Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 8

Người đang nói chính là hiệu trưởng củ của trường Yuehua, ông ta nhìn lão thầy pháp đang bình tĩnh ngồi thưởng trà mà có chút khó nói

Lão ta tên là Phùng Tấn Hùng một vu sư Trung Quốc, ngay từ đầu mọi suy đoán của Hanbin hoàn toàn đúng, hắn chính là kẻ đã lập trận pháp trấn yểm lên cái giếng kia, và là kẻ dùng mạng của 20 học sinh làm bùa trấn yểm

Lão ta để tách trà xuống khuôn mặt có chút nhăn nhó lão đáp

" nó giải được rồi...xem ra thằng nhóc này không phải dạng thường đâu"

" h...hả nó giải được rồi vậy giờ tính sao đây "

Lão ta cười nham hiểm khi nghe câu hỏi của ông Wook

" giết...chỉ có điều thật quá đáng tiết cho một kỳ tài của giới huyền môn...nhưng vì đại sự không thể không giết nó được "

Lúc này ở phòng Hanbin đã chìm sâu vào giấc ngủ, vì bình thường cậu luôn thiền định và vào mộng cảnh để tu luyện, nhìn là ngủ nhưng thật ra không phải, tuy không mệt mỏi nhưng đã quen với việc đó nếu trở lại với việc ngủ mà không vào mộng cảnh thì Hanbin sẽ ngủ rất sâu nó gần giống như là để hồi phục lại năng lực vậy

Bây giờ cho dù có chửi bới hay đánh lộn trong phòng hay bị cưỡng hiếp có khi cậu cũng chẳng hay, bởi vậy nên cậu rất ít khi ngủ, cũng may hồi đó tu luyện trong rừng có Bạch Phát Quỷ vương bảo hộ chứ nếu không chắc cậu mất đời trai lâu rồi ( trích lời của quỷ vương )

Cửa phòng mở ra một thân ảnh nam nhân bước vào là Hyuk,hắn vốn lo lắng cho cậu không thể tập trung vào việc học được nên đã xin nghỉ buổi chiều để về chăm sóc cho Hanbin, còn về những thứ Hanbin cần hắn giao lại cho Lew đi lấy rồi.

Bước đến bên giường thấy cậu ngủ rất ngon thì hắn mới nhẹ nhõm được một chút, hắn đi vào phòng tắm,ý định tắm xong rồi mới ra ngoài với Hanbin, nhìn bộ đồ của cậu trên người mình hắn không muốn cởi đi nhưng dù sao cũng là của cậu mà,

Tắm xong hắn chọn một cái áo thun đen cùng chiếc áo khoác ngoài màu vàng nâu, cùng quần tây đen,hắn mở cửa ra thứ đầu tiên mà hắn nhìn cũng chính là cậu

Hắn bước đến bên giường ngồi xuống ngắm nhìn cậu, khuôn mặt xinh đẹp động lòng người , đôi mắt nhắm chặt với hàng mi dài khiến cho hắn say mê, đôi môi đỏ mộng ước như mời gọi, nước da trắng ngần không tì vết

Hắn cảm thấy cổ họng khô khốc, hắn muốn cậu...cuối xuống hôn lên đôi môi mộng ước ấy, hắn tham lam chiếm lấy mọi thứ, nụ hôn đầu tiên của cậu đã thuộc về hắn,nổi nhớ thương vì vậy cũng được xoa dịu phần nào.

Tay hắn đưa lên kéo cà vạt của Hanbin xuống, cởi đi hai nút áo để lộ ra chiếc cổ và xương quai xanh tuyệt mỹ, rời đôi môi ấy với sợi chỉ bạc đầy mê hoặc,hắn cuối xuống gặm nhấm chiếc cổ xinh đẹp của cậu.

Chợt nghe một tiếng rên nhỏ của Hanbin hắn mới chợt nhận ra là bản thân đã đụng phải vết thương của cậu, hắn lo lắng kiểm tra xem cậu có bị làm sao không, thật may mắn là cậu ổn và hầu như không có dấu hiệu thức dậy, hắn thở phào cuối xuống bên tai của Hanbin mà thì thầm

" anh ngủ say như vậy nếu như em có làm gì thì chắc anh cũng không biết đâu "

Nở nụ cười hết sức quyến rũ hắn đưa tay vuốt từ má cho đến ngực của Hanbin rồi dừng lại đôi môi kề sát với tai của cậu mà liếm nhẹ

" nhưng anh biết không quả thật rất khó để kiềm chế được khi ở bên anh đấy...có điều em sẽ không làm gì quá đáng đâu bởi vì "

Hyuk dời môi đến đôi môi của Hanbin cơ thể lúc này đã sát vào nhau không một kẻ hở trong thật ái muội.

" em muốn nghe tiếng anh rên rỉ gọi tên em...Hanbinie anh có hiểu tình cảm của em không"

Nói rồi hắn lại cuối xuống chiếm lấy đôi môi ấy mà thưởng thức, không vồ vập không mạnh bạo,một nụ hôn ngọt ngào và nhẹ nhàng chậm rãi,mật ngọt từ đôi môi của anh là chất gây nghiện dù có uống bao nhiêu cũng là không đủ với hắn...hắn muốn thêm nữa nhưng không thể,hắn hiểu rõ giới hạn chịu đựng của mình tới đâu và anh cũng không chịu nổi khi bị hôn lâu như vậy.

Hyuk rời bờ môi ấy,hắn kéo chăn lên đấp cho cậu hôn nhẹ lên má rồi ra ngoài...hắn muốn bình tĩnh lại

Nhìn ngắm bầu trời xanh kia...hắn cảm thấy 11 năm chờ đợi và tìm kiếm cậu thật sự rất xứng đáng, người đời có nói thế nào hắn cũng không quan tâm vì hắn kiếp này hay kiếp sau chỉ yêu đúng một người đó là Oh Hanbin

Đang suy nghĩ thì từ phía sau có tiếng nói truyền đến

" Hyuk hoàng tử băng giá thật hiếm hoi khi thấy cậu cười đấy

Hyuk quay lại nhìn, khuôn mặt hắn lạnh tanh không chúc cảm xúc,hắn hạ giọng trả lời

" Hwarang, Eunchan "

" Cậu kỳ lạ thật đấy cười đó rồi lại ngưng đó thật khó hiểu mà hay là có ai làm cậu vui hả"

" Hwarang cậu có thấy bản thân lo chuyện bao đồng không "

Hyuk lạnh nhạt trả lời, cả ba người cũng là bạn từ cấp 1 cho đến bây giờ, nhưng không quá thân thiết, Hyuk là kiểu người lãnh đạm khó gần, nhưng hắn có một điểm rất tốt, hắn rất khó thích người khác nhưng một khi đã thích thì trong lòng sống chết chỉ có một người mà thôi và hắn đã đem tình cảm của một kiếp người trao hết cho Oh Hanbin mà không chừa lại một chút đường lui nào cho mình, dù cho có phải vì cậu mà đến địa ngục hắn cũng nguyện lòng không hối hận.

Hwarang là kiểu người vui vẻ hòa đồng nên hắn rất dễ làm thân với người khác,có điều hắn so với Hyuk về chuyện tình cảm yêu đương có hơi thoải mái, không phải là dễ dãi yêu một chút rồi lên giường đâu chỉ là hắn thích trêu đùa tình cảm mà thôi, đến cùng thì hắn vốn chẳng thật lòng với ai, nên Hyuk mới không thích hắn như vậy nói thẳng thì có chút ác cảm.

" Hyuk mùi hương trên người cậu thơm thật đấy cậu dùng loại sữa tắm gì vậy "

Người vừa lên tiếng là Eunchan, người này rất ít nói nhưng nói câu nào chất câu đó, hắn cũng là người khó hiểu được tâm tư nhất chỉ có một điều chắc chắn là hắn rất tốt tính nên Hyuk mới không có bài xích mà khá thân thiện nói chuyện với hắn.

" mùi sao"

" ừ mùi hương này tớ chưa thấy cậu sử dụng bao giờ "

Hyuk tự ngửi lại cơ thể mình, đúng là có một mùi thơm thoang thoảng, hắn nở nụ cười thầm nghĩ ( chắc vì lúc nãy âu yếm lấy anh ấy một chút nên còn vương lại mùi của anh ấy đây mà )

" mùi này lúc nãy tớ vừa đi qua khoa mỹ thuật vô tình đụng trúng một đóa hoa Tử Đinh Hương nên chắc là vươn lại mùi lúc ấy "

Đâu chỉ là qua hắn còn đưa đóa hoa xinh đẹp ấy về giường hắn cơ mà

" mùi thơm thật đấy...không biết là đóa hoa lớn đến như nào mà vươn lại mùi thơm lâu như vậy ~"

Hwarang cười tà mị gì chứ hắn cũng là kẻ tinh ý làm sao không nhận ra trong lời nói của Hyuk có hàm ý khác chứ...Hyuk đương nhiên biết hắn hiểu, gã cũng chẳng quan tâm đến làm gì chỉ thờ ơ hỏi

" rồi hai người qua đây làm gì "

" 3 tuần nữa có buổi biểu diễn của hai khoa,Thanh Nhạc và Nghệ Thuật tớ đến thông báo cho cậu trước thôi "

" à cảm ơn ...nếu không còn gì thì "

Hyuk đưa tay ra động tác như lời mời, quá rõ ràng hắn là muốn đuổi người, Hwarang và Eunchan không lạ gì tính cách của hắn nên cũng không quan tâm, họ cũng nhanh chóng rời đi, trước khi đi Hwarang liếc nhìn lại phòng của Hyuk hắn nhếch môi

" để xem cậu giấu được bao lâu"

Đã 7h tối Lew đến bên giường nhẹ nhàng gọi Hanbin dậy

" Hanbin Hyung sắp đến giờ rồi dậy thôi anh"

gọi nhẹ nhàng, gọi từ tốn rồi đến gào thét như sấm rền cậu vẫn không dậy Lew bất lực ,hắn phải suy nghĩ cách gọi cậu dậy vì Hyuk đi mua bữa tối cho cả bọn rồi nên hắn không thể nhờ vả được, gã còn nói là muốn chọn món mà Hanbin thích ăn

Lew ngồi xuống nhìn Hanbin ngủ say mà cảm thán

" quả là ngủ sâu thật...nhưng dễ thương "

Lew bị lời nói của mình dọa sợ, cậu là người Hyuk thích mà hắn không thể nào có suy nghĩ đó với cậu được,hắn lắc đầu nhưng ánh mắt vẫn không kiềm được mà nhìn cậu trong vô thức hắn cuối xuống hôn lên má Hanbin một cái

" coi như là em cảm ơn vì hôm qua cũng đã cứu em "

À thì cái này có thể coi là cảm ơn không nhỉ, hắn có thể mời uống nước, mời bữa trưa để cảm ơn mà nhưng không...cái hành động này có khác gì lợi dụng lúc người ta ngủ rồi ăn đậu hũ của người ta chứ đúng là con gấu cơ hội.

Lew nhìn thêm một chút càng nhìn càng thấy đáng yêu liền muốn hôn thêm một cái nữa,nào ngờ đâu mới cuối xuống thì Cốp âm thanh khô khốc giữa màn đêm

" ui da"

cả hai cùng đồng thanh ,Hanbin ôm trán và hắn cũng không khá khẩm hơn là mấy, nhưng hắn rất nhanh lấy lại bình tĩnh hắn nhìn Hanbin đang xoa trán mình thì khẽ hỏi

" anh...dậy từ lúc nào vậy "

" ui mới tức thì đây...anh cảm thấy có âm khí đang lớn mạnh hơn nên mới dậy....nào ngờ trúng em anh xin lỗi Lew nhiều nhé "

" a..không...em...ừm không sao đâu anh"

Lew đỏ hết cả mặt hắn thầm nghĩ cái con người gì mà dễ thương dữ vậy, rõ ràng là hắn có ý xấu muốn hôn người ta mà giờ người ta lại xin lỗi hắn...sao trong lòng cứ thấy áy náy nhưng hắn cũng không dại gì mà nói ra đâu để Hyuk mà biết được thì không cần nghĩ cũng biết cái kết 3 nén hương dành cho hắn rồi.

Đang hoang mang thì từ cửa có một thân ảnh xong vào

" Hanbin Hyung anh dậy rồi đã thấy khỏe hơn chưa "

Hyuk nhào vào ôm tiện thể đẩy Lew rớt luôn xuống giường, Hanbin mới tỉnh nên đối với tình hình này có chút hoang mang nhưng tay cũng vô thức mà ôm lấy tấm lưng của Hyuk vỗ về

" anh khỏe rồi đừng lo "

Một màn này Lew thấy từ đầu tới cuối lòng hắn không hiểu sao lại khó chịu đến vậy và có hơi tức giận.

" nè ông bạn đẩy tui vậy mà coi được à để Hanbin Hyung còn đi tắm nữa chứ,Hanbin Hyung em đem đồ qua cho anh rồi sẵn tiện em cũng lấy một bộ đồ cho anh luôn "

" cảm ơn em Lew....nào Hyuk để anh đi tắm đã "

" dạ~"

Hanbin vừa khuất sao cửa phòng tắm Hyuk liền quay lại nhìn Lew bằng ánh mắt dò xét

" làm gì mà gần anh ấy như vậy "

Lew nhún vai tỏ ý vô tội rồi từ tốn nói

" tớ gọi anh ấy dậy nhưng có làm cách nào cũng không được đang ngồi tìm cách thì tự nhiên ảnh bật dậy,ảnh bảo là âm khí đang tăng lên nên mới khiến ảnh dậy "

Hyuk nghe thì cũng có vẻ tin nên gật đầu cho qua,nếu nói chuyên ngành rapper bỏ lỡ Hyuk thì khoa diễn viên phải nói là nợ Lew một lời mời diễn xuất, hắn diễn xuất sắc ,diễn thật trân,diễn không nhấm mắt

Ngay khi Hyuk vừa quay đi trên môi Lew lại công lên một nụ cười nhẹ, hắn biết Hanbin là người Hyuk thích chứ những hắn đã trót động lòng với cậu mất rồi

( a phải làm gì đây nhỉ ~) dòng suy nghĩ này có chút khiến hắn khó lòng biết được câu trả lời, dù sao cũng mới động lòng nên hắn sẽ cố gắng dẹp qua một bên vậy

Hanbin tắm xong thì đi ra ngoài, cậu đi lại ba lô của mình mà lục lọi cái gì đó với ánh mắt tò mò của cả hai, được một lúc Hanbin lấy ra vài lá phù màu vàng và 2 lá phù màu tím, một cây bút lông và mực có màu đỏ

Hanbin tay nhẹ nhàng họa lên những tắm linh phù với những đường nét rất lạ,tay của cậu phải nói rất nhanh trong chưa đầy 15 phút đã vẽ xong 20 lá linh phù rồi, tiếp đến là phù màu tím nó được gọi là Thiên Phù là loại phù chú mạnh nhất trong giới Thần Phù những người dùng được nó đếm trên đầu ngón tay,nhưng người trẻ tuổi mà dùng được nó chắc chỉ có mình Hanbin thôi.

Chuẩn bị xong hết Hanbin quay lại thì giật mình

" ui trời đất ơi h...hai đứa làm gì mà đứng sao lưng anh vậy "

Lew nhìn hai lá phù màu tím nhíu mày hỏi

" Hanbin Hyung đó có phải là Thiên Phù là loại phù chú mạnh nhất trong giới Huyền Môn hay nói đến có phải không "

Hanbin nhìn Lew gật đầu

" phải em cũng biết nó sao "

" gia đình em biết cũng không ít pháp sư trước đây em cũng từng thấy một người đem nó ra cho cha em xem nhưng họ nói là vẫn chưa họa được nó nên em cũng biết về nó "

Hyuk nghe qua thì cũng hiểu được hắn vòng tay ôm lấy Hanbin rồi nhẹ nhàng hỏi

" anh so với Thiên Phù và Ấn Chú Hộ Thể của em thì cái nào mạnh hơn "

" nó khác nhau,Thiên phù là loại dùng để đánh nhau còn Ấn Chú của em là loại bảo vệ, có điều Thiên Phù là do anh dùng linh lực của mình họa chú,Ấn Chú của em thì là do anh dùng bản mệnh hộ thể của anh mà tạo ra nếu anh có chết thì nó vĩnh viễn trường tồn mãi mãi bên em, nên nói ra thì có thể mạnh hơn Thiên Phù "

Lew chính là hóa đá khi nghe Hanbin nói, rốt cuộc thì anh mạnh đến mức nào mà có thể đem bản mệnh hộ thể của mình cho Hyuk chứ, còn Hyuk hắn nhói lòng khi nghe đến từ chết từ Hanbin, dù cho có như thế nào anh vẫn vì hắn mà cho quá nhiều thứ

" bây giờ anh có việc này muốn nhờ hai đứa "

Cả hai cùng nhìn anh gật đầu

" lúc nãy anh cảm nhận được âm khí phát ra từ lớp 11a2 đã mạnh lên rất nhiều, nó có sự tác động từ kẻ khác, chắc chắn dù muốn dù không hôm nay anh cũng sẽ đụng mặt với tên vu sự kia"

" chuyện va chạm là chuyện tránh không khỏi,trong lúc đó hai em hãy đến cái giếng ấy, nếu nhìn xung quanh thấy có 5 cây đinh được đống xuống và có sợi chỉ đỏ bao quanh thì hãy nhổ nó đi "

Phân công xong công việc thì cả ba mới ăn tối ,nhưng riêng Hanbin lại nhìn về phía khu vực cái giếng mà trầm ngâm ( con quỷ mà ông nội nói đêm nay coi bộ cũng sẽ thoát ra ngoài nếu như giải phong ấn, nhưng đó là cách duy nhất cứu cô gái kia )

Xong xuôi mọi thứ cả ba người mới đi đến khu vực lớp học 11a2 kia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #allbin