Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Seopbin

Hôm nay mọi người tập trung lại nhà Hanbin để phụ giúp việc chuẩn bị đám cưới, ngày mai bắt đầu rước dâu, em chạy qua chạy lại hết phụ cái này lại giúp cái kia,mấy bà trong xóm thấy mà thương quá trời, ước gì con trai mình cũng giỏi như vậy, chứ con trai họ quậy phá thì thôi luôn

Trong xóm có một thằng thanh niên tuổi cũng độ 20,tên Sang,nó thích Hanbin lâu rồi, vì em vừa giỏi vừa xinh đẹp như vậy, nó tự thấy em xứng đáng được nó thương ,nhưng mà nó đâu có biết Hanbin từ đầu tới cuối, từ đầu trên xuống đầu dưới ghét nó ra mặt,được cái nó hay ảo tưởng

Hanbin ngồi trên ghế ngoài sân để bó một bó hoa cưới cho chị của mình,một bó hoa thật đẹp


Hanbin làm xong thì định đi vào trong đưa cho anh rể,đang đi tự nhiên bị Sang chặn đường, nó nhìn bó hoa ra chiều đánh giá

" cái này chưa có được lắm, em phải thay màu đỏ mới đẹp...với lại anh ghét màu xanh em không nhớ hả"

Hanbin liếc nhẹ môi nở nụ cười hết sức thông cảm nói

" hình như anh quên uống thuốc phải không, chị tôi thích là được liên quan gì đến anh"

Trước đây Hanbin có làm bánh cho các bạn trong lớp, vì thi cử căng thẳng ai cũng ở lại trường tới muộn mới về, thấy vậy em mới làm ít bánh để mọi người cùng ăn rồi học, em gái ổng thấy ngon nên chừa đem về cho ổng, nào có ngờ thằng ôn này lại nói

" anh biết em để ý anh,cho nên mới lấy cớ làm bánh cho mọi người để tặng anh đúng không, lần sau em không cần phải làm vậy"

Hanbin ngơ ngác, ai tặng đâu cha, tôi còn không biết ông là ai, các bạn trong lớp cũng biết cái nết ảo tưởng của ổng rồi, cô bạn của Hanbin liền lên tiếng

" cóc nhái ễnh ương mà tưởng mình là soái ca ngôn tình hả,bớt mơ tưởng lại"

Vậy đó chứ hở chút là làm phiền Hanbin à,hôm nay là buổi tiệc cưới,cho nên em không muốn chửi người, lách người định đi vào trong thì Sang lại chặn đường em, chân nó vô ý mà đưa ra khiến em bị vấp

Tưởng mình sẽ hôn đất mẹ, nhưng một người nào đó đã đỡ và ôm em lại, chưa kịp để em biết là ai thì đã nghe một tiếng bốp rõ to,lúc này giọng nói quen thuộc cất lên

" em có sao không "

" chú "

Hyeongseop một tay ôm em một tay che mặt, thấy mình ngầu lắm, mà chưa được quá ba giây với em, phải chi gọi bằng anh ngọt vậy cũng mừng, Sang bị đấm cho cái nhá lửa thì tức giận chỉ mặt Hyeongseop chửi

" m...mày là cái gì mà dám đánh tao,ai cho mày ôm Hanbin, mau bỏ tay ra"

Hyeongseop rất nhàn nhã mà nhìn xem em có bị thương ở đâu không, rồi để em đứng sau lưng mình, hắn lạnh giọng nói

" lấy quyền là bạn....hơn nữa em ấy không thích, mày lại tùy tiện cản đường cản lối người ta, một chút nữa là em ấy ngã rồi....mày nói xem tao nên làm gì mày, cú đấm đó tao đấm còn hơi nhẹ may cho mày đấy "

Vì đứng sau Hyeongseop và cũng vì lùn hơn nên em không thấy được sắc mặt hắn lúc này thế nào, nhưng thấy Sang tái xanh mặt vội rời đi thì chắc cũng đáng sợ lắm, Hanbin nắm tay Hyeongseop lay nhẹ ,hắn quay lại khuôn mặt dịu dàng có chút nuông chiều hỏi

" sao vậy, có bị đau ở đâu không "

" Hanbin không sao...cảm ơn chú,nhưng mà sao chú ra đây "

Hyeongseop thở dài nhìn Hanbin ,hắn nhẹ giọng nói

" Hanbin nè anh 28, em có thể gọi bằng anh được mà phải không "

" nhưng mẹ nói như vậy không lịch sự chút nào "

Hyeongseop khóe môi giật giật, cái này đâu là lịch sự, cái này là giết chết con tim của hắn đấy,ôi mẹ vợ tương lai ơi sao người nỡ lòng nào dạy em ấy như vậy

" em không cần lịch sự với anh,chúng ta là bạn...cứ gọi là Hyeongseop hoặc là anh đi,Hanbin gọi anh bằng chú anh sẽ buồn đó, con với chú...người ngoài tưởng anh chú em thật thì tội anh lắm Hanbin ơi "

Hanbin có chút bối rối, vậy là tại mình mà người ta buồn hả, biết sao giờ mẹ dạy sao nghe vậy, mà Hanbin quý Hyeongseop lắm, không muốn người ta buồn đâu, cuối cùng em cuối đầu khuôn mặt có chút ngại mà gọi

" anh "

Nghe cái tiếng anh nó đã gì đâu luôn, hắn cười tươi nắm tay Hanbin đi vào nhà, khi nhận được bó hoa cưới của em trai Miso hạnh phúc lắm, có đứa em mát lòng mát dạ quá trời, chỉ mỗi cái tội hay trêu cô thôi,mà kệ dễ thương nên bỏ qua

Lễ cưới diễn ra thuận lợi lắm, chú rể bị ép uống đến say khướt, phải để cô dâu đưa vào trong, không có người tiếp khách cuối cùng King nắm đầu sếp mình là Hyeongseop ra tiếp khách phụ,bà Yoona có vẻ quý và thích hắn lắm, lúc nào cũng nói với Hanbin

" con ra xem Hyeongseop ổn không....nếu say quá để nó ngủ lại phòng con đi, người ta giúp mình vậy mà "

" dạ "

Hanbin nghe lời ra xem hắn thế nào, công nhận tửu lượng hắn tốt, uống nhiều nhưng không quá mức say, King thì sung lắm, vẫn chưa say,thấy hắn mệt nên anh nói

" mày vào nghỉ ngơi đi để tao"

" nhà người ta mày làm như nhà mày vậy, để mày...mày nhấm làm lại mấy chú không "

" ui xời chú cứ tin tưởng anh...Hanbin con đưa anh vào trong nghỉ đi "

Hanbin nghe thì đi đến đỡ lấy Hyeongseop, em cười nhẹ nói

" vào trong nghỉ chút đi c.....ừm anh "

Hyeongseop gật nhẹ rồi cùng Hanbin vào trong, để hắn nằm xuống giường em lấy ly nước cho hắn uống, ngồi bên cạnh nhẹ nhàng nói

" cảm ơn anh giúp anh chị của em nhe,uống nhiều rồi có thấy khó chịu lắm không "

Hắn ngã người ra thành giường nhìn Hanbin, ánh mắt hắn hiện lên sự ôn nhu, một ánh mắt thâm tình

" là bạn bè mà, với lại anh không sao đâu chỉ hơi nhức đầu thôi "

" vậy anh nằm xuống đi em giúp anh"

Tuy không biết Hanbin định làm gì, nhưng hắn cũng nằm xuống, em xích lại gần hắn, đưa đôi tay mềm mại lên xoa thái dương, nhẹ nhàng chậm rãi, lực vừa phải khiến hắn cảm thấy dễ chịu,hắn cứ nhìn em cho đến khi vì sự dễ chịu này mà thiếp đi












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro