chuyến về quê bất ổn
Hoa Tím Chiều Mưa :tập 5
Trong một con hẻm vắng,dưới mái hiên của một cửa tiệm làm bánh,có một người con trai vừa tấp vào đó trú mưa,chiếc áo sơ mi của người đó ướt sũng nên có phần run lên ,ở bên trong tiếng cười nói của mấy người làm bánh cũng ngơi đi đôi chút,vì bắt gặp hình ảnh của người con trai kia,một người đàn bà trung niên huýt tay người con gái bên cạnh mình
" kìa,thầy tới kìa,đi ra cho thầy thấy mặt đi,hong thầy đi dạy mà đọc chữ toàn ra tên mày không đó"
Mấy người ở đó cười lên, riêng người con gái thì e thẹn ngó quanh quất một chút rồi cũng chạy ra ngoài mái hiên,cô gái ấy khúm núm như muốn chào người thanh niên ,nhưng người kia ngăn lại
" em làm gì vậy, đừng có coi anh là thầy nữa chứ,nè ngồi xuống đây đi "
Ngoài trời mưa lâm râm, mấy táng cây bằng lăng bị gió giật,gần như trụi hết những đóa hoa tím vừa nở buổi sáng nay ,chúng ướt sũng bay lướt thướt trong hơi gió,rồi dính bết dưới những vũng nước động,một con hẻm trải tím màu bằng lăng,người con trai kia lại lấy ra tờ giấy đưa cho cô gái,anh thấy cô nàng ngồi cạnh mình đang nhăn nhó,cô run run đầu ngón tay bị bám trắng bởi bột mì đang đồ theo những chữ viết mẫu,người thanh niên ấy đưa cho cô một cây viết chì
" anh cho em nè,bỏ cây viết đó đi,nó cụt ngủn sao cầm được nữa "
Thấy cô gái lay hoay với cây viết chì đã chỉ còn lại bằng 2 đốt ngón tay,anh giật lấy nó đưa cho cô một cây viết mới,cô lẩm nhẩm đọc theo giọng của người con trai ,và cần mẫn viết theo từng nét được người bên cạnh cầm tay nhìn những giọt mồ hôi rơi xuống bên má anh kéo tay lau đi giúp cho cô,đối với người từ nhỏ đến lớn chỉ biết cầm viết cầm phấn như anh,thì mấy cái con chữ này chẳng là gì,nhưng với cô đó lại là một sự nghiệp to lớn lắm,cố gắn viết từng chữ nắn nót vậy mà còn cực hơn cô đứng hàng giờ làm bánh
Nhưng có cực mấy cô cũng chịu,vì nếu không học được chữ,làm sao cô có thể đọc được thư từ mà người yêu cô gởi đến,hơn thế nữa cái mặt cả thân phận càng làm cô xa cách với người yêu của mình hơn,có mấy lần thấy người yêu mình tươm tất,đi đến trường dạy, ai gặp cũng đều kính cẩn gọi một tiếng thầy,những lúc ấy cô chỉ đành kéo nón che đi một bên mặt,khẽ khàng liếc nhìn người mình yêu ở bên kia đường ,và cô lờ mờ nhìn thấy khoảng cách giữa mình và anh ấy y như hai người đi ngược hướng ở hai bên đường này,cô quyến phải học được chữ,ít nhất cô cũng phải mò mẫm ghép chữ thành câu để viết được tên người mình yêu,đọc được thư của anh ấy gởi ,và còn một chút thơ mộng bình thường mà ngỡ như xa xôi, đó là cô còn muốn viết lời yêu thương dành cho người ấy
Mưa lắt rắt rơi xuống rồi vỡ ra như những đóa hoa trong suốt,cô chợt có chút ớn lạnh,cái cảm giác đó như tỏa ra từ người ngồi cạnh mình,cô quay qua thì giật bấn người khi thấy người thanh niên kia đã ngã gục bên gốc cây bằng lăng ,mưa như xối xuống người anh ta,nước da người đó từ từ trở nên tím tái,nhìn xuống tay,cô thấy rõ mấy cái vết cào sưng tím đang nổi lên một thứ gì đó,như đang bò lúc nhúc bên trong,chợt bàn tay anh ta căng bóng rồi vỡ ra,một thứ chất dịch đen ngòm chảy xuống theo dòng nước mưa,từ chổ vết thương mấy con chuột con không biết bằng cách nào mà lại chui rúc vào trong da thịt,chúng như được thoát ra thì lại bò khắp người anh ta,chúng cứ kêu lên chít chít rồi dũi vào gậm nhấm da thịt người con trai như một món mồi béo bở
Cảnh tượng kinh hãi đó làm cho cô gái hét lớn, thần kinh co rút, cô bật người dậy
" ông Hye "
Bà Won vùng người bật dậy giữa cái ghế sofa trong tiệm bánh,một người gần đó thấy vậy thì liền đi đến hỏi thăm
" c..chị sao vậy...mơ thấy cái gì ghê lắm hả"
bà Won dụi dụi mắt nhìn kỹ ra ngoài trời,chổ này không có bóng cây bằng lăng,cũng không có người thanh niên nào đứng hay ngã gục một bên,bà chỉ lắc đầu trả lời những gì người kia hỏi,lúc nãy khi không đang làm,bà thấy hơi xây xẩm mặt mày nên ngồi nghỉ một lúc,khi mưa vừa trút,bà đã đi vào mộng và thấy lại người xưa,nhưng giấc mơ này khi tỉnh lại, cùng những gì mình loáng thoáng thấy được hình hài kỳ dị kia,lòng bà chợt dâng lên một mối lo lắng lạ kỳ
Vừa vào việc, tâm của bà Won lại trôi về đâu đâu,trong vô thức đầu óc bà cứ lẩm nhẩm tên người ta trong cơn lo lắng...ông Hye giờ này ông sao rồi
--------------------------
Tin tức thầy Hye bị bệnh nhanh chóng được lan đi,tụi học trò đi học về là lại ghé thăm ông ,còn riêng phần người lớn thì đêm ngày sốt sắng lo thuốc và nấu nướng tẩm bổ cho ông,ông ở đây có một mình nên khi nghe ông bệnh ,dù nhà ai có công chuyện thì cũng đều cố dành thời gian lo cho ông
Chị Areum và Hwarang hôm nay đến thâm thầy, chị vừa nấu xong một tô cháo đem lên cho ông, con bé Chanmi thì đương nhiên đâu chịu ở nhà nó nhất quyết xin đi theo, nên Hwarang cũng dắt nó theo, nhìn 3 đứa nhỏ từng là những thế hệ học trò của mình mà ông cảm thấy ấm lòng
" công việc nhiều như vậy mà còn phải đến thâm thầy nữa, cực cho mấy đứa quá "
" thầy....ráng ăn đi cho khỏe, mấy đứa nhỏ còn chờ thầy khỏe để đi dạy lại, tụi nhỏ than thầy cô dạy thế, tụi nó không hiểu gì hết "
Thầy nghe Areum nói thì nhìn Chanmi nghiêm túc
" nè Chanmi ngày mai con vào lớp nói với các bạn, học với ai cũng phải nghiêm túc như học với thầy, thầy cô bận bịu nhưng vẫn ráng qua dạy cho các con,các con không được phân biệt, biết không "
Chanmi nghe được trong lời nói của thầy nghiêm túc nên nó nhanh chóng gật đầu
" dạ con biết rồi "
Hwarang thấy thầy còn yếu nên đã nhanh chóng ngồi xuống đút từng muỗng cháo cho thầy, thầy cười hiền nói
" thầy...già rồi phải không mấy đứa "
Hwarang lắc đầu
" thầy ráng ăn để nhanh chóng khỏe lại, vết thương của thầy...."
" à đỡ nhiều rồi, nhờ có Hanbin nên thầy không sao...hời ai có ngờ con chuột đó độc vậy đâu "
Chị Areum ngồi xuống cạnh thầy nói
" dạo này trong xóm lạ lắm thầy, mấy con chuột không biết ở đâu mà quá trời, chồng con và Taerae sáng hôm qua bắt được một mớ luôn...mà cả hai người đều nói nó không bình thường "
Thầy Hye nhìn ra ngoài cửa sổ suy tư rồi mới trả lời
" đời này ly hợp, thế sự đổi thay, cho đến những chuyện quái sự đều là bình thường, hơn nữa chỉ một viên đá của xóm này cũng lạ hơn xóm khác rồi"
Đang nói thì Chanmi từ ngoài chạy vào nắm tay chị Areum lắc lắc
" mẹ ơi có một thím bán bánh ngọt ngoài kia,mẹ mua cho con nhe"
" a... chờ mẹ chút "
Thấy chị Areum còn muốn nói gì với thầy nữa, nên Hwarang liền đứng lên nói
" chị nói chuyện với thầy đi,để em ra ngoài mua cho con bé "
" vậy chị phiền em nhe Hwarang "
Hwarang dắt Chanmi ra ngoài mua bánh, thấy trước mắt là một người đàn bà tuổi cũng gần 50,Hwarang cuối đầu lễ phép chào
" con chào bác "
" chào con,con mua bánh cho em gái hả,trời ơi đứa nhỏ dễ thương ghê ta"
Hwarang cười gượng nói
" dạ không con bé là cháu gái của bạn con,mà anh ấy bận nên con giúp anh ấy trong thôi"
Bà Won gật đầu rồi lấy bánh đưa cho Chanmi, thấy con bé ăn đến hai má phòng lên, Hwarang phì cười, lại nhớ đến hình như Hanbin cũng rất thích đồ ngọt, hắn liền quay lại nói
" bác bán hết cho con đi,con mua về cho mấy người bạn nữa "
" được mà nhà bạn con ở đâu,để bác đem qua cho, sẵn tiện bác đi dòng dòng kiếm coi có ai trồng cây Hoa Nữ Lang không, bác xin một ít về làm thuốc "
Chanmi ôm mớ bánh mà Hwarang mua cho cười tươi nói
" nhà con trồng nhiều lắm, để con đưa bác về, sẵn tiện bác ở lại nghỉ ngơi cho đỡ mệt rồi hãy về "
Bà Won nghe vậy thì gật đầu,theo hai người này về nhà,ba người vừa gặp lại tíu tít nói cười như thể người thân lâu ngày không gặp lại, nhưng mà ở trong nhà thầy Hye, ông như lắng tai nghe cái tiếng nói đó,mà lòng quặn lên một niềm thương nhớ khó tả,tay ông nắm chặt, ánh mắt cứ vô định nhìn về khoản không,chân ông nhấp nhổm như muốn chạy ra để xem người đàn bà ấy thế nào rồi ,sao bỗng dưng hôm nay ông nhớ da diết tiếng rao buổi ban trưa
Bà Won ngồi đợi một chút thì anh Kang cũng đem một bó Hoa Nữ Lang ra cho bà,anh cười nói
" hoa này làm thuốc giúp trị bệnh khó ngủ tốt lắm, tại hôm nay em trai con có việc đi vắng rồi chứ nó ở nhà thì con nhờ nó xem bệnh cho bác "
Bà Won cười hiền nhìn Chanmi và Hwarang đang cãi nhau với Taerae và Hyeongseop thì nói
" ui bác mất ngủ thôi chứ có bệnh gì đâu, mà công nhận nhà con vui ghê ha,mấy đứa nhỏ dễ thương quá trời "
" dạ...quậy động trời bác ơi,mình con bé nhà con thì còn nói được chứ mà mấy thằng nhóc này nữa thì chỉ có nằm ở nhà chờ người ta tới máng vốn thôi chứ sao nói được nữa "
" ủa là anh em trong nhà hết hả,công nhận đứa nào cũng đẹp trai ha"
Anh Kang vội xua tay nói
" dạ hong phải bác,con có đứa em trai à mà nó ra ngoài với hai đứa nữa rồi, mấy nhóc này là bạn thân của em trai con,mà con cũng coi như em trai vậy, tụi nhỏ dễ thương lắm "
Bà Won chỉ ờ rồi định đứng lên chào ra về,chị Areum lúc này cũng về tới, cô cười tươi chào bà Won rồi nói
" bác ở lại dùng cơm với vợ chồng con và mấy đứa em nhe,trời nắng nóng lắm, mát rồi hãy về "
" thôi bác về còn phải qua tiệm bánh làm phụ nữa,chuyến này qua xóm con dô mánh rồi, thằng bé nó mua hết trơn luôn...ủa mà con mới đi đâu về vậy "
" dạ con qua thăm thầy Hye, thầy tụi nhỏ nè bác, mấy bữa nay thầy bệnh nên...b...bác...bác sao vậy,say nắng hả"
Tự nhiên bà Won lảo đảo đứng không vững,lúc bà như sắp ngã ra thì Areum vội đỡ bà đến bên ghế ngồi xuống ,cô lay hoay xoa đầu, rót nước cho bà uống, anh Kang thì đi lấy khăn nhúng nước lau mặt cho bà,được một hồi thì bà Won tỉnh táo lại đôi chút,bà hỏi ngay
" thầy Hye....con nói thầy ở trong nhà đó tên Hye hả"
" dạ đúng rồi đó bác,thầy về xóm này mấy chục năm rồi, thầy dạy vợ con rồi giờ đến con gái của con,mấy bữa nay thầy bệnh nên nghỉ ở nhà đó "
" à...à..ừm vậy ha"
Bà Won lại lần nữa đáp lời bằng những tiếng ờ ờ không rõ suy nghĩ gì,cứ như có bao nhiêu lời nói bà không biết phải nói làm sao,nó cứ nghẹn nghẹn ở cổ họng của bà
Nghỉ thêm một chút rồi bà cũng từ giã ra về,bà lưỡng lự không biết có nên đi thẳng hay quay ngược lại trở về phía trên,mãi một lúc lâu sau bà mới quyết định đi ngược về đoạn đường lúc nãy,Areum nhìn theo bóng lưng của bà cảm tưởng như bao lời nghẹn lại chưa nói đều hiện ra nơi bóng lưng ấy
Bà Won bước từng bước nặng nề khi ngôi nhà của thầy Hye hiện ra ngay trước mắt,bà đứng ngoài đó lóng ngóng nhìn vào bên trong,trước hiên nhà cây bằng lăng chưa vào độ nỡ hoa khoác lên mình một màu xanh mát mắt,bên trong nhà bà cũng thấy có bóng người đàn ông ngồi cặm cụi bên cái bàn như đang soạn bài,bà nhận ra người đàn ông đó rồi,đó chẳng phải là người bà đã chờ lúc tóc xanh cho đến khi sương điểm bống tà hay sao,đó chẳng phải người đã hứa hẹn mai mốt nọ này sẽ cưới bà hay sao,vậy mà người ấy ở đây biền biệt suốt hai mươi mấy năm trời
Bà Won nắm chặt tay, ánh mắt nhìn vào bên trong, càng nhìn lại càng muốn trút vào đó bao nhiêu điều u uất chưa thể nguôi ngoai,bất chợt ánh mắt của bà hoang mang khi nhìn thấy một cái bóng đen ở trong nhà,nó cứ thấp thoáng hiện ra chổ này lại hiện ra chỗ kia,đến khi cái bóng đứng ra ngoài cửa cất tiếng khàn khàn nói
" về đi mẹ....con sẽ thay mẹ trút giận với người đàn ông này...mẹ về đi mẹ "
" k...không...con à"
Bà Won vừa dứt lời thì hình hài kinh tởm trước mặt đã biến mất,người bên trong nghe thấy liền nhấp nhổm đứng dậy nhìn qua cửa sổ,bà Won lúc này nữa sợ nữa không muốn người đàn ông đó nhìn thấy,cho nên liền bước đi thật nhanh,dưới cái nắng cháy da cháy tóc nhưng bà vẫn ướt lạnh mồ hôi trên lưng áo,cái bóng đen đó không biết là bà thấy thật hay chỉ vì say nắng,nhưng nó mới gọi bà bằng mẹ không lẽ
"B...Bitna....Bitna ơi "
Bà uất ức gọi tên con gái,bà lờ mờ biết được chuyện gì đó,không chừng con gái bà mà cũng là cốt nhục của người đàn ông ấy,đã biết trước bà về người đàn ông đó rồi
Bà về nhà mà không đến tiệm bánh làm phụ,bà bước vào nhà, một căn nhà thật tróng trải,nó không tróng vì thiếu vật dụng,hay nhà cao cửa lớn, nhưng nó tróng vì nó chỉ có mình bà,bước đến bàn thờ với những bước chân mệt mỏi,bà rút ra một cây nhang rồi thắp lên,bà đưa tay lau lau bức di ảnh của con
" Bitna ơi...cái bóng hồi nãy mẹ thấy là con phải không...nếu thật là con....thì con về cho má thấy lần nữa nhe....con tôi sao mà khổ vậy nè trời "
Bà run run đôi vai khi hai hàng nước mắt lả chả rơi,bà phải vịnh tay vào cái bàn,và hình hài đứa con gái duy nhất đang nhìn mình một cách vô hồn thì mới có thể đứng vững được,Bitna mất vào một chiều mưa cách đây một tháng,người ta nói cô bị xe tông trúng rồi bỏ chạy ,để cô nằm trên vũng máu đỏ,máu loang vào nước mưa xối xả,không biết có phải vì cô chết tức tưởi ,hay là vì một lý do uất ức nào khác hay không,mà khi đưa xác cô về nhà bà Won vẫn không vuốt được mắt cô nhấm lại,bà Won chôn cất con mình ở sau vườn nhà,và hôm nay khi thấy cái bóng của con gái mình rách rưới,đen đúa ,bà đau lại càng thêm đau
Bản thân bà đã cố gắng rất nhiều để bù đắp cho con khi cô không có cha,bằng việc lo cho cô ăn học trở thành một cô giáo,thế mà bà lại không thể giữ được con mình khỏi tay tử thần
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro