chương 84
Hyeongseop được ông San gọi đến nói vài lời, nên bây giờ chỉ còn Hanbin ở buổi tiệc thôi, nhận thấy thời cơ đã đến, Yong liền đi đến trên tay là hai ly rượu
" không biết em có thể mời anh một ly không "
Hanbin nhìn Yong, cậu lịch sự lắc đầu từ chối
" cảm ơn em,nhưng anh không uống được rượu "
Trên đời này chỉ có 3 người khiến Hanbin uống rượu được,cha mẹ của Lew,cuối cùng là Hyuk,còn những người mới biết hay mới gặp, hoàn toàn không bao giờ có thể khiến cậu uống được
Yong ra vẻ tiếc nuối
" tiếc thật....mà Hanbin là bạn của anh trai em ạ"
" ừm "
Hanbin gật đầu, bộ dạng vô tình và có chút hững hờ với người trước mặt,lúc này Hoe trong chiếc đầm đỏ đi đến,bộ dạng kiêu căng nói
" là anh ấy có lời mời....cậu thật không biết tốt xấu "
Hanbin liếc nhìn lên, cậu nhếch môi, đối tượng cần bắt đêm nay đến rồi, Yong thấy cô ta thì nhăn mặt khó chịu, nãy giờ cứ lẽo đẽo theo, nói chuyện với ai hay chào hỏi người nào cô ta cũng chen vào, y như là đã được gã chấp nhận rồi ấy, gã thô lỗ nói
" sao cứ bám theo tôi vậy...bộ cô là chó theo chân chủ à"
" anh"
Hanbin trố mắt nhìn Yong, còn Hoe thì tức giận vì bị sĩ nhục, xem ra Hanbin không cần nói câu nào, Yong tự đuổi khách rồi, thế nhưng Yong không ngờ cô ả này hoàn toàn không có liêm sỉ, cô ta ôm tay Yong nũng nịu nói
" đừng nặng lời với em như vậy chứ...dù sao có ai hợp với anh hơn em"
" biến đi....thứ nữ nhân son phấn diêm dúa,tôi nhỏ hơn bà chị đấy, gọi cho đúng vào,đừng có làm tôi buồn nôn "
Hanbin lùi lại, thầm nghĩ cái tên này nói chuyện cũng hỗn quá xá,mà Hanbin biết rõ đây không phải dung mạo thật của cô ta,mùi tanh trên cơ thể người sống, là minh chứng cho việc đã thay da đổi thịt, có điều Họa Bì không phải loài quỷ nhân từ, nhưng Phàm dính dáng tới quỷ, cũng chẳng ai sống sót nổi ,gieo nghiệp thì trả nghiệp, vậy thôi
Yong thấy Hanbin lùi lại thì liền đẩy cô ta ra,gã vội vàng nói
" à Hanbin Hyung...em có thể mời anh nhảy một bài không "
" tại sao anh không mời em "
" biến "
Hanbin nhìn hai bên cãi nhau mà lắc đầu, cậu nhếch nhẹ môi rồi đi đến nói
" xin thất lễ, hôm nay tôi không muốn nhảy....tôi đi trước không làm phiền hai người "
Hanbin nói xong thì đi ngang qua hai người, đến gần Hoe đang nhìn mình với ánh mắt tức giận, cậu cuối xuống nói nhỏ
" Họa Bì cho khuôn mặt...thì cũng sẽ lấy lại khuôn mặt...trao đổi với quỷ thì cuối cùng sẽ chết"
Nói xong Hanbin rời đi,để lại Hoe khuôn mặt sợ hãi tột độ, cô ta nhìn theo Hanbin, rốt cuộc cậu biết được cái gì rồi, còn Yong bị từ chối nhưng không buồn, gã cảm thấy rất thú vị, quả nhiên Hanbin hợp với hắn hơn lũ này
Hanbin đang đi thi thì gặp Hyeongseop cũng đi tới, thấy cậu hắn đi đến
" sao cậu không ngồi chờ tớ,đi nhiều mỏi chân lắm đấy "
" tớ không sao....gặp Họa Bì rồi,còn có em trai cậu đến chào hỏi một chút "
Nghe đến em trai mình, Hyeongseop có phần khó chịu, nhưng hắn vẫn giữ nụ cười hỏi lại
" thằng bé có làm phiền cậu không "
" làm phiền thì cũng không hẳn, Hoe vừa đến, hai người nói chuyện một lúc rồi chửi lộn,à không em trai cậu chửi người cho tớ nghe"
" nó không thích ai thì sẽ khá bất lịch sự "
Ui cái nết này mà gặp Taerae nhà cậu là đúng bài rồi,Hanbin phì cười nhìn Hyeongseop rồi khẽ nói
" còn cậu không thích ai thì nói thẳng là không thích phải không "
" sao cậu biết "
Hyeongseop ngạc nhiên nhìn Hanbin, đúng là hắn không thích thì sẽ nói không ngay từ đầu, chứ không bất lịch sự như Yong,có điều cậu lại biết làm hắn cảm thấy vui,phải chăng là cậu quan tâm hắn nên mới biết
Hanbin rất tự nhiên mà khoác vai Hyeongseop kéo đi ra ngoài vườn, cậu đáp
" tụi mình quen lâu rồi mà, trải qua nhiều chuyện cùng nhau, tớ đương nhiên hiểu cậu chớ"
Cái cách nói chuyện không thể nào cưng hơn được nữa từ Hanbin khiến hắn muốn trụy tim,hắn ôm cậu cứng ngắc, mặt sức cưng nựng, ai biểu dễ thương chi,có nựng cỡ nào cũng không thấy đã
Từ một góc tối, Yong nhìn thấy tất cả, hắn siết lấy tay, muốn ra đó phá cho bỏ tức, thế nhưng khi chưa kịp làm gì thì gã cảm thấy choáng váng, đầu óc mụ mị đi,gã ngã người ra phía sau, cơ thể được một người đỡ lấy, người đó quay lại hỏi
" thưa phu nhân, cậu chủ ngủ rồi ạ"
" tốt...đưa nó vào phòng nghỉ ngơi đi,tuyệt đối không để nó ra khỏi phòng biết chưa "
" dạ "
Người hầu đưa Yong về phòng mà nhốt lại, bà Ahn lắc đầu thở dài, bà nhìn qua Hyeongseop và Hanbin đang cười đùa với nhau, bà biết con trai mình cố chấp,thứ gì nó muốn thì nhất định nó phải có, mà ngặt một nỗi thứ nó muốn toàn là thứ trên tay người khác, nhìn thấy Hanbin cười tươi khi bên cạnh cháu trai mình như vậy, bà cũng đủ hiểu, con trai mình không có cơ hội nào cả, mà có khi Hanbin cũng chẳng quan tâm đến Yong nữa là
Bà thương con chứ, nhưng không phải cái gì nó muốn bà cũng chiều được,Hyeongseop là cháu trai bà thương yêu ,đương nhiên hạnh phúc cả đời của hắn, bà không muốn có chuyện gì xảy ra,hơn nữa ngăn cản con mình, cũng là cứu nó một mạng, vì bà biết Hyeongseop nhất định không bỏ qua cho Yong,nghịch với hắn là tự tìm đường chết
Hanbin và Hyeongseop đi ra tới một khu vắng người qua lại, quả nhiên như cậu dự đoán, Họa Bì đang ở đây, lơ lửng trên không trung,múa hát mấy bài ca thường hay có ở kỹ viện quỷ vực, Hyeongseop lần đầu tiên thấy Họa Bì thì có chút khó hiểu
" Hanbinie nè,bộ quỷ nào cũng thích múa hát vậy sao "
" không, có mình nó rảnh vậy thôi "
Hanbin nghĩ một chút thì liền lấy ngục xích ra,đưa cho Hyeongseop một đầu ,mình một đầu,cậu nháy mắt, hắn liền hiểu ra rồi cười nhẹ gật đầu
Hai người chia nhau ra mỗi người một đầu mà kéo sợi dây xích ra,Họa Bì múa hát say mê quá không để ý liền vướng cái cổ vào sợi dây xích,nó ho rồi chửi
" bà mẹ cái thằng vô duyên nào găng dậy ở đây vậy "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro