Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 59

Hanbin quay lại lớp học thì gặp Taerae, hắn uất ức ôm chầm lấy cậu, thấy hắn như vậy cậu nhẹ giọng trấn an

" sao vậy Taerae, có chuyện gì xảy ra nói anh nghe "

Taerae dụi đầu vào hổm cổ của cậu, hắn khẽ nói

" là kỳ thi sắp tới, cha bảo em phải đạt điểm cao môn Văn.....nhưng em chúa ghét môn đó, trên điểm đậu là được mà, sao cha cứ ép buộc em"

Hanbin nghe đến đây thì cũng hiểu, hiệu trưởng quả thật đối với chuyện học hành của Taerae hơi khắc khe,cậu xoa đầu hắn

" không sao anh sẽ nói chuyện với thầy ấy, còn chuyện học thì anh sẽ hướng dẫn cho em các bài tập khó nhé"

" dạ"

Taerae nhẹ gật đầu, hắn ghét môn văn, nhưng nếu người dạy học là sư phụ thì hắn vui lòng chấp nhận học bài, Hanbin đưa hắn về lớp rồi mới đi đến phòng hiệu trưởng, cậu vừa đi khỏi thì cả lớp bao vay Taerae hỏi dồn

" ai vậy Taerae, đẹp trai quá à bạn cậu hả"

" đúng rồi lần đầu tiên thấy người xinh đẹp vậy luôn á,tui còn tưởng là con gái "

" là người yêu hay bạn đặc biệt "

Taerae xua tay biểu hiện như không muốn nói, phải đối phó với 5 ông anh kia đã đủ cực khổ rồi, hắn không dại gì mà rước thêm tình địch cho mình đâu

Quay lại với Hanbin, cậu đến phòng hiệu trưởng gõ cửa vài cái, khi nhận được sự cho phép thì cậu bước vào trong, ông Kim thấy Hanbin thì vui vẻ mời ngồi, ông rất quý cậu, cứu ông,hơn nữa Taerae khi ở cạnh cậu, đã trở nên điềm tĩnh, lãnh đạm hơn rất nhiều, không còn như trước tính cách khó bảo nữa, cũng rất ngoan

" Hanbin có chuyện gì sao con,hiếm khi con đến gặp thầy "

Hanbin cười tươi rồi chậm rãi nói

" dạ là chuyện của Taerae, em ấy vừa rồi "

" à là chuyện thi của nó phải không "

Ông Kim phì cười hỏi, Hanbin gật đầu, ông từ tốn giải thích

" không phải thầy ép buộc nó, vốn nó giỏi, nhưng khổ nỗi nó có cái tính ghét môn nào là bỏ phế môn đó, ít nhất cũng phải học một chút, thầy nói vậy chỉ muốn nó tìm con thôi "

" ý thầy là "

" nó ấy có chuyện gì cũng đi tìm con đầu tiên, thầy biết nó nghe lời con,nên muốn nhờ con dạy kèm cho nó,không cần điểm cao,chỉ cần có kiến thức môn nó ghét một chút là được "

Hanbin gật đầu,ông Kim cười thầm trong bụng, tạo dựng cơ hội cho hai đứa gần gũi, buổi tối dạy học, chỉ hai đứa, thiên thời địa lợi nhân không hòa thì...thật vớ vẩn,ông Kim cười khùng khục nụ cười mất dần nhằn tính, ông quyết tác hợp cho con trai mình với Hanbin, đẹp đôi quá mà, ông cũng biết con trai mình đem hết lòng hết dạ mà thương con nhà người ta rồi,phải giúp nó có vợ ,vậy mới là người cha của năm chứ

Hanbin nổi da gà vì cái nụ cười của thầy hiệu trưởng, cậu đứng dậy cuối đầu xin phép ra ngoài, ông Kim gật đầu, khi ra ngoài cậu xoa tay

" sao ớn lạnh vầy nè, đâu có quỷ xuất hiện đâu ta"

Bỏ qua suy nghĩ cậu cũng về lớp, buổi chiều tan học,Hanbin như bình thường sẽ cùng Hyeongseop về nhà, nhưng Hyeongseop bị cô giáo kéo lên phòng giáo viên hoàn thành bài tập mà lần trước hắn trốn không làm, kết quả Hyeongseop đưa ánh mắt cún con nhìn Hanbin, cậu phì cười rồi gật đầu ý bảo hắn cứ đi đi cậu về một mình được

Hyeongseop không cam tâm mà đi theo cô giáo, Hanbin đi xuống dưới lầu thì thấy Hyuk đứng dựa vào tường bấm điện thoại, thấy cậu hắn liền cất đi,đi đến kéo Hanbin lại ôm vào lòng

" Hanbinie em đến đón anh"

" cảm ơn em Hyukie "

Hyuk cười nhẹ rồi nắm tay Hanbin rời đi, khi ngồi trên xe, hắn hỏi về việc của thiền viện Trúc Lâm, Hanbin kể lại toàn bộ mọi chuyện cho hắn nghe, cứ vậy mà về đến nhà lúc nào không hay

Dùng bữa tối rồi cả hai mới đi tắm, chỉ khác là lần này Hyuk tắm trước, còn cậu thì tắm sao,đang ngồi trên ghế đọc sách, thì Hyuk đi đến đưa cho cậu ly sữa, hắn cười nhẹ nói

" em pha sữa cho anh,uống xong thì đi ngủ thôi, đừng thứt khuya quá "

Hanbin gật đầu, không nghi ngờ gì mà đưa ly sữa lên uống, bình thường Hyuk vẫn pha cho cậu ly sữa vào mỗi tối, nên cậu thấy bình thường, uống xong thì Hyuk kéo cậu lại giường,, Hanbin vẫn còn hai chương tiểu thuyết nên muốn đọc cho xong mới ngủ,Hyuk không ép, hắn ôm lấy cậu từ phía sau, tay mân mê vòng eo thon gọn của Hanbin,cậu cảm thấy hắn khác bình thường, nếu là trước đây hắn sẽ không im lặng cho cậu đọc sách thế này, hơn nữa mùi hương trên người Hyuk cũng thay đổi, không phải mùi Lavender thân thuộc mà là mùi hương hoa hồng quyến rũ

Hyuk thổi nhẹ vào tai Hanbin rồi ngậm lấy nó, Hanbin có chút giật mình quay lại, thì vô tình môi chạm vào môi của Hyuk, Hanbin vội vàng tránh ra,cậu liền thanh minh

" xin lỗi Hyukie anh không cố ý "

Hyuk nhìn môi Hanbin rồi ánh mắt từ từ liếc nhìn lên đối diện với ánh mắt Hanbin,không giấu diếm,mọi sự cuồng si trong ánh mắt dành cho người trước mặt, Hanbin có hơi ngại về ánh mắt của Hyuk, nhưng thứ khiến cậu chú ý là hình xăm trên xương quai xanh bên ngực trái,một đóa hồng rất đẹp, sống động như thật, màu nhung đỏ rực lên sắc ái tình

Hanbin đưa tay chạm nhẹ, cậu khẽ hỏi

" hình xăm này em có từ lúc nào vậy Hyukie "

" ừm mới đây thôi "

Hyuk không ngăn cản việc Hanbin chạm vào nó, vì đây là điều hắn cần,nhưng Hanbin vẫn không thể thoải mái khi ánh mắt Hyuk cứ nhìn mình như vậy, cậu quay đi nói

" em ngủ trước đi,anh qua phòng thiền định một lúc "

Hyuk nào để cậu đi,hắn kéo cậu lại, câu hai tay vào cổ Hanbin, hơi nghiêng đầu, môi nở nụ cười tà mị

" sao lại muốn trốn...không dám đối diện với em sao....nụ hôn vừa rồi,là đầu tiên của em...Hanbinie đền lại cho em đi"

Chém gió lần hai,đầu tiên thế quái nào được, nụ hôn đầu tiên của anh và cả hắn đều trao cho nhau trong tình trạng anh ngủ say mà

Hanbin bối rối không biết phải làm sao, cậu ôm ngang eo Hyuk muốn trốn, miệng vẫn không quên năn nỉ

" anh xin lỗi quả thật là không cố ý...Hyukie muốn gì anh liền đền lại cho em "

Hyuk kéo Hanbin lại gần, một tay vẫn câu vào cổ cậu, tay còn lại đưa lên môi mình hắn chậm rãi nói từng lời từng chữ

" nếu vậy...Hanbinie...hôn em đi"

Hanbin chết lặn với lời Hyuk nói, hôn sao,làm sao cậu làm được, biết cậu nghĩ gì, Hyuk nhếch môi, nữa quyến rũ nữa tinh nghịch mà nói

" vậy để em hôn anh nhe"

Hanbin chưa kịp làm gì thì đã bị Hyuk hôn, đây là lần đầu tiên hắn hôn cậu trong tình trạng cậu vẫn còn tỉnh táo,Hanbin muốn đẩy hắn ra nhưng không hiểu tại sao sức lực không có, mùi hương hoa hồng đậm hơn lúc trước, ánh mắt cậu có chút mơ hồ, môi hơi hé lộ, Hyuk thừa cơ hội đưa lưỡi vào trong làm loạn, tìm kiếm mục tiêu mà bắt lấy, mơn trớn môi lưỡi với nhau, Hyuk càng hôn càng muốn thêm nữa mật ngọt từ đôi môi ấy

Hanbin sau một lúc thì cũng bất tỉnh vì ngấm mê hồn dược, đôi tay đặt ở eo Hyuk rơi xuống, hắn biết nhưng không dừng nụ hôn lại, từ từ dìu Hanbin nằm xuống giường,hôn cho tới khi thấy tạm đủ thì mới rời đi, kéo theo sợi chỉ bạc mê tình

Hyuk chạm vào má Hanbin, hắn nhìn lại hình xăm trên xương quai xanh bên trái biến mất thì cười nhẹ, thành công rồi, vốn dĩ loại mê dược này có tác dụng đưa người ta vào cơn mê với người sử dụng tà thuật,mà hình xăm trên người Hyuk là thứ phát động tà thuật,ba ngày dùng mê dược, nhưng tuyệt nhiên không được phép làm gì quá mức, tới ngày thứ tư mới dùng nó thực hiện điều bản thân mong muốn,sao hôm nay dù Hanbin có tỉnh cũng sẽ không nhớ chuyện đã xảy ra,Hyuk nằm xuống bên cạnh, ôm lấy cậu cố gắng kiềm chế bản thân để có thể ngủ một chút,còn về cơn mê hắn cũng không rõ là cậu sẽ mơ thấy gì

Trong cơn mê, Hanbin thấy mình đang đứng ở một nơi rất kỳ lạ, xung quanh chỉ toàn hoa hồng đỏ rực rở đến chói mắt,không khí ngập tràn hương hoa, không gian tối đen như mực,cậu không phân biệt được hướng đi, định bước đi thì phía sau có một bàn tay ôm lấy cậu, Hanbin giật mình quay lại thì thấy Hyuk

" sao em ở đây....còn đây là đâu"

Hyuk không trả lời, tay chạm vào má cậu vuốt ve nhẹ nhàng rồi di chuyển đến nút áo của cậu,hắn cởi từng nút một,Hanbin không thể cử động,lúc này hắn mới khẽ nói

" Hanbinie có thích em không "

Hanbin không biết tại sao hắn hỏi vậy, lại càng không biết hắn muốn làm gì,nhưng bản tính thật thà nên cậu gật đầu

" có "

Hyuk khẽ nhếch môi, tay đưa lên cởi áo cậu xuống, hắn ôm lấy thân thể trắng nõn nà của cậu,cả hai ngã xuống khu vườn đầy hoa hồng đỏ thấm,Hanbin không thể cử động càng không thể nói được nữa, bây giờ chỉ biết để mặt cho Hyuk làm gì thì làm

" Hanbinie...em yêu anh"

Hyuk khẽ nói vào tai Hanbin, lời này trực tiếp làm cậu lặng im, cậu đang nghe lầm phải không, tại sao có thể được,hắn là em trai cậu mà,Hyuk ngồi dậy vuốt má Hanbin nhỏ giọng nói

" anh quá cưng yêu em...thời gian dài như vậy khiến anh nghĩ em là em trai của anh phải không"

Ngưng lại một chút Hyuk cuối xuống hôn lên môi Hanbin một cái

" em trai sẽ không làm vậy với anh...Hanbinie em không phải em trai anh...có đôi khi anh đối với em quá tốt,khiến em chìm đắm vào nó, em nghĩ rằng trong tim anh cũng có chỗ dành cho em...thế nhưng tại sao lại là tình anh em...em đã thật sự buồn anh à"

Hanbin lắc đầu, ý muốn nói anh không muốn làm em buồn ,Hyuk nhìn cậu thật lâu rồi nắm lấy tay Hanbin đặt lên mặt mình,nhắm mắt lại khẽ nói

" anh dửng dưng không màng đến tình cảm của em...mặc cho trái tim em tan thành từng mảnh, mặc cho em đau đớn xót xa,anh chỉ cho em chút niềm an ủi vào thứ tình cảm anh em này...vì yêu anh mà em đau lòng, vì yêu anh mà em mất đi lý trí,thế nhưng em không thể buông bỏ được,em yêu anh đến điên thật rồi ...Hanbinie em phải làm sao thì anh mới yêu em, nói cho em biết đi được không "

Giọt nước mắt ấm nóng rơi xuống đôi bàn tay của Hanbin, cậu muốn ngồi dậy ôm lấy hắn dỗ dành, muốn lau đi giọt nước mắt ấy, nhưng không thể, đột nhiên hình bóng Hyuk mờ dần, Hanbin lúc này cử động được liền đưa tay muốn nắm lấy tay Hyuk, nhưng không thể, Hanbin hét lớn rồi bật người dậy

" Hyukie "

Hanbin thở từng cơn nặng nhọc,vừa rồi là gì vậy, rõ ràng là mơ thấy gì đó liên quan đến Hyuk, nhưng tại sao lại không thể nhớ, Hyuk ngồi dậy vuốt tóc Hanbin lo lắng hỏi

" Hanbinie sao vậy anh, thấy ác mộng gì ư"

Hanbin lắc đầu nhìn Hyuk, cậu không nhớ mình đi ngủ lúc nào nữa, nhưng vừa rồi có gì đó làm cậu nhói đau,nó liên quan đến Hyuk, Hanbin kéo Hyuk lại ôm lấy khẽ nói

" em không sao may quá "

" em ổn mà...Hanbinie lo cho em ư"

" ừm "

Với câu hỏi này cậu không trả lời chỉ ừm nhẹ, kéo hắn nằm xuống rồi ôm lấy ,Hyuk cũng thuận theo ốm lấy cậu, rốt cuộc Hanbin mơ thấy gì vậy, mẹ kiếp lão già, dám để Hanbin mơ thấy ác mộng thay vì mấy thứ tốt đẹp sao,lão dám thì đừng trách hắn sử lý lão ta không nể tình

Nhưng hắn không biết, cơn mê đầu tiên chính là nội tâm và nổi đau của hắn, thứ mê dược muốn cho Hanbin biết là, có người vì cậu mà đau,vì cậu mà yêu, vì cậu mà hận,vì cậu mà mất đi lý trí,muốn từ từ để cậu hiểu được và chấp nhận chân tình của Hyuk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #allbin