chương 24
Vì được Lew bảo kê nên Hyuk không bị phạt nặng, hắn chỉ bị viết bản kiểm điểm thôi,riêng Young tuy bị đánh cho nhập viện nhưng hắn can tội gây rối và hành hung bạn học trước,hắn không những phải viết bản kiểm điểm mà còn phải bồi thường thiệt hại cho Hanbin, Hwarang là nguồn cơn của mọi hiểu lầm nên bị phạt nặng nhất,sau khi xong lễ hội viết một trăm tờ kiểm điểm và nộp phạt cho ban kỹ luật
Hanbin thì vô tội, dù có đánh một cái,nhưng Lew đã nói rằng cậu phòng vệ chính đáng không có tội, nên không bị phạt, mọi chuyện giải quyết xong khi bước ra khỏi phòng kỹ luật Hyuk chống nạnh nhìn đội trưởng ban kỹ luật
" nè đưa tôi số của cậu đi,sao này mà có đánh cái thằng đó thì tôi gọi báo tiếng,xong rồi thì lên ăn Tết sớm luôn"
Đội trưởng đội kỹ luật trố mắt khi nghe Hyuk nói, Hanbin đi đến ôm tay Hyuk kéo đi,Lew nhìn hướng của Young, hắn đưa tay lên cầm, có chút suy tư
" tên đó nói chuyện quả thật không lọt tai, anh ấy là người yêu của ai chứ...mình có nên bẻ răng hắn không nhỉ "
Lew nói xong thì liền rời đi,để lại cậu đội trưởng đang run sợ phía sau
" cầu trời tên Young đó sống hết đêm nay, đụng ai không đụng lại đụng vào người Lew thích chứ"
Cả ba lúc này đến phòng nhạc, Hanbin ngồi chính giữa, hai người hai bên,Lew nhớ đến chuyện mà Hanbin nhờ mình thì liền hỏi
" anh mọi chuyện ở ngôi làng đó thế nào rồi, cô bé Deop đó đã ổn chưa "
" chuyện gì vậy,Hanbinie...Lew hai người giấu mình cái gì rồi "
Hyuk nghe đến cậu gặp chuyện thì liền nhíu mày, tay ôm chặt lấy cánh tay của Hanbin,cậu sợ hắn hiểu lầm thì liền giải thích,sau một hồi thì Hyuk cũng hiểu lý do, hắn gật đầu hỏi
" em hiểu rồi...mà mọi chuyện là sao vậy anh "
Hanbin kể lại toàn bộ mọi chuyện cho hai người nghe,nghe xong thì cả Lew và Hyuk đều có chút suy tư, Hyuk nhìn Hanbin hỏi
" anh... Hyeongseop gì đó là bạn anh hả"
" anh kể quá chừng luôn mà em để ý đến mỗi Hyeongseop thôi hả "
" thì đó là khúc quan trọng nhất mà "
Hanbin chống cầm nhìn Hyuk,cái máu ganh tị của nhóc con nhà mình cũng lớn quá chứ,bộ lúc bình thường không có dịp ganh tị hay sao mà vừa nghe cái là đớp liền vậy
Lew thì không buồn không vui,hắn biết cậu làm vậy vì muốn người khác an toàn, như vậy mới là Hanbin mà hắn yêu chứ, chừng nào mà tên Hyeongseop đó có ý với cậu thì lúc đó hắn xử lý cũng chưa muộn
" mà hai đứa luyện tập đến đâu rồi "
" cũng tạm ạ,em và Hyuk trình diễn cho anh xem trước nhe, nếu như không ổn thì anh nói cho bọn em biết nhé "
" được chứ "
Hanbin vui vẻ gật đầu, cả hai vào vị trí, tiếng nhạc nổi lên, một giai điệu vừa quyến rũ lại rất cuốn hút, từng bước nhảy và giọng hát đều không có gì để chê,kết thúc bằng kiểu cuối chào quý tộc, Hanbin vỗ tay nhiệt tình
" rất hay...hai đứa hát và nhảy rất giỏi đấy"
Được Hanbin khen tâm trạng của cả hai cực kỳ tốt, ngay lúc này thì thầy giáo đi vào nhìn Hyuk nói
" Hyuk à qua khoa diễn viên phụ giúp Hwarang diễn lại đi em, Eunchan có việc bận rồi "
" dạ"
Hyuk dạ một cách không thể nào chán chường hơn, tại sao hắn phải đi chứ, nhưng nghĩ đến chuyện tại Hwarang mà Hanbin của mình bị đánh hắn đổi thái độ, trên môi nở nụ cười gian manh
" em sẽ giúp cậu ấy hết mình "
Thầy giáo, Hanbin và cả Lew bị nụ cười của Hyuk làm cho sởn gáy, hắn thề không hành hạ Hwarang hắn không là Koo Bon Hyuk nữa
Khi cả hai đã đi khỏi,Lew lúc này đi đến hắn cuối xuống dịu dàng nhìn Hanbin nói
" Hanbin Hyung, đi ăn trưa với em nhé "
Hanbin cười tươi gật đầu, khác là họ không ăn trong trường,mà Lew lấy xe đưa Hanbin ra ngoài ăn trưa,ngồi trên chiếc Ferrari màu đen tuyền, Hanbin miệng cầu khấn chư vị tam thanh, ông bà trên cao độ cho cậu vượt qua kiếp nạn lần này
" L.....Lew....từ từ thôi em....quán ăn cũng ở đó chứ đâu có chạy mất đâu mà phóng nhanh dữ vậy "
Lew cười cười, tay giữ vô lăng ,tốc độ vẫn không hề giảm hắn bình thản đáp
" quán ăn không chạy mất nhưng mà sao khi ăn xong em muốn đưa anh đến một nơi,chạy nhanh chút thời gian nghỉ ngơi cũng nhiều hơn "
Hanbin nghe thì có nghe nhưng không còn sức để trả lời, cậu bận niệm kinh rồi,chạy nhanh kiểu này cũng sẽ nghỉ ngơi mà nghỉ ngơi dưới âm phủ đấy
Xe dừng lại trước một nhà hàng khá lớn, nơi đây trang trí theo phong cách cổ điển tạo cho người khác không khí dễ chịu khi bước vào trong, Hanbin bước xuống tay chấp lại thầm cảm ơn ông bà độ mình qua kiếp nạn,Lew thấy cậu đáng yêu quá thì liền đi đến kéo tay cậu vào trong
" đừng như vậy nữa, lát em chạy chậm lại là được"
" không chỉ bây giờ mà khi không chở anh em cũng phải chạy chậm lại,rất nguy hiểm nếu em chạy nhanh đấy "
" được được, em nghe anh "
Ngồi vào bàn, Lew chọn món rồi đưa cho phục vụ, Hanbin nhìn ngắm khu vườn hoa phù Dung đối diện bàn mình, nó khiến cậu nhớ đến Deop và Kana, họ giống như nó vậy, một kiếp hồng nhan lận đận tình duyên, cuộc đời bị số phận vùi dập
" anh đừng suy nghĩ nữa,mọi chuyện rồi cũng qua thôi mà "
Lew thấy Hanbin suy tư thì liền nắm lấy tay cậu, hắn biết dù đã giải quyết chuyện của Deop và Kana nhưng trong lòng cậu chắc chắn vẫn còn bận tâm,Hanbin của hắn là người sống tình cảm mà
" anh biết,cảm ơn em Lew "
Hanbin cười nhẹ nhìn hắn, thấy cậu không phản đối việc mình nắm tay thì hắn cảm thấy vui lắm,ít ra Hanbin không có bài xích hắn, vì hắn là mafia nên cũng lo sợ cậu tránh né,nhưng Hanbin không như vậy, cậu thân thiện và đối xử với hắn rất tốt là thật lòng chứ không hề giả tạo, đều này cũng khiến cho Lew càng ngày càng yêu thương Hanbin hơn,ngồi đợi một lát thì phục vụ cũng đem món ăn ra,cả hai dùng bữa rất vui vẻ
Khi xong Lew liền thanh toán mà không để Hanbin kịp làm gì, hắn cười tươi nhìn cậu
"Chuyện lần trước anh cứu em, em cũng chưa có dịp cảm ơn,bữa ăn này coi như là một phần em muốn cảm ơn anh, đừng từ chối,em sẽ buồn thật đấy"
Hanbin thấy thái độ của hắn thì cũng gật đầu, nếu bây giờ mà từ chối thì làm thằng nhỏ buồn, với lại vì chuyện lần trước mà Lew vẫn để trong lòng và cho rằng là tại mình mà cậu mới bị thương, đến bây giờ thì Hanbin cũng không muốn làm Lew suy nghĩ thêm
Khi xong Lew lại đưa Hanbin ra xe,thắt dây an toàn cho cậu xong hắn mới bắt đầu chạy, địa điểm lần này là một bãi biển thuộc sở hữu của Lee gia,nơi đây có rất nhiều cây dừa và các mỏm đá, biển xanh trong tạo ra khung cảnh vừa xinh đẹp lại rất yên bình, Lew mở cửa xe cho Hanbin, vừa nhìn thấy biển cậu đã nhanh chóng chạy xuống quên luôn Lew đang ở phía sau
Hanbin ngồi nhìn mấy con cua bò qua bò lại, nhìn đến ngơ ra trong rất là đáng yêu, Lew ngồi trên mỏm đá nhỏ gần một cây dừa nhìn cậu, ánh mắt chất chứa bao nhiêu dịu dàng và yêu thương, thấy nắng đã lên cao Lew liền đi đến nắm tay kéo Hanbin dậy
" nắng bắt đầu lên cao rồi, vào trong thôi anh "
Hanbin cũng không phản đối, chạy một hồi thì cậu cũng có hơi mệt, với lại sống biển vỗ rì rào như một khúc nhạc ru làm cậu buồn ngủ, Hanbin ngồi xuống mỏm đá, rồi ngủ lúc nào không hay, vì mấy ngày nay liên tục xảy ra chuyện khiến cậu mệt mỏi, dù là pháp sư có giỏi nhưng cậu cũng biết mệt mà
Lew thấy Hanbin dựa vào cây để ngủ thì liền bế cậu đi vào trong xe,nói gì thì nói gió biển cũng không tốt cho sức khỏe của cậu, với lại ở đó không thoải mái lắm, Lew chỉ đống cửa xe chứ không chạy về trường, khó khăn lắm mới được ở bên Hanbin, hắn muốn như vậy thêm một chút nữa
Lew ngồi đó ngắm nhìn Hanbin ngủ đến say mê, cậu quả thật rất đẹp dù cho thức hay ngủ,hắn đưa tay chạm vào đôi môi của cậu, hắn từ từ tiến tới, rồi áp môi của mình lên, không phải nụ hôn vội vàng như lúc đó, nụ hôn bây giờ lâu hơn và cuồng nhiệt hơn
Lew tách môi của Hanbin ra, tìm kiếm chiếc lưỡi xinh xắn mà nhấm nháp, nụ hôn mà hắn khao khát bấy lâu nay ,người mà hắn thương đang ở trước mặt hắn, ở bên cạnh hắn,môi lưỡi dây dưa gần 10 phút,vì cảm thấy Hanbin có hơi duy chuyển, hắn biết cậu khó thở ,dù không muốn nhưng hắn đành phải luyến tiếc rời đi, môi tách nhau ra kéo theo sợi chỉ bạc lóng lánh đầy mê hoặc
Lew liếm môi của Hanbin một cái rồi mới rời đi hoàn toàn,thấy sắc mặt cậu thoải mái hơn thì hắn cũng yên tâm, tay đưa lên chạm nhẹ vào môi của mình nở nụ cười nhẹ
" đúng là anh ngọt hơn cả viên kẹo kia...nhưng em sẽ không đi quá mức cho phép ,dù cho em có muốn đến đâu"
Lew ghé vào tai Hanbin nói nhỏ, dù biết là cậu không nghe thấy nhưng hắn vẫn muốn nói
" Hanbinie...em sẽ khiến anh yêu em,cả đời này cũng chỉ có mình em,là em chứ không phải một ai khác"
Lew nói xong thì ôm lấy Hanbin siết chặt trong vòng tay, mùi thơm của Tử Đinh Hương làm hắn cảm thấy dễ chịu, ước gì thời gian có thể ngừng lại để hắn được bên cậu như vậy mãi mãi
Ở đây là một khung cảnh hết sức hoàn hảo, còn ở trường thì hết hồn, Hyuk qua luyện diễn với Hwarang là phụ,hành hạ gã là chính, Hwarang là na9 nhưng bị na8 đánh không biết bao nhiêu bận ,na9 là Hwarang vì cứu n8 mà sơ ý đụng vào người n8 một chút, na8 hiểu lầm hai người có quan hệ không rõ ràng thì liền tức giận không nói một lời mà đánh na9,được một cái mấy đoạn bình thường thì Hyuk diễn như đọc thoại cho có, chứ mà tới khúc nào đánh Hwarang là diễn xuất thần luôn
Hwarang thảm hơn chữ thảm,hắn nhìn thầy mình bằng ánh mắt đáng thương, nhưng xem chừng thầy giáo rất hài lòng với cách diễn của Hyuk,thầy liền nói
" làm diễn viên là phải biết hi sinh vì nghệ thuật, hai em làm tốt lắm, Hwarang à cố lên em "
Hwarang tức đến nổi nói không nên lời, cái gì mà hi sinh vì nghệ thuật, có hi sinh nhưng là gã, còn cái tên kia là đang mưu sát gã thì có, Hyuk cười nhẹ nhìn Hwarang khẩu hình miệng mấp máy
" từ đây đến kết thúc vở kịch còn dài...cứ thưởng thức đi Hwarang "
Hwarang hiểu được thì nổi da gà, gã còn lạ gì cái tính cách của tên này nữa, đẹp trai, lạnh lùng, được cái thù dai ,gã thầm cầu mong Eunchan quay về nhanh,chứ vừa bị phạt tiền, và viết trăm tờ kiểm điểm, còn bị Hyuk hành hạ thì gã sống không nổi đâu,chuyện tiền nong với hắn không quan trọng, nhưng còn cái mạng để xài không thì mới quan trọng
---------------------------------
Chương hôm nay viết hơi vội vàng một chút nhưng là món quà sinh nhật mình gửi tặng cho Lunglinh2k4
Chúc mừng sinh nhật Lunglinh2k4 nhé☺️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro