Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 16

Cả hai đến chốt bảo vệ,Hanbin đưa ra tấm thẻ thông hành thì được thông qua, Hyeongseop có chút hiếu kỳ vừa đi vừa hỏi

" Hanbin tấm thẻ đó của cậu sao "

Hanbin đang tìm phương hướng chính xác nghe hỏi thì cũng nhiệt tình trả lời

" là của Hyuk cho tớ mượn để tiện cho việc tìm đề tài để vẽ trong mấy khu bị cấm này"

" người đó....là gì của cậu vậy "

Hyeongseop không vui khi nghe cậu nói về Hyuk,mà cậu cũng không giấu hắn làm gì

" như em trai của tớ vậy,cậu bé từ lúc nhỏ đã bị quỷ ám,tớ là người giúp em ấy,từ đó mới biết nhau chỉ là khi tớ nhập học ở đây mới gặp lại em ấy thôi"

" ra vậy "

Hắn thở phào nhẹ nhõm khi nghe cậu nói về mối quan hệ của hai người, cả hai đi càng ngày càng sâu,khung cảnh xung quanh u ám,mùi ẩm mốc khiến cho Hyeongseop phải nhăn mặt khó chịu

Tín từ lúc hai người đi bây giờ cũng đã là 3h chiều rồi,Hanbin dừng chân quay lại hỏi hắn

" cậu thấy khó chịu không "

Hyeongseop gật đầu

" tớ cảm thấy không khí có gì đó rất kỳ lạ nó khiến tớ cảm thấy hơi rợn người"

Hanbin gật đầu,không nghi ngờ gì nữa quả thật nơi này có âm khí rất nặng,cậu lấy ra một lá phù niệm chú,lá phù rực cháy,khi bụi phù tan biến xung quanh Hyeongseop hình thành một rào chắn vô hình

" cậu thấy đỡ hơn chưa "

" rồi rất thoải mái không còn khó chịu như lúc nãy nữa...mà nó là gì vậy Hanbin "

" là âm linh phù,một loại phù chú bảo vệ con người khỏi bị quỷ khí xâm nhập "

đang nói cậu đột nhiên dừng lại
Hanbin kéo tay Hyeongseop về phía mình, cả hai nép người vào một cái cây lớn,phía trước họ là một nhóm người tầm 10 người, họ đang bàn luận về vấn đề gì đó,cả hai đều tập trung nghe cuộc đối thoại

một tên có khuôn mặt bậm trợn,dáng người bệ vệ,có thể nói vừa nhìn là biết người xấu liền,hắn cất giọng ồm ồm lên tiếng

" một lát nữa tụi bây đến làng sương mù đó bắt mấy đứa nhóc về đây cho tao"

Mấy tên đàn em nghe hắn nói thì cũng lên tiếng hỏi

" để làm gì đại ca,ngôi làng đó có quỷ đấy, cái làng đi hết mấy mạng rồi,chúng ta vào đó không phải tìm đường chết sao "

Tên đại ca cú đầu thằng em mình một cái rồi quát

" tụi mày ngu à,sương mù chỉ xuất hiện khi trời tối ,mà con quỷ đó chỉ tấn công người trong làng mà thôi,chúng ta bây giờ vào đó bắt máy đứa nhóc rồi đem ra bên ngoài cho mấy đứa buôn người thì được khối tiền "

" với lại cũng chỉ còn mấy ông bà già không còn sức khỏe thì làm được gì "

Nghe tên đại ca nói cả lũ cười lên một cách khoái trá,Hyeongseop bên này tức tới nỗi thiếu điều muốn ra tẩn cho chúng một trận,nhưng Hanbin kịp thời ngăn hắn lại cậu lắc đầu nói nhỏ

" chưa phải lúc,chúng ta đi theo chúng để tìm được làng, khi đến nơi rồi cứ việc ra tay,tớ sẽ đi tìm Deop "

Hyeongseop nuốt cơn giận vào trong,hắn thề phải cho lũ này đi gặp ông bà,tổ tiên của chúng, để chúng phải nếm trải cảm giác đau đớn là gì

Hanbin trong lòng suy tư,chúng nói chỉ có lại người già vậy không lẽ con quỷ đó đã...

" Hanbin chúng đi rồi"

Hyeongseop kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ,cả hai nhanh chóng đuổi theo,vì từ nhỏ tu luyện trong rừng nên với Hanbin chuyện này rất đơn giản,nhưng với Hyeongseop thì có chút miễn cưỡng,dù cho thể lực có tốt đến đâu nhưng mới vừa chân ướt,chân ráo vào rừng thì cũng không tránh khỏi mệt mỏi

Đi theo hơn nữa tiếng thì cả đám đã đến mọi cái cổng làng khá cũ kĩ, Hanbin ngay lúc này cảm nhận được âm khí của Deop, cậu đứng dậy nói với Hyeongseop

" tìm được rồi,giờ có thể xử lý chúng,đừng quá ồn ào kẻo con quỷ kia đề phòng "

" được "

Hyeongseop gật đầu tay bẻ các khớp xương kêu lên răng rắc,hắn bây giờ chính xác là muốn đánh người,cả đám kia chưa kịp mở cổng thì liền nghe một tiếng bốp khô khốc,tên đại ca quay lại thì thấy một thằng nhóc chừng 20 tuổi rất là soái ca,hắn quát

" mày là thằng nào "

" tổ tông của mày "

Hyeongseop dứt lời không nhân từ mà ra tay,phải nói trình độ võ thuật của hắn không thể xem thường,chưa đầy 5 phút mà lũ thổ phỉ đã gục hết,khi hắn nhìn lại thì chúng chỉ còn ngáp ngáp vài cái thôi

" chết mẹ ra tay hơi mạnh"

Hyeongseop cảm thấy có lỗi vì không nghe lời Hanbin nhưng mà chuyện lỡ rồi biết sao giờ,hắn nhẹ nhàng nắm đầu từng đứa trói hết vào một cái cây chờ Hanbin quay lại

Ở bên này cậu đã đi đến cây đại thụ,quả nhiên có âm khí trú ẩn,Hanbin đưa tay chạm vào cây một luồng ánh sát tỏa ra xung quanh,linh hồn của Deop từ từ hiện hữu

Deop vừa nhìn thấy cậu đã vui mừng reo lên

" anh đến rồi"

" phải anh là Hanbin hôm qua vẫn chưa có dịp nói cho em nghe,giờ theo anh đi tìm cha,mẹ em nhé "

" vâng ạ"

Deop ngoan ngoãn bay vào lá linh phù trên tay Hanbin,cậu thầm cảm ơn trời phật phù hộ,may mắn là tìm được ngôi làng sớm hơn dự kiến,cậu nhanh chóng quay lại chổ của Hyeongseop

-------------------------

" Hyeongseop cậu..."

Hanbin khuôn mặt nhăn nhó khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt,lũ thổ phỉ bị Hyeongseop đánh đến thân tàn ma dại,rồi bị buộc vào cây,mà dây cột qua,cột lại rối loạn hết phương tả nổi,kiểu này chỉ có nước lấy dao mà cắt chứ tháo thì chắc tới sang năm

" tớ định nhẹ nhàng nhưng mà nhìn mặt chúng khó ưa quá,thành ra lỡ tay"

Hyeongseop cười như không có gì,cậu cũng không muốn bình luận gì thêm nữa,cứ nghĩ chỉ có hai đứa em của cậu là có máu hiếu chiến thôi chứ,ai có ngờ tên này cũng không thua là bao

" thôi kệ dù sao họ cũng không phải người tốt...chúng ta đi thôi dù sao con quỷ chỉ tấn công người trong làng mà thôi,họ cứ để phơi sương một đêm cũng không chết được đâu "

Hanbin kéo tay Hyeongseop đi về phía ngôi làng, nơi đây hoang tàn không còn gì nguyên vẹn,Hyeongseop nhìn quanh hắn cảm thấy như mình đang ở một ngôi làng ma vậy

" anh ơi đi thẳng rồi dừng lại ở một ngôi nhà cuối làng,đó là nhà em"

Hanbin gật đầu,đi theo lời chỉ dẫn của Deop, hai người dừng trước một ngôi nhà có thể nói là ổn nhất ở đây,cậu nhìn quanh thấy một cậu bé đang bị lũ trẻ khác bắt nạt,một đứa tướng tá cao lớn trong đó cầm cây ý định đập lên người của cậu bé tội nghiệp kia

" anh ơi đó là Jun đấy ạ,anh cứu nó với,em ấy mồ côi nên luôn bị mấy đứa nhỏ trong làng bắt nạt "

Hanbin không chần chờ,cậu dùng bộ pháp di chuyển cực nhanh đến chổ của đứa nhóc đang chuẩn bị cầm gậy đập lên người của Jun,tay bắt lấy gậy một phát bẻ gãy,cậu nhìn từng đứa một,ánh mắt lạnh giá không một chút cảm xúc

" cút"

Cả đám bị dọa sợ liền chạy đi,trước khi đi chúng còn không quên chửi bới

" coi như mày hên,đợi đi bọn tao nhất định sẽ bắt mày phải khai ra Deop ở đâu "

Hanbin đi đến đỡ đứa nhóc dậy,cậu cẩn thận xem xét vết thương rồi phủi bụi trên người cứ nó,Hyeongseop lúc này cũng đi để đưa cho Hanbin chai nước

Hanbin nhận lấy rồi đút một ít qua cho Jun uống,cậu bé có vẻ chỉ vì đau nên mới nhắm mắt lại thôi chứ không phải ngất

Một lúc sau thấy đỡ hơn thì Jun mới nhìn cả hai cảm ơn

" cảm ơn hai anh cứu em"

Hyeongseop và Hanbin cười nhẹ,cậu xoa đầu nó dịu dàng hỏi han

" còn đau không,tại sao bọn nhóc đó lại đánh em "

Jun cuối đầu không đáp,sao một lúc mới chậm rãi nói

" tụi nó muốn em khai ra chị Deop trốn ở đâu để đem chị đi làm vật hiến tế cho con quỷ kia,nực cười thật chị ấy đã mất rồi...chính họ đã đẩy chị ấy vào chỗ chết để thoát thân,cũng chính họ đã thả con quỷ đó ra,vậy mà giờ đây mọi tội lỗi đều là của gia đình chị ấy "

Jun cố kìm nén lại nước mắt đang sắp rơi xuống trên khuôn mặt lắm lem kia, cả hai người cảm thấy xót xa cho đứa trẻ này nó còn quá nhỏ nhưng đã phải trải qua những chuyện không hay như vậy

" Deop nhờ bọn anh đến đây để giúp đỡ em,đưa anh về gặp cha và mẹ của Deop đi"

Jun nghe Hanbin nói lại không có nghi ngờ gì mà liền đưa cả hai về nhà của Deop,Hyeongseop tò mò hỏi

" em tin bọn anh sao,rất có thể bọn anh là những kẻ xấu mà "

Cậu bé vẫn rất ung dung mà trả lời trước câu hỏi của Hyeongseop

" em biết hai người không phải người xấu,đêm qua em cũng được chị Deop báo cho em biết hôm nay sẽ có người đến mà"

Hanbin ngạc nhiên nhìn Jun

" em thấy được linh hồn sao "

" dạ khi em còn nhỏ là đã gặp rồi,lúc đầu có sợ nhưng họ cũng không làm gì em,nên riết rồi em cũng quen"

Hyeongseop nhìn thấy cậu có chút Trầm ngâm liền đi đến bên cạnh thì thầm hỏi

" có chuyện gì không ổn với em ấy sao"

" em ấy sở hữu Âm Dương nhãn, có thể thấy được ma,quỷ có điều...cuộc đời của những con người có thể nhìn thấy những thứ không thuộc thế giới này không bao giờ có thể yên bình"

Hyeongseop nhìn cậu,hắn hiểu rằng cuộc đời của cậu chắc chắn cũng chỉ có đau thương và mất mát mà thôi,nên hắn mới nhìn thấy trong ánh mắt xinh đẹp ấy là sự u sầu,tan thương dù chỉ là thoáng qua nhưng hắn...nhìn thấy tất cả

Jun mở cửa mời hai người vào nhà, vừa vào trong một mùi máu tanh xọc thẳng vào mũi khiến Hyeongseop nhăn mặt,riêng cậu thì đã quen

Trên giường một người đàn ông đang ôm lấy ngực mà ho sặc sụa,máu từ miệng chảy ra không ngừng ,Jun lo lắng chạy đến vuốt lưng cho ông

" chú ơi...chú có sao không "

" k...không sao "

Người đàn ông khó khăn trả lời,lúc này Hanbin đi đến ngồi xuống nhìn thần sắc của ông ấy

" Jun em đỡ chú ấy nằm xuống trước đi"

" dạ "

Hanbin lấy trong ba lô ra một hộp kim châm,rồi quay lại đưa cho Hyeongseop một lá linh phù

" Hyeongseop cậu đốt nó rồi hòa vào nước cho mẹ của Deop uống đi,khi xong thì đưa cô ấy đến đây dùm mình nhé "

Hyeongseop gật đầu rồi cùng Jun đi vào phòng của mẹ Deop,thấy bà nằm trên giường thần sắc rất tệ,hắn liền làm theo lời cậu nói,để cô uống hết nước có linh phù rồi mới cùng Jun đưa cô ra nằm cạnh với chồng mình

Hanbin nhìn cả hai người,ấn đường rất tối xem ra thời gian mà con quỷ đến bắt hai người này không còn xa nữa,cậu cầm tay hai người bắt mạch,theo mạch tượng cả hai đều bị bệnh liên quan đến tim mạch,vì thương nhớ con công việc ngày nào cũng bị người trong làng ức hiếp nên mới trở nên nặng như vậy

Hyeongseop và Jun chăm chú nhìn cậu khám bệnh cho họ,anh góc,em góc, ngồi không khác gì mấy tên du côn đi đòi nợ

Hanbin mở hộp kim châm ra, ánh mắt chăm chú,sự tập trung cao độ,tay của cậu rất nhanh châm cứu cùng lúc cho cả hai người,sở dĩ cậu không làm từng người là vì trên thân hai người đều bị con quỷ nguyền rủa,nếu như không cứu hai người cùng lúc thì lời nguyền phát động cả hai cùng chết

Jun nhìn đến hoa mắt,đây là lần đầu nó thấy chuyện vi diệu thế này mà có chút thích thú,còn Hyeongseop hắn bị cái bộ dáng tập trung và nghiêm túc của cậu thu hút,đây là lần đầu tiên hắn thấy cậu như vậy quả thật cậu rất giỏi và hắn...thích cậu

Hanbin hoàn thành xong việc châm cứu thì cả hai vợ chồng đã đỡ hơn rất nhiều,cậu lấy trong ba lô ra một loại dược thảo cộng thêm vài loại thuốc mua lúc nãy đưa cho Jun

" em nấu cho cô,chú uống đi...10 chén nước,nấu cạn lại phân đều hai chén là được rồi "

" dạ "

Jun vui mừng vâng lời đi làm ngay,lúc này cậu lấy khăn tay nhúng nước rồi lau máu trên người cha của Deop

Hyeongseop đi đến ngồi xuống,chống cầm nhìn cậu, khuôn mặt có chút cảm phục

" Hanbin à mình chỉ nghĩ cậu là pháp sư,nào ngờ cậu còn có nghề trị bệnh nữa,nói tớ nghe đi cậu học bao lâu rồi mà làm nhanh như vậy "

Hanbin cười nhẹ nhìn hắn

" khi tớ còn nhỏ,mẹ đã dạy tớ cách trị bệnh,châm cứu...nên sao một khoảng thời gian tớ biết thôi "

" ra vậy"

Hyeongseop gật đầu như đã hiểu,lúc này Hanbin đứng lên nhìn hắn

" Hyeongseop chúng ta đi nấu chút đồ ăn cho mọi người thôi,dù sao họ cũng sắp tỉnh rồi "

Hắn chết máy khi nghe cậu nói,bảo hắn đánh lộn được, bảo hắn đi kinh doanh hay đi chửi lộn được,trừ vụ nấu ăn ra là có vấn đề rất lớn với hắn

" Hanbin nghe tớ nói nè...tớ mà vào bếp là thảm họa đấy"

Hanbin bộ dạng ngay thơ nhìn hắn hỏi đúng một câu

" Hyeongseop không thể giúp tớ sao"

" được "

Đầu hàng,hắn không thể cưỡng lại được sự đáng yêu của cậu,dù vào bếp có thể gây chết người,hay là dao bay loạn xạ,thì hắn chuyến này phải nhúng chàm một bữa

Hanbin quay đi cố nhịn cười,cậu sao lại không biết hắn tệ ở khoảng nấu ăn chứ,trong tiểu thuyết có nói qua hắn vào bếp là cực hình với những người đứng chung,tuy nhiên Hanbin lại có chút hứng thú muốn biết kỹ năng của hắn đến mức nào

Nhưng có điều khi thấy rồi thì cậu hối tiếc đã muộn màng,chỉ nghĩ hắn là không biết nấu ăn thôi,nào ngờ đâu cả dao cũng không biết dùng,hắn cắt rau như bâm cho lợn ăn,chặt thịt thì y như đang đánh nhau với kẻ thù, đã vậy cậu còn được thưởng thức màng phi dao quỷ khóc thần sầu của hắn nữa

Deop trong linh phù mếu máo với Hanbin

" anh ơi dừng bạn của anh lại đi,gia tài nhà em có nhiêu dao đấy thôi,ảnh phóng hết lấy gì xài"

" em chỉ quan tâm mỗi dao thôi hả"

Hanbin chịu thua con bé này luôn,nhà sắp cháy đến nơi mà không lo đi lo mấy con dao,Jun vừa để hai người uống thuốc xong thì liền đi xuống bếp để phụ giúp một tay,vừa đi vào thì đã nghe tiếng Hanbin la

" nằm xuống,nằm xuống em mau nằm xuống "

Jun không hiểu chuyện gì nhưng phản xạ cực kỳ nhanh vừa nghe chữ nằm xuống là nằm liền, nó không rõ có chuyện gì xảy ra nhưng nghe một tiếng phập ngọt xớt ở trên đầu mình thị tự động hiểu được mình vừa được cứu mạng thêm lần nữa

" Hyeongseop dừng lại"

Hanbin chụp lại một con dao đang phi đến chổ mình mà hét to,cậu phải ngăn tên này lại nếu không là tan nát nhà người ta như chơi,mà hắn đang cầm dao băm ngon trớn quá mà,sao nghe cậu la được,Jun nhìn mà cảm thán

" đây lại là tuyệt kỹ gì nữa vậy...phi dao trong truyền thuyết ư,quả là danh bất hư truyền "

Hanbin khóc một dòng sông, biết có chuyện này thì thà lúc đầu không nhờ vả ,cậu di chuyển cực nhanh đến phía sau giữ tay hắn lại, tay kia ôm lấy người hắn cậu nói to cho hắn nghe

" Hyeongseop dừng lại dùm mình "

Hyeongseop bị khóa chặt thì mới bình tĩnh dừng lại, thấy cậu ôm mình mà mặt hắn đỏ còn hơn trái cà chua trên bàn nữa,Hanbin thở phào nhẹ nhõm vì ngăn được tên phá hoại này lại,và kể từ đó việc để Hyeongseop nấu ăn không nằm trong từ điển của Hanbin nữa

" Sao vậy Hanbin "

" cậu nhìn lại căn bếp dùm mình cái đi "

Hyeongseop cũng nghe lời nhìn quanh,thì hởi ơi chính hắn còn bị tác phẩm của mình dọa sợ một trận,dao thì cấm chổ này con chổ kia một con,cái thớt gãy làm đôi,căn phòng nói chung quy lại là thảm không từ ngữ nào có thể tả nổi,hắn run run quay lại nhìn cậu

" c...cái này...là...mình...làm sao "

Hanbin và Jun gật đầu, hắn thả luôn con dao đang cầm trên tay xuống,giờ có cho tiền hắn cũng không bao giờ cầm dao nữa,à không hắn cũng không cần tiền,nhưng nếu được Hanbin hôn cái thì xin lỗi hắn sẽ cầm dao ngay và luôn có lỗi với ai thì tính sao

Hanbin cười  vỗ vai hắn an ủi

" không sao ai mới cầm dao thì chắc cũng...mà thôi để mình nấu cho cậu dọn dẹp lại nhé "

Hanbin không nói hết câu vì cậu cũng không biết nói gì nữa,thật sự chỉ có hắn cầm dao mới khủng tới vậy thôi chứ người bình thường mới cầm dao cũng không đáng sợ như hắn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #allbin