Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 7

Cả ba đến phòng ăn với những ánh mắt ngưỡng mộ của các cô gái,bình thường được ngắm Hyuk và Lew là đã mãn nguyện lắm rồi, nhưng bây giờ bên cạnh họ còn có thêm một người nữa, làm sao họ sống nổi đây

Yeon ngay từ lần đầu tiên thấy Hanbin,ả ta đã bị trúng tiếng sét ái tình, mà nói chứ ai đẹp trai cô ta chả mê đâu

Cả ba chọn món xong thì đi đến bàn ở trong góc,nếu như là bình thường Hyuk sẽ không thèm động đến một món nào hết,nhưng đây là Hanbin lấy cho hắn,hắn cảm thấy ngon hơn hẳn

Lew rất ngạc nhiên khi thấy Hyuk chịu ăn, chứ bình thường cũng chỉ có hắn ăn một chút rồi thôi chứ tên này không bao giờ ăn

Hanbin rất ra dáng một người anh cả,cậu lấy nước cho cả ba rồi mới từ từ nói

" tối nay 10h30 chúng ta đến lớp 11a2 đó gặp nữ quỷ...sao đó có một chuyện anh phải xác định ở cái giếng sau trường,các em ra ngoài đợi anh"

Lew thắc mắc hỏi

" có chuyện gì ở đó sao anh"

" ảnh cảm nhận được ở đó có một trận pháp giam cầm, nhưng vẫn chưa chắc chắn lắm "

Ngưng một lúc Hanbin mới nói tiếp

" vụ thảm án lớn như vậy mà phía trường học không có động tĩnh gì sao"

Suy nghĩ một chút Hyuk nói

" hiệu trưởng củ đã bán lại ngôi trường này cho Kim gia,vụ thảm án 20 học sinh kia ông ta nói rằng bản thân không biết gì và không liên quan đến ông ta,đến hiện tại thì không ai còn thấy ông ta đâu nữa "

Hanbin dựa lưng vào ghế cậu cười nhẹ

" người không biết có khi là người hiểu rõ nhất đấy,vụ thảm án kia chắc chắn liên quan đến ông ta...hơn nữa ngày họ tự sát là chủ nhật, ngày đó nếu như không có sự đồng thuận thì học sinh không thể ở lại trường được "

Nghe để đây thì cả hai hiểu được gì đó Lew liền nói

" để em cho người đi tìm ông ta,nếu như từ chổ ông ta tra hỏi thì có thể hiểu được mọi chuyện "

Hanbin lắc đầu nhìn Lew

" đã một khoản thời gian lâu như vậy vẫn không ai tìm được thì chắc chắn phía sau ông ta có người bảo vệ,kẻ này có thể liên quan đến trận pháp kia"

" vậy chuyện này phải làm sao "

Hanbin suy nghĩ một chút liền hỏi

" có cách nào biết được ngày tháng năm sinh của ông ta không "

Lew gật đầu

" cái này thì dễ rồi "

Hyuk nhìn Hanbin, trong lòng dân lên cảm giác bất an, hắn có cảm giác chuyện lần này không đơn giản và Hanbin sẽ phải đối đầu với nguy hiểm

" Hanbin Hyung...có phải đánh nhau không "

Hanbin ngã người ra sao ghế nhắm mắt lại,cậu nhẹ nhàng nói

" có không những đánh mà trận này sẽ không nhỏ,có khi chết cũng không chừng"

Lew nghe cậu nói thì kinh ngạc, hắn biết cậu là người thông minh và có bản lĩnh,nhưng cách cậu nói giống như cậu rất xem nhẹ cái chết vậy,hắn tự hỏi cậu đã trải qua những chuyện gì mà có thể bình tĩnh như vậy

Hyuk thì ngược lại,hắn hiểu tại sao nhưng hắn không muốn biết và không bao giờ muốn nghe cậu nói đến từ chết, hắn dứt khoát đứng dậy,nhìn Lew nói như ra lệnh

" Lew cậu đi tìm thông tin về ông hiệu trưởng đó đi,tớ đưa anh ấy về phòng nghỉ ngơi "

Hyuk nắm lấy tay Hanbin kéo đi,để lại Lew ngồi đó ngơ ngác nhìn theo

" thằng này nó là bạn mình hay là cha mình vậy trời "

Nói vậy thôi chứ Lew cũng nhanh chóng rời khỏi phòng ăn đi đến văn phòng hội học sinh tìm thông tin của ông thầy hiệu trưởng kia

Ở bên này Hyuk kéo Hanbin về phòng mình, mở cửa kéo cậu vào trong, Hanbin rất ngạc nhiên vì là phòng ký túc xá nhưng lại rất rộng,Hyuk khi khóa cửa thì lại kéo Hanbin đến giường ấn cậu ngồi xuống, riêng mình thì ngồi trước mặt nhìn cậu đăm chiêu

Hanbin có chút rùng mình, cậu cười cười hỏi

" cún con làm gì nhìn anh như vậy"

" anh"

" ơi "

" đừng làm pháp sư nữa em nuôi anh"

Hanbin muốn xỉu tại chỗ khi nghe hắn nói, ông nội, ông ngoại là pháp sư, cha và mẹ cũng là pháp sư, cậu không làm pháp sư có được không,cậu cũng đâu có cần tiền, nhưng cậu hiểu hắn đang nghĩ gì, xoa đầu hắn, cậu cười ôn nhu nói

" ngốc anh không chết được đâu đừng lo "

Hyuk không nói gì, hắn vẫn chăm chú nhìn cậu,lúc này điện thoại của Hanbin có tiếng tin nhắn,cậu lấy ra xem thử,là tin nhắn của lớp cậu ,đại khái là bài vẽ hôm nay ai chưa làm xong thì phải ở lại làm cho xong,không thì đừng hòng về, cả lớp có vẻ như không vui lắm

Hanbin nhận được tin nhắn của cô giáo

* Hanbin đã hoàn thành bài rồi nên em nghỉ đi nhé *

* em cảm ơn cô*

Hanbin trả lời xong thì để điện thoại xuống

" anh được nghỉ sớm nên giờ làm gì đây "

Hyuk đi đến ngồi xuống bên cạnh Hanbin,hắn vuốt nhẹ mái tóc đen mượt mà ấy,dịu dàng nói

" anh cứ nghỉ ngơi ở phòng em đi,khi đến giờ thì chúng ta đi luôn cho tiện "

Hanbin gật đầu,hắn nhìn cậu thật lâu,định nói gì đó thì tiếng gỏ cửa vang lên cùng với tiếng gọi lớn

" Hyuk mở cửa cho tớ nhanh lên coi"

Hyuk mang khuôn mặt khó chịu đi mở cửa, Lew trực tiếp đẩy cửa vào và xem hắn như người vô hình,đi đến đưa cho Hanbin thông tin về hiệu trưởng củ của trường Yuehua

" em tìm được thông tin về ông ta...nhưng cho dù cho người đi tìm thì mọi thứ về ông ta em quả thật không tìm thấy"

Thấy Lew có vẻ thất vọng,Hanbin cười tươi an ủi hắn

" không sao,như vậy là tốt rồi cảm ơn em Lew "

Lew bị nụ cười của Hanbin làm ngơ ngẩn,nhịp tim nhanh hơn bình thường, cậu lúc này quay lại nói với Hyuk

" Hyuk em kéo rèm và khóa cửa lại đi"

Hyuk nghe lời làm theo,khi căn phòng đã tối,cậu lấy ra một cây đèn cầy đốt lên để chính giữa phòng, cắn đầu ngón tay vẻ một vòng tròn,lấy ra lá linh phù cậu nói

" Lew em đọc ngày tháng năm sinh của ông ta đi"

Lew tuy ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh,hắn từ từ đọc tên và ngày tháng năm sinh của ông ta cho Hanbin,cậu viết xong thì quay lại nói với cả hai

" cho dù có chuyện gì xảy ra cũng đừng sợ "

" Hanbin Hyung anh định làm gì "

" gọi hồn ông ta lên hỏi chuyện "

Hyuk và Lew chấn động khi nghe cậu nói,gọi hồn là thuật pháp cấp cao chỉ những pháp sư cao tay mới làm được,nhưng Hanbin còn gọi vào ban ngày thì độ khó tăng lên gấp đôi,như vậy cũng đủ hiểu sức mạnh của cậu không tầm thường

Hanbin đốt lá linh phù trong vòng tròn máu,miệng niệm chú

" Thiên Địa Sinh Khởi,Âm Dương hội tụ,hồn ai vãng lai,hiện hồn cấp báo"

" đến đây Jun Wook"

Vừa dứt câu một cơn gió từ đâu thổi qua dù cho cửa đã đống,đây chính là âm phong,khi thực hiện phép gọi hồn điều có một cơn gió như vậy thổi qua,lạnh đến thấu xương,đèn cầy đổi sang màu xanh,chứng tỏ nó sắp xuất hiện,một làn khói đen từ giữa dòng tròn bốc lên,rồi hiện ra một thân ảnh gầy gò đen thui,ánh mắt đảo quanh,không biết tại sao mình lại ở đây

Hyuk và Lew đứng cạnh cũng trợn mắt,không thể tin được trên đời lại có chuyện dịu kỳ đến như vậy, Hyuk cho dù cũng từng chứng kiến thậm chí trên người mang ấn chú của anh nhưng hắn vẫn không khỏi ngạc nhiên

Hồn phách của ông Wook thấy Hanbin thì như chuột thấy mèo,liền bái lạy

" đại pháp sư ,có việc gì mà gọi tôi đến vậy...tôi đâu có quen biết gì người chứ

Con người dù có tính cách như thế nào thì một khi bị pháp sư gọi hồn thì đều bái lại cung kính,vì đơn giản là hồn phách đều sợ pháp sư cao tay

Hanbin lạnh giọng nói

" ngôi trường của ông vừa bán có liên quan không "

Nhắc đến ngôi trường,vong hồn ông ta tái mặt lại

" t...tôi thật sự không cố tình làm vậy đâu,nhưng nếu không làm vậy thì con quỷ kia sẽ thoát ra gây họa đó "

Hồn phách không bao giờ biết nói dối pháp sư,nên Hanbin những suy đoán của mình là đúng,biết được ông ta cũng chẳng phải người tốt gì cậu quát

" bao nhiêu sinh mạng đều chết trong tay của ông,tại sao lúc đó ông không tìm thầy pháp khác,mà lại dùng cách này...là mạng người đó ông có biết không "

" t...tôi biết mình sai rồi,hằng đêm tôi đều ngủ không ngon vì chuyện này đó...tha lỗi cho tôi đi"

" nói cho tôi biết tên pháp sư đó đang ở đâu "

" hắn đang ở..."

Nói đến đây thì vong hồn ông ta bất ngờ khựng lại rồi tan biến,Hanbin ngạc nhiên,vì cậu chưa giải thuật mà tại sao lại như vậy được,tự nhiên tay phải có cảm giác bị đau Hanbin liền nhìn xuống và lập tức khuôn mặt cậu xấu đi

" chết tiệt...dính bẫy rồi "

Trên tay Hanbin giờ đây,một đường gân máu đã chuyển thành màu đe,nhô lên chạy thẳng lên bắp tay,rồi dần lan ra như những cái rễ cây vặn vẹo,cơn đau cũng bắt đầu tăng lên,Hanbin nhanh chóng lấy trong túi ra một hộp kim châm,cậu lấy ra 5 cây cắm vào 5 huyệt đạo,ngăn không cho nó chạy lên bắp tay rồi chạy thẳng vào tim,Hyuk và Lew hốt hoảng hỏi

" anh sao vậy,sao lại thành ra như thế này "

Hanbin vừa đau vừa giận cậu gằn giọng nói

" tên pháp sư đó,đã cài cổ độc vào hồn của ông ta,lúc anh thi triển thuật gọi hồn,kinh mạch sẽ dãn nở,bọn cổ trùng mới có cơ hội chui vào trong...anh thật sự sơ suất hắn chắc chắn là vu sư"

" vậy bây giờ phải làm sao đây,không lẽ chịu chết sao"

" thuật này anh có biết sơ sơ nên cũng có thể giải được "

Nói xong Hanbin nhờ Lew lấy cho mình thao nước,vẽ mấy đường lên lá linh phù,sao đó đốt và quăng vào thao
kỳ lạ là dù thao có nước xong ngọn lửa vẫn không bị tắt đi,Hanbin lại cho vào thảo dược và ít lá quế vào thao,sao khi lá linh phù cháy hết,cậu lấy một con dao cắn răng rạch vào chỗ đám gân đen đang ẩn hiện một đường rõ nét rồi lập tức nhúng tay vào thao nước

Hyuk và Lew thấy việc Hanbin làm thì rất lo lắng,đến cùng là đau đớn đến thế nào họ cũng không biết

Hanbin lúc này mồ hôi ra như tắm, khuôn mặt tức giận

" mẹ kiếp...ra đây cho tao"

Một lúc sao gân tay của Hanbin xẹp xuống,giống như là bọn cổ trùng kia đang hướng vết thương mà ra ngoài, trong cái chổ rạch bất ngờ hàng trăm con trùng màu đen nhỏ như hạt gạo đang bơi ra, vừa tiếp xúc với nước thì tiếng xèo xèo vang lên ,bọn chúng thi nhau mà chết hết,hơn 20phút trôi qua
Hanbin thấy người nhẹ hẳn ra,liền nhờ Hyuk băng lại vết thương rồi ngồi bệt xuống mà thở dốc,cả hai nhìn vào thao nước mà kinh hãi,mấy con trùng đều chết cả đi rồi

Hyuk đi đến ôm lấy Hanbin hắn run rẩy hỏi

" n..như vậy là anh ổn rồi phải không"

Lew nhìn Hanbin thắc mắc hỏi

" anh làm sao bọn chúng chết hết vậy ạ"

" anh cũng không nghĩ là cách này thành công đó,dùng mùi vị của lá quế và dược thảo để dụ nó ra,rồi đốt một lá âm phù cho vào nước để khi nó ra thì sẽ chết tránh trường hợp nó chui lại vào vết thương, dùng cách này cơ hội thành công chỉ 10% thôi, xem ra anh cũng may rồi "

Lew lo lắng nắm lấy tay cậu,ánh mắt có hơi xúc động,quả thật lúc nãy hắn đã rất lo lắng cho Hanbin

" mai mốt làm gì nhớ chú ý đó,nếu có chuyện xảy ra bọn em cũng không biết phải làm sao giúp được anh nữa "

" đừng lo anh sẽ chú ý mà"

Hanbin xoa đầu Hyuk đang ôm mình, cậu nhẹ nhàng nói

" đừng lo anh không sao đâu Hyuk "

Hyuk buông ra xem xét lại tay của cậu một lần nữa,thấy đến giờ học Hanbin dục hai người vào lớp còn phần mình sẽ thiền định cho đến lúc đó,Hyuk có vẻ không hài lòng về quyết định của Hanbin hắn hỏi

" Hanbin Hyung có phải thiền định giống như tu luyện phải không "

" phải rồi nó là cách tu luyện,hay là lúc ngủ anh có thể vào mộng cảnh để luyện tập,nó cũng không xem là ngủ chỉ là xuất thần hồn ra ngoài thôi "

Hyuk chính thức bùng nổ khi nghe Hanbin nói,tu luyện lúc nào cũng nghĩ đến tu luyện,đêm qua ngủ với tui nhưng mà anh để hồn đi ở chốn nào thì cũng dám lắm

" không có thiền định, không vào mộng cảnh gì đó luôn,vừa mới bị thương xong mà còn muốn tu luyện,anh không thương bản thân, không xót bản thân nhưng em thì có "

" anh nằm xuống giường ngủ một cách đàng hoàng cho em,đồ anh cần anh nói đi và cả chổ để nữa,em và Lew sẽ về lấy cho anh,nếu như để em biết anh không ngủ mà ngồi thiền định thì đừng trách em vác anh về nhà cho anh một liều thuốc ngủ,em nói được làm được uy tín đó giờ "

Lew lùi ra xa nghe Hyuk bắn rap giản đạo cho Hanbin, hắn lắc đầu ra vẻ tiết rẻ,Hyuk nên qua học rapper chứ không phải thanh nhạc,Hanbin ở bên này cũng ngớ người khi nghe bài rap của đứa nhóc này,cậu gật đầu đồng ý gì chứ lạng quạng nó cho liều thuốc ngủ thì chết dở nữa

" khi đến giờ nhớ đánh thức anh dậy, một khi ngủ thì anh ngủ rất sâu,nếu như không gọi thì chắc chắn anh không dậy nổi đâu "

Lew gật đầu

" em sẽ gọi anh dậy mà "

Cả hai ra ngoài,Hyuk khi thấy cậu ngoan ngoãn nằm xuống giường mình mà ngủ thì cũng yên tâm được một chút hắn mới đi đến lớp

Lúc này tại một ngôi nhà sâu trong rừng thông, Ông thầy hiệu trưởng nói

" thật sự không ngờ thằng nhó đó có thể triệu được tôi lên nhanh như vậy,cũng may là ông cài cổ độc vào trước "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #allbin