chuyến về quê bất ổn
Hoa Tím Chiều Mưa : tập 3
Thầy Hye vừa chấm điểm bài xong thì lại đi ra ngồi ngoài cái ghế đặc ở trước sân nhà ,không quên bật tivi lên ,để như có tiếng người trong ngôi nhà vắng lặng ,dưới ánh sáng từ đèn nhà phát ra,tấm ảnh cũ trên tay như khiến cho ông lạt vào miền ký ức xa xăm nào đó,nó đã có đôi ba vết ố của thời gian mấy mươi năm,trong đó có một người con trai bộ dáng thư sinh,đứng cạnh cô gái nhỏ nhắn,nhưng tiếc là vết ố lại nằm ngay khuôn mặt của cô gái nhỏ nhắn kia nên không nhìn rõ được dung nhan,có điều cái dung nhan ấy Thầy Hye chẳng bao giờ quên....Won ơi giờ này em sống sao rồi
Tâm tình của ông như một lời than thở giữa đêm đen,trước mắt ông dưới bống cây bằng lăng cứ như đang hiện rõ ra hình ảnh thân thương ngày nào
Khi đó cách một tiệm bánh không xa có một cây bằng lăng đang độ nở tím một trời hoa,bên dưới một người con gái đang e thẹn nhận lấy tấm hình từ trên tay chàng trai đối diện,chàng trai khẽ vuốt lọn tóc lòe xòe bên má của người thiếu nữ ra sau rồi nhẹ nhàng nói
" anh tặng cho em tấm hình này phía sau có chữ viết của anh đó,có nhớ anh thì lấy ra coi,chuyến này anh về quê, hứa chắc là mùa bằng lăng tới sẽ cưới em về làm vợ"
Cô gái khẽ quay mặt đi,ngượng ngùng không nói gì,con hẻm nhỏ vắng vẻ ,từng đợt gió lướt qua làm cho con người ta nao núng,bống người con trai đứng như sắp hòa với người con gái ấy, một đóa hoa bằng lăng rơi xuống như che đi khoảng khắc ngọt ngào nơi đầu môi của người thương kẻ mến,lời của cô gái khẽ đến mức hòa tan vào trong hư không
" dạ em sẽ chờ anh mà "
Bất thình lình, mây đen kéo từng chập giăng kín nền trời ,những lần sấm nổ rền như đánh thức người mộng mị ,trong ngôi nhà nhỏ nép mình sau một cây bằng lăng,có một người đàn bà vừa chợt tỉnh bên bàn trà sau hồi sấm lớn,bà Won bật dậy thầm nghe bên má có gì đó ươn ướt,vừa đưa tay lao đi,một giọt nước mắt vươn trên đầu ngón tay gầy gò,bà khẽ cười rồi nhìn qua cái bàn có di ảnh của một người con gái ,bà đi đến rút một cây nhang thấp lên,rồi ánh mắt bà ngóng về nơi xa ,như mong người ở nơi xa biết được tâm sự của bà
" tôi chờ ông...chờ đến tóc bạc...chờ đến lúc tất cả của tôi đều không còn,vậy mà ông....vẫn cứ mất biệt "
Phía sau bóng lưng gầy gò đã trải qua nhiều mất mát đó,cái bàn thờ với bức di ảnh người con gái chợt bùng lên một mồi lửa,làm cho cả bát nhang phát cháy,khói từ đó tạo thành một cái bống lờ mờ đứng cạnh bàn,hình ảnh người con gái hiện ra rõ ràng trong khói hương mờ ảo,gương mặt cô gái như đăm chiêu nhìn bống lưng của mẹ mình
" mẹ chờ con nhe mẹ....người đàn ông đó sẽ phải trả giá,vì đã làm khổ mẹ con mình,chắc chắn phải như vậy rồi......mẹ à"
--------------------------------
Lại nói lúc tối Eunchan và Hwarang đến đón Hanbin đến ngôi trường cũ mà họ từng học để kiểm tra thử xem có gì bất thường hay không,dù họ học ở đây không lâu nhưng ký ức về lúc nhỏ ở ngôi trường này vẫn còn khắc sâu vào trong tâm trí
Eunchan dẫn Hanbin lên lớp học của hắn trước đây để xem thử,Hwarang thì chờ dưới xe,Hanbin nhìn quanh hết một lượt rồi nói
" có quỷ khí,nhưng không nhiều ,xem ra nó chỉ ở nơi này một lúc rồi thôi...Eunchan em có biết người chủ nhiệm lớp này trước đây là ai không "
Eunchan ngồi trên ghế nhìn Hanbin chống cầm ngay ngô nói
" là thầy Hye,qua bao nhiêu năm thì thầy vẫn chủ nhiệm đúng lớp học này thôi,thầy Hye hiền lành và tốt lắm, em rất thương thầy "
" vậy thầy chắc bây giờ cũng đã lớn tuổi rồi nhỉ"
Eunchan suy nghĩ một chút rồi trả lời
" ừm đến nay thì thầy cũng 60 rồi, mà Hanbin Hyung sao lại hỏi về thầy vậy ạ"
Hanbin cười nhẹ nói
" không có gì đâu,anh chỉ tò mò vậy thôi "
" dạ "
Eunchan gật đầu,cũng không nhận ra sự khác biệt trong lời nói của Hanbin, lý do mà cậu hỏi như vậy là vì chỉ trong lớp học này có quỷ khí thôi, chứ tuyệt nhiên các lớp khác không có, vì Eunchan nói rằng hắn rất thương người thầy này, nên cậu không muốn làm hắn lo lắng,Hanbin nhìn ra bên ngoài,trời sắp mưa rồi
" về thôi Eunchan"
" không tìm hiểu thêm ạ"
" không anh nhờ người khác đi điều tra rồi có gì thì sẽ không báo cho chúng ta biết "
Eunchan nghe vậy cũng không hỏi thêm, vì hắn tin tưởng Hanbin, trên đường về Hwarang luôn chú ý đến Hanbin, thấy sắc mặt cậu không tốt thì liền biết cậu chắc còn mệt mỏi sau chuyến đi dài,mà đã không kịp nghỉ ngơi tốt lại phải qua giúp bọn hắn nữa
Hwarang đưa Eunchan về nhà trước,Eunchan có thắc mắc tại sao không đưa Hanbin về trước rồi mới về nhà,mắc gì đánh xe vòng vòng vậy chi,mà vậy thôi hắn cũng mặc kệ,trễ rồi hắn cũng không nên làm phiền Hanbin thêm, có gì sáng nói chuyện
Hwarang trên đường đi chạy khá chậm, hắn muốn dành thời gian bên cậu thật lâu,khi về nhà Hanbin, hắn mở cửa xe cho Hanbin xuống, thật sự thì hắn ước rằng có thể ở cùng cậu nhưng không thể, lời chúc ngủ ngon sao thật khó nói
"Cảm ơn em đưa anh về, tạm biệt em nhé, chúc ngủ ngon Hwarang "
Hanbin vui vẻ chào tạm biệt hắn, nụ cười đánh cắp trái tim của kẻ tình si,hắn thừa nhận trước giờ không biết yêu là gì,có quen nhưng chỉ là vì quen cho có,ngay cả hôn cũng chưa từng, mà bây giờ hắn đã biết yêu,biết nhớ,biết mong đợi để được gặp người ta,nhưng khi gặp rồi lại lưu luyến không muốn rời xa,Hwarang nhẹ giọng nói
" anh....lại gần một chút được không "
Hanbin nghe hắn nói thì gật đầu,đi lại gần hắn ,thấy khoảng cách đã kề nhau,hắn cuối xuống hôn lên má cậu một cái,rồi cười dịu dàng nói
" chúc anh ngủ ngon...Hanbin Hyung"
Hanbin hơi ngơ một chút, đây là lần thứ bao nhiêu cậu bị hôn má cậu cũng không còn nhớ nữa,chúc ngủ ngon phải hôn hả ta,nhưng nghĩ vậy thôi chứ cậu không mấy để ý, cậu cười nhẹ
" em trầm tính hơn trước rất nhiều Hwarang "
Hwarang gật đầu, hắn không trả lời mà ôm cậu một cái thật chặt rồi mới lên xe về nhà, Hanbin đứng đó với bao nhiêu thắc mắc, Hwarang nhìn qua gương xe thấy thì phì cười
" anh thật ngốc...nhưng cũng thật đáng yêu "
Hanbin đứng suy nghĩ cho đến khi Heun bay đến gấp gáp nói
" thiếu chủ ông nội khủng bố.....à không Lew đến.....Lew vừa đến tìm thiếu chủ lúc nãy "
" ừ thì đế.....hả ai đến "
Hanbin quay qua hỏi lại, Heun lắc đầu bất lực, cô nói lại
" là Lew....thằng nhóc Lew...."
Hanbin thở phào làm cậu tưởng khủng bố tới không chứ
" đâu phải lần đầu tiên cô gặp Lew, sao có vẻ hốt hoảng vậy "
Heun che mặt, chỉ có ngài ngay thơ và ngơ hết phần thiên hạ mới không biết hắn đáng sợ thế nào thôi, cô nói
" thôi không có gì ạ...thiếu chủ về thôi,ngày mai cậu ta sẽ đến gặp cậu sau"
Hanbin gật đầu rồi cùng Heun đi về, trên đường Hanbin chợt nhớ tới Hyeongseop và Taerae, không biết họ ổn không
" Heun,Hyeongseop và Taerae sao rồi"
" rất tốt, Hyeongseop đang học cách nấu ăn của chị ngài,coi bộ cũng ổn lắm , Taerae thì xem chừng hợp với hai đứa nhỏ,nó đi từ đầu làng đến cuối làng, quậy không chừa một chổ nào,lúc về khi tắm và dùng bữa tối xong thì đi ngủ rồi "
Hanbin gật đầu, gì thì gì Hyeongseop là người không giỏi cái gì sẽ học cái đó mà,Taerae thì dù sao cũng là một cậu bé mới 18 tuổi, có quậy một chút cũng không sao
" thiếu chủ lúc chiều Taerae có bắt được một con chuột, nó bảo thấy có quỷ khí xung quanh con chuột, muốn đem cho cậu xem, nhưng con chuột thoát được,coi bộ sắp tới sẽ có chuyện không hay rồi "
" ừm Heun à mấy ngày sắp tới bay quanh sớm kiểm tra thử xem luồng quỷ khí đó xuất phát từ đâu nhé "
" dạ "
Hanbin đang đi thì dừng lại, cậu nhớ đến gì đó liền hỏi
" con chuột có quỷ khí....vậy Taerae có nhốt nó vào lòng không"
Heun lắc đầu
" không nó nắm cổ con chuột đem về luôn, mà sao vậy thiếu chủ "
" chuột đó ăn thịt tử thi....Taerae bây giờ nếu tiếp xúc với loại vật hay quỷ nào đã từng ăn thịt người chết thì sự thèm máu của nó sẽ bọc phát...cô thấy nó có triệu chứng gì không "
Heun cũng như Hanbin đều lo lắng
" không hình như nó tiếp xúc không nhiều nên không bị ảnh hưởng gì"
" mong là vậy "
Hanbin gật đầu, cậu mong những lời Heun nói là thật, nếu như Taerae bị bứt phải uống máu thì nó sẽ rất nguy hiểm cho thằng bé, đúng là con đường của những người học đạo lúc mới bắt đầu không bao giờ có thể bình an
Nhưng mọi chuyện không như Hanbin mong đợi,giữa đêm hôm đó, ở trong phòng riêng của Taerae, hắn đang ngủ thì cảm thấy cơ thể khó chịu nóng bức, là cái cảm giác ấy, cái cảm giác thèm máu,Taerae ngồi bật dậy, mồ hôi hắn chảy ước chiếc áo thun đen,hắn lắc đầu đi vào phòng tắm, dòng nước lạnh khiến hắn đỡ cơn nóng bức hơn một chút, nhưng không được lâu, hắn tắm xong thì ra ngoài ngồi xuống giường cố bình ổn lại tâm trí ,tại sao chứ sư phụ nói một tháng mới uống một lần, cớ gì chỉ qua có mấy ngày mà hắn lại muốn tiếp chứ
Taerae lắc đầu, hắn không muốn, hắn không thể làm cậu đau,nhưng lần này hắn lại bị hành hạ hơn cả lần trước, đầu đau đến muốn vỡ ra,máu huyết như bị đảo lộn,Heun khi nghe Hanbin nói thì từ lúc đó đã đến đây quan sát hắn, thấy hắn cố chấp chịu đựng thì liền bay vào nói
" đến nhà thiếu chủ nhanh đi...nếu cứ tiếp tục chịu đựng nhóc sẽ chết...."
Taerae kiên quyết lắc đầu, hắn khó nhọc nói
" con không muốn...một lần đủ rồi, con không muốn làm đau người con thương...có cách nào giúp con kiềm chế lại không, con không biết tại sao mình lại muốn uống máu như vậy "
" quỷ nhỏ là do lúc chiều mày bắt chuột bằng tay không, con chuột đó đã ăn thịt người chết, trong thời gian này nếu như mày chạm vào những thứ như vậy sẽ bị ép đến chu kỳ uống máu, nó là tà khí ép buộc nên đương nhiên là khó chịu rồi "
Taerae siết chặt tay, quả là sơ suất, ngày mai hắn phải thiêu sống con chuột khốn nạn đó, thấy hắn cứng đầu không đi Heun liền nói
" sư phụ nhóc biết,nên đến nhanh đi,muốn chết hay muốn sư phụ vì nhóc mà lấy sinh mạng của mình ra để cứu nhóc "
Taerae nghe đến đây thì liền đứng lên, hắn không sợ chết nhưng sợ Hanbin vì hắn mà chết, Taerae nhanh chóng đi ra ngoài, Heun đưa hắn đến nhà Hanbin, quả thật cậu vẫn thức vì lo lắng cho hắn,Taerae vừa thấy cậu thì liền ôm lấy, hơi thở đứt quãng
" em....xin lỗi "
Hanbin xoa đầu hắn nhẹ nhàng nói
" không sao, theo anh vào phòng, bên ngoài có quỷ khí sẽ khiến em khó chịu hơn "
Taerae ngoan ngoãn đi vào phòng với Hanbin, để Heun bên ngoài canh chừng, cô nhìn lên trời,mưa rồi
" thôi vào nhà, chứ ngoài này lạng quạng ổng đánh nữa "
Vừa vào phòng Taerae đã đè Hanbin xuống giường mà cởi áo cậu ra, Hanbin không có phản đối, dù hắn nói chỉ uống ở tay nhưng bây giờ lý trí không như trước thì chuyện muốn uống ở đâu Taerae không thể kiểm soát được, hắn chỉ làm theo bản năng và mong muốn tận sâu trong tim hắn thôi, Taerae cắn xuống cổ,Hanbin hơi nhăn mặt, tay siết lấy bả vai hắn
Khác lần trước,lần này Taerae không hành hạ cậu, nhưng uống máu lại nhiều hơn trước, Hanbin vừa mệt mỏi vừa mất máu, cậu mơ hồ không còn nhận thức rõ ràng việc gì nữa,Taerae rời khỏi cổ,hai tay nâng mặt cậu lên mà hôn xuống đôi môi ấy, máu trên miệng hắn vẫn còn, nhưng hắn không quan tâm, hắn khao khát cậu,hôm nay hắn muốn có cậu
Hanbin mơ hồ không biết việc gì xảy ra, chỉ thấy môi mình có vị tanh của máu, cậu hơi hé môi ý định muốn tránh vị máu tanh kia,thế nhưng đó là cơ hội để Taerae đưa lưỡi vào trong, hắn say mê nhấm nháp chiếc lưỡi nhỏ xinh ấy, mật ngọt và mùi hương quyến rũ như một lời mời gọi tội lỗi
" sư phụ...em muốn người..."
Nói xong Taerae lại cuối xuống hôn lên đôi môi đã bị nhuộm màu đỏ bởi máu, trong cậu thật đẹp, hắn liếm lấy máu của cậu, tay đưa lên cởi áo của cậu ra hết, và cũng cởi đi áo của mình,hắn ôm lấy cậu, cảm giác thân mật này hắn khao khát đã lâu rồi
Heun vừa lúc bay qua thì nhìn thấy, cô lắc đầu, tay vung ra,tấm màng giường liền buông xuống che khuất hai con người bên trong, Heun dùng truyền âm nói cho Taerae nghe
" chú ý đến thiếu chủ....máu mất quá nhiều, lại mệt mỏi nữa...muốn làm gì thì phải để sức khỏe thiếu chủ tốt đã,hôm nay cứ như vậy ngủ cùng cậu ấy đi quỷ nhỏ "
Taerae giật mình vì câu nói của Heun, nhưng cũng rất nhanh lấy lại bình tĩnh, hắn vuốt ve gương mặt của người mình yêu thương, ánh mắt hiện lên một nổi đau xót khó tả
" giá như anh đánh em....em sẽ thấy dễ chịu hơn Hanbinie à"
Taerae cuối xuống hôn lên cổ của Hanbin một cái rồi nằm xuống ôm lấy cậu,thì thầm vài lời
" Hanbinie....tối nay ở bên em nhe"
Vậy là trong đêm mưa đó,cả hai bên nhau tới khi trời sáng, và cũng trong đêm đó Heun phải bay quanh phòng khách bắt con chuột vừa mới vào nhà không lâu trước đó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro