
chương 41
Hôm nay cả đám phải về lại thành phố, anh chị của Hanbin không nỡ để mấy đứa nhỏ đi,nhưng biết sao được, mấy đứa còn phải đi học mà,chuyện con ma của nhà Minjun cũng đã giải quyết xong,lý do hắn hay đến nhà Minjun là vì hắn để ý đến đứa con gái của họ, nó hợp mạng với hắn nên hắn muốn bắt nó theo
Lúc đi thì với Hyeongseop chứ lúc về cậu không có lựa chọn nào khác ngoài ngồi xe của Hyuk,có người bất mãn chứ, nhưng làm gì được hắn đâu,Lew đi riêng một mình, chạy phía sau nhưng tâm hắn để ở phía trước, ánh mắt hiện lên tia căm tức, tay siết chặt vô lăng,Bạch Miu biết hắn tức giận nên không nói gì chỉ lặng lẽ suy tính điều gì đó,bất ngờ Lew hỏi
" Bạch Miu...theo như cậu thấy...anh ấy có chút tình cảm nào dành cho tôi không "
Bạch Miu ngạc nhiên khi nghe câu hỏi này, nhưng nó cũng điềm nhiên trả lời
" có,chắc chắn là có...nếu không ngày hôm đó sẽ không vội vàng đến cứu cậu, độc của chuột rất nguy hiểm,nhưng thiếu chủ lại không màng đến nó mà giúp cậu...chủ nhân thâm tâm cậu vốn đã biết,thế tại sao lại lưỡng lự với niềm tin của mình "
Lew cười nhẹ, một nụ cười cay đắng
" Bạch Miu à...cậu biết không, Hyuk quen biết với anh ấy trước tôi,từ nhỏ lận....lần đầu tiên gặp mặt tôi cảm thấy anh ấy thú vị và rất tốt bụng...thế nên tôi đã nghĩ rằng sẽ kết bạn với anh ấy...nhưng càng ngày tôi càng không thể xem anh ấy là bạn nữa"
Lew dừng lại một chút rồi chậm rãi nói tiếp
" tôi nảy sinh tình cảm với anh ấy...dù tôi biết rằng thích người mà bạn mình bao năm vẫn đợi chờ thì đâu khác gì kẻ tồi....tôi đã nghĩ sẽ rũ bỏ được tình cảm này...thế nhưng không tôi xa vào thứ tình cảm ấy,để rồi không quay đầu được nữa"
" chủ nhân cho rằng mình là người đến sau nên thiếu tự tin à...vậy cậu muốn bỏ cuộc sao "
" bỏ cuộc...muốn tôi bỏ cuộc trừ khi là tôi chết...tôi không quan tâm đúng hay sai,chỉ cần có được người mình thương....thì tôi bất chấp tất cả "
Bạch Miu cười nhẹ, nó biết chứ, nó biết Lew sẽ không từ thủ đoạn để có được Hanbin,Bạch Miu lắc đầu thở dài
( đem cả trái tim mình trao cho thiếu chủ...ta thật không dám nghĩ đến lúc nhận được câu trả lời của ngài ấy...liệu là cậu sẽ có được hạnh phúc...hay là đau đớn đến thấu tận tâm cang đây)
Bạch Miu lo sợ chính là Hyuk,hắn so với Lew quả thật có phần khủng khiếp hơn,nhưng nó muốn quan sát xem Hyuk còn có thể làm gì để có được sự quan tâm của thiếu chủ
-------------------------
Khi quay về nhà, mọi việc vẫn diễn ra bình thường, mỗi ngày Taerae y như thối quen sẽ đến nhà Hanbin học pháp, ở trường hay ở nhà điều sẽ gặp mấy đứa nhỏ,ở lớp thì có Hyeongseop, về nhà thì có Hyuk và Taerae, giờ nghỉ trưa thì là Hwarang và Eunchan...khủng khiếp nhất là buổi tối chuyên gia bị Lew gọi lên phòng hội học sinh có việc cần giúp, đi riết mà cậu ngán luôn
Tối chủ nhật Hanbin đang ngồi thiền định thì có điện thoại, cậu lấy ra xem thì thấy ông nội gọi, cậu nhanh chóng bắt máy
" thưa ông con nghe "
* Hanbin thu sếp ngày mốt về gia tộc đi con,có chuyện cần con về làm chủ*
Hanbin nghe thì ngạc nhiên lắm, vì mọi chuyện trong nhà điều do ông nội làm chủ mà tại sao bây giờ lại là cậu
" tại sao vậy ông "
* gia tộc pháp sư Yoo đến xin gặp, là chuyện mai mối của con gái họ, cụ thể là con bé muốn gã cho con*
" thôi ông nội ơi...quen biết gì mà lấy,ông tiếp một mình đi"
Ông nội của Hanbin có vẻ bất lực với cậu, ông khẽ khàng nói
* con về gặp giải quyết cho nhanh,con nhỏ đòi sống đòi chết gặp con nè.....với lại về lần này ở lại luôn đi...công việc cũng xong rồi,về nhà thôi con*
Hanbin hơi lưỡng lự, nhưng nghĩ sắp độ kiếp cậu về gia tộc cũng tốt, chỉ là có lẽ sẽ không gặp lại mấy đứa nhỏ trong thời gian rất dài thôi,nhưng cuối cùng cậu cũng quyết định rời khỏi
" dạ con sẽ về "
* để ta cho người mở kết giới trước*
Kết thúc cuộc gọi cậu để điện thoại qua một bên, quả thật cậu không biết phải nói sao với mấy đứa nhỏ, nhưng có lẽ khó khăn nhất là Hyuk,cậu không muốn đi mà không nói với hắn câu nào,rốt cuộc cậu quyết định gọi cho hắn rồi mới tới mấy người khác
Hanbin hơi chần chờ, nhưng rồi cũng ấn nút gọi, chưa quá 4 giây là đầu dây bên kia bắt máy
* Hanbinie em nghe nè*
" ừm Hyukie em có rảnh không nói chuyện với anh một chút "
Hyuk nghe vậy thì liền đi ra ngoài phòng học,khi không còn ai thì hắn nhẹ giọng hỏi
* có chuyện gì xảy ra sao anh*
" ngày mốt anh phải về gia tộc...có lẽ sẽ rất lâu mới quay lại được, anh định nói với em...."
Hyuk nghe đến hai từ rời khỏi thì tâm như chết lặn,rời đi sao,anh muốn rời khỏi nơi này sao,không được, hắn không muốn
* em không muốn nói qua điện thoại, em sẽ về *
Hanbin chưa kịp nói gì thì Hyuk đã tắt máy, cậu thở dài,phải làm sao để không làm hắn buồn đây, Hyuk bên này quay lại lớp học lấy áo khoác rồi rời đi trong sự ngỡ ngàng của các bạn
Hanbin ngồi trong phòng nhìn ra bên ngoài cửa sổ, trời sắp mưa rồi, đang suy tư thì bên ngoài đã có tiếng của Hyuk, cậu vội vàng chạy ra mở cửa,vừa thấy cậu Hyuk đã vội ôm lấy
"Hanbinie...chuyện gì xảy ra vậy, tại sao anh lại phải về gia tộc chứ "
" vào nhà trước đã,rồi anh nói em nghe "
Hyuk theo Hanbin vào nhà, khi đã ngồi xuống ghế cậu mới chậm rãi nói
" ông nội kêu anh về có việc cần anh giải quyết...và nhiệm vụ của anh cũng kết thúc rồi,thế nên anh phải về nhà.."
" vậy anh có quay lại không...bao giờ thì quay lại "
Hanbin có hơi ngập ngừng, khi nhìn thấy ánh mắt của Hyuk nhìn mình, cậu liền né tránh đi,hắn siết chặt tay khi cậu im lặng
" Hanbinie trả lời em "
" có lẽ sẽ khá lâu...anh không dám chắc là khi nào mình sẽ quay lại, thế nên anh muốn nói lời tạm biệt với em"
Hyuk như người mất hồn khi nghe lời này, không muốn hắn không muốn cậu đi,11 năm chờ đợi và tìm kiếm, đã quá đủ rồi, hắn không muốn sống trong sự đau thương ấy nữa, cậu không thương hắn không quan tâm hắn điều được, nhưng chỉ xin cậu đừng rời khỏi hắn
" Hyuk ngoan,sẽ gặp lại mà chỉ hơi lâu thôi.."
Hyuk che hai tai mình lại lắc đầu, hắn nói lớn
" đừng nói nữa em không muốn nghe"
Hanbin nhìn thấy những giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt ấy thì vội vàng ôm hắn dỗ dành
" đừng khóc...Hyuk nghe anh nói "
" anh đã hứa sẽ bên cạnh em...vậy mà giờ đây anh lại nói muốn rời đi...nói dối.....anh nói dối...em không muốn nghe gì hết
Hyuk đứng lên chạy thật nhanh ra khỏi nhà, mặc cho bên ngoài trời đã đỗ mưa tầm tả,hắn không quan tâm, hắn chỉ biết trái tim mình bây giờ đau,rất đau...lời nói vừa rồi đủ để hắn biết anh sẽ không quay lại nữa,tại sao chứ, thà rằng anh để hắn chờ đợi trong vô vọng hắn sẽ không thấy đau,nhưng anh lại đến, cho hắn hơi ấm, cho hắn cảm giác bình yên, cho hắn biết yêu một người bằng cả trái tim là gì, vậy mà giờ đây anh nói muốn rời đi,tình yêu này dành cho anh không phải trò chơi, muốn đến là đến, muốn đi là đi
Mưa rơi ướt đẫm cả người hắn, hắn mặc kệ tất cả, một mình chạy dưới cơn mưa, trốn tránh hiện thực,trốn tránh nỗi đau này,Hanbin lo lắng nhìn ra ngoài trời, linh cảm có chuyện không lành,Heun từ trong linh phù bay ra khẽ khàng nói
" thiếu chủ...tâm lý của nó bây giờ không ổn định,e rằng nó sẽ làm gì ảnh hưởng đến bản thân mình "
" cô canh nhà dùm tôi.."
Hanbin nói xong cũng chạy ra ngoài, Heun lắc đầu thở dài
" yêu một người thật lòng không sai....nhưng cố chấp ép buộc người đó bên cạnh....thì nhóc đã sai rồi Hyuk à"
Hanbin chạy ra ngoài tìm Hyuk, dưới cơn mưa nặng hạt,khung cảnh trắng xóa một màu, cậu không xác định được Hyuk ở đâu,đang không biết phải làm gì thì đột nhiên có tiếng người não đó đang la lên
" trời ơi ai gọi cấp cứu đi thằng nhỏ bị thương nặng ở tay rồi"
Hanbin nghe thì liền chạy đến xem thử, vừa nhìn thấy người này là ai,cậu chết lặn đi,Hyuk nằm đó, tay bị thương rất nặng, máu nhuộm đỏ cả một vũng,bên cạnh còn có một thanh kiếm,Hanbin đi đến bế Hyuk lên, nước mắt cậu lặn lẽ rơi xuống hòa cùng với những giọt mưa
" tôi xin lỗi lúc nãy đang luyện tập thì thằng em tôi nghịch ngợm lấy kiếm quơ lung tung, mất đà kiếm bay khỏi tay,lúc đó cậu ấy chạy đến, vô tình..."
" được rồi...tôi không trách...xin phép tôi đưa em ấy về "
Hanbin nói xong thì liền đưa Hyuk về nhà,ở bên gia tộc của Hanbin bây giờ gặp rắc rối với con gái của trưởng tộc Yoo,cô ta liên tục la lối đòi gặp Hanbin ngay lập tức, khiến bà Ara khó chịu liền dùng thuật nhíp hồn lên cô ta,điều khiển cô ta rời khỏi Oh gia, người bình thường hay đạo pháp không cao coi như bị thao túng tâm trí,rời khỏi gia tộc Oh,thì xem như sống chết tùy vào duyên số
" thật là phiền phức...cha gọi nó về để giải quyết mấy đứa không biết lễ giáo gia quy này sao..."
" hời cha đâu muốn....nhưng phiền phức quá nên cha giao cho Hanbin, sẵn tiện keu nó về luôn...ai ngờ nó gọi lại từ chối rồi...hời hồi đó năn nỉ muốn gãy lưỡi mà nó không thèm vào phố,bây giờ nhẹ nhàng năn nỉ thì nó không chịu về nhà "
Ở bên này Hanbin khi sử lý xong vết thương trên cổ tay Hyuk thì liền ngồi ở bên giường chăm sóc hắn,sau một lúc hắn mới tỉnh lại, vừa thấy Hanbin hắn đã ôm lấy cậu khóc lớn
" đừng đi mà....Hanbinie...đừng bỏ mặc em"
" anh không đi anh ở lại đây với em Hyukie...ngoan đừng khóc "
Hyuk ôm siết lấy cậu, nước mắt lã chã rơi
" hứa với em...đừng bỏ mặc em.."
" anh hứa "
Hanbin ôm hắn nhẹ giọng trấn an, lúc nãy cậu gọi về yêu cầu từ chối gặp mặt Yoong,Hyuk bên này nước mắt rơi,tay ôm siết lấy cậu nhưng môi lại nở nụ cười,hắn khẽ nhắm mắt cảm nhận hơi ấm của Hanbin, vừa rồi hắn thấy cây kiếm bay ra, là hắn cố tình đưa tay lên đỡ,hắn biết một khi mình bị thương thì Hanbinie sẽ đáp ứng tất cả mong muốn của hắn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro