
chương 2
Đi dọc hành lang, Hyuk ngó qua ngó lại nhìn ngắm khung cảnh nơi đây,cách trang trí vừa có chút hiện đại lại cổ xưa này quả thật rất đẹp,cậu lén nhìn lên Hanbin rồi hỏi nhỏ
" anh ơi mình đi đâu vậy "
" đến thư phòng của anh "
Cậu ngạc nhiên khi nghe Hanbin nói, không nghĩ đến anh còn nhỏ vậy mà lại có thư phòng riêng còn lại là pháp sư nữa,quả thật cậu rất ngưỡng mộ
Khi đến thư phòng, cậu đặt Hyuk xuống ghế rồi đi rót một tách trà,trong thời gian đó Hyuk nhìn ngó xung quanh căn phòng, tuy đơn giản nhưng lại rất thoải mái
" phòng đẹp....nhưng chủ phòng đẹp hơn "
Hanbin quay lại đưa cho cậu tách trà hoa Phù Dung,cậu nhận lấy uống một ngụm, hưởng thơm nhẹ nhàng và vị ngọt dịu động lại khiến cho tinh thần của cậu thoải mái hơn,lúc này Hanbin mới từ tốn hỏi
" đã có chuyện gì xảy ra với em vậy kể anh nghe đi "
" dạ"
Hyuk gật đầu rồi bắt đầu kể lại chuyện mình gặp phải quỷ
" buổi chiều thứ sáu của tuần trước,lớp em đã ở lại để tổ chức sinh nhật cho cô nên về muộn,em ra về thì cũng đã 7h tối rồi,khi đi ngang qua khu vực nhà kho của trường, em nghe thấy bên trong có tiếng động"
" vì thấy anh chị lớp trên đã về hết nên em mới có ý định đến xem thử có còn ai ở lại không,khi mở cửa ra bên trong tối lắm em mới đi vào nhìn cho rõ,thì cửa đột nhiên đóng lại"
Hyuk nói tới đây thì ngập ngừng,cậu cũng nhận ra rằng thằng bé đang run sợ,cũng đúng thôi mới tám tuổi trải qua chuyện như vậy sao có thể bình tĩnh được,Hanbin nhẹ nhàng ôm lấy Hyuk trấn an
" không sao rồi,em đừng sợ anh ở đây"
Hyuk ôm siết lấy cậu,giọng hơi run nói
" em tưởng ai đó bày trò,muốn quay lại mở cửa nhưng không được,đang tìm cách thì từ phía sau em nghe thấy tiếng cười của một người phụ nữ,khi quay lại thì....một khuôn mặt máo me đầm đìa áp sát vào em,nó giương móng vuốt muốn đâm em,nhưng em né được chỉ bị thương ở lưng"
" mai sao lúc đó có tiếng bác bảo vệ vang lên...nên em mới thoát được, nhưng sau hôm đó lúc nào ngủ em cũng mơ thấy bà ta"
Hanbin nghe hết thì gật đầu
" Hyuk em cởi áo ra để anh xem vết thương của em "
Hyuk tuy có chút ngại ngùng nhưng cũng nghe lời mà cởi áo ra,khi thấy vết thương Hanbin có chút trầm mặt,một đường móng cào khá dài,tuy không sâu nhưng có thể để lại sẹo,quỷ khí nhập thân rất nguy hiểm tới tính mạng của Hyuk
Hanbin lấy một lá phù,cậu nhắm mắt đọc chú
" Âm Hỏa phù....khai"
lá phù bốc cháy, xung quanh Hyuk một ngọn lửa xanh quấn lấy,cậu hốt hoảng định quay lại thì Hanbin giữ vai cậu trấn an
" đừng sợ Âm Hỏa phù chỉ thiêu đốt quỷ khí không đốt được da thịt con người "
Nghe vậy Hyuk cũng an tâm ngồi im,sau một lúc khi đã lấy đi toàn bộ quỷ khí thì Hanbin lấy từ trong hộp ra một lọ thuốc,thoa lên vết thương của cậu
" xong rồi,khi thoa thuốc xong vết thương sẽ lành nhanh và không để lại sẹo"
" cảm ơn anh Hanbin "
Hyuk mặc áo vào rồi quay lại nhìn Hanbin đang thu dọn đồ đạc, từ khoảng cách gần như vậy cậu mới thấy được người này đẹp đến mức nào,hàng mi dài cong vút,mũi cao,đôi môi mọng ướt,hai cái má bánh bao rất đáng yêu
Nhưng có lẽ thứ khiến Hyuk thích nhất là đôi mắt,cậu còn đôi mắt rất đẹp,ẩn trong ánh mắt ấy là sự chính trực cùng một chút lạnh lùng
Hanbin lấy ra một sợi dây chuyền có mặt là một viên đá quý có màu đỏ rất đẹp, cậu đeo vào cổ cho Hyuk
" nó là Huyết Lệ Ngọc,pháp khí bảo vệ của anh...có nó em sẽ không gặp ma quỷ nữa "
" nhưng nó là của anh"
" tặng em đấy,hơn nữa em và nó có duyên đừng từ chối "
Hyuk nghe xong thì cũng gật đầu nhận lấy,vốn Oh gia là gia tộc pháp sư hùng mạnh, mỗi một bảo bối ở đây điều rất quý giá,dù là có tiền cũng chưa chắc có thể mua được,thế mà thứ quý giá như vậy Hanbin lại có thể tùy ý tặng cậu quả thật cậu rất cảm kích
" xong rồi bây giờ còn mỗi việc cuối cùng phải làm cho em đã"
Hyuk nghe vậy thì giật mình nhìn Hanbin,không phải đã giải quyết xong rồi sao còn gì nữa chứ,hiểu được suy nghĩ của cậu Hanbin từ tốn nói
" em mang mệnh chí âm ,là một món ngon mà tất cả lũ ma quỷ đều muốn có,viên ngọc ấy có thể bảo vệ em nhưng nếu như gặp quỷ cấp cao thì rất nguy hiểm "
" q...quỷ cấp cao "
" phải nên anh sẽ lập một ấn chú cho em, như vậy em sẽ không sao nữa "
Hanbin nói xong thì đưa tay để lên trước ngực cậu,một luồng sáng trắng bao bọc lấy cơ thể cả hai,Hanbin thì thầm trong miệng vài lời
" Thiên Hoàng ấn chú... lập "
Từ ngực trái của Hyuk một ấn kí xuất hiện rồi cũng nhanh chóng biến mất,cậu cảm nhận thân thể mình được bao bọc lấy
Hanbin hoàn thành xong ấn chú thì có vẻ mệt mỏi,nhưng cậu rất nhanh chóng trấn tĩnh lại bản thân mình, cậu nghĩ thầm
( quả là sức mạnh từ Cửu Vỹ Linh Miu quá mạnh,ngốn gần hết linh lực của mình rồi,nhưng mà có sự bảo hộ này thì thằng bé sẽ không sao)
Hyuk nhìn ra được cậu đang mệt, vì mình mà Hanbin làm nhiều việc tới như vậy cậu quả thật không biết bản thân nên làm gì để trả ơn nữa,chồm tới đem Hanbin ôm trọn vào người cậu khẽ khàng nói
" Hanbin cảm ơn anh "
Hanbin có chút ngạc nhiên khi bị ôm nhưng thấy cậu dễ thương quá nên cũng thuận theo một chút
" không có gì đâu "
Mọi chuyện đã xong Hyuk phải về nhà, chần chừ ở xe chưa muốn vào cậu luyến tiếc nhìn về phía phòng huấn luyện mà Hanbin đi đến ,lúc nãy Hanbin có tiễn cậu một đoạn,khi vừa đến cổng ra vào thì Hanbin đã tạm biệt cậu
" sao này em có thể yên tâm sẽ không gặp ma quỷ nữa đâu,bái bai "
Hyuk nhìn cậu có chút ngập ngừng rồi hỏi
" em...có thể gặp lại anh không "
Vừa lúc này từ phía sau Hanbin có tiếng người con gái vang lên ,là người hầu của Hanbin
" thưa thiếu chủ đến giờ huấn luyện rồi ạ"
" được "
Hanbin nhìn Hyuk rồi dịu dàng nói
" không gặp sẽ tốt hơn,bởi vì khi gặp thì chắc chắn em lại bị ma quỷ tấn công nữa rồi...tạm biệt Hyuk "
Hanbin nói xong thì quay gót vào trong, khi đi đến gần vườn hoa Nhài dẫn đến phòng huấn luyện,cậu nghe được tiếng Hyuk
" em sẽ gặp được anh...chắc chắn "
Hanbin nhìn lại,cậu không đáp lời chỉ cười nhẹ rồi rời đi miệng thì thầm
" nếu như chúng ta có duyên "
Những cánh hoa Nhài đung đưa trong gió và nụ cười đó như lời từ biệt của cậu,làm Hyuk cảm thấy rất khó chịu
Ngồi vào trong xe rời khỏi Oh gia, Hyuk biết khi rời khỏi đây thì sẽ rất khó để gặp lại Hanbin,vì Oh là gia tộc pháp sư, lại cực kỳ bí ẩn người ngoài không bao giờ có thể tìm được nơi này,nếu không phải gặp chuyện ma quỷ quấy phá thì có lẽ cả đời không bao giờ có thể gặp được
Siết chặt tay,ánh mắt của Hyuk ánh lên sự quyết tâm,cậu lẩm bẩm
" em sẽ tìm anh Hanbin "
ở phòng huấn luyện Hanbin đang vung những đường kiếm tuyệt đẹp thì chợt nhớ ra cái gì đó liền la lên
" Koo Bon Hyuk...một trong các na9"
Hanbin nước mắt chảy ngược vào trong, cậu lắc đầu
" dùng hết sức lực đi cứu người muốn giết mình mới thảm chứ"
" thôi vậy dù sao cũng không thể gặp lại với lại nhóc ấy cũng chưa làm gì mình mà"
nghĩ vậy cậu liền cho qua mà luyện kiếm tiếp,Hanbin có đều không biết cậu muốn trốn tránh nhưng Hyuk thì ngược lại muốn đi tìm cậu cho bằng được
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro