05. Karik x Binz |Envy (1)
" Bàn của mình đặt ở bên này ạ "
Người phục vụ nở nụ cười nhẹ rồi dẫn đường cho cặp đôi tiến vào vị trí. Đôi mắt cậu ta có lén nhìn Trung Đan một cái nhưng rất nhanh chóng dời đi khi anh thấy mỉm cười đáp lại
Trung Đan cười khi thấy vẻ mặt ngại ngùng của người phục vụ rồi khoác tay Thanh Tuấn tiến vào trong. Cả hai ngồi xuống rồi bắt đầu chọn món cho cuộc hẹn hò chung của bốn người
Thanh Tuấn, Trung Đan, Hoàng Khoa và Đức Thiện đã quyết định đặt một cuộc hẹn hò chung với nhau để hòa giải sự căng thẳng của đôi bên. Sự căng thẳng này cũng có thể xem là một đống lộn xộn. Mà đống lộn xộn đó cũng có thể biến thành điều gì đó rất tồi tệ. Vì sao lại như vậy?
Bởi, Hoàng Khoa và Trung Đan đã hẹn hò cùng nhau hai năm, đó là cho tới khi hắn từ chối thừa nhận tình yêu hắn dành cho anh, hai năm cho một mối quan hệ, hai năm anh bên hắn nhưng chưa một lần hắn mở miệng nói tiếng yêu anh, điều đó đã dẫn đến việc chia tay. Sẽ không có gì nếu chỉ sau đó hai tuần, hắn đã bắt đầu tán tỉnh Vũ Đức Thiện - người em thân thiết nhất của Trung Đan
Bề ngoài tuy không biểu hiện gì nhiều nhưng sự thay đổi nhanh chóng của Hoàng Khoa khiến Trung Đan cảm thấy bị tổn thương. Vì vậy khi Đức Thiện đề nghị việc hẹn hò chung, anh đã không từ chối mà kéo người bạn thân Thanh Tuấn của mình đi cùng
" Hey, cậu ổn chứ? "
Thanh Tuấn thì thầm với Trung Đan khi cả hai vừa ngồi xuống ghế đổi diện Hoàng Khoa và Đức Thiện. Anh mỉm cười ghé sát tai cậu đáp trả
" Tớ vẫn ok "
" Cặp đôi hạnh phúc đang xì xầm cái gì đấy? "
Đức Thiện hỏi đùa, Trung Đan có chút bối rối lắc đầu
" Không có g--- "
" Tôi đang nói rằng hôm nay Đan của tôi thật sự rất đẹp, rất hoàn hảo "
Thanh Tuấn chen ngang lời Trung Đan, đôi môi khẽ nhếch lên khi cậu nhìn thấy sự ngạc nhiên trong ánh mắt anh
Hãy để cho ai kia phát điên lên nào~
Hoàng Khoa ho nhẹ một cái, tay cũng siết chặt góc bàn, điều này khiến Trung Đan di chuyển sự chú ý của mình sang hắn, vẻ mặt có chút đắc ý
" Anh Khoa "
Đức Thiện gọi nhằm thu hút sự chú ý của Hoàng Khoa, hắn nhìn y, im lặng đợi chờ câu hỏi của y cho mình
" Anh có thấy anh Đan hôm nay rất đẹp không? "
Hoàng Khoa duy trì sự yên lặng vài giây trước khi lên tiếng trả lời
" Anh nghĩ người rất đẹp hôm nay lại là em "
Đức Thiện đỏ mặt, y cúi đầu che giấu sự ngại ngùng của mình trong khi Trung Đan lại nhìn hắn với cặp mắt giận dữ. Trước khi anh nổi nóng mất kiểm soát thì người phục vụ đã đến trước bàn họ
" Xin chào, mọi người có muốn thưởng thức một ít đồ uống không? "
" Yah, tôi muốn một ly whisky, loại single malt " - Thanh Tuấn lên tiếng
" Tôi muốn đánh nhau với ai đó thật ác liệt "
Hoàng Khoa càu nhàu, Đức Thiện vội đánh vào cánh tay hắn một cái rồi mỉm cười trước vẻ mặt lo lắng của người phục vụ
" Rượu vang cho anh ấy và nước ép lựu cho tôi, cảm ơn "
Đức Thiện lịch sự cảm ơn trước khi quay sang người anh đáng kính của mình mà hỏi
" Anh Đan muốn dùng gì? "
" À, a-anh cũng không chắc, ừ .. anh sẽ dùng ... "
" Một ly bia India Pale Ale (IPA) cho bạn của tôi " - Thanh Tuấn giúp Trung Đan chọn món để phục vụ ghi vào giấy
" Pale Ale " - Hoàng Khoa lầm bầm
" Hửm? "
" Tôi nói " - Hoàng Khoa lớn tiếng hơn khi hắn nhìn thẳng vào mắt Thanh Tuấn - " Trung Đan không thích IPA, anh ấy sẽ chọn Pale Ale "
Một sự im lặng kéo dài khi hai người họ vẫn nhìn nhau đầy căng thẳng, Đức Thiện có chút bối rối nhìn người phục vụ đang sợ hãi đứng đó. Để kết thúc cuộc đối mắt đầy giận dữ kia nên Trung Đan quyết định lên tiếng
" Thật ra India Pale Ale cũng là lựa chọn rất thú vị "
Trung Đan ôm lấy cánh tay Thanh Tuấn mỉm cười gật đầu, người phục vụ lặp tức nhận đơn rồi vội vã chạy đi. Hoàng Khoa nhíu mày nhìn anh
" Anh ghét IPA "
" Khẩu vị của tôi đã thay đổi "
" Yah, và nó cũng trở nên cực kì tệ "
Hắn khó chịu lườm Thanh Tuấn, cậu cũng gầm gừ nhìn hắn và rồi anh phải di chuyển tay mình lên đùi cậu gõ nhẹ để giúp cậu bình tĩnh lại
Sự im lặng lại kéo dài cho đến khi họ nhận được phần ăn của mình sau vài phút đợi chờ. Đức Thiện là người bắt đầu cuộc trò chuyện
" Anh Đan, anh với Thanh Tuấn bắt đầu như thế nào vậy? "
" Ừm .. "
Trung Đan ngập ngừng. Hoàng Khoa biết rất rõ về tình bạn giữa Thanh Tuấn và anh, có đôi lúc hắn cũng khá lo lắng về mối quan hệ thân thiết của cả hai nhưng trong lúc hẹn hò với hắn, anh hầu như dành toàn bộ thời gian cho hắn, cũng rất ít khi gặp riêng cậu để tâm sự nên nếu anh nói dối hắn sẽ chắc chắn nhận ra
Chính vì điều này mà Trung Đan lo lắng không dám trả lời, nhưng Thanh Tuân thì có thể!
" Tôi và Trung Đan là bạn thán một thời gian rất dài "
Thanh Tuấn dừng một chút rồi quay sang nhìn vào đôi mắt của Trung Đan
" Tôi đã rất muốn thổ lộ với cậu ấy về tình cảm đơn phương này, vì thế khi tôi biết cậu ấy vãn còn một mình thì nó lại trở thành cơ hội vàng cho tôi. Và tôi cũng sẽ không tin rằng mình là người may mắn cho đến khi nhận được cái gật đầu của cậu ấy "
Như để tăng thêm tình cảm, Thanh Tuấn đã không ngần ngại nâng tay anh lên và tặng một nụ hôn nhẹ
Chết tiệt! Cậu ấy thật tuyệt vời!
Trung Đan và Thanh Tuấn trao nhau một cái nhìn thân mật, khóe môi của anh khẽ cong, và nụ cười đó càng rộng hơn khi người yêu cũ của anh đang cau có ngồi đó nhìn
" Thật dễ thương! Nó cũng tương tự như em và anh Khoa "
" Giống như tiếng sét ái tình. Không thể cưỡng lại "
Hoàng Khoa tiếp lời Đức Thiện khi đan tay hắn vào tay y, và tặng kèm theo đó một nụ hôn lên má, sự bất ngờ này khiến y đỏ mặt xấu hổ
Trung Đan cau có nhăn mặt quay lại vừa vặn thấy được Hoàng Khoa đang nhìn anh chằm chằm cùng với một cái nhếch mép, anh thật sự đang rất tức giận
" Này, tớ thử một miếng được không? "
Trung Đan chỉ tay vào dĩa đồ ăn của Thanh Tuấn hỏi nhỏ, cậu gật đầu
" Dĩ nhiên "
Anh lắc đầu, mỉm cười nói
" Đút tớ ăn. Tớ nghĩ nó sẽ ngon hơn nếu được đút bởi người tớ yêu nhất "
Một câu chí mạng, Trung Đan có thể cảm nhận được nỗi đau trong mắt Hoàng Khoa, rất rõ ràng khi hắn đang gầm gừ ngồi đó
Thanh Tuấn mỉm cười dịu dàng, cậu thuần thục cắt một miếng thịt nhỏ rồi ôm lấy má Trung Đan, chậm rãi đút anh ăn một cách đầy yêu thương
Trung Đan khẽ rên rỉ vì mùi vị tuyệt vời của món ăn khi đang nhìn Hoàng Khoa, hắn đỏ mặt, phần vì giận, phần lại vì kích thích. Hạ bộ của hắn giật nhẹ một cái khi nhìn thấy đôi môi của anh quấn quanh miếng thịt, đầy quyến rũ, đầy nóng bỏng
Mẹ kiếp!
Hoàng Khoa chửi thầm, cái miệng chết tiệt đó không biết bao nhiêu lần đã rên rỉ cầu xin hắn, bây giờ lại ...
" Thiện "
Hoàng Khoa gọi, giọng điệu hắn khá thô bạo mà càu nhàu
" Trên miệng em dính sốt rồi "
" C-Cái gì? Ở đâu cơ? "
Đức Thiện lúng túng, y bắt đầu liếm khóe môi mình để xóa đi vết bẩn nhưng Hoàng Khoa đã kịp giữ lấy cằm y
" Anh thấy nó rồi "
Hắn nhếch môi trước khi cúi xuống liếm đi vết bẩn ở khéo môi y và kéo y vào một nụ hôn
Tim Trung Đan thắt lại khi nhìn thấy cảnh tượng đó, tâm tình anh bỗng trở nên tệ vô cùng, nước mắt chợt ứa ra khi chứng kiến người đàn ông anh yêu đang hôn người em thân thiết nhất của mình
Thanh Tuấn có thể cảm nhận nỗi đau của bạn mình nên lặp tức nắm chặt tay anh, cậu dịu dàng chuyện hướng đầu anh sang mình, dựa sát vào mặt anh, cậu thì thầm
" Đừng nhìn họ, hãy cứ phớt lờ và cười lên như tớ vừa mới nói một câu chuyện cười nào đó "
Trung Đan cố thử và đã làm được nhưng tiếng cười của anh rất gượng gạo, nó không khiến anh cảm thấy tốt hơn xíu nào
" T-Tớ không làm được "
Trung Đan lắp bắp, anh cố giữ mình mạnh mẽ để không khóc. Vì khoảng cách không xa mấy nên những tiếng rên rỉ cùng hơi thở hỗn độn của Hoàng Khoa và Đức Thiện truyền đến tai anh, trái tim anh như muốn vỡ vụn
" Khụ ..."
Thanh Tuấn ho nhẹ nhằm tách hai người kia ra trước khi họ mất kiểm soát. Đức Thiện nhanh chóng đẩy ra, y bắt lấy nhịp thở, vẻ mặt ngượng ngùng
" X-Xin lỗi, nó thật xấu hổ khi làm việc này ở ngoài "
" Phải, chúng ta sẽ tiếp tục nó cho tối nay "
Trung Đan trừng mắt khi nghe Hoàng Khoa nói, anh biết hắn đang nhìn anh nhưng anh sẽ không để hắn thấy anh đang tổn thương, vì thế anh chọn cách bình tĩnh thưởng thức món ăn của mình
Tuy nhiên một ý tưởng táo bạo khác lại lóe lên trong đầu anh
Trung Đan nhích chân lên và nhẹ nhàng cọ xát vào bắp chân của Hoàng Khoa. Chân anh trút khỏi giày rồi trượt dài lên trên bắp đùi của hắn
Khụ ... khụ ... Khụ ...
Hoàng Khoa bị nghẹn, hắn liên tục ho sặc sụa, khuôn mặt bỗng chốc đỏ bừng lên
" Anh Khoa! Anh không sao chứ? Có cần ít nước không? "
" Anh ổn anh ổn"
Hoàng Khoa gồng mình chống chế, chân Trung Đan lần nữa trượt qua chân hắn rồi lại trượt dài lên phía trên quần Jeans. Hắn nghiến răng dựa vào ghế rít lên vừa đủ để anh nghe thấy
" Anh đang làm cái gì vậy? "
" Hửm? Cậu đang nói về điều gì? "
" Chân anh "
Trung Đan vờ nhíu mày khó hiểu, sau đó lại nhìn xuống bàn, khi phát hiện ra chân mình đang ở trên chân hắn thì vội vã bỏ xuống, anh lớn tiếng xin lỗi
" Oh, xin lỗi "
" Chuyện gì vậy Đan? "
Thanh Tuấn lo lắng hỏi, đáp lại cậu chỉ là nụ cười có phần xấu hổ của anh
" Vừa có một chuyện khá xấu hổ vừa xảy ra. Tớ đang cố trêu ghẹo cậu bằng chân của tớ thì ai ngờ rằng người tớ chọc nãy giờ lại là Hoàng Khoa. Tớ nhầm lẫn chân của cậu và chân Khoa, thật thú vị phải không? "
Thanh Tuấn không giấu được nụ cười tán thưởng cho ý tưởng đầy táo bạo của Trung Đan. Đức Thiện lại bối rối nhìn cả ba, Hoàng Khoa lại nhìn anh đầy giận dữ
" Nhầm lẫn chân tôi với chân cậu ta? "
" Phải, xin lỗi. Tôi sẽ không tiếp tục nữa đâu "
Trung Đan cười tươi vô tội mà xin lỗi, điều này khiến Hoàng Khoa càng tức giận hơn
" Đây không phải lần đầu tiên anh chạm vào chân tôi "
" Tôi đã có một cái chân khác để chạm, và của cậu ấy tốt hơn rất nhiều "
" Của tôi lớn hơn "
" Của cậu ấy dài hơn "
" Của tôi thô và nhiều gân guốc hơn "
" Chân anh thô và gân guốc hả anh Khoa? Em chưa bao giờ chú ý điều đó "
Đức Thiện khó hiểu hỏi, y thấy chân Karik đâu có thô? Nó thon dài mà? Cũng đâu có gân guốc như hắn nói?
Hoàng Khoa tức giận đập bạn một cái, Trung Đan cũng phát cáu nhìn Đức Thiện, anh gắt lên
" Em thì biết cái gì? "
" Ơ? "
" Hôm nay là quá đủ rồi, tôi về "
" Đan, khoan đã, đợi tớ "
Trung Đan giận dữ bỏ đi mặc kệ Thanh Tuấn ngăn cản phía sau, cậu muốn chạy theo anh nhưng Hoàng Khoa lại nhanh chân hơn y một bước
" Tôi sẽ nói chuyện với anh ấy, cậu đưa Thiện về nhà đi "
******
Trung Đan tức giận đá bay những viên đá nhỏ trên đường, không khí se lạnh bên ngoài càng khiến anh phát cáu hơn lúc nãy
Chết tiệt, đáng lẽ mình nên trốn vào xe thì tốt hơn!
Anh lầm bầm khó chịu nhưng đã sớm không còn bận tâm đến nó khi nghe thấy tên mình được hét lên từ đằng xa
" Trung Đan! "
Bước chân anh vội vã hơn, giọng nói đó không ai khác ngoài Hoàng Khoa, mà hiện tại anh lại không muốn gặp hắn
" TRUNG ĐAN! Tôi biết anh nghe thấy tôi nên mẹ kiếp, ANH ĐỨNG LẠI! "
Hoàng Khoa gầm lên, chân hắn cũng bắt đầu tăng tốc để bắt kịp anh. Trung Đan rẽ nhanh vào con hẻm tối gần đó và giật mình kinh sợ khi hắn nắm chặt lấy cổ tay anh kéo lại
" Cậu muốn cái gì đây? "
" Nói chuyện với tôi một chút "
" Tôi không có gì để nói, phiền tránh đường! "
Trung Đan từ chối, anh trực tiếp giật tay lại rồi rời đi, nhưng trước khi anh có thể đi xa hơn thì Hoàng Khoa đã chặn anh lại lần nữa
" Ok, anh không nói thì ít nhất cũng đứng yên nghe tôi nói! "
Hắn gắt gỏng, anh khoanh tay nhướng mày sốt ruột lên tiếng
" Nói "
" Thái độ của anh thật tệ! "
" Gì? "
" Anh không có cái quyền khiến tôi phải trở nên ghen tị đến phát điên khi anh ở cùng người mới. Mẹ kiếp! Sao anh có thể làm việc này khi anh lại là kẻ nói lời chia tay? Hai năm! Chính anh là người kết thúc mối quan hệ của chúng ta! "
" Khốn kiếp! "
Trung Đan tức giận đẩy mạnh ngực của Hoàng Khoa, anh lớn tiếng
" Tại sao tôi phải chia tay? Cậu có nhớ không? Bởi vì sau hai năm chết tiệt kia cậu chưa một lần nói lời yêu tôi! Tôi hỏi, cậu không trả lời, tôi muốn cậu nói, cậu ậm ừ cho qua! Tôi là trò đùa của cậu à? Mối quan hệ tốt đẹp hai năm kia đối với cậu cũng chỉ là để tìm một người phù hợp để thỏa mãn cái hạ bộ chết tiệt kia? "
Bóng đêm bao trùm lấy cả hai trong con hẻm nhỏ, Hoàng Khoa tiến lên một bước, do không đủ ánh sáng nên Trung Đan không thể thấy rõ biểu hiện trên khuôn mặt hắn nhưng anh khẳng định hắn đang tức giận
" Anh không phải đồ chơi của tôi, anh biết rõ tôi không có ý chơi đùa với anh mà "
" Không có? Không có mà chỉ sau hai tuần chúng ta kết thúc cậu liền tán tỉnh hẹn hò với người em thân thiết nhất của tôi? Đó là người thân nhất của tôi! Cậu có biết lúc đó tôi đau đớn thế nào không hả? "
" Tôi muốn thế! Tôi muốn anh đau khổ giống như cái cách anh làm đau tôi khi anh nói chia tay! Cái cảm giác chết tiệt đó thế nào hả?! "
Hoàng Khoa tiến thêm một bước Trung Đan lại lùi về một bước để giữ khoảng cách của cả hai. Tuy mắt đã ngập nước nhưng anh nhất định không để nó rơi xuống
" Cậu sẽ không hề biết đau là gì cho đến khi người cậu yêu nhất từ chối mọi cảm xúc của cậu và dẫm nát lên tình cảm mà cậu bỏ ra! "
" Đó không phải những gì anh làm với tôi sao? "
Chát
Trước khi Trung Đan có thể kiềm chế được bản thân thì anh đã thẳng tay tát hắn một cái. Nước mắt không kiềm được lăn dài
" Chết tiệt! Cậu có quyền gì để nói tôi khi cậu lại ở trước mặt tôi thân mật cùng Thiện hả? Cậu thậm chí còn không nghĩ đến cảm xúc của tôi! "
Trung Đan giận dữ đánh liên tục vào ngực Hoàng Khoa, hắn cố bắt lấy tay anh rồi ghìm chặt anh vào tường với đôi tay anh bị hắn khóa chặt trên đầu
" Vậy còn anh với Tuấn thì sao? Đừng tưởng tôi không thấy cách anh khiến tôi phát điên lên vì ghen khi anh khoe khoang với tôi rằng cái đó của cậu ta tốt hơn tôi! "
Lông mày anh chau lại đầy phẫn nộ, anh gắt lên
" Của Tuấn tốt hơn, và ít nhất cũng dài hơn! Cậu ấy có thể khiến tôi hét to hơn cậu có thể làm! "
Một tay Hoàng Khoa giữ chặt cổ Trung Đan bằng một lực vừa đủ trong khi tay khác cố định tay anh trên đầu, hắn trầm giọng cảnh báo
" Tốt nhất anh nên câm miệng lại! "
Anh cố tỏ ra không sợ hãi bằng việc nhìn hắn và tiếp tục
" Mặc dù tôi sẽ không thừa nhận miệng cậu ấy là thứ tuyệt vời nhất, cậu ấy có thể khiến tôi sung sướng chỉ với lưỡi của cậu ấy, ... và hơn tất cả, cậu ấy chính là người hôn giỏi nhấ---- "
Hắn phát ra tiếng gầm gừ trầm thấp trong cổ họng và trước khi anh có thể tiếp tục, hắn đã cúi đầu ấn môi mình vào môi anh. Hắn hôn anh điên cuồng, thậm chí là hơi vội vã bởi mùi vị quen thuộc sau bao nhiêu tuần xa nhau. Tay ở cổ cũng nâng đầu anh lên để hắn có thể hôn anh sâu hơn. Trung Đan đáp lại nụ hôn, anh cũng cuồng nhiệt không kém gì hắn, môi lưỡi họ quấn lấy nhau liên tục đầy nóng bỏng, nụ hôn kéo dài đến khi cả hai tự tách nhau ra để bình ổn nhịp thở
" Người hôn giỏi nhất? Tôi nghĩ anh nhận định sai rồi! "
Hắn nhếch môi, bàn tay di chuyển từ cổ anh xuống siết chặt lấy đùi anh rồi vẽ lên đó vài vòng tròn, Trung Đan mím môi, anh thừa nhận anh rất thích được hắn chạm vào, nhưng anh sẽ không để mình là kẻ đầu hàng trước
" Bỏ bàn tay cậu ra! Cút! "
" Suỵt, anh không hề có ý đó "
" Tôi có! "
Hoàng Khoa ngăn Trung Đan rời đi bằng việc áp sát anh vào tường vào hôn nhẹ lên cần cổ kia một cái, hơi thở nóng rực hòa lẫn một ít mùi của rượu vang khiến anh trở nên mơ hồ
" Cơ thể của anh lại nói khác đấy babe~ "
Hắn thì thầm, bàn tay xấu xa trượt dài lên trên chạm nhẹ vào hạ bộ anh, anh run rẩy ngại ngùng khi biết hắn có thể cảm nhận thấy sự kích thích bên trong
" Anh muốn tôi! "
" Tôi ... không muốn cậu! "
Cont---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro