Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 52

Hanbin được đưa đến động hàng Băng, quỷ thủ hộ nơi này vừa thấy Cửu Vĩ Linh Miu thì liền cuối đầu cung kính nói

" ngài đến rồi, phu nhân Ara đang ở trong "

Cửu Vĩ Linh Miu không đáp lời, nó bước vào trong, hang động này hình thành từ vô số những tảng đá to lớn, xung quanh khí lạnh bao trùm, cảnh sắc lãnh đạm, nước từ các vết nứt giữa khe đá chảy xuống tạo thành một cái hồ nhỏ, Cửu Vĩ Linh Miu bước lên 5 bật thang thì gặp bà Ara,nó khẽ nói

" linh khí và sinh khí ta đã hồi lại cho nó rồi, nội thương và Ngoại Thương thì quá nặng, để nó ngủ trong Băng đi"

" được ta đã chuẩn bị tất cả....còn lũ nhóc thì sao rồi "

Bà Ara lo lắng hỏi thăm, Cửu Vĩ Linh Miu trong mắt có ý cười, nó đặt Hanbin xuống một tảng đá lớn rồi nói

" khóc hết nước mắt,cảnh tượng vừa rồi đủ cho ta biết, chúng sẽ chăm sóc tốt cho Hanbin."

" ra vậy...nhưng ta không nghĩ là nhiều như vậy, ta biết nó có tình kiếp nhưng tới 6 đứa thì..."

" bà lo gì, tội là tội cho tụi nó kìa, Hanbin đối với tình trường như người mù đi trong đêm "

Bà Ara lắc đầu cười nhẹ, quả thật là vậy,bà quay lại chuẩn bị đưa Hanbin vào Băng đá,hay nói đúng hơn là một chiếc quan tài băng dựng đứng, Cửu Vĩ Linh Miu quất đuôi, lập tức những tấm màng từ đâu xuất hiện, bao phủ khắp nơi, như ẩn như hiện bay phấp phới che chắn cho Hanbin, luồng khói trắng bao phủ gót chân, những đóa hoa Bỉ Ngạn đỏ thẩm nở rộ, nối liền từ bật thang đá đến quan tài băng

Ở trong quan tài là Hàng Lộ, một loại dược thảo trị thương, chỉ là Hanbin phải ngâm mình trong đó nên bà Ara bắt buộc phải cởi đồ của con trai mình ra,cũng mai là quan tài băng như ẩn như hiện,chỉ có thể thấy mặt của Hanbin rõ một chút ,còn cơ thể thì rất mờ ảo, bà thở phào nhẹ nhõm

Cửu Vĩ Linh Miu quay lại nhìn Băng Xà đang lười biếng thì nói

" làm gì thì làm đi,đừng có gây ra rắc rối "

" biết rồi "

Băng Xà gật đầu rồi liền biến mất, Cửu Vĩ Linh Miu cũng không nán lại lâu, trước khi đi nó căn dặn

" tạm thời 15 ngày này bà tránh mặt đi...để lũ nhóc đó không thấy ngại khi đến đây "

" rồi biết rồi "

Vậy là sau hôm đó, mỗi ngày họ đều đến để gặp cậu, không ai đi cùng ai,họ chỉ một mình,Quỷ Vương chỉ chổ thì liền nói rằng mỗi lần chỉ được một người vào thăm, và Hyuk là người đầu tiên được vào trong

Bước từng bước vào hang động, làng khói trắng và những tấm màng trắng cứ bay nhẹ nhàng làm nơi này trở nên rất tà mị,vén màng lên hắn nhìn thấy một bật thang đá, hai bên là hoa bỉ ngạn nở rộ, tiếng nước chảy róc rách, hắn bước tới bật cuối cùng thì nhìn thấy Hanbin nằm ở trong một chiếc quan tài băng trong suốt,cậu như là đang ngủ, Hyuk đi đến gần, hắn đưa tay chạm vào mặt băng cũng là khuôn mặt của Hanbin sau lớp băng ,ánh mắt bây giờ chỉ còn lại một nổi đau lòng phiền muộn

Là Hanbin vẫn còn sống, nhưng phải điều trị ở nơi này một khoản thời gian,hắn tựa vào băng, như muốn ôm cậu vào lòng, hắn thủ thỉ với cậu

" Hanbinie...em không trách hay giận anh vì nói dối em,anh biết không em đã rất sợ,sợ rằng sẽ mất anh...nếu như thật sự như vậy thì em..sẽ đi cùng anh....sống trong thế giới mà không còn anh thì em sống để làm gì nữa...Hanbinie anh mau khỏe lại rồi về bên em nhé...trái tim em đau lắm,nó cần có anh"

Hyuk cứ như vậy đứng đó ngắm nhìn người mình yêu thương qua lớp băng,hắn mãi ngắm nhìn mà không thèm quan tâm đến quỷ thủ hộ đang tức giận liếc hắn sắp lòi mắt

" má nó phát cơm chó đủ chưa,phắn đi cho đời tao bớt tủi thân "

Nhưng nó không thể ngờ được sự tủi thân của nó mới bắt đầu thôi,Hyuk dành hết cả một ngày để được ở bên Hanbin, tới khi đêm muộn, rừng đại ngàn âm u lạnh lẽo, bống dáng ma quỷ khắp nơi, thì Bạch Hổ đi đến khẽ gọi

" tiểu thiếu chủ về thôi,trời đã khuya rồi "

Hyuk lắc đầu dựa vào tảng băng rồi nói

" tôi muốn ở lại thêm chút nữa, khi nào về tôi sẽ gọi "

Bạch Hổ lắc đầu, nói chơi hả,chút nữa đã 5 lần chút nữa rồi, để thêm chắc tên này ở đây tới sáng,đã là em của thiếu chủ ít nhất là thiếu chủ nghĩ vậy, bản thân cũng đã được xem là tiểu thiếu chủ của Oh gia rồi, quan trọng phu nhân rất thích Hyuk, lỡ đâu hắn kiệt sức ở đây, thiếu chủ mà biết nó không chăm sóc tốt cho Hyuk thì coi như chấm hết nó đi từ đây luôn

" tiểu thiếu chủ về thôi...sắp 12h đêm , nếu còn ở lại chính cậu sẽ gặp nguy hiểm với hàng khí nơi này...nếu như vậy làm sao ngày thiếu chủ tỉnh lại cậu có thể đi đón được "

Hyuk nghe thì nghe, nhưng hắn không quan tâm đến, ánh mắt kẻ tình si chỉ có một người, hắn muốn ở lại, vì hết hôm nay qua vài ngày hắn mới lại được gặp cậu,Bạch Hổ khổ sở khóc không ra nước mắt, sao cái tên này lì quá vậy

" thôi được rồi ta sẽ bảo hộ cho cậu...trước khi bình minh đến ta sẽ đưa cậu về "

" cảm ơn ông Bạch Hổ "

Hyuk cười nhẹ nhìn Bạch Hổ,hắn quay lại nhìn Hanbin đang ngủ say trong băng,cứ như vậy bên cậu đến khi bình minh tới
--------------------------

Hyuk bị Bạch Hổ đưa về thì người tiếp theo là Hwarang,hắn đứng nhìn Hanbin thật lâu,tới khi mà không thể kiểm soát được bản thân mình, hắn ngồi xuống tựa vào băng, nói lên nổi lòng của mình

" Hanbinie...em xin lỗi...em nợ anh quá nhiều,em đã nghĩ rằng chỉ cần mình thay đổi tốt hơn,chỉ cần cố gắng thì có thể được bên anh...nhưng em không có tư cách đó...Hanbinie em không mong cầu được anh yêu...nhưng xin anh cho em bên cạnh chăm sóc anh...chỉ như vậy thôi có được không anh"

Hwarang nói rồi lại cuối đầu mà khóc, biết yêu biết thương một người bằng tất cả chân thành,nhưng sẽ thật đau khổ khi mà tình yêu đó hắn chỉ dám giữ trong lòng, lặng lẽ kề bên, không thể nói, không có tư cách được yêu

Hắc Báo không khuyên không ép buộc Hwarang phải về, bây giờ chỉ có thể ở bên cạnh Hanbin hắn mới cảm thấy tốt hơn,khi trời sắp sáng nó mới cố gắng lôi Hwarang về

Taerae vừa đến thì liền chạy lại chỗ của Hanbin, hắn dựa vào băng rồi nói

" sư phụ...nhanh khỏe rồi về với Taerae nhe...em ngoan lắm đó,em đã không giết Hwarang...em rất ngoan phải không,thế nên khi khỏe rồi sư phụ phải khen em nhé"

Nhìn bề ngoài thì ung dung vui cười, nhưng chỉ có Heun và Sát Phá Lang biết trong lòng hắn khổ đau thế nào, cố cười chỉ để che lấp đi sự yếu đuối của mình,nhưng khi một mình những giọt nước mắt lại lặng lẽ rơi,bộ dạng của hắn chỉ khiến Heun và Sát Phá Lang thấy đau lòng,Taerae vuốt lên mặt băng,môi cười mà nước mắt lại rơi, hỏi thế gian vì sao ta cười rồi lại khóc, một lần yêu người Vạn Kiếp ta vấn vương

Trời lại sáng, Taerae bị Sát Phá Lang cắn áo lôi về, Heun thì ở lại canh chừng Hanbin, cô vừa thấy Lew thì liền ẩn thân đi,hắn đi đến, nhìn Hanbin, vuốt lấy mặt băng hắn cười nhẹ

" Hanbinie...anh làm em sợ lắm đấy biết không,lần này thôi...sau này em tuyệt đối không để anh làm việc liều mạng như vậy nữa...trách em tàn nhẫn hay độc ác cũng được...em không quan tâm...Hanbinie em không muốn mất anh...đứng nhìn anh nằm im lặng,không còn hơi thở...tâm em như chết rồi anh à"

Lew cuối đầu cố gắng không phải khóc,Bạch Miu lắc đầu,yêu quá nhiều thì đau khổ cũng càn nhiều,chuyện tình cảm lâu nay trên đời luôn rất khó nói

Khi Lew về thì Hyeongseop là người tiếp theo, hắn đối diện với Hanbin,hai tai chạm lên mặt băng

" Hanbinie...qua vài ngày nữa em sẽ tỉnh lại,tôi muốn kể cho em nghe nhiều thứ lắm...khi em khỏe lại tôi sẽ đưa em về nhà tôi để nghỉ ngơi, tôi muốn chính tay mình chăm sóc em...có như vậy tôi mới an tâm,không phải lo lắng sợ hãi như lúc đó.."

Xích Linh Xà đang cảm động,nhưng quay lại thấy quỷ thủ hộ cái mặt không thể nào khó coi hơn thì liền hỏi

" ai cướp cái gì hay sao mà ngó khó chịu vậy "

" ông thử mỗi ngày bị bắt ăn cơm chó miễn phí xem,ai đời để một con quỷ ế bền vững như tui chứng kiến cảnh tụi nó âu yếm, yêu đương chứ,tủi thân thấy ớn luôn "

Xích Linh Xà cười khùng khục, thôi thấy cũng tội nhưng kệ chủ nhân của nó vui là được, Eunchan là người cuối cùng, hắn dựa vào tảng băng khẽ nói

" em dù thế nào cũng là người đến sau....thế nhưng em lại quá yêu anh,em phải làm sao đây Hanbinie...em ngốc anh còn ngốc hơn em,làm sao em ngỏ lời thương anh đây...khi em ngỏ lời anh đừng từ chối nhe,không người ta buồn lắm "

Khổng Tước nghe thì chỉ thấy dễ thương thôi, tên nhóc này yêu một cách sâu đậm nhưng lại thầm kín,sự e ấp của mối tình đầu nở rộ khi xuân về, quả thật là thứ tình cảm đẹp mà

Quỷ thủ hộ ngán ngẩm lắc đầu, ngày nào cũng phải ăn cơm chó,hương vị không có cái nào giống cái nào, tình yêu si mê chiếm hữu, đau khổ đơn phương, e ấp ngại ngùng, tàn nhẫn khi yêu, nhẹ nhàng tình cảm, điên chỉ vì yêu ,nói chung nó thử qua hết, và nó không vui,phải hiểu cho cái kiếp làm quỷ không có lấy một bống hồng kề bên, quỷ hay ma nữ cũng chẳng ai thèm,gã cũng thật tội nghiệp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #allbin