Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 101

Dal tức tới mức cái bộ dạng lịch lãm bay đi hết, thay vào đó là bộ dạng dữ dội chuẩn bị nghênh chiến lũ nghé con miệng còn hôi sữa này, muốn lấy con ông mà dám nói chuyện kiểu đó sau

" chuyện của ta đến khi nào lại do lũ nhãi nhép các ngươi xen vào "

" không phải xen vào mà là dẫn chứng cho lời bọn tôi nói là đúng,duyên do trời định,phận do người tạo còn hạnh phúc là do chính bọn tôi nắm giữ, không có đạo lý nào nói rằng người thường không được phép yêu pháp sư...chúng tôi sẽ có được hạnh phúc cùng Hanbin..."

Hyeongseop đẩy Lew qua một bên mà nói đạo lý với người cha vợ này,không có chuyện gì là trùng hợp, họ gặp nhau là do duyên số, yêu nhau là sự an bài, làm gì có lý lẽ ông ta nói không được thì họ phải nghe theo

" ngươi là con trai của Chija....lớn rồi nhỉ....phải duyên phận do trời định, nhưng ngươi nên nhớ rằng pháp sư chết bất kỳ lúc nào...các ngươi sẽ làm gì khi mà có một ngày Hanbin ra đi mãi mãi,đau thương ấy sẽ theo các ngươi muôn đời...các ngươi chịu được không "

Hwarang nhìn ông rồi nhìn qua bà Ara, hắn cười nhẹ nói

" tôi tin Hanbinie....anh ấy sẽ không rời bỏ chúng tôi...mà dù có như vậy thì chắc chắn anh ấy cũng sẽ quay về thăm chúng tôi cho dù chỉ còn lại là linh hồn...anh ấy không giống ông "

Eunchan tiếp lời

" nếu như thật sự có một ngày anh ấy rời khỏi thế giới này thì chúng tôi cũng sẽ đi cùng anh ấy....sống chết mãi mãi không lìa xa "

Hyuk đi thẳng đến đứng trước mặt Dal trong sự hốt hoảng của cả Oh gia,con người duy nhất dám đứng đối diện với Ma Hoàng, hắn nhìn ông, ánh mắt không hề dè dặt hay sợ hãi

" Hanbinie có vô tâm và vô tình,tôi không phủ nhận...nhưng một khi đã yêu thì anh ấy luôn hết lòng vì người mình yêu, luôn quan tâm và một lòng tin tưởng...đừng so sánh với ông, vì ông không đủ tư cách đâu "

Dal không nói một lời mà dùng móng vuốt đâm thẳng vào ngực trái của Hyuk, khiến cả đám hốt hoảng

" Hyuk "

Trái với lo lắng Hyuk vẫn không có gì gọi là đau đớn, máu chảy nhưng mà vết thương không sâu,ông nhìn thấy đóa hoa bỉ ngạn đỏ rực trên ngực của Hyuk thì tức giận gào to

" Hanbinie...con dám tách sức mạnh ra trao cho một con người như hắn....con mau ra đây cho ta,con muốn bảo vệ hắn mà chống đối lại cha sau "

Dal thực sự tức giận, tách đôi sức mạnh thì chắc chắn về sau khi độ kiếp Hanbin sẽ không thể nào đỡ nổi, chưa kể tách sức mạnh sẽ rất mệt mỏi

Hyuk chạm vào ngực mình, vết thương không quan trọng, quan trọng là Hanbin ở thư phòng vẫn muốn bảo vệ hắn,dù lúc nãy quả thật hắn không sợ chết, nhưng mà hắn sợ Hanbin vì hắn mà hao tổn sức lực, uy áp này không phải kiềm hãm Hanbin nhiều nhất sau

Ông Hyun lúc này mới lên tiếng

" thật sự xem ta chết rồi sao thằng nghịch tử ngươi..bao lâu nay chẳng thấy mặt mũi đâu bây giờ lại về, ta gã cháu ta cho ai miễn ta biết nó hạnh phúc là được, còn cần ngươi quản sao"

" cha đâu phải người không biết nó là linh tu,chuyện lấy chồng làm sao được...."

" cái đó ông không phải quan tâm "

Taerae nghiên đầu rồi chỉ vào Hyuk,qua tới Lew rồi Hyeongseop, Hwarang tới Eunchan rồi chỉ thẳng mặt mình hết sức thẳng thắn nói

" hai người đó phá giới của Hanbinie trước, rồi tới họ cuối cùng là thằng này....tội lỗi hay phải trả giá gì bọn này chấp nhận tất cả "

Nghe tới đây Dal nổi giận quát lớn

" vô lễ....hôm nay ta phải đem con trai ta đi,còn lũ nhãi con các ngươi ta không bỏ qua đâu "

" ông dám làm gì "

Giọng nói uy quyền phát ra làm cả đám khựng lại, đệ tử Oh gia lùi lại một chút, 6 người cũng lùi lại đứng cạnh nhau, trong bống tối bà Ara bước ra,dáng vẻ uy nghiêm kiêu ngạo, tà áo lụa bay trong gió khiến cho bà trở nên xinh đẹp và uy quyền hơn bao giờ hết

" chuyện vợ chồng nó nên để nó tự giải quyết vậy "

Ông Hyun lùi lại rồi đi lại chỗ của 6 người, ông nhìn vết thương của Hyuk rồi hỏi

" có đau không "

" dạ con không sao ạ"

" lũ nhóc các con gan thật đấy...đủ tiêu chuẩn làm rể Oh gia quá chứ"

Bên này bà Ara bước một bước ông Dal lùi một bước, bà cười nhẹ nói

" sao đây...hùng hổ với mấy đứa nhỏ lắm mà...bây giờ sao im re vậy "

" Ara"

Ông Dal nhìn bà, bao lâu nay ông chưa về thăm bà một lần, trong lòng ông thấy có lỗi với bà nhiều lắm, nhưng phải làm sao khi chết đói đã phân vào chức vị Diêm la,trong 24h không được về dương thế,rồi công việc bận rộn mà ông cũng quên chuyện về thăm bà, thời gian địa phủ đâu giống như dương gian,1h ở địa phủ bằng một năm ở dương thế, 24h thành 24 năm,khi ông nhớ được thì cũng không dám về sợ bà giận

" Ara em...khỏe không "

Bà nhếch môi

" khỏe....chưa chết được đâu....đã không quay về rồi, đoạn tuyệt quan hệ thì đi luôn đi....Hanbinie không có người cha tệ như ông...vì việc lớn vì chúng sinh,đến luôn cả vợ con cũng quên...ông làm chồng làm cha kiểu gì vậy "

" Ara nghe anh nói...sự thật là "

" là cái gì....bây giờ không quan trọng với tôi nữa...ông nghe cho rõ đây hôn sự này của tụi nhỏ ông đừng hòng xen vào, nếu như ông dám tổn hại đến tụi nhỏ một lần nữa ,hay muốn đưa Hanbinie đi thì đừng trách sao tôi tuyệt tình, ông đừng quên tôi là ai"

Bà Ara gằn giọng nói từng lời, nổi uất hận chôn giấu bao nhiêu năm cũng có dịp được phô bày, nhìn vào ánh mắt của bà ông cảm thấy nhói đau, là ông có lỗi,khiến cho vợ mình chịu khổ suốt bao nhiêu năm qua, ngày hôm nay lời này đã đủ hiểu bà sẵn sàng xuống tay với ông, lắc đầu bất lực ông nhìn bà

" có thể không xem anh là chồng....nhưng Hanbinie vẫn là con anh"

" thì sao nên ông lấy quyền đó ép buộc con sao....ông là cha cũng phải biết tính cách của nó chứ....chuyện nó quyết nó sẽ làm...còn như ép nó thì thứ ông nhận lại sẽ là cái xác của nó"

Ông Dal im lặng,ông chỉ muốn con mình không phải giống ông ngày trước, cũng không muốn lũ nhỏ phải đau khổ khi yêu Hanbin, sống chết của pháp sư rất khó nói,nhưng ông quên mất con mình không giống ông, nó nói là làm, một khi đã quyết định thì sẽ không quay đầu, nếu như ép buộc nó buông bỏ mà lấy một pháp sư, thì chắc chắn ngày tân hôn là ngày tiễn đưa nó về nơi yên giấc ngàn thu

Dal nhìn qua lũ nhỏ chửi lộn tay đôi với mình,ông lắc đầu nhìn bà rồi nói

" đôi khi nặng tình quá cũng sẽ khổ cho tụi nó "

Bà Ara cười nhẹ nói

" vốn dĩ yêu Hanbinie, tụi nó chịu đau khổ cũng không ít "

Dal thở dài rồi ông nhìn bà,dùng thần giao cách cảm nói gì đó rồi từ từ biến mất,bà Ara lắc đầu thở dài nhưng khuôn mặt nhẹ nhõm hơn

Ngồi trong phòng với Biện Thi và Heun, Hanbin cũng rất lo lắng cho họ, lúc nãy cảm nhận được Hyuk gặp nguy hiểm nên cậu đã tách sức mạnh ra truyền cho Hyuk,bây giờ chỉ mong họ không sao

" thiếu chủ đừng lo sẽ ổn thôi ạ"

Biện Thi lên tiếng an ủi thiếu chủ của mình, kỳ thực là cô cũng lo lắng không biết bên ngoài sao rồi, nhưng chưa kịp nói gì thêm thì cửa phòng đột nhiên mở tung ra

" Hanbinie thành công rồi "

Cả 6 người bay vào ôm Hanbin cứng nhắc, đá bay luôn Biện Thi và Heun qua một bên,Hanbin bị ôm nhưng cũng kịp hiểu chuyện gì xảy ra

" cha anh không làm khó các em chứ "

Cả đám định mở miệng nói những đã bị bà Ara phanh phui

" nói chuyện gì, tụi nó chửi lộn tay đôi với ổng đấy....mở màn là em trai mưa của con đấy "

" c...cái gì Hyukie em"

Hyuk cười bẽn lẽn chỉ qua Taerae

" hổn nhất là nó đó anh"

" ê ê giãn đạo lý là Hyeongseop mà "

Taerae đá qua cho Hyeongseop, hắn vuốt tóc rồi chỉ qua Lew

" nó là đứa khơi màu cho chuyện tranh luận, anh chỉ nói lý lẽ thôi "

Lew đùng đẩy ngay cho Eunchan

" nó chốt câu cuối làm ông ấy nổi giận"

Eunchan lườm nguýt Lew một cái rồi tự tin nói

" hwarang nói trước nên em mới chốt hạ sao cho trùng khớp với cảm xúc của em lúc đó thôi "

Hwarang nhìn qua lại thấy ai cũng nhìn mình thì liền tức giận chỉ thẳng mặt Hyuk mà nói

" thằng này đứng trước mặt ổng chửi tay đôi nè đừng có nhìn tôi như vậy "

Hanbin quay qua Hyuk, hắn cuối đầu khẽ nói

" em hong cố ý đâu....tại em không kiềm được sự ức chế trong mình....em xin lỗi Hanbinie "

Hanbin thở dài, cậu biết chứ, ngồi đây mà cảm nhận được Hyuk bị thương  luôn là hiểu hắn gây chuyện rồi, thế nhưng cậu không giận,cha giận thì chắc chắn rồi đấy

" không sao....vết thương sau rồi "

" hong sao ông nội trị cho em rồi "

" anh cứu ổng chi vậy sư phụ "

Taerae tách hai người ra,hắn lườm Hyuk và cả hai lại tiếp tục trao nhau ánh mắt yêu thương trong sự bất lực của cả đám

Bà Ara cười tươi nói

" rồi giờ về phòng ngủ đi mấy đứa, mai là ngày quan trọng đấy...chọn ngày lành trong Oh gia tốn khá nhiều thời gian các con nghĩ ngơi lấy sức đi"

" dạ"

Cả đám dạ nhưng ánh mắt nhìn Hanbin không rời, họ muốn được ngủ chung với Hanbin, thế nhưng Biện Thi và Heun lên tiếng

" tụi quỷ nhỏ đi ngủ lẹ lên "

" thiếu chủ cần nghĩ ngơi, mời các vị thiếu gia quay về phòng ạ"

Cả đám nhăn nhó rất khó coi,nhưng bà Ara cười nhẹ vỗ tay nói

" thôi mấy đứa ra ngoài đi mẹ có chuyện muốn bàn luận với tụi con"

" dạ "

Cả đám tạm biệt Hanbin rồi theo bà Ara ra ngoài,buổi tối đầy sống gió cuối cùng cũng qua




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #allbin