chương 55
Buổi sáng đẹp trời, Taerae ở sân vườn luyện tập dưới sự dám sát của Hanbin, Hyeongseop qua chơi cũng tò mò xem thử, riêng Hyuk thì hết khịa rồi chọt nói chung không kiếm chuyện là không chịu được
Taerae thu côn rồi quay lại nhìn Hyuk
" ông anh đây là muốn đánh nhau sao"
Hyuk nhún vai,tỏ ý không muốn, nhưng thật sự thì là muốn,Hyeongseop nghĩ ra gì đó liền nói
" sao cả hai không thử luyện võ với nhau một chút đi"
Cả hai nhìn Hyeongseop rồi quay lại nhìn Hanbin, cậu gật đầu nói
" giao lưu một chút cũng được, nhưng không được quá tay"
" dạ"
Cả hai cùng gật đầu, Hyeongseop và Hanbin ngồi kế nhau,vừa uống trà vừa xem luyện tập, coi chừng nhàn nhã lắm, Taerae có tự tin với tốc độ của mình, nhưng thứ mà hắn không ngờ là Hyuk lại có thể ra đòn nhanh và mạnh như vậy,lối ra đòn hầu như nhấm vào yếu điểm của đối phương ,Taerae lùi lại, hắn cười nhẹ nói
" cao thủ Muay Thái...xem ra tôi có thể chơi hết mình rồi "
Hyuk bẻ khớp tay,hắn khẽ đáp
" như vậy càng tốt,nếu sơ hở người chết là nhóc đấy, lúc đó đừng có trách anh đây không nể tình"
Hyeongseop quan sát trận đấu một hồi thì đưa ra ý kiến
" nhóc Hyuk này ra tay cũng quá tàn độc rồi, Muay Thái là môn võ tàn bạo luôn nhắm vào các yếu điểm trên cơ thể mà "
Hanbin chống cầm nhìn qua Taerae, cậu gật đầu đáp
" tớ thừa nhận nhưng Taerae cũng là cao thủ của môn võ Jeet Kune Do ( triệt quyền đạo) chuyện ai thắng cũng khó nói lắm "
Heun ngồi trên cây lắc đầu ngao ngán
" nào có là đấu nhau giao lưu chứ,ra đòn ác như vậy rõ ràng là muốn đoạt mạng đối phương"
Không ngoài dự đoán của Heun, rất nhanh hai bên đã xảy ra thương tích, nhưng chẳng ai quan tâm,Hanbin thấy không ổn liền muốn ngăn cản lại
" Hyeongseop cậu ngăn cản Taerae ,tớ cản Hyuk lại "
" cái này không ổn đâu, với tình hình hai bên mất khống chế thì bây giờ vào can cũng không được gì "
Quả là Hyeongseop nói không sai,Hanbin lắc đầu bất lực, cậu dùng linh lực điều khiển 10 mảnh lụa bay ra trói cả hai lại, Hyuk thấy eo mình bị trói lại thì nhìn qua Hanbin
" Hanbinie thả em ra"
" sư phụ giải thuật đi...còn chưa phân thắng bại mà"
Taerae không cam tâm hét lớn, Hanbin thu tay rồi lắc đầu đi đến cho mỗi đứa một cái gõ trán nhẹ
" còn muốn đánh...thắng bại theo kiểu gì...ai chết thì thua hả"
Cả hai im lặng không nói, Hyeongseop mới đi đến nói
" dừng tại đây đi,đánh nữa là nhập viện cấp cứu đấy"
Taerae và Hyuk liếc nhìn nhau rồi đồng thanh hứ lên một phát, Hanbin nhìn Hyeongseop, cả hai bất lực trước cảnh tượng này,cậu không hiểu tại sao mà hai đứa này ghét nhau như vậy, chắc bữa nào phải làm công tác tư tưởng tình anh em cho hai đứa hiểu
Heun thở phào nhẹ nhõm, chợt cô thấy ở cửa nhà có một người đàn ông mặc đồ đen đứng dựa vào cửa, máu me đầm đìa, cô nhận ra là người hầu của nhà Hyeongseop
" thiếu chủ,cậu nhỏ có người bị thương nặng, là người hầu của nhà cậu nhỏ đấy "
Hyeongseop giật mình, hắn vội vàng chạy ra xem thử, Hanbin cũng đi theo,nhưng trước khi đi không quên nói
" hai đứa vào phòng khách cho anh,đừng có đánh nhau"
" dạ "
Cả hai dạ,nhưng mắt thì vẫn liếc nhau,Hyeongseop thấy là người hầu mẹ mình sai đi thấp hương cho ngôi chùa ở trên một ngọn núi cao,tại sao lại bị thương nặng như vậy
" nè có chuyện gì xảy ra vậy,ông có sao không,ông Park"
" t...thiếu gia...ngôi chùa đó....có quỷ"
Nói tới đây ông Park gục xuống, Hanbin đi ra thấy thì nhanh chóng nói
" đưa ông ấy vào nhà đi Hyeongseop "
" được"
Hyeongseop và Hanbin cùng nhau đưa ông Park vào trong, Hyuk và Taerae thấy thì cũng vội vàng tới giúp đỡ, Hanbin lấy dược liệu rồi cẩn thận sử lý vết thương cho ông, nhưng khi cởi áo ra cậu giật mình
" bị gặm mất một miếng thịt rồi"
Cả ba giật mình khi nghe Hanbin nói, Hyeongseop lo lắng hỏi thăm
" Hanbinie cậu cứu được ông ấy không "
" được...nhưng trên người ông ấy có tử khí,xem ra người nào đó đi cùng đã chết rồi "
Hyuk nhìn vết cắn trên bả vai ông Park thì khẽ hỏi
" không lẽ bị quỷ ăn,nhưng vết cắn này không nặng lắm"
" vết thương này nhẹ nhưng của người kia thì chưa chắc....cắn cái kiểu đó tiên giáng trần còn chết huống chi người thường "
Hanbin vừa chữa trị vừa giải thích,khi làm xong cậu quay lại hỏi
" chùa mà ông ấy đi là nơi nào vậy "
" là ngôi chùa Trúc Lâm...mẹ tớ bình thường hay đến, nhưng có việc nên sai ông Park đi thay,kỳ thực là tớ không biết gì về ngôi chùa ấy "
Hanbin nghe đến tên Trúc Lâm thì ngạc nhiên, bởi cậu biết rất rõ ngôi chùa đó,Hyuk và Taerae thấy biểu hiện của cậu thì hỏi
" Hanbinie anh biết ngôi chùa đó sao "
" biết, đó là ngôi chùa duy nhất nằm trong khu vực hoang vu nơi núi rừng ,lúc tu luyện anh đã ở đó một khoản thời gian khá dài "
Taerae ngồi cạnh nghiên đầu thắc mắc
" sư phụ làm gì ở đó vậy "
" tu luyện linh thuật thiên...nó là linh thuật thuộc về Phật giáo,chủ trì ngôi chùa đó là người dạy anh,có điều là nơi đó dành cho nữ tu"
" CÁI GÌ"
Cả ba đứng lên hét lớn, sốc họ sốc quá mức, cậu vậy mà lại đến chỗ như vậy tu luyện sao, Hanbin xua tay giải thích
" bớt nghĩ lung tung,khi vào đó là anh 10 tuổi,ở lại đó 2 năm...hơn nữa không chỉ có mình anh,nam và nữ bằng tuổi vào đó tu luyện có đủ mà,nhưng chỉ là anh học pháp còn họ là muốn học kinh sách "
Cả ba thở phào nhẹ nhõm, may quá cậu không bị làm sao, Hyeongseop nhìn ông Park rồi nói
" ông ấy nói có quỷ trong chùa, cậu thấy sao Hanbinie "
" tớ đi đã lâu rồi, bây giờ mọi chuyện ở đó tớ không biết rõ, có điều chắc chắn tớ sẽ quay lại làm rõ chuyện này"
" tớ đi cùng cậu dù sao gia tộc tớ hay đến đây,bây giờ cũng không thể bỏ mặt được "
Hanbin gật đầu đồng ý, Hyuk và Taerae cũng muốn đi cùng nhưng Hanbin lắc đầu
" không được, Taerae ở lại chăm sóc ông ấy đi khi nào ông ấy tỉnh lại em hãy hỏi chuyện nhé,xong thì gọi thông báo cho anh,với lại đó là nơi tu hành của các sư cô,nhiều nam nhân đến đó e rằng không tiện, Hyukie em ở nhà cùng Taerae đi"
Hyuk muốn phản đối nhưng bị Taerae kéo lại
" bớt phản đối đi,ông anh không có gì làm thì biến về nhà đi"
" bỏ tay ra,coi chừng tao bẻ nát tay mày"
Cả hai liếc mắt nhìn nhau, Hyeongseop chen ngang
" dừng đi,muốn đánh nhau ra ngoài kia đánh "
Cả hai im lặng không thèm nhìn mặt nhau, sau một lúc Hyeongseop về nhà chuẩn bị đồ rồi qua rước Hanbin đi,Taerae rất nghe lời mà chăm sóc cho ông Park, đương nhiên với sự trợ giúp của Heun, riêng Hyuk ngồi trong phòng Hanbin giận dỗi không nói tiếng nào
Hanbin thu dọn đồ đạc xong thì quay lại thấy Hyuk ngồi trên ghế chống cầm nhìn ra ngoài cửa sổ, biết là hắn giận nên cậu đi đến khẽ nói
" cún con à...không phải anh không cho em theo,nhưng nơi đó hạn chế nam nhân vào thật....em ngoan đợi ở nhà nhé"
Hyuk quay qua chổ khác không thèm nhìn Hanbin, cậu phì cười
" sao đây muốn chiến tranh lạnh với anh sao "
Hyuk vẫn không nói gì, Hanbin nghĩ ra cái gì đó liền nâng mặt Hyuk quay qua mình, khuôn mặt sát nhau, Hyuk hoang mang chưa biết chuyện gì xảy ra thì Hanbin đã nghiêm túc nói, trong lời nói tuy không có gì là khó chịu nhưng lại rất có uy lực
" Hyukie...không phải lúc nào anh cũng có thể chiều em...em biết rõ là anh lo mới không để em theo,vì sao lại cố chấp không chịu nghe lời "
Hyuk cuối đầu xuống lý nhí nói
" em biết...nhưng "
" nhưng làm sao "
Hanbin cuối sát xuống nhìn Hyuk, môi gần nhau,ánh mắt dịu dàng, thanh âm lời nói nhẹ nhàng tựa hư không, nữa cưng chiều nữa tò mò, dung mạo yêu mị,làm hai má Hyuk ửng hồng, tim lại đập nhanh hơn bình thường, hắn liếc nhìn qua chổ khác rồi nhẹ nhàng nói
" là anh đi với Hyeongseop....chỉ có hai người em không yên tâm"
Lời này có ý vị ghen tuông rất rõ ràng, nhưng Hanbin lại nghĩ rằng Hyuk lo chỉ có hai người thì sẽ gặp nguy hiểm, cậu xoa đầu hắn cười nhẹ
" không sao đâu đừng lo"
Hyuk biết cách suy nghĩ của cậu rất đơn giản, nhưng hắn không mấy khó chịu, ít nhất được cậu chủ động gần gũi cũng làm hắn vui rồi
Hanbin ra ngoài lấy ít đồ, trong phòng chỉ còn lại Hyuk, hắn định đi tắm thì điện thoại có người gọi đến
" chuyện gì "
* thưa thiếu gia, ông ta về rồi ạ*
Hyuk nghe đến đây thì liền nói
" được chuẩn bị đi,tôi sẽ đến đó "
Hyuk tắt máy, môi nhếch nhẹ một đường,rồi nhanh chóng ra ngoài tìm Hanbin thông báo có việc quan trọng cần phải giải quyết, cậu nghe thì cũng vui vẻ gật đầu, dặn dò hắn phải cẩn thận, hắn cười tươi rồi hôn nhẹ lên môi cậu một cái mới rời đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro