chuyến về quê bất ổn
Hoa Tím Chiều Mưa : tập 6
Bóng đêm một lần nữa len lỏi vào từng kẽ lá nơi xóm nhỏ,tiếng đêm dài rỉ rả ngoài con sông,bằng khúc nhạc của ếch nhái kêu rền ngoài đó, rồi bỗng dưng những bản nhạc đồng quê ấy im bặt,không gian chỉ còn mỗi tiếng của những con chuột kêu chít chít ở khắp nơi,trong đêm những đôi mắt đỏ lòm đồng loạt nhìn về một ngôi nhà,dưới ánh trăng khuyết nữa vằng lạnh lẽo, một dung dạng gớm ghiếc hiện lên,mấy cái bóng xa xa cũng thấy được,nên cũng vội vàng lướt tới,hành tung như muốn ngăn cản cái bóng ấy,nhưng mấy cái bóng trắng chỉ đứng đó chứ không làm gì được, vì từng đàng chuột xù lông kêu ré lên đầy hung hãn
Một cái bóng trong số đó lên tiếng
" cô kia,có oán thù gì với thầy Hye hay sao,mà gây quỷ sự như thế này,oán khí của cô cũng dầy lắm,chúng tôi không có làm gì được, nhưng chưa hẳn là không có ai thu phục được cô đâu "
Bitna lướt ánh mắt chán ghét về phía cái bóng của cô gái mặc đầm tím vừa mới nói,Heun vừa thấy ánh mắt đó thì cũng biết không thể nói chuyện bình thường với cô gái này nữa,cô quay sang nhìn mấy cái bóng khác ngụ ý muốn họ giúp mình sử lý lũ chuột kia
Thế rồi một tần sương trắng với bao nhiêu vong hồn lướt tới,làm lạnh cả một đường quê,tiếng chuột kêu lên không ngừng,lũ chuột bị các vong hồn đuổi bắt chạy toán loạn,Heun lúc này chớp thời cơ,vung trảo tung đòn về phía Bitna, hai luồng quỷ khí một tím một đen làm thành gió lạnh thổi về 4 hướng,nước trên dòng sông gợn sống như có con thuyền lướt qua,cây cối quằn mình như sắp không chịu nổi
Lát sau một luồng yêu khí màu đỏ bay đến điểm tử chiến, một phát đánh bật cái bóng đen đúa kia ra ngoài,Hyeongseop xoa đầu Xích Linh Xà, khuôn mặt nhìn như khiêu khích người đối diện,hắn bỗng quay sang nhìn Heun
" ủa sao không thấy tụi chuột đâu hết vậy "
" thì mấy người kia dí nó chạy đi rồi "
Hyeongseop nắm ống quần la làng
" ông nội mẹ ơi, người ta bắt chuột thì gom tụi nó lại,còn bà,bà tản tụi nó ra chi vậy "
" ủa vậy hả,tại hồi sống làm tiểu thứ,chứ đâu có bắt chuột đâu biết "
" trời đất ơi thấy má tui rồi,đi bà đi nói họ gom tụi chuột đó lại,để tụi nó chạy tứ tán như vậy , nó vào nhà từng người trốn rồi sao,rủi mà y như vậy đó ha,mụ nội tui sống dậy cũng hong bắt hết tụi nó nữa "
"ờ ờ..đ...để tui đi liền "
Heun lướt thân ảnh đi ngay,Hyeongseop quay lại nhìn Bitna
" tôi nói cái gì bộ quên rồi sao "
Bitna mang nổi uất hận nhìn Hyeongseop và Xích Linh Xà, cô ta gằn giọng
" hôm nay dù thế nào tao cũng sẽ giết ông ta"
Nói xong Bitna vung tay, một luồng quỷ khí đen bao bọc thấp nơi,hàng ngàn con chuột xuất hiện, tụi nó nhấm hướng Hyeongseop lao đến
" con mẹ nó,chơi ăn gian"
Hyeongseop hoảng hồn phóng lên lưng Xích Linh Xà, nhân thời cơ đó Bitna liền biến mất,Xích Linh Xà lắc đầu nói
" anh hùng cái coi,có mấy con chuột mà cậu cũng sợ à...thiếu chủ giao cậu và Lew nhiệm vụ bắt chuột mà "
" t...thì là vậy...nhưng Lew có mèo...còn tui....tui có ông à....chuyến này phải nhờ ông rồi...thịt tụi nó đi"
" vậy thì cũng phải giúp ta một tay chứ,dồn tụi nó lại cho ta sử lý "
Hyeongseop nghe vậy thì gật đầu, thôi vì Hanbin yêu cầu, nhắm mắt hi sinh thân mình vì đại sự, hắn nhảy xuống, nhưng chưa kịp làm gì thì lũ chuột dí hắn chạy có cờ luôn,thấy hắn chạy xa chổ mình thì Xích Linh Xà nói
" ê ê quẹo lại,lùa tụi nó chứ không phải để tụi nó lùa cậu hiểu chưa,đừng nói làm thiếu gia nên không biết bắt chuột là gì nhe"
" quẹo cái đầu ông,tui mà quẹo lại là tụi nó xé xác tui ra liền...mà quên tui thì làm gì biết bắt chuột,gặp là trốn từ 7 đời 8 kiếp rồi,họa may là có thằng nhỏ Taerae nó khoái mấy vụ này thôi, nhưng xui cái nó bị cấm cửa rồi ,còn Lew thì thằng quỷ đó cứ thần thần,bí bí ai mà muốn nhờ chứ"
Tiếng la của Hyeongseop, tiếng mắn của Xích Linh Xà, đánh thức cả con xóm nhỏ vừa mới chập chờn vào giấc ngủ,Lew đang đứng ở gần con sông nhìn lũ chuột đang tiến về phía mình, Bạch Miu trở lại là một con mèo to lớn, nó dùng linh khí tạo ra hàng ngàn lưỡi đao chém tan nát lũ chuột, chỉ trong thoáng chốc nơi đó máu đỏ nhuộm cả một bãi đất hoang,Lew nắm cổ con chuột phóng về phía mình, hắn nhìn qua nhìn lại
"Nhìn cũng bình thường,Hanbinie vì sao không cho tôi đụng vào nó "
Bạch Miu hóa lại hình hài một con mèo nhỏ, nó đi lại nhìn con chuột rồi nói
" nó là chuột ăn thịt tử thi,vết cắn của nó cực kỳ độc, thiếu chủ sợ cậu sơ ý bị nó cắn nên mới dặn như vậy...dù sao cũng là lo lắng cho cậu thôi "
Lew nhếch môi cười nhìn con chuột
" làm tôi bị thương...dựa vào nó sao không có cửa đâu....có điều nó có giá trị lợi dụng "
" ý cậu la sao "
Lew không trả lời chỉ nhìn con chuột như đang suy tính điều gì đó ,bên nhà thầy Hye gió lạnh thổi dồn,như muốn xô ngã cây cối xung quanh,ông nằm ở trong phòng,người run lên từng chặp,ánh mắt ông nhìn về nhân ảnh đứng ngay chân giường của mình,một ánh mắt có chút bàn hoàn,xen lẫn sự ăn năn hối hận,Bitna đứng đó bằng hình dạng gớm ghiếc nhất của mình,cả người cô ta ướt sũng thứ dịch nhờn màu đen,chuột từng con lớn bé chui ra, bò khắp thân người của quỷ ảnh,giọng của Bitna như nghẹn đi,nhìn thầy Hye mà thốt lên
" ông sợ tôi không "
Thầy cứng người nằm đó,miệng không ú ớ được nhưng vẫn cố lắc đầu,Bitna liền ngồi xuống giường, ngón tay nhày nhày với da thịt tan rã ra,cứ trượt trên gượng mặt của ông
" ông biết có bao nhiêu lần tôi hỏi mẹ tôi rằng...mẹ ơi...ba con đâu mẹ...ông có biết nổi tuổi thân của một đứa con.....sinh ra không biết mặt cha mình....không biết ông ấy đang làm gì...có nhớ đến mình không,nó dày vò tôi đến mức nào hay không"
" mà chắc ông cũng đâu biết mấy chuyện đó làm gì......vì ông chỉ sống cho bản thân mình thôi "
Tới đây giọng Bitna rít qua hàm răng nghiến chặt,tay cô vươn ra bóp lấy cổ thầy Hye
" tôi không cần biết suốt hơn hai mươi mấy năm qua ông làm cái gì ở xóm này....tôi cũng chẳng cần biết ông dạy được bao nhiêu đứa nhỏ thành người tốt...nhưng tôi dám chắc,ông không tốt lành gì trong mắt tôi cả...một người phụ bạc như ông thì dạy được ai chứ"
Càng nói Bitna càng siết tay ép quỷ lực,như muốn một phát bóp chết thầy,trong khi đó ông chỉ có thể thầm gào lên trong tâm trí rằng...chuyện không phải như con nghĩ đâu con gái à, nước mắt ông rơi xuống thấm ướt cả hai bên gối nằm, trong cơn co giật giữa sự sống và cái chết,ánh mắt ông cứ ngỡ như đã nhìn thấy người phụ nữ ấy ngồi bên giường,bà ấy đến để chứng kiến người thề non hẹn biển với mình chết như thế nào,thầy không tiết việc phải chết, nhưng thầy day dứt vì cho đến khi chết mình vẫn chưa thực hiện được những gì năm xưa đã nói ra
Lúc này một sợi dây xích đen bay đến quấn lấy cổ Bitna kéo ra,thầy Hye như cá về với nước,lòng ngực thoáng đau vì không khí tràn vào đột ngột ,nhưng vì sức lực và tâm ý đã rã rời từ nãy giờ
nên ông nhanh chóng ngã lại xuống giường,thần thức chiềm vào cỗi vô định
Ở ngoài này vừa bị kéo ra Bitna đã bị thu lấy, Hanbin cầm lá linh phù rồi liếc nhìn vào trong, Eunchan cùng Hwarang chạy đến, lúc chiều cả hai cùng cậu đi kiểm tra mấy nơi bị chuột phá,Hanbin đương nhiên hiểu rõ Bitna nhấm đến ai,nhưng cậu bận cứu mấy người bị chuột cắn,nên đành giao lại cho Hyeongseop, Lew và Heun đi sử lý lũ chuột còn lại,Eunchan và Hwarang nắm hai tay của cậu kéo vào trong
" từ từ hai đứa anh có phải tội phạm đâu mà hai bên hai người cầm tay thế này"
" chuyện gấp cứu thầy anh à đừng đùa nữa mà "
Eunchan có vẻ rất gấp, nhìn thằng bé như sắp khóc cậu cũng không nói gì, không phải cậu trêu chọc gì, mà đúng là hai đứa làm như cậu tội phạm nguy hiểm thế giới vậy, khóa chặt hai tay lôi đi,đâu khác gì lắm đâu
Hanbin bảo hai người đứng bên ngoài đợi,còn mình vào trong chữa trị cho thầy,Eunchan dựa vào ghế, còn Hwarang thì vẫn nhìn cánh cửa phòng cho đến khi nó mở ra ,cả hai vội vàng lên tiếng
" thầy sao rồi anh,có ổn không "
" anh cứu được thầy mà phải không "
Hanbin với hai câu hỏi này chỉ gật đầu, cậu vừa rồi khi cứu thầy đã có một suy nghĩ, đều mà thầy muốn thực hiện trước lúc chết là gì
cả hai thở phào nhẹ nhõm, làm họ lo lắng chết được, Hanbin đi ra ngoài phòng khách, cậu lấy lá linh phù đưa lên trước mặt niệm chú,tức khắc quỷ ảnh bên trong hiện ra,nhưng Bitna không thể thoát ra hoàn toàn,cả người bị những sợi xích trong lá linh phù trói lại,cô ta giật người vùng vẫy, gào rú kinh hãi
" mày thả tao ra...tao phải giết ông già đó "
" cô là con của thầy ấy sao "
" tao không có người cha tồi tệ như vậy "
Nghe tới thân phận của mình, Bitna lại co người mà gào lên,Hanbin vẫn điềm nhiên hỏi chuyện
" mẹ của cô là ai...nếu cô không chịu nói rõ sự việc,thì tôi cũng không giúp được mẹ con cô đâu"
" mẹ tôi tên Won là một người thợ làm bánh"
" ừm...rồi sao cô thành ra như vậy,bộ mồ mả của cô bị cái gì hay sao "
" mẹ tôi chôn tôi ở sau nhà...nhưng đó là đất dữ,ở bên dưới có hang chuột,tụi nó cắn nát áo quan rồi...rồi "
Hanbin nghe thì hiểu được hiện trạng mộ huyệt của Bitna lúc này
" nhưng chỉ vì đất dữ,thì cô không thể mang theo oán khí như thế này được,có phải lúc chết cô ôm theo oán hận gì hay không "
Ánh mắt Bitna liếc vào phòng trong, cơ thể cô giật giật lên,làm mấy sợi dây xích run chuyển theo,Hanbin cũng liền định tâm đi vào trong suy nghĩ của Bitna,nhìn quanh một lúc cậu đã thấy một diễn cảnh làm nên cơn oán giận của cô giáo trẻ này,đó là vào một ngày mưa,cô Bitna đi dạy về,đúng lúc đến nhà thầy Hye nên ghé nhà thầy xin trú mưa,thầy Hye xuống bếp nấu nước pha trà , cô rảnh rỗi đi quanh tủ sách của ông,xem có sách gì hay không,khi đó cô nhìn thấy tấm hình một cặp nam nữ được trưng ở trên đó,cô không định tự ý chạm vào đồ vật của người khác, nhưng tấm ảnh quá thu hút cô,dù gượng mặt của cô gái bị vài ba vết ố nhìn không rõ, nhưng bộ trang phục này cô nhận ra,cây bằng lăng phía sau bức ảnh này,đó là mẹ cô mà,mà người thanh niên đứng bên cạnh đó là cha cô,cô nhận ra tất cả, bởi vì ở nhà cô cũng có bức ảnh y như vầy,mẹ cô quý nó lắm,nâng niu nhìn ngắm mãi không nỡ buông, tay Bitna run run, cổ họng nghẹn đắng
Cô bước lập cập về hướng thầy Hye, nghe tiếng bước chân không bình thường,ông ngẩn mặt lên nhìn thì thấy Bitna cũng đang nhìn mình,một dự cảm vừa bất an vừa khó hiểu làm cho ông lặn đi đôi chút,khi thấy ánh mắt của Bitna đỏ dần rồi tuôn xuống dòng lệ ông mới hỏi
" cô bị làm sao vậy...sao tự dưng lại "
Bitna siết nắm tay ngăn cơn xúc động trong lòng, cô vùng người chạy ra ngoài, nhanh chóng dắt xe rồi rời đi,mưa nặng hạt hơn,con đường vào nhà như xa hơn bao giờ hết,tốc độ và nỗi oán hận như chạy chung một cung đường với nhau, mắt cô bị mưa làm nhòe đi mọi chướng ngại vật ,vì thế cô không thấy được người đi ngược chiều với mình,cúi cùng tông thẳng vào,Bitna ngã xuống, đầu đập lên mặt đường ướt mưa lạnh lẽo,cô không nghe thấy gì ngoài trái tim và trí nhớ về người đàn ông đã làm khổ đời mẹ mình,cô chết khi chưa kịp chạy về nói với mẹ mình....mẹ à con tìm được cha rồi
Hanbin vừa cảm nhận đến đó thì bên ngoài có tiếng bước chân chạy đến, Hanbin thu quỷ ảnh của Bitna về lại linh phù, cậu quay lại nói với Hwarang và Eunchan
" Hwarang em tìm người có tên là Won rồi đưa bà ấy đến đây nhé,Eunchan em ở lại chăm sóc cho thầy đi...có người kiếm anh rồi...hời cái đêm nhiều chuyện "
Cả hai gật đầu, Hanbin vừa đi ra cửa thì Bạch Miu lại phóng vào lòng cậu, Hanbin thắc mắc hỏi
" ủa sao cậu ở đây,lần này là ai bị thương rồi "
" dạ....ừm...là Lew ạ"
" cái gì "
Hanbin giật mình, Lew rất cẩn thận tại sao lại bị thương, nhưng cậu cũng không nghĩ nhiều liền theo Bạch Miu đến chỗ của Lew, đi ngang qua chổ của Hyeongseop và Xích Linh Xà, cậu nhìn Hyeongseop đang thở gấp thì nói
" tớ có việc phải làm, cậu về nghỉ ngơi trước đi,không cần bắt chuột nữa trời sắp sáng rồi "
" tớ biết rồi "
Hyeongseop quay lại nói
" Xích Linh Xà về thôi...ông làm gì nhìn tui ghê vậy "
Xích Linh Xà miệng ngậm một họng chuột, nuốt xuống rồi nó nói
" Hyeongseop quay về tui cho cậu khóa huấn luyện can đảm với chuột, quỷ ma không sợ đi sợ chuột....để tui cân hết lũ chuột này....đường đường là thần thú mà đi bắt chuột, chuyện này mà để lũ thần thú khác biết được, tụi nó cười có mà rụng răng "
" tui vốn bẩm sinh sợ chuột rồi,làm sao trách được....hơn nữa ông ở đây mà sợ họ biết được sao,lo xa dữ à"
Xích Linh Xà không nói nhiều trực tiếp đưa Hyeongseop lên lưng rồi quay về
" thôi về ngủ,thiếu chủ muốn cậu nghỉ ngơi thì nên nghỉ ngơi "
Hyeongseop nghe lời này thì môi nở nụ cười nhẹ, nụ cười đẹp dưới đêm trăng mờ ảo,ở bên này Hanbin vừa tới nơi thì thấy Lew ngồi dưới một gốc cây, xung quanh là xác chuột, máu vươn vãi khắp nơi,Hanbin đi đến ngồi xuống lo lắng chạm vào mặt của Lew....lạnh rất lạnh
" Lew em sao rồi"
Hanbin lo lắng lay người của Lew, hắn mở mắt nhìn Hanbin cười nhẹ
" không sao em chỉ bị nó cắn một cái thôi"
" cắn một cái là đủ có vấn đề rồi em à"
Hanbin gõ nhẹ lên trán hắn, cậu thật sự lo lắng cho thằng bé này,kiểm tra thì thấy hắn bị chuột cắn ngay cổ,vết cắn khá sâu, bây giờ cậu lại không đem theo thuốc và kim châm,hết cách cậu nhìn Lew nói
" em chịu đau một chút nhe"
Lew gật đầu, Hanbin cởi một bên áo hắn xuống, cậu đưa môi mình đến gần rồi ngậm lấy vết thương hút máu độc ra, cái này có Taerae giúp là đúng bài luôn,nhưng là suy nghĩ chứ Taerae không bao giờ giúp, mà có giúp thì cũng bị Lew đấm cho
Lew dựa vào cây để cậu làm gì thì làm, ánh mắt nhìn cậu đầy ý tình, đau không, không hề, cái cảm giác này khiến hắn cực kỳ yêu thích, hai tay hắn đưa lên ôm lấy Hanbin, một tay giữ lấy eo,một tay vuốt mái tóc cậu, Hanbin nghĩ hắn đau nên cũng để yên, lúc cậu không chú ý hắn lại khẽ hôn lên mái tóc cậu,sau một lúc cậu quay đi nhả máu độc ra,lau vết máu trên khóe môi cậu xoa đầu hắn nhẹ giọng hỏi
" có đau lắm không Lew "
" em không sao....Hanbinie "
Hanbin đỡ hắn đứng dậy
" về nhà anh nghỉ ngơi trước, anh lấy thuốc cho em, đừng cử động mạnh sẽ đau đấy"
" dạ...em hơi lạnh...em ôm anh được không "
" được "
Lew ôm lấy Hanbin, hắn nhìn về khoản không đen tối trước mặt môi nhếch lên một nụ cười bí hiểm, rồi hắn nhắm mắt hưởng thụ hơi ấm và mùi hương mà hắn khao khát mỗi đêm,chờ khi họ rời khỏi Heun mới bay từ cây xuống, cô xoa hai tay, rùng mình nói
" cái thằng này gan thiệt chứ chuột độc như vậy mà cũng dám để nó cắn "
Quay lại lúc nãy, Lew nhìn con chuột rồi đưa nó lên cổ của mình, Bạch Miu hốt hoảng la lên
" chủ nhân cậu làm gì vậy...con chuột đó có độc "
" thì đó là thứ duy nhất tôi cần ở thứ này mà "
lời vừa dứt thì con chuột cắn vào cổ hắn một cái, máu chảy ra,nhưng trên khuôn mặt hắn không có gì gọi là đau đớn, hắn kéo con chuột ra rồi nhìn nó
" giá trị của mày tới đây là hết"
Lew nắm chân con chuột, một phát xé nó ra làm đôi, máu thịt và nội tạng vươn vãi khắp nơi, trên tay và mặt hắn đều dính máu, nhưng môi hắn lại nở nụ cười ta mị đến đáng sợ
Heun núp ở một bên thấy hết, cô không dám la lên, quỷ như cô mà còn sợ hắn thì người bình thường sẽ như thế nào, Heun lắc đầu nhìn theo
" thiếu chủ tại sao những kẻ yêu ngài đều không bình thường như vậy,đến cả quỷ như tui còn phải sợ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro