Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 87

Người ta nói cưới vợ phải cưới liền tay,để lâu coi chừng thằng khác nó rinh,vì vậy gia tộc Ahn đã nhanh chóng chuẩn bị quà để đi hỏi vợ cho thằng con trai quý tử của mình, giờ chỉ còn lựa chọn ngày tốt thôi, gia tộc Oh là gia tộc pháp sư, nên chuyện này không thể khinh suất được

Lại nói bây giờ tại nhà Hanbin, lại diễn ra một cuộc họp lớn giữa 4 thằng đàn ông với nhau, chung quy vẫn là một chuyện duy nhất

" nghe đây anh đây gặp mặt Hanbinie từ lúc nhỏ, nên chức vụ chánh cung là anh đây biết chưa "

Taerae đập tay xuống bàn phản đối lời Hyuk

" méo có cái mùa xuân đó đâu ông anh, chánh với chả chanh...tôi đây là đệ tử độc nhất của sư phụ, trước sau cũng là người ở bên sư phụ nhiều nhất, không nói nhiều là tôi "

" mớ ngủ thì chết đi rồi mớ nhé con trai "

Lew liếc một cái không thể nào bén hơn,Hyeongseop điềm tĩnh uống trà, hắn biết là không một ai muốn mất cậu, thế nên thống nhất là ai ngỏ lời mà Hanbin đồng ý thì sẽ được bên cạnh,nhưng mà nói ra họ nữa đáng trách nữa đáng thương, tình cảm này là họ ép buộc cậu chia sẻ cho tất cả, không được chối từ một ai

Hyeongseop nghĩ rằng dù như thế nào thì chỉ cần được yêu và ở bên cậu hắn cũng đã mãn nguyện rồi,nhưng làm chánh cung không phải tốt hơn là phi tần sao,chức vụ này hắn làm chắc rồi

" anh đây lớn nhất tất nhiên là chánh cung rồi....mấy chú không có tuổi, lui xuống hết đi"

" đã già nhất mà còn bày đặt tranh giành với tụi này sao"

Lời này vừa dứt, thì Taerae liền chạy ra ngoài, kèm theo phía sau là Hyeongseop đang vác cái ghế dí theo

" bà mẹ cái thằng quỷ nhỏ, hôm nay tao đánh mày không đẹp không ăn tiền.."

Hyuk và Lew vốn không muốn can thiệp đâu, nhưng đây là nhà của vợ yêu, lỡ hai thằng này mà phá nhà là toi đời cả lũ, giờ họ mới thắm thía được câu, em yêu dấu, yêu em là phải đem đi dấu, không lạng quạng là thêm tình địch nó thách thức nữa

Hanbin mệt mỏi muốn xỉu tới nơi, hôm nay cậu phải lên trường kiểm tra lại lịch học của mình và Hyeongseop, vì cô muốn cả hai ra ngoài thực tập nhiều hơn nên đã thay đổi lịch học cho hai đứa, mà sang tuần sau cậu còn phải cùng Eunchan đi công tác nữa

Hanbin trên đường về thì gặp Hwarang đang nói chuyện với ai đó, mà trong hắn rất khó chịu, cậu đây là lần đầu tiên thấy hắn lớn tiếng với người khác như vậy,cậu định không xen vào làm gì vì là chuyện riêng tư của hắn, thế nhưng khi nghe hắn nói

" đừng có tự biến bản thân thành mồi cho quỷ...quỷ không giúp cậu giải quyết vấn đề của mình, cũng đừng có hỏi Hanbinie....tôi cấm cậu làm phiền anh ấy "

Hanbin nhìn lại, thì thấy một cậu trai nhìn rất lãng tử,nhưng nếu so sánh thì Hwarang vẫn nhỉnh hơn, cậu ta khuôn mặt lạnh lùng, nhìn Hwarang rồi nói

" chuyện của tôi không cần cậu lo...để thay đổi được giọng hát của em gái tôi, thì đánh đổi thứ gì tôi cũng làm "

" Kira...quỷ chưa bao giờ giúp mà không có lợi ích...cái kết của kẻ giao ước với quỷ,chỉ có cái chết mà thôi,lại không kể đến nó có làm gì em cậu hay không "

Hanbin khoanh tay dựa vào tường, Hwarang đã học được rất nhiều từ khi tiếp xúc với tâm linh, nên những chuyện này hắn hiểu rõ là không nên, nhưng cậu cũng thấy lạ, tại sao có những người lại muốn dính tới quỷ như vậy, đợi cho người khia rời khỏi, Hanbin mới đi đến vuốt nhẹ tóc Hwarang, hắn giật mình nhưng khi thấy cậu thì rất vui

" Hanbinie hôm nay không học, anh lên trường làm gì vậy ạ"

" anh lên xem lại lịch học...Hwarangie có chuyện gì xảy ra sao"

Hwarang thở dài hắn khẽ nói

" có chuyện của bạn em"

Hanbin gật đầu,thấy cũng trễ rồi cậu liền nắm tay hắn kéo đi,cậu cười tươi nói

" thôi không khó chịu nữa, đi ăn trưa cùng anh,rồi có gì kể anh nghe,anh giúp Hwarangie "

" dạ "

Hwarang cuối đầu không dám nhìn thẳng vào mắt cậu, mỗi lần nhìn thấy ánh mắt xinh đẹp ấy nhìn mình với tất cả sự dịu dàng, là tim hắn loạn nhịp, thật sự rất khó kiểm soát cảm xúc của bản thân dành cho cậu, hắn ước gì thời gian ngừng trôi để hắn được bên cậu mãi mãi

Hai người dùng bữa trưa với nhau rất vui vẻ, sao khi xong,Hwarang mới chậm rãi kể

" Kira là bạn thân của em,dưới cậu ấy còn có một cô em gái, năm nay 16 tuổi....lúc trước con bé sỡ hữu giọng hát rất hay, ước mơ của nó là được trở thành ca sĩ.....thế nhưng tai nạn giao thông xảy ra khi nó đi học về, nó bị thương nặng, nhất là ở cổ....bác sĩ phải phẫu thuật cho nó thì mới cứu được mạng sống "

Dừng lại một chút Hwarang nâng ly trà lên uống một ngụm rồi nói tiếp

" sao đợt phẫu thuật đó thì giọng nói lẫn giọng hát đều thay đổi, con bé bị sốc tâm lý một khoản thời gian dài....bác sĩ nói nó không thể hát được nữa, như vậy bao nhiêu ước mơ của con bé tan thành mây khói....Kira thương em nên cậu ấy đã tìm mọi cách để em mình lấy lại giọng hát...nhưng chuyện đó là không thể...cuối cùng cậu ấy tìm em để hỏi Về việc anh có thể nhờ quỷ giúp hay không "

Hanbin nghe đến đây thì lắc đầu, cậu bắt quỷ chứ đâu có trị bệnh, hơn nữa chuyện này không được, thảo nào cậu thấy Hwarang khó chịu như vậy, cậu khẽ nói

" quỷ không giúp được đâu,suy cho cùng nếu có thì cũng sẽ hại chết cô bé mà thôi."

" dạ...."

Hwarang biết nên mới khuyên Kira từ bỏ, thế nhưng câu ta quá cứng đầu, bây giờ hắn chỉ mong không có rắc rối gì xảy ra thôi, Hanbin nhìn hắn rồi nói

" em đưa anh đến xem tình hình của cô bé ấy đi,để anh kiểm tra xem bị thương nặng không "

" có phiền anh không "

" không anh rảnh mà "

Nghe vậy Hwarang liền đưa Hanbin đến nhà của Kira,nhưng chỉ có cô em gái đón tiếp,còn Kira thì đi đâu mất rồi, ngồi trong phòng khách, cô bé tên kyu,Nhìn cô bé cậu có cảm tình rất lớn, vì nhìn cô bé khiến cậu nhớ đến Deop cô nhóc đáng thương ấy

" em không muốn anh hai cố gắng vô ích như vậy, bản thân em cũng biết mình không thể nào hát được nữa "

" em có biết Kira đi đâu không.."

Hanbin hỏi, nhưng cô bé lắc đầu, Hwarang đứng kế bên cũng lắc đầu ngao ngán, cái nết cứng đầu cứng cổ, hắn thật sự không biết làm sao khuyên người bạn này, đang suy nghĩ thì thấy trên bàn có dĩa trái cây, Hwarang khó chịu nên lấy một lát như cam đưa lên ăn và cái kết

Má ơi chua lạnh lùng,Hanbin thấy hắn im lặng bất thường thì quay lại xem thử, thấy khuôn mặt xanh lè của hắn thì cậu hốt hoảng

" em Sao Vậy Hwarang, nè thấy sao nói anh nghe "

Hwarang không nói nên lời,liền chỉ tay xuống dĩa trái cây, cậu nhìn thì giật mình

" úi trời ơi...em ăn chanh chi vậy "

" em muốn giảm bớt căng thẳng, mới định ăn trái cây...nào ngờ ăn phải chanh"

" rồi em nhả ra, uống trà ấm vào "

Hwarang nghe lời làm theo, xong cậu lấy viên kẹo lột vỏ, rồi đút cho hắn, cậu ôn nhu nói

" đây nó sẽ giúp em khỏe hơn đấy "

Hwarang vui vẻ nghe lời mở miệng nhận viên kẹo ngọt từ cậu, cô bé Kyu lắc đầu

" chanh mình để ăn cho thông họng,mà ổng ăn chi òi chê...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #allbin