Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13. Touliver x Binz |Punishment (1)

" Đan bé cưng, em đã ở trong đó lâu quá rồi, chúng ta có một buổi tiệc cần dự, nhưng không sao, nếu em muốn ở đó lâu hơn thì anh sẽ bảo tài xế lát nữa rồi đến "

Touliver chậm rãi lên tiếng sau khi cài vài nút áo sơ mi cuối cùng để hoàn tất trang phục của mình. Gã nghe thấy tiếng cười vui vẻ của Trung Đan vang lên từ bên trong phòng tắm khi anh đáp lời

" Anh nên biết anh mất gấp đôi thời gian chỉ để chọn đồ để mặc, gã phù thủy khó tính! "

" Phải, phải "

Touliver cười cười lầm bầm, gã nhanh chóng đóng chiếc áo sơ mi trắng vào quần để khiến bản thân trở nên lịch sự nhất, sau đó là mặc lên chiếc áo vest màu đen trong vô số chiếc vest đen khác đã được gã lựa chọn sau hơn hai giờ đồng hồ, cuối cùng chính là xịt lên người một ít nước hoa đắt tiền cùng với một chiếc đồng hồ bạc tỷ

Gã có thể cảm nhận được bước chân của anh đang dần tiến đến, và với một cái nhìn lên, hình ảnh của anh hoàn toàn được phản chiếu lại trong tấm gương lớn trước mặt

Chiếc đồng hồ xém chút đã rơi xuống sàn cùng với sự ngạc nhiên của gã. Touliver nhanh chóng quay lại đối mặt với anh bằng cặp mắt kinh ngạc nhưng cũng đầy tự hào

" Em thật quyến rũ, vợ của anh! "

" Ha ha ha "

Trung Đan không thể ngăn mình không bật cười trước vẻ mặt lố lăng của chồng mình, trên má cũng điểm rạng mây hồng nhạt. Với chiếc áo sơ mi trắng đắt tiền ôm sát từng đường cong trên cơ thể, hai nút để mở càng khiến vẻ điển trai của anh tăng cao. Đi với nó là một chiếc quần tây vừa vặn, không chật không rộng nhưng đủ để tôn lên vòng ba đầy đặn, mái tóc hơi ngã tím được chải cao gọn gàng, bên tai đong đưa một chiếc hoa tai kim cương nhỏ, tất cả đều hoàn hảo để đưa anh phù hợp với hai từ quyến rũ từ gã. Touliver nhìn xuống hai sợi dây chuyền trên tay Trung Đan khi anh đang lưỡng lự lựa chọn

" Vàng hay bạc? "

" Bạc đi. Nó khá phù hợp với viên kim cương kia "

Touliver sau khi trầm ngâm quan sát liền giúp Trung Đan chọn lựa, anh mỉm cười cầm lấy sợi dây bạc trước khi lướt qua gã để đến trước tấm gương chuẩn bị đeo vào

Touliver khéo léo lấy sợi dây chuyền từ tay Trung Đan và đeo nó quanh cổ anh, chỉnh nó thật ngay ngắn trước khi gài cố định lại, gã áp người vào lưng anh rồi hôn nhẹ lên tai cùng lời thì thầm

" Có nên nói anh là người may mắn khi cuối cùng cũng cưới được em? "

Touliver lầm bầm, khóa mắt với chàng vợ mình qua gương. Gã hôn lên cổ Trung Đan, không kìm chế được mà mút lấy làn da mềm mại trong khi hai tay đang thêm lực siết chặt hông anh

" Dừng lại! Em không muốn mang cái dấu hôn chết tiệt đó ra ngoài "

Trung Đan thở hổn hển ngăn cản nhưng trái ngược với lời nói của chính anh thì cơ thể anh lại đang vô ý một cách cố tình dựa gần hơn vào gã

" Được rồi "

Gã ngậm lấy dái tai anh mà mân mê, hai tay cũng di chuyển dần lên ngực anh mà mò mẫm. Trước khi gã có thể đi quá giới hạn, Trung Đan liền xoay người lại nhìn gã. Touliver nhếch môi, gã chồm tới để chiếm lấy môi Trung Đan, nhưng anh đã nhanh chóng đặt tay lên miệng để ngăn lại

" Kiềm chế! Chúng ta còn phải đi dự tiệc "

Trung Đan cười khúc khích khi nghe thấy Touliver buồn bực càu nhàu, gã không thích những buổi tiệc sang trọng và những nơi quá hào nhoáng nhưng đó là những nơi Trung Đan thuộc về và anh xứng đáng được hưởng điều đó. Với tư cách là một người tài giỏi và là người chồng tốt của anh, Touliver phải xuất hiện và tất nhiên là phải khoe chàng vợ lộng lẫy của mình mọi cơ hội có thể.

Gã vuốt lại tóc, giúp anh mặc lên chiếc áo vest màu đỏ đô cùng chiếc khăn quen thuộc lận trong cổ áo, chỉnh sửa lại một chút trước khi cùng anh ra xe để đến nơi cần đến

******

Thật sự mà nói, Trung Đan cũng có lúc không thích những buổi tiệc khi cả hai đều buộc phải có mặt, bởi đôi khi chồng anh luôn bận rộn chào hỏi mọi người và trò chuyện với những người bạn cũ. Lúc đó anh cảm thấy bản thân khá buồn chán vì không có việc gì để làm cho đến khi buổi tiệc kết thúc

Những lúc như thế anh thường nở nụ cười giả tạo và giấu mình bằng việc uống rượu, đôi khi cũng khá căng thẳng khi ai đó bắt gặp anh và tiến đến chào hỏi. Anh vốn luôn ngại khi phải xuất hiện trên truyền hình hoặc trước ống kính, dù thế nào thì hình ảnh của anh vẫn nên được gìn giữ tốt trước công chúng, điều này vô tình khiến anh không hề cảm thấy thoải mái

" Đừng lo lắng "

Bàn tay của Touliver lần lên đùi Trung Đan, gã bóp nhéo, nhào nặn đùi trong của anh cho đến khi nó nóng lên. Các khớp ngón tay của gã liên tục sượt qua dục vọng đang được chôn giấu qua hai lớp quần cho đến khi anh dang rộng hai chân ra mời gọi. Đó là cách gã trấn tĩnh anh trước khi anh đối diện với điều gì đó căng thẳng, mặc dù cách làm này có hơi biến thái và chẳng thu về kết quả như mong muốn nào

Nhưng, tất nhiên, cuộc thân mật của họ đã bị cắt đứt khi chiếc xe Limo đưa họ đến nơi cần đến. Sự khó chịu nhanh chóng xuất hiện khi cả hai bị lóa mắt bởi những chiếc máy quay và máy ảnh của các tay nhà báo khi cả hai bước ra tay trong tay

Và sau đó, buổi dạ tiệc đã diễn ra một cách tốt đẹp và trọn vẹn.

Địa điểm được lựa chọn rất sang trọng, ngập tràn ánh sáng vàng và rượu vang đắt tiền. Khi họ bước vào, một người phục vụ đưa vài ly Chardonnay, và trong tích tắc Trung Đan đã hy vọng buổi tiệc sẽ kết thúc sớm, nhưng, tất nhiên, điều đó không thành hiện thực.

" Touliver! "

Một giọng nói khàn khàn vang lên từ phía sau hai người khi họ nhìn thấy một người đàn ông cao lớn đến gần họ, có lẽ là một người bạn cũ của gã

" Màu đen sang trọng, vẫn như thường lệ nhỉ? "

Touliver bật cười vui vẻ khi ôm chầm lấy người bạn cũ của mình, người đàn ông ấy cười lớn, đôi mắt lấp lánh đầy ngạc nhiên cùng hứng thú khi ngắm nhìn Trung Đan

" Đây hẳn là chàng vợ đáng yêu mà cậu luôn nhắc nhỉ? Tôi phải nói rằng em đẹp hơn nhiều so với những tấm ảnh bên ngoài đấy "

Trung Đan có chút không thích cách nhìn của hắn ta nhưng anh vẫn mỉm cười lịch sự bắt tay chào hỏi

" Chào anh, rất vui được gặp anh "

" Ồ, đương nhiên rất vui, tôi đang cực kì háo hức đây "

" Đừng có chọc vợ tôi nữa tên khốn này "

Touliver cười cười vờ đe dọa, hắn ta chỉ trề môi đáp lại trước khi thả tay Trung Đan ra và nhỏ giọng

" Tôi thật sự tò mò làm thế nào mà một tên khốn vừa già vừa khó tính lại lạnh lùng như cậu lại có thể cưới được một anh chàng có body đầy đặn thế này? Chia sẻ một ít cho tôi xem? "

" Bản lĩnh này ông không có đâu! "

Touliver nhún vai đáp trả, Trung Đan lại không muốn ở lại đây để nghe về cuộc trò chuyện này nữa nên lịch sự tìm cớ rời đi

" Thứ lỗi, tôi nghĩ tôi cần một ly rượu khác "

" Nhưng ly của em vẫn còn đầy mà? "

Touliver cúi xuống thì thầm đầy khó hiểu, Trung Đan mím môi nhìn gã trước khi nâng cao ly rượu và uống cạn nó trong tích tắc

" Hết rồi, thứ lỗi "

Trung Đan đi qua đám đông, tránh giao tiếp bằng mắt với bất cứ ai và hy vọng không ai gọi tên mình. Chọn thêm một ly rượu và một chỗ ngồi ổn định, anh ngồi xuống trong tâm trạng buồn bã

Quả thật anh thực sự không nên buồn, anh biết Touliver đã hoàn toàn trưởng thành và chắc chắn không phải là loại người hở một tí là ghen tuông với vài điều lặt vặt. Đó là điều mà Trung Đan ngưỡng mộ sau khi cả hai chính thức kết hôn cùng nhau. Nhưng hiện tại anh muốn gã phát ghen thì có phải là điều ngớ ngẩn quá không? Dù chỉ một lần nữa chỉ để được nhìn thấy khía cạnh chiếm hữu của gã? Nghe có vẻ hơi điên rồ nhưng anh thấy mình khao khát có được sự chú ý từ gã

Trước khi Trung Đan có thể chìm đắm trong suy nghĩ của mình thêm thì chiếc ghế dài anh đang ngồi bị lún xuống và người bên cạnh đang nhăn nhó cằn nhằn. Khẽ liêc nhìn, anh nhìn thấy bên cạnh là một nam nhân trẻ có mái tóc nhuộm vàng nâu hơi lộn xộn, mặc một bộ vest đen sang trọng và đắt tiền. Cậu ta dường như không cảm nhận được ánh mắt của anh khi tiếp tục nhấp một ngụm rượu và lầm bầm

" Shhh! Cái buổi tiệc nhàm chán! "

Bất chấp bản thân, Trung Đan bật ra một tiếng cười trước lời nói thô lỗ của cậu ta, nó hoàn toàn không phù hợp với những buổi tiệc thượng lưu thế này. Tiếng cười khúc khích của anh khiến cậu ta quay đầu lại nhìn và anh nhanh chóng hắng giọng tránh đi, trong lòng hy vọng cậu ta sẽ phớt lờ cho qua nhưng hình như anh đã không may mắn như vậy

" Anh cười gì thế? "

Trung Đan có chút mất tự nhiên khi quay lại, anh có nên ngụy biện ra một lí do nào đó không?

" Tôi c--- Thành? "

" Thầy Binz? Thầy cũng ở đây sao? "

" Phải "

Trung Đan ngớ người khi phát hiện ra người bên cạnh mình là cậu học trò tràn đầy năng lượng Thành Draw, anh mỉm cười hỏi nhỏ

" Em không thường xuyên đến những nơi như thế này phải không? "

Tiến Thành ngửa đầu ra sau cười thoải mái trước khi nhích lại gần thầy của mình và ngả người vào anh, như thể đang bật mí một bí mật quan trọng nào đó

" Thành thật mà nói thì em cũng đến dự rất nhiều buổi tiệc như thế này rồi, nhưng phải nghĩ đến cảnh giả vờ lịch thiệp tao nhã để làm quen với những người nổi tiếng thì em lại thấy rất khó chịu. Thầy biết tính em mà, phải nhún nhảy tự tại một chút, nơi đây gò bó quá "

Trung Đan sặc nước trước lời nói của Tiến Thành và nụ cười dần tươi tắn hơn như muốn cậu học trò của mình tiếp tục

" Nhưng những buổi tiệc thế này không phải không tốt, chỉ là mỗi lần em đến dự, em đều không thể ném cái ý nghĩ buồn chán ra khỏi bộ não chết tiệt của em được! "

Trung Đan bật cười và cũng nhích người lại gần hơn, anh thì thầm

" Những nơi này tốt ở chỗ nào? Em nói thử xem "

" Nó đều được tổ chức ở những nơi sang trọng, âm nhạc cũng rất hay, và quan trọng ... "

Tiến Thành dừng lại một chút trước khi đưa tay giữ lấy ly rượu trong tay anh và tuyên bố một cách hùng hồn

" Quan trọng vẫn là họ có nhiều thức ăn ngon và rượu chardonnay! "

Trung Đan đã cố gắng giữ ý để không cười lớn lên, cậu học trò của anh vẫn tinh nghịch như ngày nào, dù đã trải qua nhiều năm không gặp lại nhưng Thành Draw mà anh biết vẫn chưa bao giờ thay đổi

" Xin lỗi vì hôn lễ của thầy em lại không đến dự được "

" Không sao, anh cũng là mời một ít người quen thôi "

" Haha, anh Hoàng luôn nhắc về thầy, mọi lúc mọi nơi, đến em còn phải ghen tị nữa "

" Dù sao thì em cũng rất vui khi thầy tìm được người vừa ý, ... đến hôn lễ của em nhất định thầy phải có mặt nhé? "

Trung Đan gật đầu chắc nịch, đồng thời anh cũng có chút tò mò với nửa còn lại của Tiến Thành bởi có một thời gian cậu đã sang nước ngoài để học tập, hôm nay có thể nói là buổi tái ngộ sau nhiều năm không gặp của hai thầy trò. Tiến Thành như hiểu được sự tò mò của thầy mình nên xòe bàn tay ra để lộ chiếc nhẫn kim cương

" Thầy nhìn này, nó chỉ có một chữ G duy nhất! "

" G? Gonzo? "

" Ít ra thầy cũng phải vờ suy nghĩ một chút chứ! "

Tiến Thành vờ nhăn mặt cáu kỉnh, Trung Đan lại không kìm được mà cười khúc khích, cặp đôi trái ngược mà anh ghép cặp nay cũng đã trở thành một nửa hoàn hảo cho nhau rồi

" Chúc hai em luôn mãi hạnh phúc! "

Trung Đan cụng ly chúc mừng, cả hai cùng cười rồi tiếp tục chuyện trò, dần dần anh cũng cảm thấy sức nặng của sự buồn chán tan biến khỏi vai anh. Trung Đan cho rằng Tiến Thành luôn tràn đầy năng lượng và khá thoải mái khi cả hai tâm sự cho nhau nghe về tất cả những chuyện đã trải qua, cả vui lẫn buồn.

Khi cuộc trò chuyện của họ kết thúc thì âm nhạc cũng dừng lại. Họ quay sang ban nhạc sống khi giai điệu một bài hát quen thuộc vang lên

" Anh yêu bài hát này! "

" Vậy à? Em chưa nghe nó bao giờ "

Trung Đan mỉm cười khi hòa mình vào giai điệu của bài hát và nhớ lại cách Touliver đã giới thiệu bài hát này với anh trong buổi hẹn hò đầu tiên. Mắt anh vô tình lướt quanh để tìm kiếm và phát hiện gã vẫn đang trò chuyện với một số người ở khu vực VIP, đầy chuyên nghiệp và cuốn hút. Anh mê mẩn nhìn gã đến mức suýt chút nữa đã bỏ qua những gì mà Tiến Thành đang nói

" Em nói gì? "

" Em nói, chúng ta nhảy đi! "

" Hả? "

Đôi mắt Trung Đan mở to trước lời mời của Tiến Thành khi anh nhìn chằm chằm vào cậu

" Em đang nói cái gì vậy? "

" Nhảy, khiêu vũ, em với thầy khiêu vũ cùng nhau đi! "

Tiến Thành nhấn mạnh lần nữa và nắm lấy tay anh. Trung Đan nhìn xuống hai bàn tay đang đan vào nhau của họ và quay lại nhìn cậu, nhớ lại chiếc nhẫn kim cương trên tay của cả hai mà nhỏ giọng

" Điều này rất tuyệt ... nhưng ... anh nghĩ em tìm nhầm người rồi, ... hai chúng ta ... ừm ... anh đã kết hôn rồi "

Trung Đan lầm bầm với vẻ ngượng nghịu khi anh rút tay ra khỏi tay cậu, anh luôn biết giới hạn để dừng lại, Tiến Thành ngây người nhìn anh và nghiêng đầu sang một bên

" Em biết, mặc dù Gonzo rất tốt và mạnh mẽ, nhưng nếu thầy cho phép, em cũng muốn anh Hoàng thử để mắt đến em đấy! "

" À, ừ ... Cái gì? Em ... "

" Hừm, nếu được em cũng muốn dùng sự mạnh mẽ đầy năng lượng của mình để lật ngược tình thế! "

Trung Đan mỉm cười, trên thực tế thì đây là buổi tiệc thú vị nhất anh từng tham gia, anh chỉ vào chiếc nhẫn của Tiến Thành mà hỏi

" Em không sợ Gonzo sẽ ghen? "

" Hai tụi em luôn cư xử vừa phải để tránh truyền thông báo chí đưa tin nên rất ít người biết đến, có khi sau buổi tiệc này họ lại nghĩ người em để ý đến là thầy không chừng? "

" Mà thầy yên tâm, chồng em mà biết đó là thầy thì có mà dám ghen tuông bậy bạ, chỉ em là chịu thiệt! "

Trung Đan cười đến run người, hình ảnh cao quý tao nhã anh xây dựng từ đầu đến giờ đều bị Tiến Thành phá vỡ toàn bộ

" Nếu thế thì anh xin lỗi, để em chịu thiệt rồi "

" Không sao, không sao. Vì thầy nên em chịu thiệt tí cũng được, thầy nhớ đừng để truyền thông để ý đến em nha, nếu không em không còn được gặp thầy đâu "

" Được rồi, anh hứa "

Trung Đan nén cười hứa hẹn với Tiến Thành, cậu lần nữa nắm tay anh và kéo anh lên

" Nào, nhảy thôi! "

" Thành! Chúng ta không biết khiêu vũ! "

" Rồi chúng ta sẽ biết! Thứ gì có thể làm khó thầy của em được? Em và thầy sẽ kill được nó! Let's go! "

Tiến Thành nhếch môi khi kéo Trung Đan dần dần vào giữa trung tâm sàn nhảy, anh tuyệt vọng nói

" N-Nhưng không có ai đang khiêu vũ cả, chúng t--- "

" Chúng ta sẽ là người tiên phong, thầy luôn làm điều đó rất tốt mà! Cố lên! Chỉ cần chúng ta tin điều đó là được, thầy là người dạy em như thế! "

" Em đúng là học trò của anh! "

" Yes Sir!!! "

Trung Đan thì thầm với vẻ mặt đầy tự hào khi tự tin nắm chặt tay Tiến Thành và bắt đầu tiếp bước theo sự dẫn dắt đầy ngẫu hứng từ cậu, âm nhạc cũng dần vang lớn lên, như thể tiếp thêm kích thích cho họ. Không ai dám chắc liệu anh đã giẫm lên chân cậu nhiều hơn hay ngược lại, chỉ biết rằng cả hai phối hợp với nhau rất chặt chẽ. Dù có chút không như ý muốn ở đoạn đầu nhưng khi đoạn điệp khúc của bài hát vang lên, cậu đã đẩy anh ra và ghì chặt anh lại vào ngực mình, khiến cả hai dễ chịu và bật cười khi họ đã trải qua điệu nhảy kinh khủng vừa rồi. Mọi người xung quanh nhìn chằm chằm vào họ bằng sự bối rối và thích thú, một số gần như ghen tị với niềm vui mà cả hai đang có

Tiếng cười giòn tan của Trung Đan được chế ngự bằng giai điệu tuyệt đẹp của cây đàn viola khi anh tự mình lùi ra và kéo mạnh vào ngực Tiến Thành. Anh đã mạo hiểm và tin tưởng tuyệt đối vào học trò mình, và điều đó đã được đền đáp khi bàn tay cậu gần như dùng sức giữ chặt lấy anh hơn

Trung Đan tựa cằm vào vai Tiến Thành khi bài hát gần kết thúc, anh phát hiện ra chồng mình với một ly rượu trên tay đang nhìn chằm chằm vào anh một cách giận dữ. Touliver là đang ... tức giận?

Anh nhanh chóng xem xét tình hình và tìm ra lý do tức giận của gã. Lý do duy nhất khiến anh cảm thấy tự do gần gũi với Tiến Thành là vì cậu là vợ của Gonzo, Touliver có lẽ không biết và điều này vô tình khiến gã ... phát ghen? Nhưng điều đó nghe có vẻ không đúng. Touliver không bao giờ ghen tuông. Ít nhất là chưa một lần nào trong hai năm quan hệ vợ chồng với nhau, mặc dù trước đây gã cũng từng là một kẻ hay ghen tuông vô cớ.

Vẫn là nên kiểm tra một chút!

" Đừng nhạc nhiên, anh chỉ muốn thử một cái gì đó ... đặc biệt "

Trung Đan thì thầm vào tai Tiến Thành và áp người vào cơ thể cậu nhiều hơn khi họ nhịp nhàng đung đưa theo bài hát, ánh mắt vẫn khóa chặt vào gương mặt của Touliver và ... cúi đầu, đặt một nụ hôn lên cổ cậu

Ấm áp, mềm mại và ẩm ướt

Trung Đan cảm thấy cơ thể Tiến Thành cứng đờ nhưng cậu vẫn không bỏ lỡ một bước nào trong điệu nhảy, cậu hơi lúng túng

" T-Thầy đang làm gì vậy? "

Trung Đan nhếch mép cười khi thấy bàn tay của Touliver đang siết chặt lấy ly rượu, bất cứ lúc nào cũng có thể bóp vỡ chiếc ly mong manh đó. Quai hàm gã nghiến chặt khi đôi mắt gửi lời cảnh cáo rằng anh nên dừng lại

" Quậy phá một chút "

" Ồ "

Tiến Thành kêu lên một tiếng trước câu trả lời từ Trung Đan, cậu lùi lại một chút trước khi gửi đến anh một bất ngờ khác

" Thầy nên ra hiệu với em sớm hơn! "

Với một cái đẩy người ra xa cho Trung Đan và kéo mạnh anh về phía mình, Tiến Thành đưa tay xuống nắm lấy đùi trong của anh và trượt nó lên chân cậu khi cậu ghé sát vào tai anh và thì thầm

" Better? "

" A-Amazing "

Trung Đan lầm bầm, gần như choáng váng vì rượu và không khí thân mật nơi đây, anh cảm nhận được hơi thở nóng hổi của Tiến Thành phả xuống cổ khi tay cậu bóp vào đùi anh và giữ thăng bằng cho anh, điều này khiến anh an tâm. Tuy nhiên, khi mắt anh chạm vào đôi mắt đang bốc cháy của chồng mình, anh thấy quai hàm của gã đang nghiến chặt và ly rượu hoàn toàn bị vỡ nát dưới nắm đấm của gã.

Đây thật sự là một điều ... khủng khiếp.

Bài hát kết thúc, Trung Đan nhanh chóng lùi ra khỏi Tiến Thành, anh tạm biệt và cảm ơn cậu vì điệu nhảy, cậu vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt thầy mình một cách vô tư khi thấy anh vội vã chạy đến chỗ Touliver

" Tou--- "

" Chuẩn bị xe, nhanh! "

Touliver nói vào điện thoại mà không thèm liếc nhìn Trung Đan một cái. Rất nhanh chóng tài xế đã đến, gã thô bạo nắm lấy tay anh và kéo anh ra khỏi nơi đó mà không nói thêm một lời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro