào nhận được sự bấm chọn từ Binz thì đều xuất hiện 'cái đạp đầy khói' của Rhymastic. Ngoại trừ những người đặc biệt đủ bốn chọn, đa phần cả hai đều chọn chung một mục tiêu, và cuộc chiến tranh giành luôn nổ ra giữa Binz và Rhymastic.

" Thiện! Bộ em phấn khích nên ai cũng đạp, ai cũng chọn hả? "

" Hihi, các bạn tài năng mà anh "

" Có thể đừng chọn cùng lúc với anh không? "

" Spaceboi luôn làm việc cùng nhau, hahaha "

" Phá anh thì có! "

Binz bĩu môi hờn dỗi, anh thật sự không đấu đá lại cái miệng lanh lẹ của Rhymastic, nhưng anh cũng không muốn vụt mất những tài năng tốt, cũng may là vẫn còn BGK, nhưng với tình trạng yêu thương chiều chuộng nhau giữa Rhymastic và JustaTee thế này thì anh vẫn còn chịu thiệt dài dài.

" Còn BGK mà, cậu đừng có lo, Rhym cũng chỉ đùa thôi "

" Cậu cũng bênh Thiện "

JustaTee lên tiếng hòa giải, Rhymastic thì cười đến tít mắt, hắn không ngừng lè lưỡi trêu anh, tận dụng mọi giây phút để ghẹo anh. Binz hếch mặt lên cao thách thức, gương mặt vốn đang bình thường lại đột ngột chuyển sắc khi bắt gặp ánh mắt ấm áp đầy sự cưng chiều của JustaTee.

" Hết giờ nghỉ, chúng ta tiếp tục thôi mọi người ơi! "

Ekip chương trình vỗ tay thông báo, Binz khẽ chớp mắt để điều chỉnh lại cảm xúc của mình rồi nghiêm túc ngồi lại trên ghế để tiếp tục quay hình. Anh chợt cười, dù đã che giấu rất kỹ, nhưng mỗi lần bắt gặp ánh mắt như thế anh đều không khỏi rung động. Lén liếc nhìn về phía JustaTee, anh âm thầm ngắm nhìn người bạn thân thiết của mình một chút rồi lại bất giác thở dài.

Rhymastic cũng nở nụ cười nhẹ phía bên cạnh, hắn khoanh tay ngồi dựa ghế, nụ cười càng trở nên mờ nhạt hơn khi vô tình thấy được cảnh tượng ngắm trộm của ai kia, đôi mắt giấu sau cặp kính đen từ từ nhắm lại, nhịp thở tự dưng lại nặng hơn bình thường.

••••••

" Sao Thiện phá anh hoài vậy Thiện? "

" Em đâu muốn phá anh đâu, nhưng mà ... "

" Nãy giờ anh thấy vậy không á! "

" Đôi lúc ... hừm ... cái đường duyên số nó .... kì lạ ... "

Binz vừa bực mình vừa bất lực, tuy không đấu lại Rhymastic nhưng cuối cùng BGK cũng quyết định để thí sinh về với đội anh, đương nhiên anh sẽ thấy vui vì đã chiến thắng trong cuộc tranh giành này nhưng lại có chút khó chịu khi hắn lại tiếp tục mè nheo hờn dỗi 'người tình trên sóng' của mình, anh không muốn chứng kiến cảnh tượng đó, nhưng anh cũng không thể làm gì khác ngoài việc làm ngơ ngó nhìn.

" Sorry Tee, sorry anh Hưng, em phải làm điều này, i have to do this! "

Sau khi vụt mất thí sinh Shanhao vào tay Karik thì Binz có chút không hài lòng với quyết định của BGK, cũng vì điều đó mà đến khi Sol7 xuất hiện và sắp tụt khỏi tay mình, anh quyết định công khai phản đối đến cùng.

Anh chưa bao giờ muốn lớn tiếng tranh cãi, cũng chưa từng muốn đấu đá với người bạn thân anh trân trọng nhất nhưng Sol7 là ngoại lệ. Anh muốn mang sự nổi tiếng đến Sol7, khiến mọi người biết nhiều đến cậu ấy hơn, anh muốn cậu ấy bứt phá và có thể có nhiều sự thay đổi hơn là một hướng đi an toàn. Rhymastic cũng phản đối bằng việc nâng nón vàng và tiếp tục cuộc tranh giành với Binz, điều này khiến anh có chút khó chịu

" Còn Thiện, anh không biết em đang làm gì ở đây? What's up? What are you doing, man? "

" Đơn giản là em hoàn toàn phản đối những gì BGK nói ... "

" Nhưng em em em em Thiện, em em không nhất thiết phải làm điều này, ngay lúc này, cùng cùng lúc với anh vậy. Why're you doing this? "

" Nhưng mà ... Anh thích bạn, nhưng, em cũng thích bạn mà "

Binz mím môi bất lực, anh biết Rhymastic có quyền sử dụng nón vàng cho quyết định của mình, nhưng với anh hắn là một đối thủ cạnh tranh rất mạnh, nếu có thêm hắn sẽ lại có thêm phần nguy hiểm, và thật sự anh không muốn mất đi Sol7. Rhymastic cũng có phần không nỡ nên có chút khựng lại khi Binz bước lên sân khấu, hắn luôn muốn trêu ghẹo cũng như đấu đá với anh, nhưng vì điều này mà khiến anh buồn bã thì thật sự trong lòng hắn cũng rất khó chịu.

LK là người mới nên có thể không có nhiều ý kiến, JustaTee là người cũ nên quyền quyết định cũng có phần nhỉnh hơn một tí, vì thế Binz quyết định đấu tranh đến cùng, sự nghiêm túc của anh cũng khiến mọi người dần có cái nhìn mới hơn và Binz cũng tự nhiên chiếm phần ưu thế.

" Em chọn về đội anh ... Binz "

Binz mỉm cười nhẹ nhõm, gương mặt sáng ngời hạnh phúc trái ngược với gương mặt thất vọng của Rhymastic, hắn lắc đầu chán chường nhưng trong lòng lại dâng lên một niềm vui nho nhỏ, đây là lần đầu tiên hắn thấy anh thẳng thắn phản bác lại JustaTee, thấy anh thật sự nổi nóng và khiến mọi người nghiêm túc xem xét ý kiến của anh. Nhưng tóm lại cuối cùng vẫn là hắn tiếp tục lại thua trước anh. Cay thật!

Vết thương lòng được Trấn Thành cứa thêm một nhát khiến Rhymastic chỉ biết nở nụ cười gượng gạo, hắn cười trong nước mắt khi liên tiếp nhận cho mình ba lần thất bại với chiếc nón vàng đầy quyền lực, Binz cũng bật cười trước tình huống hài hước đang diễn ra, anh thật sự vừa trải qua giây phút đầy căng thẳng khi phải im lặng lắng nghe thật kỹ quyết định của Sol7, tuy cũng có chút tội nghiệp nhưng chung quy lại thì hắn vẫn đáng bị thế!

Sau khi quay hình xong, Binz cũng có nhã ý muốn tiến đến an ủi Rhymastic nhưng bước chân lặp tức chững lại khi nhìn thấy JustaTee đang thì thầm gì đó với hắn, cả hai đều cười đến tít mắt đầy vui vẻ, tình huống này khiến anh có chút ghen tị, cũng có chút chạnh lòng.

" Binz, sang đây chơi này "

JustaTee vô tư mời gọi làm Binz lúng túng không biết nên làm gì, Rhymastic vừa thấy anh đã nhíu mày, nụ cười tươi trên môi vừa rồi cũng không còn, khoảnh cách giữa hắn và JustaTee cũng dần trở nên cách xa. Binz tinh ý nhận thấy, tuy không rõ hành động của của hắn có hàm ý gì sâu xa hay không nhưng anh vẫn lựa chọn tiếp tục bước đến bên cạnh JustaTee để trò chuyện cùng.

" Cậu đừng có cười suốt mà lo tập trung giành giật thí sinh đi! "

" Giành cậu cũng có đưa về tớ đâu? Toàn về Thiện "

" Ha, là anh đang ghen ghét em được anh Tee chiều chuộng à? Tụi em là một cặp nha, khán giả cũng chắc nịch như thế rồi, anh tập làm quen đi, ha ha ha "

Rhymastic lặp tức trêu đùa, hắn cười lớn một cách đắc thắng không màng đến khuôn mặt đang cứng lại của Binz, anh cười cười đáp lại nhằm che giấu đi cảm xúc đau lòng đang dần nổi lên.

Binz thích JustaTee, từ rất lâu rồi, tình cảm anh dành cho y hoàn toàn vượt mức tình bạn, chỉ là bí mật này chỉ có một mình anh biết, dù rất nhiều lần muốn nói ra, nhưng anh vẫn là không dám phá vỡ đi thứ tình cảm bạn bè thân thiết đã có với y. Thở ra một hơi khó khăn, Binz dần dần lùi lại, anh muốn thoát khỏi không gian ngột ngạt này.

" Anh thích JustaTee? "

Bước chân lặp tức dừng lại khi câu hỏi nhạy cảm kia vang lên, Rhymastic đứng cạnh thì thầm bên tai Binz, trước mặt là LK và JustaTee đang bàn luận sôi nổi về những quyết định của họ trong chương trình, giữa muôn vàn tiếng ồn xung quanh Binz chỉ nghe mỗi giọng nói của Rhymastic, anh chột dạ lo lắng, tâm trạng trở nên lúng túng.

" No no, ai nói vậy? "

Binz cho rằng đây là ngữ điệu bình tĩnh nhất của mình, anh gãi mũi, mắt liếc nhìn xung quanh đầy cảnh giác. Rhymastic lùi lại sau lưng anh, hắn miết nhẹ đôi tai đang dần tăng nhiệt của anh mà bình thản trả lời

" Trong mắt anh có anh ấy, ... cũng giống như em "

Binz im lặng, anh đột nhiên cảm thấy lòng mình nhói đau, anh không nghĩ rằng bí mật anh giấu lâu đến như vậy mà chỉ trong một khoảng thời gian thân thiết gần đây Rhymastic lại nhìn ra được. Phải chăng JustaTee cũng nhận ra? Và y chọn cách lờ nó đi?

" Em cũng thích Tee? "

Một câu hỏi vô nghĩa chợt bật ra từ môi Binz, anh hỏi trong vô thức, dù biết rằng câu trả lời đã luôn định sẵn là vậy. Rhymastic nhìn anh, không rõ đôi mắt giấu sau cặp kính đen đang lộ ra biểu cảm gì mà chỉ thấy hắn cúi đầu ngập ngừng

" Hừm ... ừm .. cứ cho là vậy đi "

" Một người dễ mến như anh Tee ai chả thích! Anh sao còn lưỡng lự không mở lời? Badboy gì chán thế? "

" Đó là việc của anh! "

" Nhưng em lại thích cạnh tranh với anh đấy! Sao? Có muốn đấu không? "

Rhymastic đột nhiên thay đổi giọng điệu, hắn bắt đầu quay về trạng thái trêu chọc và thách thức anh, Binz nhíu mày, anh không muốn chuyện tình cảm cá nhân của mình trở thành một cuộc chiến, và cũng chẳng muốn tranh giành nhau để rồi đôi ba bên lại mất lòng nhau. Anh không phủ nhận mình thích JustaTee nhưng anh cũng tự biết được rằng người JustaTee thích là ai, dù có cố giành thì người cũng sẽ tự động tránh xa.

" Người Tee thích là em, rõ ràng luôn là vậy "

" Anh còn chưa mở lời lại dám khẳng định anh Tee thích em? Buồn cười! "

" I know! Tee thích em! Cũng giống như anh không dám mở lời "

Binz khẳng định một cách chắc nịch, đôi mắt khóa chặt vào khuôn mặt đầy giễu cợt của Rhymastic, nếu để ý đủ kỹ sẽ nhận ra được sự đau lòng ẩn giấu trong đôi mắt buồn bã kia. Rhymastic chỉnh lại kính, hắn nhìn anh, rồi lại nhìn đến JustaTee đang mỉm cười nhìn mình mà nhàn nhạt cất lời

" Nếu đã nói thế thì chứng tỏ anh nhận thua, mà anh biết đó, người nào trao tình yêu mình nhiều hơn thì luôn là người thiệt thòi "

" Em nói vậy là sao Thiện? "

Binz nhíu mày nghi ngờ, có một chút lo lắng trong giọng nói của anh, Rhymastic nghiêng đầu nhìn anh, khóe môi vẽ lên một đường cong đầy ngạo nghễ

" Anh đủ hiểu mà, người bị tổn thương thật sự rất đau lòng "

" No, no way! Em em, Thiện, em không thể tổn thương Tee, không thể, em chắc chắn sẽ không làm thế! "

" Ai dám đảm bảo? "

Rhymastic nhướng mày hỏi, hắn chăm chú quan sát biểu cảm sợ hãi đến không thể tin được của Binz mà hài lòng cười thầm, hắn biết rõ bản thân mình đang làm gì, cũng biết rõ anh sẽ làm gì tiếp theo.

" Em điên rồi đúng không? Tee là homie của chúng ta, em không thể làm gì tổn thương đến anh em của mình "

" Ôi, việc công việc tư phải chia ra cho rạch ròi. Em và anh Tee vẫn rất đồng điệu trong âm nhạc, những công việc của anh ấy em đều sẽ nhiệt tình giúp đỡ, nhưng, ai nói rằng chuyện tình cảm cũng sẽ như vậy? Em có thể quen anh Tee, yêu thương anh ấy theo cách gần gũi nhất, nhưng không thương nữa vẫn có thể rời đi mà anh? Lúc đó có phải người nhiều tình cảm hơn sẽ đau hơn không? "

" Thiện! Anh không cho phép em làm tổn thương cậu ấy! "

" Ai ban cho anh cái quyền đó vậy kẻ thua cuộc? "

Rhymastic nhếch môi hỏi, gương mặt thản nhiên của hắn hoàn toàn đối lập với vẻ mặt tức giận của Binz, cả hai đối mắt với nhau, không gian giữa hai người đột nhiên tụt xuống âm độ, một số người xung quanh đang dần chú ý đến cuộc trò chuyện của cả hai, cảnh giác được điều này nên Binz liền phá vỡ giao tiếp bằng mắt, anh nắm chặt hai tay vào nhau, bặm môi gật gật đầu nhằm tự hạ nhiệt độ tức giận của mình, thở mạnh ra một hơi, ngón tay thon dài của Binz chỉ thẳng vào mặt Rhymastic cùng lời nói khẳng định đầy kiên quyết

" Anh đấu với em "

Rhymastic nhún vai nhìn Binz đang vội vã quay đi, hắn có thể thấy anh đang rất giận hắn, cũng biết rằng hiện tại mình đang rất đau lòng. Hắn làm sao lại muốn đấu đá với những người hắn thực sự quan tâm? Chỉ là duyên số không cho hắn một sự lựa chọn nào khác.

••••••••••

Sau hôm đó Binz đã phải cố gắng rất nhiều mới có đủ sự tự tin để âm thầm bắt đầu kế hoạch theo đuổi JustaTee, anh luôn tìm cách ở gần y, trong người lúc nào cũng thủ sẵn một chút đồ ăn vặt để có thể tìm cớ bắt chuyện với y.

JustaTee vô tư chuyện trò nhưng vẫn vô hình vạch ra một đường ranh giới mỏng manh khiến Binz không tài nào có thể vượt qua được nó. Anh biết điều này vô cùng khó khăn bởi trong lòng y vốn không hề có anh, ngoài ra, Rhymastic cũng không hề thua kém mà liên tục mạnh dạn bày tỏ sự yêu thương.

Binz tìm đủ mọi cách thu hút sự chú ý của JustaTee, vừa mới thành công chưa bao lâu liền bị Rhymastic chen vào phá phách. Anh mời y ăn bánh, bánh cũng bị đem đi chia phần với hắn. Anh muốn có không gian riêng tư với y, hắn cũng tìm cách chen vào. Và lúc nào anh phản đối, JustaTee cũng đứng về phía hắn, vì hắn mà hủy hẹn với anh. Rhymastic đứng từ xa nhìn anh đang giận dỗi mà mỉm cười, hắn lè lưỡi trêu anh nhưng cũng không ít lần chấp nhận cuộc hẹn có ba người.

Binz thật sự không thể chịu được tình trạng như thế này nữa nên mạnh dạn ra quyết định cuối cùng, hôm nay anh sẽ chủ động tỏ tình với JustaTee! Cả ngày hôm đó tâm trạng của anh vô cùng hồi hộp và lo lắng, anh cẩn thận tìm khoảng thời gian rãnh rỗi nhất để có thể hoàn thành xong quyết định này, và cũng rất trùng hợp khi Rhymastic hôm may lại bận việc riêng mà nghỉ ở nhà.

" Cậu làm việc xong chưa? Tớ muốn nói chuyện với cậu một lát "

" Đợi tớ chút "

" Ok ok, cậu cứ từ từ "

Justatee bắt đầu hoàn thành những công việc lặt vặt một cách nhanh nhất, Binz đứng bên cạnh liên tục hít thở gấp gáp, tim anh đập nhanh đến mức bản thân anh cũng có thể nghe rõ. Anh vuốt tóc rồi lại chỉnh quần áo, tay chân lúng túng cứ quấn vào nhau.

" Xong rồi! Binz, cậu có việc gì vậy? "

" À, ừm ... Cái đó .. "

" Gì vậy? Cậu bình tĩnh chút xem "

Justatee bật cười trấn an anh bạn đang lo lắng đến mức đỏ hồng cả mặt, Binz mím môi, anh hít sâu một hơi rồi ngước mặt nhìn thẳng vào mắt y

" Tee, điều này tớ giữ trong lòng rất lâu rồi, hôm nay tớ nhất định phải tự mình nói cho cậu biết "

" Tớ vẫn đang nghe "

" Tee .. ừm ... t-tớ ... tớ ... tớ thí---- "

" Anh Tee!!! "

Một tiếng la lớn từ cửa phòng cắt đứt lời tỏ tình của Binz, không cần nhìn mặt anh cũng đủ biết đó là ai, Binz thực sự nổi nóng, sự tức giận bị kiềm chế bấy lâu bỗng chốc bùng phát

" Vũ Đức Thiện!!! "

" Thiện! Tại sao vậy? Tại sao lúc nào cũng thế vậy? Anh rốt cuộc làm phật lòng em điều gì? "

" Anh không làm gì cả nhưng em thích như thế đấy! "

" Một ngày không phá anh em sống không nổi đúng không? "

" Phải, một ngày không chọc anh em sẽ chết đó! "

" Em ... "

Binz cố ghìm lấy bản thân không đánh mất đi lí trí, anh biết trong cuộc tranh giành này anh là kẻ thua cuộc nhưng anh vẫn muốn một lần được bày tỏ cảm xúc của mình, một phần vì anh thật sự sợ Rhymastic sẽ khiến JustaTee tổn thương bởi anh cảm nhận được hắn chưa hề có tình cảm gì sâu sắc với y, chẳng qua chỉ là cố tìm kiếm lí do để ganh đua chọc tức anh.

Justatee định lên tiếng ngăn cản nhưng lại chẳng ngăn được ngọn lửa giận đang hừng hực cháy của Binz, anh đập bàn một cái mạnh rồi đùng đùng tiến ra cửa, cố ý va mạnh vào người Rhymastic một cái khiến hắn mất thăng bằng chao đảo qua lại, cũng may là JustaTee nhanh chân chạy đến giúp hắn có điểm tựa để đứng vững trở lại.

Rhymastic đưa tay lên ngực xoa dịu đi sự kích động vừa rồi khiến tim hắn đập nhanh đến mức muốn vỡ tung, nếu chậm thêm một bước, có lẽ lời tỏ tình đó đã được nói ra rồi.

" Em sẽ không vội xông vào đây mà không có lí do, đúng không? "

Justatee bắt đầu lên tiếng hỏi, y không khờ đến mức không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ là vẫn chưa có cơ hội để nói chuyện một cách rõ ràng. Rhymastic cười nhẹ, hắn chậm rãi đi vào phòng, đôi mắt hiện lên một chút suy tư

" Em có chuyện muốn nói với anh "

" Anh cũng có điều muốn nói "

Justatee nhẹ nhàng đóng cửa rồi nhìn về hướng lưng của Rhymastic, anh chàng nhỏ bé hoạt bát này luôn hờn dỗi khi không nhận được sự thiên vị từ y, dù là trên sóng hay ngoài đời thì hắn luôn có một chỗ đứng quan trọng trong lòng y.

" Em biết anh muốn nói gì, nhưng xin lỗi, em không đồng ý "

Justatee nhíu mày, gương mặt méo mó vẫn nhìn theo hướng Rhymastic đang đứng, y vốn đang rất thoải mái, thậm chí còn mường tượng ra không khí vui vẻ khi điều bí mật của mình được bất mí, nhưng lời còn chưa nói thì đã nhận được sự từ chối cho mình.

" Nếu có thể, anh muốn biết lí do "

Rhymastic bật ra tiếng cười nhẹ, hắn im lặng một lúc lâu, đến khi JustaTee không nhịn nỗi mà muốn bắt đầu phá vỡ không gian yên tĩnh thì một câu nói nhẹ nhàng được vang lên

" Người em thích, đang thích anh "

Có chút kinh ngạc trong đôi mắt JustaTee, y chưa từng nghĩ đến trường hợp này, vì những gì hắn đã và đang làm, cũng vì điều này là vô cùng bất ngờ. Rhymastic bỏ qua sự ngạc nhiên của JustaTee, hắn vẫn chậm rãi tiếp tục

" Em điên cuồng chạy nhanh đến đây không phải ngăn cản việc anh ấy tỏ tình với anh mà là không để cho anh có cơ hội từ chối anh ấy "

" Có chút đau lòng đấy! "

Justatee bật ra câu hờn dỗi để tránh hai bên khó xử, Rhymastic cũng chỉ biết nhún vai thản nhiên, điều hắn nói là sự thật và hắn không hề cảm thấy áy náy khi nói ra điều đó.

" Thích bao lâu rồi? "

" Lâu lắm rồi, chắc cũng như anh ấy thích anh "

" Đây là lí do em nhất quyết xuống làm huấn luyện viên, bên cạnh Binz? "

" Phải, phải "

Rhymastic gật đầu ngay lặp tức, điều này khiến JustaTee có chút đau lòng, y thật sự quá bất ngờ bởi hắn thật sự quá giỏi che giấu. Ở mùa một, hắn chỉ âm thầm đứng về phía Binz, cũng có một vài trường hợp ủng hộ anh ra mặt, nhưng chỉ cố giới hạn lại ở mức độ vừa phải. Sau khi Suboi vắng mặt và LK tiếp bước đến, hắn lặp tức đề nghị bản thân trao đổi vị trí với LK, với tài khéo ăn nói thì việc thuyết phục mọi người đồng ý là vô cùng dễ dàng, sau lần đó, hai người tiếp xúc ở trong và ngoài công việc cũng nhân lên rất nhiều lần.

Justatee vốn cũng không hiểu tại sao lại thay đổi nên cũng đôi chút dỗi hờn, nhưng vì hắn vẫn ỷ lại vào sự thiên vị từ y nên y cũng chẳng đặt nặng quá vấn đề này, ai mà ngờ được, hắn cũng chỉ là muốn gần người hắn thích hơn một chút.

" Anh thật sự rất bất ngờ, chả trách sao em lại vui vẻ đến vậy "

" Người vui vẻ hơn anh ấy. Mùa này anh không thấy anh ấy cười và nói nhiều hơn sao? Anh ấy rất dễ thương và vui tính, chỉ là mọi người không biết làm cách nào mới có thể khiến anh ấy trở nên tự nhiên khi ở chốn đông người như vậy thôi. Lúc còn đứng trên vị trí BGK, em thật sự muốn xuống bên cạnh và chọc anh ấy mỗi lúc, để anh ấy thấy bản thân mình thoải mái và đủ an toàn, tự khắc sẽ nói cười nhiều hơn "

Rhymastic vừa cười vừa nói, gương mặt toát ra một sự hạnh phúc khó tả khi nói đến người đặc biệt quan trọng với mình. Justatee cũng chợt cười, nhìn hắn bây giờ y hệt một đứa trẻ đang vui vẻ luyên thuyên về điều mình yêu thích, nhưng đâu đó vẫn còn một chút e dè, không dám vươn tay chạm đến.

" Anh ấy ôm em, hiểu ý em, cười đùa với em, đứng về phía ủng hộ em, cùng em tranh luận và nổi nóng với em, nhiều khi chỉ cần như thế là đủ "

" Thích đến như vậy còn chưa chịu tỏ tình? Em cứ chọc cậu ấy tức giận thì sẽ phản tác dụng thành ghét đấy "

" Ừm, em muốn anh ấy ghét em "

Nói ra câu nói này thì gương mặt của Rhymastic đã thay đổi, không còn cười đùa vui vẻ, không còn sự hạnh phúc ngập tràn mà chỉ đọng lại sự đau lòng nặng nề

" Thiện, em làm sao vậy? "

" Em sẽ rời SpaceSpeakers, rời xa anh ấy, sớm thôi "

" Gì? Tại sao lại rời? "

" Duyên số nó bảo vậy "

" Đừng có đùa lung tung! Em nói rõ ràng cho anh xem "

Justatee nóng ruột lo lắng, y nghiêm túc nhìn hắn, muốn hắn đưa ra một lí do chính xác cho câu nói chắc nịch vừa rồi. Rhymastic đau lòng thở dài, hắn mím môi, hai tay nắm chặt lấy góc áo như để kiềm chế sự run rẩy đau đớn của mình.

" Em sắp chết rồi, sắp rời xa anh ấy rồi. Đó là bệnh, bệnh mà kẻ nhiều tiền như em vẫn không thể chữa khỏi. Anh có biết em sợ thế nào không? Khi nhận được kết quả, em thậm chí không thể tưởng tượng ra được những gì xảy ra tiếp theo. Em muốn bên cạnh anh ấy, thật sự rất muốn được cùng anh ấy trải qua cảm giác yêu đương, nhưng thời gian còn lại không cho phép em làm điều đó. Em, em, em thật sự nên làm gì đây? Tiền em không thiếu, nhưng bây giờ nó lại là thứ vô dụng nhất đối với em! Em phải làm sao? Em không muốn thấy anh ấy đau lòng, không muốn buông bỏ anh ấy, không muốn .. "

Justatee lặp tức ôm chầm lấy Rhymastic, hắn run rẩy, miệng vẫn lẩm bẩm những điều không muốn, khóe mắt đã ướt đẫm một mảng lớn. Hắn bị ung thư, đến khi phát hiện thì đã không còn điều trị được nữa, hắn luôn tự trách bản thân đã quá phí phạm thời gian vì không chủ động theo đuổi anh, đến bây giờ khi đủ dũng cảm thì lại không dám nắm tay anh nói chuyện yêu đương, hắn không muốn nhìn thấy anh đau đớn vì hắn, không muốn bỏ rơi anh cô đơn một mình, càng không muốn anh phí phạm thời gian như hắn. Chỉ có JustaTee, chỉ y mới có thể khiến anh mỉm cười như cách hắn khiến anh mỉm cười.

Justatee vuốt nhẹ lưng giúp hắn bình tĩnh, tiếp xúc gần thế này y mới có thể cảm nhận rõ về cơ thể hắn. Hắn gầy, hắn đã gầy hơn trước, sắc mặt cũng sa sút đi. Nếu không phải có kính và những bộ quần áo phù hợp để che giấu, y nghĩ rằng hắn sẽ không thể giấu đi sự thay đổi không mấy tích cực này.

" Chuyện gì cũng sẽ có cách giải quyết, không sao đâu .. "

" Không giải quyết được nữa, lần này em không chống lại được duyên số nữa rồi "

" Đến Binz em còn thích được thì duyên số là cái gì chứ! Yên tâm, anh giúp em tìm bác sĩ giỏi nhất, chắc chắn cứu được "

" Không, không được nữa rồi "

" JustaTee, anh ấy chỉ thích anh. Nhiều lần em muốn nói ra lòng mình với anh ấy nhưng chỉ cần nhìn cái cách mà anh ấy nhìn anh thì em lại không dám tiến lên. Anh còn nhớ lúc tập luyện anh ấy mời bánh anh ăn không? Lúc đó anh đã từ chối không ăn, anh bảo anh đang giảm cân, anh ấy cũng vì lưu ý điều này mà vu vơ hỏi mọi người xung quanh, kết quả ai cũng đùa rằng anh ấy mập, vậy là kẻ ngu ngốc đó lại tự mình đi giảm cân để cân đối phù hợp với anh "

" Anh ấy đã ốm lại, đẹp trai hơn nhưng em vẫn là muốn anh ấy thoải mái ăn uống không gò bó. Anh ấy có mập đến không ai thích cũng được, mình em thích là được! Nhưng em phải lấy tư cách gì để nói điều đó với anh ấy đây? Bạn bè? Đồng nghiệp? Hay kẻ đơn phương sắp chết? "

" Chọc anh ấy, khiến anh ấy tức giận mà không biết làm gì cho xả giận thì anh ấy sẽ ăn. Càng giận càng ăn sẽ càng ghét em, như vậy nếu em có đi nhanh hơn thì anh ấy cũng sẽ không thèm để ý nhiều đến em, sẽ thoải mái tiếp tục cuộc sống vui vẻ, một công đôi ba việc quá thuận lợi rồi "

" Thiện, em đừng nói nữa, anh thích em chứ không phải cậu ấy. Em đừng nhắc đến cậu ấy nữa! Anh muốn ở bên em, dù thế nào anh cũng muốn bên em "

" Không, em không muốn anh ấy nhìn thấy hai chúng ta bên nhau "

" Không phải em muốn Binz ghét em sao? Nếu hai chúng ta bên nhau và em vẫn chọc ghẹo cậu ấy, cậu ấy chắc chắn sẽ ghét em "

" Không được! "

" Tại sao? "

" Bởi vì anh ấy sẽ đau lòng "

Rhymastic phá vỡ cái ôm tình cảm mà JustaTee dành cho mình rồi quay đi, vòng tay JustaTee cứng đờ, y chưa từng nghĩ bản thân lại có thể nghĩ ra hạ sách để có thể bên cạnh Rhymastic, cũng chưa từng nghĩ rằng tình cảm hắn dành cho Binz lại đong đầy đến vậy. Sợ Binz đau lòng khi chứng kiến họ bên nhau? Vậy hắn có sợ rằng y sẽ đau lòng khi nhận lấy những lời nói này?

Rhymastic hít sâu một hơi, tay vội lau nhanh đi khóe mắt đã ướt nhòa, hắn cho mình thời gian để lấy lại sự bình tĩnh ban đầu, sau đó quay lại hạ giọng thì thầm

" Anh Tee, nếu có thể, em mong anh sẽ thật lòng để ý đến anh ấy một chút, mong anh cố gắng yêu thương anh ấy. Nếu không thể, coi như em xin anh, hãy chọn cách nhẹ nhàng nhất để từ chối "

" Thiện! Người anh thích là em, anh không thể nào ... .... Em .. em không thể để anh bên cạnh em những lúc thế này sao? "

" Có thể ... nhưng là nếu như duyên số ban đầu không để em gặp gỡ Binz "

" Bí mật này chỉ có em và anh biết, giữ kín nó thế nào thì tự anh quyết định "

" Thiện .. "

" Xin lỗi "

Rhymastic nói lời xin lỗi rồi mở cửa rời khỏi đó, JustaTee đau lòng trượt dài xuống đất, y ôm đầu, tâm trạng càng lúc càng nặng nề. Rhymastic cũng không khá hơn, tim hắn đau nhói, đầu choáng váng quay cuồng, hơi thở dần khó khăn hơn với mỗi lực bước xuống bậc cầu thang. Hắn ngồi gục xuống, tay sờ soạng túi áo lấy ra một hộp thuốc nhỏ rồi nuốt xuống vài viên, vị đắng đặc trưng đánh thức lí trí hắn, tầm mắt dần sáng hơn khi nhìn thấy bóng người quen thuộc.

Bước chân của Binz dần dần to lên rõ rệt rồi từ từ nhỏ dần và biến mất, đến lúc này Rhymastic mới dám thở mạnh và chậm rãi đi ra khỏi chỗ ẩn nấp của mình. Hắn không muốn anh thấy anh trong bộ dạng thiếu sức sống thế này, trong mắt anh chỉ được tồn tại dáng vẻ đáng ghét đầy linh hoạt của một kẻ chuyên đi phá rối anh, đó là hình ảnh đẹp mà hắn không muốn phá vỡ.

Bước chân nặng nề quay lại phòng thu của JustaTee, đập vào mắt hắn qua ô kính nhỏ là hình ảnh Binz đang ôm chặt lấy JustaTee, đầu tựa vai y mỉm cười hạnh phúc. Rhymastic nở nụ cười buồn, lặng lẽ đứng ngắm nhìn hai người họ một chút rồi rời đi ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro