Chuyến về quê bất ổn
Hoa Tím Chiều Mưa : tập 7
buổi trưa hôm đó Hanbin đến nhà thầy Hye , thấy Eunchan từ trong phòng thầy đi ra có cả Chanmi và Hwarang ,cậu mới hỏi
" thầy sao rồi Eunchan "
" dạ,thầy yếu lắm rồi anh à....ăn uống cũng không được bao nhiêu "
Hanbin lắc đầu ngần ngại rồi đi vào trong phòng,thầy Hye hôm nay càng ngày càng ốm đi,nét mặt dần mất đi sinh khí,Hanbin ngồi bên giường cầm tay thầy hỏi han
" thầy thấy trong người sao rồi "
Thầy Hye khó khăn mở mắt rồi lắc đầu,Hanbin lại khẽ nói
" thầy có gì muốn nói với con không...con biết chắc thầy còn chuyện dằn vặt lắm...dù nó là tốt hay xấu...thầy cũng nên ráng nói ra đi....con luôn sẽ giúp thầy mà"
Thầy Hye chợt rơi nước mắt, giọng ông cứ thì thào nói với Hanbin
" l...là chuyện của thầy...với mẹ con Bitna "
Thầy cố sức nói ra chuyện gì đó với Hanbin,kể xong ông chỉ về phía gối nằm của mình,ý muốn Hanbin lấy nó lên,cậu đỡ thầy Hye ngồi dậy một chút
rồi luồn tay qua gối lấy ra một thứ gì đó,trên tay Hanbin bây giờ đang cầm một cái khăn lụa trắng,mở ra bên trong có một đóa Hoa Bằng Lăng ép khô,và một sợi dây buộc tóc,nhìn đôi mắt ngấn lệ của thầy,Hanbin cũng biết mình cần làm gì với những món đồ này.
" chú Hanbin,chú ơi...con bắt được bà bán bánh rồi nè"
Tiếng Chanmi lanh lãnh gọi bên ngoài,thầy Hye nghe thấy cũng thở mạnh ra mấy hơi ,Hanbin vội xếp cái khăn lại, nắm chặt rồi chạy ra ngoài,bà Won bị Hwarang,Chanmi và Eunchan cố sức giữ lại,họ thì muốn bà đi vào nhà gặp thầy Hye vì đã nghe mọi chuyện vào hôm qua,nhưng bà thì lại không muốn vào đó,mấy bữa nay bà nghỉ ở nhà, bữa nay vừa ra khỏi cửa,thì như có ai sui khiến, làm bà có cảm giác cứ muốn đi qua xóm này,rồi cuối cùng bà lại đến ngay ngỏ nhà thầy Hye, Hanbin ra tới nơi thấy 3 chú cháu lôi kéo bà Won ,cậu cũng nhìn qua bóng cây kế bên,Heun đang ngồi đó nhìn cậu cười cười
" tui lôi bả tới đây rồi đó, công việc còn lại là của thiếu chủ đó nhe"
Rồi cô vụt biến đi,lúc này bà Won mới giãy nảy lên
" mấy đứa làm gì lôi kéo bác vậy, bác đã nói là không có vào đó mà"
Thấy bà Won có vẻ khó chịu, Hanbin nhẹ giọng nói
" bác tên là Won phải không ạ,bác có đứa con gái mới mất tên là Bitna"
Bà Won nghe đến tên Bitna lập tức nét mặt từ nhăn nhó chuyển qua thành bàng hoàng,bà nhớ chưa kể chuyện nhà với ai trong xóm này,kể cả lần nói chuyện với vợ chồng anh Kang mấy hôm trước,bà đưa mắt nhìn cậu trai trước mặt, người tuổi tầm 20,khuôn mặt rất đẹp, ánh mắt sáng như vì sao,vừa trong thấy đã có cảm giác tin cậy
" cháu đây....sao biết Bitna vậy"
" cô ấy quậy cái xóm con loạn mấy bữa nay...không muốn biết cũng phải biết thôi ạ"
Bà Won nghe tới đâu thì bủn rủn tay chân đến đó, Hanbin không vội để bà vào nhà của thầy Hye, mà đưa bà đi dọc về đầu xóm, vừa đi cậu vừa kể chuyện mấy bữa nay cho bà nghe,và đặt biệt cậu chú ý tả hình hài của Bitna khi xuất hiện để cho bà Won nhận dạng,vì cậu chắc rằng bà cũng đã đôi lần thấy cô hiện về trong hình hài như vậy, khi đưa bà Won đến đầu ngỏ,Hanbin nhẹ giọng nói
" miếng đất chôn cất cô Bitna là đất dữ,ở bên dưới có hang chuột, tụi nó đã ăn thịt thân xác của cô ấy....bây giờ thì phải cải táng ngay,chuyển cô ấy qua nơi khác...nếu bác đồng ý tối nay con sẽ đến giúp bác chuyện này "
Bà Won cầm tay Hanbin, khẩn khoản nói
" mong con giúp mẹ con bác với....bác từ nhỏ không học hành tới đâu, nên không biết mấy chuyện này...bác lạy con giúp dùm,để con nhỏ đi được thanh thản "
" bác bác...đừng lại,con gặp bác là có duyên...bác chỉ nhà bác cho con đi,khuya nay con qua"
Bà Won chỉ nhà mình cho Hanbin, xong thì cậu dặn bà không cần chuẩn bị gì, mọi việc cậu sẽ lo,bà hết lời cảm ơn cậu, cho đến khi bóng cậu khuất xa,mà bà vẫn đứng ở đầu ngỏ,bà nhìn ngược vẻ phía con đường mình vừa đi qua,dáng vẻ lóng ngóng như muốn trông thấy cái mái nhà của ai ở phía xa xa,Hanbin về nhà thì liền chuẩn bị vài thứ, cậu lấy một lá linh phù ra họa lên vài nét,Hanbin gọi cho anh Kang để lo giúp mình một đội bốc mộ,một tiểu quách, và vài vật dụng khác ,cậu dặn dò cẩn thận về địa chỉ và thời gian tối nay để họ đưa đến nhà bà Won ,trong khi cậu chuẩn bị thêm vài thứ, thì Taerae trố mắt nhìn cậu, Hanbin ngước lên nhìn thấy đệ tử nhìn mình bằng ánh mắt kinh ngạc, cậu hỏi
" làm gì nhìn anh dữ vậy "
" hời ơi,sư phụ giấu nghề quá trời luôn, biết cải táng, bốc mộ luôn hả "
" thì vậy mới làm sư phụ em....chỉ là anh ít khi làm mấy việc này thôi "
Chuẩn bị xong xuôi ,Hanbin không quên cất đi hai lá linh phù trên bàn,tối đó mọi thứ đã sẵn sàng bên nhà bà Won,bà hồi hộp từ trước khi Hanbin đến ,cho nên bây giờ bà không thể rời mắt khỏi những cái xẻng đang xút đất lên,cảm giác đã mất con một lần, nay lại đem con lên ,tìm nơi chôn một lần nữa, cứ như bà đang giẫm phải nổi đau mất con một lần nữa
Và mọi thứ y như Hanbin dự tính, xẻng va chạm vào nắp quan,thì rầm một tiếng ,người vừa chạm vào kia nhanh chóng rút xẻng ra,chứ nếu không thì đụng vào thi thể rồi ,cả một đám người đều là đàn ông lực lưỡng, ấy vậy mà ai cũng toát mồ hôi lạnh,từ cái lỗ hỏng đó, hàng trăm con chuột mắt đỏ,vuốt nhọn phóng ra ngoài ,Hanbin đưa tay lên chỉ về phía đó, cậu dùng linh lực phát động, một làn sương khói màu đỏ xuất hiện bao phủ toàn bộ lũ chuột, cậu búng tay một cái, trong khinh không tiếng chuột kêu chít chít vang lên rồi biến mất không còn một con
Heun ngồi trên cây nhìn thấy thì gật đầu cảm thán
" quả là thiếu chủ có khác,nhanh gọn lẹ, ai như hai thằng nhỏ kia xà quần"
Mọi việc xong thì tất cả lại tiếp tục, chiếc quan tài bị hư hỏng nặng vì bị chuột đục khoét, cộng thêm ở dưới huyệt mộ có nước,nên công việc bốc mộ càng khó khăn hơn,Bitna được đưa lên nằm trên tấm vải được chuẩn bị lúc nãy, bà Won té khụy xuống khi nhìn thấy xác con mình vừa chôn cất một thời gian ngắn mà cơ thể đã hư hại như thế này
" hức....con ơi mẹ tệ quá....để con mồ mả không yên như vậy...mẹ tệ quá Bitna à"
Tiếng khóc của người mẹ trong đêm làm thổn thức những người đang có mặt ,Hanbin cố gắng an ủi, để bà bình tâm cho đội bốc mộ làm việc, họ rửa thi hài của cô,rồi chính tay Hanbin đưa cô vào trong cái quách,vừa xong Hanbin cùng bà Won đưa tiểu quách vào lại trong nhà, đội bốc mộ cũng uống vội ly trà rồi ra về, khi để tiểu quách yên ổn Hanbin lấy lá linh phù ra,vừa dán vào tiểu, một thứ ánh sáng màu vàng nhạt tỏa ra xung quanh, tức thì một hình bóng lờ mờ đứng bên cạnh bà Won
Hanbin khẽ cười rồi bước lại khai nhãn cho bà,cậu ra hiệu cho bà nhìn sang bên cạnh, vừa nhìn bà đã không nói được,bên cạnh là đứa con gái xấu số của bà, nhưng giờ đây dung mạo của cô đã trở lại bình thường,cả người không còn ướt sũng, da dẻ hồng hào như lúc còn sống
"Mẹ...mẹ nhìn thấy con hả mẹ "
" ừ mẹ thấy...hức...mẹ thấy con mà....khổ thân con tôi "
Bitna nhìn qua Hanbin, cô cuối đầu
" cảm ơn cậu giúp mẹ con tôi...nhưng còn chuyện đó "
" cô yên tâm đi,chuyện còn lại tôi và mẹ cô biết lo mà....nhưng dù gì cũng nặng tình cốt nhục....về thăm ông ấy lần cuối rồi hãy đi"
Bitna gật đầu rồi biến mất, bà Won lắc đầu vì chưa nói với con được câu nào,bà cất tiếng gọi Bitna trong hư vô,mặc cho Hanbin trấn an bà,chợt tay bà được Hanbin nhét vào một cái gì đó, bà khựng lại rồi nhìn xuống bàn tay đang cầm hờ một chiếc khăn lụa màu trắng,bà Won nhìn chằm chằm mắt ngân ngấn nước như có niềm xúc động, nhưng rồi bà lại ném chiếc khăn đó xuống nền nhà một khắc cũng không ngó ngàng đến nữa
" con giúp mẹ con bác là vì muốn nói đỡ cho ông già đó hả...ơn của con mẹ con bác xin nợ đó ,kiếp sau bác xin đáp đền...còn chuyện của bác với ông Hye...con đừng xen vào "
Hanbin vốn biết trước được những điều sẽ xảy ra, bèn cuối xuống cẩn thận nhặt những thứ đó lên ,cẩn trọng đặt lại lên bàn,vừa làm cậu vừa nói, một thanh âm có phần âm trầm,như không chỉ cho cậu, hay bà Won, hay bất cứ một ai nghe, lời cậu như một lời tâm sự về quá khứ về thực tại,về sự ăn năn, về nổi niềm u uất của hai mươi mấy năm trời
" Thầy Hye năm đó....không có ý bỏ quên mẹ con bác,thầy về quê xin cha mẹ lên cưới bác,nhưng nhà thầy không chịu, họ đã hứa hôn cho thầy với một cô con gái gia đình quyền thế...cô gái đó mê thầy Hye lắm"
" sống chết đòi cưới cho bằng được,thời đó bác biết mà,cha mẹ đặt đâu con ngồi đó,thầy Hye là phần tử tri thức mới, làm sao có chuyện thầy chấp nhận chuyện đó được....thầy quay về tìm bác...nhưng giữa đường đã bị người nhà cô gái bắt lại, họ đánh gãy chân thầy, rồi lôi thầy về "
" cô gái đó hăm dọa rằng nếu như thầy trốn...thì sẽ tìm đến bác...làm bác tàn phế và gạch mặt bác....thầy không còn cách nào đành phải ở lại....thầy cực khổ với gia đình đó 4 năm thì được giải thoát, vì gia đình đó phá sản, thầy quay về tìm bác nhưng không gặp, thầy cứ lang thang như vậy cho đến khi đến xóm con rồi ở lại dạy học cho đến bây giờ "
Bà Won sửng sờ,bà sợ những lời kia là thật thì bao lâu nay bà trách lầm người ta sao
" đ....đừng nói nữa...con về đi"
Rồi bà quay lưng lại, Hanbin cũng không nói gì chỉ thu xếp đồ đạc rồi rời đi,ra đến cửa nhìn qua một góc,cậu nháy mắt với cái bóng mặc đầm tím rồi rời đi, Heun nhìn vào trong, làn khói hương như quyện với nổi u tư của người đàn bà ấy, ánh mắt cô cũng trượt theo bóng lưng bà ấy một nổi niềm thương cảm
Bà Won lúc này mới cầm chiếc khăn lụa siết chặt trong tay,bà ôm lấy cái tiểu,nước mắt lại rơi xuống
" Bitna ơi mẹ khổ tâm lắm con à"
Sáng ra bà Won lại đi bán bánh như mọi ngày, bước chân tự do,không có thứ gì dẫn bước bà quay lại xóm đó nữa, bà lại cảm thấy lòng nặng trĩu, ngày qua ngày bà cứ như vậy, cơm khô canh lạc từ ngày con mất, mọi thứ với bà bây giờ chỉ có nổi đau thương, bà phải làm sao khi người tình xa xưa không tìm đến,bà chỉ đành ngậm ngùi nhặt thương nhớ làm niềm an ủi mà chờ người ,chờ đến khi tóc xanh bạc dần trong mòn mỏi mà người xưa chẳng thấy đâu
Hôm nay bà quay lại xóm cũ,nhưng mọi thứ lạ quá,xóm vắng vẻ, lần trước bà đi qua đây,xóm giờ này đông vui lắm mà, cảm thấy bất an, bà nhìn thấy một cô gái mặc một chiếc đầm tím đang ngồi bên con sông, hái từng bông hoa thả xuống nước, dù nhìn không rõ mặt nhưng cũng đủ biết, cô gái này là hoa xinh trong cỏ dại,bà bước đến nhẹ giọng hỏi
" à cô ơi,cho tôi hỏi thăm chút "
Cô gái đứng lên, quay qua nhìn bà rồi cười nhẹ nói
" có chuyện gì sao ạ"
" lần trước qua đây tôi thấy xóm giờ này đông vui lắm...sao hôm nay vắng vậy cô,bộ có lễ gì....a ."
Tiếng kèn đám ma vọng lại,làm bà Won ngơ ngác, cô gái buồn bã nói
" thầy Hye vừa mới mất....bà con đang ở nhà thầy làm tang sự."
Bà Won chết sững khi nghe cô nói, bà ấp úng hỏi lại
" t...thầy....thầy Hye...chết rồi sao "
" dạ...bác có biết thầy thì đến gặp thầy lần cuối nhe bác "
Bà Won nghe xong thì chạy thẳng đến nhà ông,nổi đau trong bà lại nhói lên từng cơn,trước nhà ông hàng xóm và những đứa học sinh đã đến tạm biệt ông lần cuối, bà Won chạy đến, bà khóc mà ôm lấy thi thể của ông
" ông Hye...sao ông bỏ tôi hoài vậy...tôi...tôi đã làm nên tội tình gì....mà ông trời nhẫn tâm lấy đi tất cả của tôi"
Một cơn gió lạnh thổi qua, khiến bà tỉnh giấc, bà đưa tay sờ lên mặt mình, nước mắt, là nước mắt, vậy là bà đang mơ phải không, lúc này giọng một người con gái vang lên
" bác đến nhà thầy Hye liền đi bác,không là không còn kịp nữa đâu, nhanh đi bác thầy sắp hết thời gian rồi "
Giọng nói này rất giống trong giấc mơ của bà, nhưng bà không quan tâm đến nữa, không phải mơ vậy là bà vẫn gặp lại được ông, bà đứng dậy chạy thật nhanh về nơi có ngôi nhà ấy, trời mới 4h sáng, mà mưa rơi tầm tả,xóm đã sáng đèn,thấy bà chạy như vậy thì liền bảo con cháu mình lấy xe đưa bà đi cho nhanh, vừa hỏi bà muốn đi đâu bà liền nói
" con chở bác đến nhà thầy Hye liền đi"
Nghe đến thầy Hye, chàng trai còn gấp hơn bà,liền nói bà ôm chặt, anh lái xe nhanh nhất để đến nhà thầy, khi đến nơi bà đã thấy Hanbin đứng dưới cơn mưa đón bà, cậu nắm tay bà kéo vào nhà, mặc cho cơ thể đang ướt
" bác vào đi...lần cuối cùng...xin hãy nói những gì...hai người cần nói"
Bà Won dừng ngay cửa phòng, tay đưa lên nữa muốn mở,nữa lại chần chờ, người bên trong như cảm nhận được, tay đưa lên run run, ánh mắt đã nhòe đi,ông thấp giọng nói
" xin lỗi bà Won à"
Bà Won hai mắt ướt đẫm, bà nói lớn như muốn giải tỏa nổi tuổi hờn của mình
" xin lỗi,mấy người chỉ nói được như vậy thôi sao...mấy người có biết hai mươi mấy năm qua tôi đã cực khổ chờ đợi thế nào không....mấy người biết tôi mồ côi cha mẹ mà...cái hồi mới biết mấy người tôi mặc cảm lắm chứ,nhưng tôi cố gắng để người ta không có buồn vì tôi"
" cái lúc mà tôi trao người ta cái quý giá nhất của đời người con gái, người ta hứa hẹn đủ điều....rồi đâu,chiếc nhẫn cầu hôn của tôi đâu, cái áo cưới đẹp nhất của tôi đâu...chồng tôi đâu,mấy người thất hứa, bây giờ mấy người tưởng một lời xin lỗi là xong hết hay sao "
Thấy bà xúc động, dù có lo lắng nhưng Hanbin cũng không nỡ ép bà vào trong, ông Hye vừa nghe người xưa vì mình mà gian dỡ một đời hoa thì cảm thấy đau đớn trong lòng, ông nằm trên giường, tay đưa lên như muốn chạm đến người trước mặt, thế nhưng ông không còn đủ sức nữa, bà Won cảm nhận được chuyện không lành thì liền mở cửa chạy vào ,tay đưa ra như muốn nắm lấy đôi bàn tay ấy, nhưng rồi tay vừa chạm tay lại trượt khỏi hơi ấm của nhau
" ông...ông ơi "
Trăng huyền còn soi sáng tim lòng
Đành sao ai đó quên câu ân tình luyến lưu
Chờ ai chờ đến thu tàn,cho tóc phai màu, cho ước thề chia phôi
Bằng Lăng rụng tím sân côi
Người xa em rồi trăng cũng tàn bên sông
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro