Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 20

Tối đến Hanbin cùng Hyeongseop và Kwan đưa cha mẹ của Deop ra khỏi làng, cậu nhìn họ dịu dàng nói

" sao khi kết thúc chuyện này thì trong đêm nay chúng ta rời khỏi đây luôn,cô chú cảm thấy còn gì cần làm không ạ"

Hai người lắc đầu

" ở nơi đây không ai chào đón cô chú cả,với lại cũng không còn gì để luyến tiếc nữa "

Nghe cô nói, Hanbin gật đầu cậu nhìn qua Hyeongseop

" cậu thấy trong sáng mai chúng ta lên xe kịp không "

Hyeongseop nhìn đồng hồ trên tay hắn gật đầu

" bây giờ là 6h30 tối, nếu như giải quyết xong mọi chuyện trước 10h đêm,tính luôn thời gian ra khỏi khu rừng này nữa là vừa kịp lúc trời sáng"

" tớ gọi cho người của mình rồi ,khi ra ngoài sẽ có người đợi sẵn "

Hanbin nghe xong thì ngồi xuống nói với Kwan

" em đi cùng anh về nhà trước, sao đó chú của anh sẽ trực tiếp đến đón em "

" dạ "

Mọi việc xong Hanbin đưa linh phù lên để cho Deop thoát ra ngoài, vừa nhìn thấy con gái, hai vợ chồng liền muốn nhào đến ôm con nhưng không được, Deop nén cơn xúc động nhìn cha mẹ của mình nói

" con bây giờ chỉ là linh hồn thôi, cha mẹ không thể chạm được vào con đâu, hơn nữa nếu tiếp xúc nhiều âm khí của con sẽ làm hại hai người "

Hanbin đi đến cậu từ tốn nói

" bây giờ chúng ta phải đến khu lăng mộ đó trước đã,mọi chuyện đợi khi giải quyết xong rồi hãy nói, cô chú có biết đường đến đó không ạ"

Cha của Deop gật đầu

" chú biết...nó ở cách ngôi làng này một khoảng khá xa, nằm sâu trong núi lận"

Hyeongseop nghe thì giật mình,hắn và cậu có thể đi nhưng hai người đã có tuổi và một cậu bé thì không thể nào chịu được một đoạn đường xa như vậy, hắn thật muốn chửi con quỷ kia có chết thì chôn cũng gần gần xíu, còn không thì tự vác mặt đến chứ ai đâu mà lại rỗi hơi đi kiếm

" Hanbin à tớ và cậu thì không sao nhưng còn họ thì..."

Hanbin hiểu ý tứ lời nói của Hyeongseop, cậu nhìn quanh khu vực mình đang đứng, xung quanh chỉ còn lại rừng không còn căn nhà nào nữa

" Hyeongseop cậu có thể triệu hồi được Xích Linh Xà trong bao lâu "

" không chắc chắn lắm nhưng nếu như không đánh nhau thì có lẽ là 20 phút "

Hanbin gật đầu

" như vậy là đủ rồi, cậu triệu hồi Xích Linh Xà ra ngoài đi,dùng nó đưa mọi người đến đó "

" vậy còn cậu "

" đừng lo cho tớ,tớ chỉ cần biết đường đến đó là được "

Hyeongseop gật đầu, hắn triệu hồi Xích Linh Xà, một con cự mãng có màu đỏ như máu bự gần cây cổ thụ xuất hiện trước mặt mọi người, ánh mắt vàng kim nhìn xuống dưới,nó từ tốn hỏi

" Hyeongseop lần này là đi đập lộn với đứa nào cậu nói đi"

" à hong cậu đưa mọi người đến lăng mộ của con quỷ kia được không "

" tưởng gì chuyện nhỏ,lên đi"

Nói lên nhưng mà nó bự quá, cha mẹ của Deop và Kwan không biết làm sao mà lên, Hyeongseop lúc này mới ngước nhìn Xích Linh Xà nói

" rồi tụi này lên kiểu gì, nhỏ lại chút đi cha,đứng nói chuyện mỏi cổ gần chết"

Xích Linh Xà nghe Hyeongseop nói thì liền nhìn lại thân hình của mình, nó cười hề hề nói

" thông cảm tưởng đánh lộn...chờ chút làm lại, mần gì căng"

Hanbin phì cười với cặp chủ tớ này, quả thật không phải tự nhiên mà có duyên, phải cùng chung tần số nữa,khi đã yên vị trên lưng của Xích Linh Xà, Deop bay lại vào linh phù, Hanbin liền hỏi

" hướng nào vậy chú"

" bên trái đi thẳng, đến khúc cua quẹo phải cứ đi nữa là đến khu vực núi lỡ,trong đó chính là lăng mộ của con quỷ kia "

Hanbin gật đầu, Xích Linh Xà liền một đường phóng thẳng, Hanbin sử dụng Hư Không Vi Bộ theo sau,tốc độ của cả hai không có chênh lệch, cậu phóng qua các cành cây khác nhau, một khắc biến mất trong bóng tối, cả đám há hóc miệng ngạc nhiên với cảnh tượng trước mắt, mà sốc nhất chắc là cha mẹ của Deop

" Hyeongseop nè bạn con là ai vậy, sao thằng bé phóng từ cây này qua cây khác như mấy phim kiếm hiệp ấy "

Hyeongseop lắc đầu ,hắn biết cậu là pháp sư thôi chứ chưa thấy cậu đánh nhau bao giờ, hôm nay coi như mở rộng tầm mắt

" con cũng là lần đầu tiên thấy thôi ạ"

Hanbin nhảy xuống ngay miệng hang,cậu không vội vào mà đứng đó quan sát một chút, Xích Linh Xà cũng đến nơi thứ đầu tiên mà cậu nghe chính là lời than thở của nó

" nè Hyeongseop bộ cậu mới cởi thần thú lần đầu tiên hay gì mà chỉ đạo tệ dữ vậy "

Hyeongseop có chút tức giận hắn nói

" tui có bằng lái xe thôi chứ làm gì đã có bằng lái rắn đâu mà biết điều khiển "

Hanbin lắc đầu ngao ngán, cậu đi lại đỡ cha mẹ của Deop xuống, Kwan thì nhảy xuống rất chuyên nghiệp không cần đỡ, cuối cùng thì còn hai con người...à không một người một rắn đang cãi nhau um sùm

" khi quay về tui sẽ cho cậu một bài hướng dẫn cách cởi thú là như thế nào, phải khắc cốt ghi tâm hiểu chưa"

" tui tưởng rắn thuộc lớp bò sát chứ,ông cũng gọi là thú nữa hả"

Xích Linh Xà hận không thể dùng đui gõ đầu tên này một cái cho bỏ ghét, thấy cũng đẹp trai mà sao được cái cà chớn quá trời

" nè nè dừng hết đi,muốn cãi thì khi xong việc rồi về nhà mà cãi"

Hanbin lên tiếng can ngăn, để hai người này mà cãi nhau chắc tới sáng, khỏi làm ăn gì luôn, từ trong hang động một tràn cười lanh lãnh phát ra

Hanbin đẩy Hyeongseop và mọi người lùi lại, bộ dạng lúc này của cậu không còn vẻ trêu chọc hay đùa giỡn như bình thường, mà thay vào đó là sự nghiêm túc và lạnh lùng đến đáng sợ

" đã đến rồi sao...còn đem theo hai ông bà già đó đến để nộp mạng nữa à"

Từ trong hang một thân ảnh mặc đồ như kiểu quý tộc ngày xưa bước ra,dung mạo khác với lúc cậu gặp ở làng, mái tóc hắn vẫn dài, nước da xanh sao, có đều khuôn mặt ấy rất tuấn tú,nhìn chung chỉ mới 16,17 gì đó thôi

Cha mẹ của Deop thấy Saeng thì liền muốn lao đến xé xác cái kẻ đã giết chết con gái của mình ra làm trăm mảnh, nhưng Hyeongseop và Kwan kịp thời ngăn cản họ lại, Hanbin quay lại nói

" hai người bình tĩnh lại đã ,chúng ta đến đây là để hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện, khi xong rồi thì giải quyết nó sao "

Deop lúc này từ trong linh phù bay ra đứng cạnh Hanbin, cô nhìn kẻ trước mặt ,hắn cho cô cảm giác rất kỳ lạ, vừa sợ lại có chút tiếc thương và cuối cùng là oán hận,Saeng nhìn Deop ánh mắt hiện lên chút nhớ thương nhưng rất nhanh đã thay thế bằng sự tức giận

" hôm nay để ta cho chị biết tại sao...ta muốn giết chị và hủy hoại cả gia đình chị "

Saeng vung tay một luồng sáng bao bọc tất cả mọi người,khi có thể nhìn được thì hiện hữu trước mặt họ là một ngôi làng khá lớn

Trời về đêm, ánh trăng bạc soi sáng cả một vùng quê vắng vẻ, trong cái thời tiết nóng bức ấy, trên con đường làng có bóng dáng một người con gái đang đi đâu đó, khi nhìn kỹ thì cả đám nhận ra đó là Deop, nhưng lúc này độ tuổi của cô chắc chừng 22,cô cứ đi cho đến khi nghe được một tiếng đàn

Cô nhìn ngó xung quanh thì thấy phía  bên trái, là một cô gái mặc trên người bộ váy màu tím nhẹ,tay đang nắn nót từng cung đàn trên cây Nguyệt Cầm của mình, cảm nhận có người đang nhìn, cô gái dừng lại quay đầu nhìn về phía Deop, khuôn mặt của cô xinh đẹp sắc sảo đầy cuốn hút, cô cất giọng nói, thanh âm trầm ấm mê người

" em lại đến nữa sao Thể Lan...đi đêm như vậy không sợ nguy hiểm à"

Hóa ra kiếp đầu tiên Deop có tên là Thể Lan, cô cười tươi đi đến ngồi cạnh người con gái kia,vui vẻ nói

" em đến thăm chị, với lại dù có nguy hiểm chị cũng sẽ bảo vệ em mà phải không, Diệu Quân "

Diệu Quân cười nhẹ,tay đưa lên xoa đầu cô,ánh mắt chất chứa nhiều tâm tư và tình cảm khó nói thành lời

Hyeongseop ngợ ngợ ra gì đó liền đi đến nói nhỏ với Hanbin

" Hanbin nè hình như giữa họ có mối quan hệ hơn mức bạn bè thì phải"

Hanbin gật đầu, mà Deop khi nhìn thấy người con gái này không hiểu sao trong lòng dân lên cảm xúc nhớ thương khó tả

Thể Lan sao khi tạm biệt Diệu Quân thì vui vẻ đi về nhà, nhưng khi vừa đến nhà cô tắt hẳn nụ cười khi thấy bóng dáng của một người con trai đang nói chuyện với cha mình

" thiếu gia không phải gia đình tôi làm giá,nhưng quả thật Thể Lan nhà tôi đã có người nó thương,hơn nữa nó lớn tuổi hơn cậu nhiều như vậy lại không hợp đâu "

Người con trai vẫn bộ dạng ung dung ấy, không có chút gì tỏ ra khó chịu với lời của cha Thể Lan nói,hắn nhàn nhã đáp

" Thiên Vũ ta xưa nay chưa có gì muốn mà không được, ta cũng chỉ nhỏ hơn cô ấy 5 tuổi thì có tính là gì...mà hôm nay ta đến là để thông báo chứ không phải hỏi ý"

Thể Lan  tức giận liền đi đến chỗ của Thiên Vũ,cô dứt khoát nói

" Thiên Vũ,em đừng quá đáng từ xưa đến bây giờ chị chỉ xem em là em trai, em bỏ ý định đó đi"

Thiên Vũ nghe cô nói vậy thì cười nhẹ, tay đưa lên vuốt lấy mái tóc dài mềm mại của cô, nhẹ nhàng nói

" thứ ta muốn chính là chị...chị không yêu ta cũng không sao,ta yêu chị là được "

" Thứ nhất chị lớn hơn em, thứ hai chị đã có người mình thương, em bỏ cuộc đi "

Thiên Vũ ánh mắt tối sầm lại, hắn nắm chặt tay, gằn giọng

" chị nhớ cho kỹ Thể Lan,dù có muốn hay không thì chị cũng phải gả cho ta,bằng không người chị thương sẽ chết "

Thể Lan thất thần khi nghe Thiên Vũ nói, nếu như không lấy hắn thì Diệu Quân sẽ chết

" ta cho chị 3 ngày....chị nên biết bản thân không có sự lựa chọn nào khác đâu "

Nói xong hắn bỏ đi,để lại Thể Lan hai dòng lệ đã rơi từ bao giờ, cha của Thể Lan đi đến vỗ vai con gái của mình, ông thở dài

" thôi con à,đừng khóc nữa...lỗi cũng do cha,ngày đó nếu không để con đến cái nhà đó thì đã không gặp cái cảnh này "

Thể Lan lau nước mắt, cô lắc đầu

" không phải lỗi của cha...xin cha đừng tự trách "

Mẹ của Thể Lan từ bên trong đi ra, vừa rồi bà đã nghe hết cuộc nói chuyện của 3 người, bà quả thật không thể chấp nhận việc gả con gái của mình cho tên Tống Thiên Vũ đó, gia đình quyền quý nhưng lại đọc ác hơn cả ác quỷ, ngày đó Thể Lan qua để dạy trưởng nữ của Tống gia thổi sáo, vô tình cô lọt vào mắt của Thiên Vũ, dù cho cô luôn đối với hắn có chừng mực,nhưng hắn ngày ngày luôn đi theo thậm chí có những hành động quá mức với cô,khiến cô rất sợ hắn

" Thể Lan à,mẹ nghĩ chúng ta trốn đi,mẹ không thể để con gả cho tên đọc ác ấy được "

Cha của Thể Lan cung gật đầu đồng ý với ý kiến của vợ mình,

" nhưng nếu như con không gả,hắn sẽ giết Diệu Quân "

Nghe con gái nói hai ông bà nhìn nhau,mất một lúc cha của Thể Lan lên tiếng

" ngày mai con qua bên đó nói chuyện với Diệu Quân đi,nếu như con bé đồng ý thì chúng ta cùng đi,dù sao đi đến nơi khác cũng sẽ không ai biết đến chúng ta, như vậy cha mẹ vừa hay có thể tác thành cho hai con mà không sợ người khác ngăn cản "

Thể Lan ôm cha mẹ mình òa khóc, cô thương cha mẹ của mình, vì cô mà họ phải chịu nhiều lời chỉ trích không hay từ người khác, vậy mà họ vẫn hết lòng bảo vệ lại còn tác thành cho cả hai

Sáng hôm sau, khi trời còn tờ mờ thì Thể Lan đã nhanh chóng chạy qua nhà của Diệu Quân, cô gõ cửa vài lần thì bên trong sáng đèn, Diệu Quân đi ra, cô ngạc nhiên khi thấy Thể Lan đến tìm mình sớm như vậy, cô cười tươi nắm tay Thể Lan kéo vào trong vui vẻ nói

" hôm nay có chuyện gì mà em đến sớm vậy, ngồi đi chị đi pha sữa cho em"

Thể Lan vội vàng ngăn Diệu Quân lại cô gấp gáp nói

" tối qua Thiên Vũ đến nhà em"

Vừa nghe đến Thiên Vũ, Diệu Quân thay đổi sắt mặt rất nhanh chóng, cô nắm lấy vai của Thể Lan lo lắng hỏi

" hắn có làm gì em không "

" hắn...đến hỏi cưới em "

Diệu Quân nghe tim mình như hàng ngàn lưỡi dao cứa qua, đau đớn chính là cảm giác của cô lúc này,cô nhìn Thể Lan ấp úng hỏi

" ...em...quyết định...thế nào "

Một câu nói mà Diệu Quân phải lấy hết sức để nói,Thể Lan nắm lấy tay của Diệu Quân

" tâm tư của em chị hiểu rõ hơn ai hết mà...Diệu Quân cha mẹ em quyết định rời khỏi đây....chị đi cùng em đi"

Diệu Quân nghe mọi chuyện thì không chần chừ mà liền gật đầu, dù sao cô cũng chỉ sống một mình, rời khỏi đây cũng không có gì phải vướng bận, nếu như có thể ở cùng người mình yêu thì Diệu Quân cô có gì phải sợ chứ

Nhưng mỗi chuyện không như dự kiến, khi cả 4 người rời khỏi làng,thì Tống gia đã cho người đuổi theo, cha mẹ của Thể Lan bị Thiên Vũ giết tại chỗ, trước khi chết họ giao Thể Lan lại cho Diệu Quân,cô nắm tay Thể Lan chạy thật sâu vào rừng, Thiên Vũ ngồi trên ngựa không đuổi theo, hắn nhếch môi cười nhẹ,nhưng những giọt nước mắt đã rơi

" thật sự...ta thua cô ta ở điểm nào, mà cô chọn ả chứ không chọn ta"

đọc ác nhưng hắn cũng là người, hắn cũng biết yêu là gì,một vị thiếu gia muốn gì được đó là vậy,thế mà hắn lại không có được trái tim của người mình thương,hắn không cam tâm

Quay lại với hai cô gái, họ chạy một hồi thì đến vực thẳm,đang chưa biết làm sao thì người của Tống gia đuổi đến, nếu bị bắt lại thì Diệu Quân chắc chắn hắn sẽ hành hạ Thể Lan, cô chết cũng không sao nhưng cô tuyệt đối sẽ không để Thể Lan gặp chuyện,nhưng Thể Lan lại hiểu suy nghĩ của Diệu Quân, cô nắm chặt tay kiên quyết nói

" nếu như kiếp này không có duyên nợ thì kiếp sau chúng ta ở bên nhau,Diệu Quân chúng ta đi cùng nhau đi"

Diệu Quân ôm lấy cô,nhẹ nhàng nói

" kiếp sau chị sẽ là người đến nhà hỏi cưới em chứ không phải là ai cả"

một lời thề ước đã định,họ nhảy vực tự sát cùng nhau,đám người đuổi đến nơi thì đã muộn,khi quay về báo cáo lại thì nhận được cơn thịnh nộ của Thiên Vũ, hắn vừa đau thương vừa uất hận, không chấp nhận được sự thật rằng Thể Lan chết,hắn liền đi tìm tà sư để thu lấy hồn phách của Thể Lan, và diệt trừ đi linh hồn của Diệu Quân, để cô mãi không được siêu sinh,thế nhưng khi cả hai chết thì linh hồn đã cùng nhau đến địa phủ,tên tà sư cũng không có cách nào

Thiên Vũ trả tiền cho ông ta để giữ lại ký ức khi chết sẽ không phải quên đi, như vậy hắn có thể đi tìm Thể Lan,tên tà sư biết là làm vậy sẽ vi phạm luật của địa phủ, nhưng số tiền mà Thiên Vũ bỏ ra rất lớn , hắn bất chấp tất cả làm theo

Ở kiếp thứ hai,hắn là con của một gia đình quý tộc,và tên hắn lúc này là Yaung Saeng,vì nhớ được ký ức của kiếp trước nên hắn đã cho người đi tìm kiếm Thể Lan,qua điều tra hắn biết được Thể Lan lúc này có tên là Ryu, và cô vẫn chưa có người mình thương, hắn khi biết được đã rất vui vì đều này, chỉ như vậy hắn có thể đường đường chính chính có được cô

Hắn tiếp cận và làm quen với Ryu,hắn dành mọi đều tốt đẹp nhất cho cô,mọi thứ mà cô muốn hắn đều đáp ứng, Ryu lúc đầu có phòng bị nhưng vì sự chân thành của hắn nên cũng dần có thiện cảm, tuy không phải yêu nhưng cô đối với hắn cũng xem như em trai, hắn biết nhưng không khó chịu, hắn tin rằng thời gian sẽ làm cho cô yêu hắn, thế nhưng thứ hắn không mong chờ nhất chính là sự xuất hiện của Diệu Quân

Bây giờ Diệu Quân có tên là Kana,là giáo viên dạy nhạc của Ryu,hai người rất thân thiết, chính Kana là người dạy Ryu thổi sáo,những lúc rảnh rỗi cả hai cùng nhau đàn hát rất vui vẻ, tình cảm cũng bắt đầu tiến triển,Saeng phát hiện, hắn ghen đến uất nghẹn, vì cái gì mà hắn bỏ ra tâm tư nhiều đến như vậy cô vẫn không dành cho hắn chúc tình cảm nào, đã vậy hắn không cần phải nhân từ nữa

Vì cha mẹ của Ryu ủng hộ cho mối quan hệ của cô và Kana,một mực từ chối Saeng nên hắn đã giết luôn cả họ, hắn nhốt Ryu lại và cho người giết chết Kana, trước khi chết cô bị tra tấn dã man, gân tay bị cắt đứt,khắp người đâu đâu cũng là vết thương,cô còn bị lột da mặt và bị chém lìa đầu

Chết một cách quá đau đớn và tức tưởi, linh hồn của Kana đã liên tục hiện về đồi mạng hắn, cứ mỗi tối vào đêm trăng sáng mọi người trong dinh thự đều nghe được tiếng Nguyệt cầm vang lên giữa đêm,hắn cho người trấn yểm lại mộ của Kana để cô không quấy phá nữa, cứ nghĩ rằng mọi chuyện thuận lợi thì trong một đêm mưa gió, hắn phát hiện Ryu đã trốn thoát, hắn cho người đi tìm thì phát hiện Ryu cắt cổ tay tự sát ngay phần mộ của cha mẹ mình và Kana,nhìn xác của Ryu, hắn đau đớn đến tột cùng

" tại sao....ta làm sai đều gì...nói đi Ryu"

hắn gào thét lên trong màng mưa, đau đớn đến cùng cực, hắn tự tìm đến cái chết,thi thể hắn được chôn trong lăng mộ của gia tộc,về sau thì nằm sâu dưới lòng đất, linh hồn hắn không siêu thoát mà ở tại nơi đó tu luyện chờ đợi một ngày gặp lại Ryu, hắn muốn trả thù cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #allbin