
chương 39
Heun bay vào nhà kiểm tra, cô nhìn ngó xung quanh, từ phòng khách cho đến nhà bếp, khắp nơi đều không có người, chỉ còn trên phòng ngủ là chưa kiểm tra, cô liền bay lên đó, nhưng không cần bay vào phòng thì cô đã nhìn thấy hai bộ hài cốt nằm trước cửa
" xem ra làm thức ăn cho tà vật đó rồi, phải quay lại báo cho thiếu chủ mới được "
Heun bay ra khỏi nhà, cùng lúc cô thấy Lew và Bạch Miu đang phá mấy cây Nguyệt Quế, nhìn khuôn mặt của Lew, cô che miệng cười khúc khích, vì trong linh phù cô hóng hớt nên biết được vừa rồi xảy ra chuyện gì, chỉ là nghĩ thiếu chủ sẽ bị tên này thịt nên cô định sẽ không hóng hớt tiếp,nhường không gian lãng mạn và đầy hình ảnh cảm động của đôi tình nhân trẻ dành cho nhau,có ngờ đâu nó không cảm động mà cảm lạnh ,Heun lắc đầu nói vu vơ một câu
" anh đam mê tà ma, để mặc em hờn dỗi,ghen tuông, không trách em quyến rũ câu dẫn anh , mà trách anh quá hững hờ vô tâm"
Heun dù theo Hanbin chưa lâu nhưng với sự tinh tế của mình, cô thừa sức biết ,mấy ông trời con này yêu thương thiếu chủ của cô đến cỡ nào, chỉ là thiếu chủ là người không ham mê nhan sắc, trai có đẹp, có ngon đến đâu cũng không khiến cho cậu động lòng,với thiếu chủ chúng sinh bình đẳng, nam nữ như nhau ,đôi khi cô tưởng thiếu chủ là thầy tu chứ không phải pháp sư nữa,nghĩ đến Taerae cô lại phì cười ,một nụ cười mất nhân tính
" Bạch Miu hiến kế vô dụng, chứ qua tay ta chèo thì thuyền phải vào bến,ngày mốt là ngày chuyển hóa cương khí cho thằng quỷ nhỏ rồi, xem ta ra tay đây "
Hanbin đang tìm tà vật thì tự nhiên thấy ớn lạnh, cậu nhìn quanh thắc mắc nói
" đâu có quỷ,sao thấy ớn lạnh quá ta"
Lời vừa dứt thì từ trong một con ngỏ nhỏ, có một cánh tay dài ngoằng thò ra,ý định muốn bắt lấy cậu, Hanbin nhanh chóng tránh qua một bên, nhìn kỹ lại thì cậu nhận ra đây là Mộc tinh,một loại tà vật tu luyện thành tinh từ cây đại thụ ngàn năm,có linh tính, nhưng lại không có linh thứt,không phân biệt đúng sai, phải trái, chấp niệm duy nhất của nó chỉ là máu thịt con người,loại này với cậu diệt thì rất dễ, khó ở chỗ khi giết nó, mùi máu tanh nòng sẽ lan tỏa khắp nơi, khi đó quả thật rất phiền phức
Hanbin rút một lá Lam phù ra,cậu đưa lên trước mặt, miệng niệm chú ngữ
" Hỏa Ma Chi Sát phù....diệt "
Mộc tinh không quan tâm đến xung quanh mình đang bị bao quanh bởi lửa, nó chỉ muốn bắt cậu mà thôi, Hanbin cười nhẹ, cậu búng tay, 10 đạo hỏa diễm lập tức thiêu đốt toàn thân Mộc Tinh,cậu lại lấy một lá linh phù khác ra
" Thủy Loan Phi điện.....Khai"
Dứt câu chú ,linh phù lập tức phát sáng, một con Thủy Loan bay ra, nó hướng Mộc Tinh mà bay đến, bao quanh nó trong biển nước và lửa,kỳ lạ hai sức mạnh đối lập, nhưng lại có thể dung hòa mà không sinh ra kháng cự, Hanbin gật đầu, như vậy là không lo mùi tanh của máu lan ra khắp nơi rồi
Heun vừa lúc bay đến, cô liền đáp đến bên Hanbin nói nhỏ
" thiếu chủ, người nhà họ Chung chết cả rồi, thi thể chỉ còn lại hai bộ hài cốt, xem ra đã bị tà vật ăn"
" cảm ơn cô,chuyện này nên thông báo với bên cảnh sát một tiếng, để như vậy thì không được "
Heun cười gian, cô liền hỏi nhỏ
" thiếu chủ có hay không muốn nhờ Hyuk lo chuyện này "
Hanbin lắc đầu xua tay,ý vị lời nói rất rõ ràng
" không, thông báo cho bên cảnh sát là được...đừng kéo em ấy vào rắc rối"
Heun gật đầu cười thầm, quả nhiên, thiếu chủ đối với ông trời nhỏ kia, rất quan tâm và cưng chiều, khác xa so với những người còn lại, dù biết là cậu yêu thương như em trai, nhưng nhìn cách đối xử thì người ngoài không ai nghĩ đến tình anh em cả,Hyuk cũng là người chưa một lần bị thiếu chủ trêu chọc, không phải không thích trêu chọc, mà là vì thương mới không nỡ trêu chọc
" thằng nào, con nào nói nó không được thiếu chủ thương, không được quan tâm, bước ra cho tao nhìn ngắm cái coi,xem tụi mày có mù hay không"
Hanbin không nghe rõ lời Heun nói, cậu quay lại chổ của Lew, để Heun tự bay về nhà trước, dù sao hôm nay chắc cậu không ở lại nhà Lew được rồi, và đương nhiên Lew không đồng ý, hắn còn giận, trực tiếp ép cậu ngồi vào xe đưa về nhà, rốt cuộc đêm đó Hanbin phải ngủ lại nhà Lew, và cái eo bị Lew ôm đến nỗi muốn gãy, cậu thắc mắc là tại sao Lew lại trong có vẻ giận dỗi như vậy, nhưng ai biết được thôi kệ vậy
----------------------------------
Ngày 15 cũng đến, Taerae từ buổi sáng đã có mặt ở nhà Hanbin, mấy ngày nay hắn luôn thấy hồi hộp,không biết sẽ chuyển hóa như thế nào,ngồi trong phòng khách Taerae cứ lăn trái bóng qua lại, chờ Hanbin làm gì đó
Heun bay từ một căn phòng ra, cô đến gần Taerae cười gian ,làm Taerae nổi da gà, ấp úng hỏi
" bà cô tính làm chuyện xấu với con hay gì mà cười kiểu đó....mà có ý nghĩ đó thì bỏ đi....thân trong trắng của con chỉ để cho sư phụ hưởng thôi "
Heun tán vào đầu Taerae một cái rồi chửi
" thằng cô hồn....tao là quỷ ham hố gì cái thân của mày, giờ có cho tao thêm tiền tao còn đánh chứ ở đó mà ý đồ....tao ra để nói mày nghe thời tới, thời mày tới,tao cản không kịp luôn "
" thời gì bà cô "
Heun nói nhỏ cho Taerae nghe, khuôn mặt hắn đỏ ửng, có chút ngại ngùng, nhưng lại cười cười nhìn Heun nói
" cái thời này con chịu, ai mượn bà cô cản trở "
" ờ tao dám cản,cản mày chặt nhà tao nữa hay gì...nhưng tao phải nói trước quỷ nhỏ à nó rất đau đớn...suy nghĩ kỹ trước đi"
Taerae ngã người ra ghế, nhếch môi
" thứ con đã quyết, con sẽ làm....đau đớn thì sao chứ....đau đớn mà được thân mật với sư phụ 1 chút thì có đáng là gì"
Heun bất giác rùng mình, thằng quỷ nhỏ này quả thật cũng quá đáng sợ rồi, lúc này Hanbin đi ra cậu nhìn Taerae hơi ngập ngừng
" Taerae bắt đầu được rồi...chỉ là anh mong em suy nghĩ kỹ lại đi ....anh không muốn em hối hận "
Taerae trực tiếp đứng dậy đến gần Hanbin, hắn nghiêm túc nhìn cậu nói
" chuyện này là vì em mà làm...thế nên em không có gì phải hối hận...hơn nữa...có sư phụ ở bên cạnh em là được rồi "
Hanbin thở dài, cậu gật đầu, vốn dĩ cậu hiểu rõ chuyển hóa cương khí đau đớn thế nào, cậu không muốn Taerae trải qua cảm giác đau đớn hơn cực hình của địa ngục,thế nhưng có lẽ thằng bé sẽ không nghe lời cậu, Hanbin mở cửa ra để Taerae vào trong , bên trong phòng là một căn phòng rộng lớn
Taerae ngạc nhiên nhìn xung quanh, những loại hoa ở dưới nước này lần đầu tiên hắn nhìn thấy, mùi hương lại rất thơm, Hanbin thấy hắn tò mò thì liền giải thích
" nó là Nguyệt Lan ,một loại dược thảo giúp giảm cơn đau đớn, cũng có tác dụng giúp bình ổn tâm trí "
Taerae gật đầu như đã hiểu, Heun lúc nãy có nói hắn biết khi vào thì phải làm gì nên hắn cũng không chần chừ gì mà cởi áo ra, Hanbin nhìn thấy cơ thể hắn thì có chút tủi thân, vì cái gì mà cậu vất vả tu luyện từ nhỏ thế mà trên người không có tí cơ bắp nào, mà hắn thì vòng nào ra vòng đó,thân hình cực kỳ chuẩn
" sư phụ...anh sao vậy ạ"
" không sao chỉ là đang suy nghĩ về cuộc đời thôi "
Taerae khó hiểu lời Hanbin nói, cậu là đang nghĩ cái gì chứ,Hanbin lắc đầu ngao ngán cho cái thân của mình, cậu cũng tự cởi áo ra, chiếc áo vừa rời khỏi người đã để lộ cơ thể trắng trẻo mềm mại, vòng eo thon thả, khuôn ngực có chút căn, cậu không có cơ bắp như Taerae hay Hyuk và Lew, cơ thể vừa phải rất đẹp, mỹ cảnh xuân sắc, ngàn năm khó thấy
Taerae nuốt xuống một cái ực, hắn không thể nào nghĩ đến dáng vẻ cậu khi không mặc áo lại quyến rũ đến vậy,hắn tự cắn răng ngăn cản bản thân mình mất kiểm soát, Hanbin không quan tâm lắm đến vị đệ tử của mình nghĩ gì,cậu nắm lấy tay hắn dắt xuống bể nước, khi ra giữa bể,cậu để hắn ngồi xuống, nước không quá sâu chỉ ngang tới ngực của cả hai
Hanbin gật đầu thì Heun từ ngoài cửa phất tay một cái, những tấm rèm trắng mỏng buông xuống, che khuất hai người, thân ảnh như hiện như khuất làm cho con người ta cảm thấy kích thích một cách lạ kỳ, Heun cười khùng khục, cô bay ra ngoài để canh chừng, nhường không gian lại cho hai thầy trò
Hanbin cẩn thận dặn dò Taerae
" Taerae lát nữa làm theo những gì anh nói, nếu như cảm thấy đau không thể chịu được thì lấy máu của anh,nó có thể giúp em trung hòa lại cương khí, cũng giúp em bớt đau...nhưng đừng lạm dụng vì máu của anh không giống người bình thường,nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của em, là gì thì anh vẫn không rõ "
Taerae gật đầu, hắn giờ đây chỉ biết nghe lời,kỳ thực hắn cũng đâu biết nên làm gì cho đúng, Hanbin kéo hắn lại gần mình, môi khẽ kề sát môi hắn, truyền linh lực của mình qua cho Taerae, hắn bị bất ngờ nhưng cũng không có phản ứng gì, hắn nhắm mắt tập trung vào việc bản thân cần làm,không dám hôn lung tung, sợ bị đánh, sao một lúc Hanbin rời đi, lúc này Taerae mới cảm nhận được cơn đau đang từ từ phát tán, không quá đau hắn nhìn Hanbin nói
" sư phụ em có cảm giác đau,nhưng không quá nhiều "
" chưa phải tất cả đâu Taerae "
Lời vừa dứt Taerae đã ngã về phía cậu, Hanbin đỡ lấy rồi để hắn dựa vào người mình, thứ lúc này Taerae cảm giác được là cơn đau đớn không thể nào diễn tả,trong người như bị cái gì đó cắt thành từng mảnh,mỗi nơi như vậy thì giống như bị lửa thiêu đốt, hắn ôm siết lấy cậu, cơ thể bất giác dính chặt vào nhau,Hanbin biết hắn đau nhưng đây là việc hắn phải chịu, cậu chỉ có thể ở đây dùng linh lực để giúp hắn giảm đi đau đớn mà thôi
Taerae đau đến nỗi chảy nước mắt sống,răng cắn chặt, mồ hôi đầm đìa, tuy vậy nhiêu đây không thể ép buộc hắn la hét lên được, nhưng trong vô thức nổi đau lại còn có thêm một cảm giác kỳ lạ khác, như trong mộng cảnh, hắn cùng cậu ân ái, cái cảm giác da thịt chạm vào nhau lúc này làm hắn bị kích thích, hắn vuốt nhẹ cơ thể cậu từ bả vai trượt xuống lưng, tới vùng eo thon thả, Hanbin thì không để ý đến hắn làm gì, chỉ để ý hắn có ổn hay không
Trong căn phòng chỉ thấp thoáng ánh đèn cầy, cơn gió nhẹ thoảng qua đưa những tấm màng mỏng bay phấp phới, tạo nên khung cảnh thập phần quyến rũ tà mị, cơn đau càng ngày càng lớn,và cái cảm giác kia cũng dần mãnh liệt hơn, Taerae ôm siết lấy Hanbin, tay ấn mạnh vào da thịt cậu, khiến máu chảy ra, hắn muốn thỏa mãn nó, thỏa mãn cái cảm giác ham muốn với cậu, hắn cắn mạnh vào cổ của Hanbin, máu chảy ra, hắn ngậm lấy nó mà thưởng thức, bây giờ hắn không khác gì quỷ uống máu
Hanbin đau chứ nhưng nổi đâu này không bằng nổi đâu Taerae phải chịu, cậu chỉ để như vậy, đến khi nào Taerae thấy ổn thì thôi
Qua 5 phút chuyển hóa thành công, Taerae đã không còn đau nữa,hắn lúc này từ từ rời khỏi Hanbin, hắn không nhìn cậu, trên môi vẫn dính máu, cả tay cũng vậy, Hanbin vuốt má hắn an ủi
" không sao đâu, thành công rồi đấy để anh lấy thuốc cho em "
" đau không "
" hả"
" anh có đau không "
Taerae nắm lấy tay cậu mà áp má vào, hắn đã làm cậu đau mất rồi, nhưng hắn không biết tại sao mình lại làm vậy, chỉ là hắn muốn cậu, muốn tất cả, Hanbin cười ôn nhu nói
" anh không sao, cơ thể anh khác người thường, mấy vết thương này sẽ lành nhanh thôi, Taerae ngoan ở đây để bớt đau một chút, anh ra ngoài lấy đồ cho em "
Taerae gật đầu, chờ Hanbin đi khỏi, hắn đưa tay lên nhìn ngắm những vết máu dính trên tay mình còn đang nhiểu xuống, ánh mắt hắn vô thức nhìn chúng rồi đưa lên môi liếm nhẹ, vết máu trên khóe môi cũng bị hắn liếm sạch, Taerae cười nhẹ, ngã người ra sau hắn tự nói cho chính bản thân mình nghe
" cảm giác đau đớn đâu đáng sợ bằng mộng cảnh vừa rồi....Hanbinie em phải làm sao đây...em sắp điên vì yêu anh rồi...cả cơ thể...cả máu của anh....em muốn tất cả....em muốn anh Hanbinie à"
Nguyệt Lan giảm đau, bình ổn tâm trí, nhưng không thể bình ổn tâm của kẻ điên vì tình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro