Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

-Song Jaewon(Hwarang) :Umma

-Oh Hanbin:Umma sao?

anh chạy tới ôm chặt bà ấy, nước mắt từ trên khoé mi cứ thế tuôn ra

-Song Jani:Jaewon à,lâu ngày không gặp con,con ốm đi nhiều rồi

Bà vòng tay ôm chặt đứa con trai mình nhung nhớ bấy lâu nay vào lòng,xoa xoa lưng trấn an cậu

-Song Jaewon (Hwarang) :Con... tìm người khác nơi.. nhưng không thấy

Từng cú nấc lên khiến giọng nói của anh trở nên nghẹn ngào,đứa con trai của bà bây giờ đã to lớn,vẻ bề ngoài cũng trở nên ngang tàn và nguy hiểm hơn rất nhiều nhưng trong mắt bà thì anh vẫn luôn là một đứa trẻ tốt bụng,ngây thơ mà bà chăm sóc

Cậu đứng lẵng lặng một góc nhìn họ giọt lệ trên mắt cũng đã rơi xuống đất, cảnh tượng trước mắt khiến cậu vô cùng cảm động,đối với một người như Hanbin mồ côi bố từ bé,mẹ thì lại đánh bạc rượu chè,hãm hại cậu không biết bao lần đã vậy bà ấy còn nhẫn tâm bán cậu vào khu chợ đen dơ bẩn chỉ để kiếm tiền, thiếu thốn tình yêu thương từ gia đình Hanbin khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mà không thể kìm lòng,cậu im lặng bước ra ngoài tiệm mà ngồi xuống hàng ghế đá ven đường,dù gì hai mẹ con anh mới gặp lại nhau,thất lạc nhau mấy năm trời hẳn sẽ có rất nhiều chuyện riêng cần nói cậu không nên xen vào thì hơn

Khu đường vắng không một bóng người,cậu vươn đôi mắt ngấn nước của mình nhìn lên bầu trời ngàn sao tuyệt đẹp kia mà nở một nụ cười chua chát

-Oh Hanbin:Appa à, người vẫn sống tốt chứ,hẳn là một trong số vì sao trên bầu trời mênh mông kia chính là người nhỉ

Hanbin lau đi giọt lệ trên mắt mà nhìn xa xăm về phía bầu trời tĩnh lặng

-Oh Hanbin: Ước gì con cũng có mẹ nhỉ,một người mẹ hiền hậu và tốt bụng như cô Jani thì tốt quá rồi

Hanbin vu vờ nhìn lên bầu trời đầy sao mà nói lên những mong ước của mình cho đến khi cảm nhận được trên vai có một phần ấm áp như được ai chạm vào,cậu đứng dậy xoay người nhìn lên

-Oh Hanbin:Cô Jani

-Song Jani:đến đây nào Hanbin để ta xoa dịu nỗi lòng của con

Bà và anh đã ra ngoài đứng nhìn Hanbin một hồi lâu rồi đủ để nghe được những lời tâm sự của cậu với bầu trời,cậu nhóc này lúc nào cũng đáng thương như thế khiến bà vô cùng đau lòng

-Song Jani:Lại đây nào

Cậu chầm chậm tiến tới ôm bà mà vỡ oà,cậu nhớ appa của mình,cậu muốn có mẹ, muốn có một gia đình ấm áp như bao người thế tại sao ông trời lại không nương đỡ cậu chứ

-Song Jani:Hanbin ngoan nào, hãy để ta trở thành người mà còn có thể dựa vào, tuy ta không thể trở thành một người mẹ hoàn hảo của con được nhưng ta sẽ trở thành một người mẹ luôn bên con khi con vấp ngã được chứ?

Lời nói của Jani rất nhẹ nhàng,rất động lòng người, từng câu nói của bà vô cùng ấm áp ,bà luôn nhân hậu như vậy luôn rộng lượng như vậy,Hanbin trong mắt bà luôn là một đứa trẻ đáng thương,tội nghiệp nhưng lại rất hiểu chuyện khiến bà yêu mến cậu bé này rất nhiều

Hwarang cũng bất chợt cong môi cười nhẹ,đã rất lâu rồi anh chưa nở một nụ cười nào,anh bây giờ thật sự vô cùng cảm kích cậu vì nhờ cậu anh mới tìm thấy mẹ của mình, người mà mình dốc sức truy tìm mấy năm trời, nghe được những gì cậu nói Lúc nãy Hwarang cảm nhận được nổi đau của cậu mà có một suy nghĩ tốt về cậu hơn





23h tối cả hai người mới mò về nhà sau khi phụ giúp Jani dọn tiệm nhìn cái cách Hwarang cố gắng phụ giúp mẹ của mình dọn dẹp tiệm, rửa chén,lau bàn ghế khiến Hanbin có cái nhìn khác về anh,trong tư tưởng của cậu anh luôn là một thiếu gia chỉ biết ăn chơi,tàn nhẫn,lạnh lùng,chả làm được điều gì tốt đẹp,nhớ lần đầu tiên gặp anh tại cái nơi đồng xanh quanh cỏ ,xung quanh anh toàn những tên xăm mình hung dữ như giang hồ khiến cậu sợ rớt cả cái nết nhưng bây giờ ở khoảng khắc này nhìn thấy anh trong bộ dạng này lại khiến cậu từ bỏ đi những định kiến xấu về anh

-Jang Yumi : Aaaa Hwarang anh về rồi,em nhớ anh lắm đó,sao anh không đi ăn cùng em và mọi người

Một cô gái nhỏ,dáng người thon thả quyến rũ đến động lòng người trong chiếc đầm ngủ hai dây và mái tóc xoăn đỏ uốn lượn ôm chầm người anh

-Song Jaewon(Hwarang):Anh có việc riêng nên không đi được cùng em và mọi người,xin lỗi nhóc nhà

Hwarang xoa mái đầu cô gái nhỏ nhẹ giọng nói nhưng khuôn mặt vẫn giữ nét lạnh lùng thường ngày

-Jang Yumi:không chịu đâu, ngày mai anh phải dẫn em đi chơi bù đắp đó

-Song Jaewon (Hwarang):Ừm

Bây giờ cô mới chợt nhìn qua chỗ cậu,ánh mắt có phần sắc lại nở một nụ cười thảo mai đưa tay ra ngõ ý làm quen

-Jang Yumi:Tôi tên Jang Yumi rất vui được gặp cậu, chắc cậu là Hanbin nhỉ tôi có nghe Umma và Appa nói tới

Cậu rụt rè đưa tay ra bắt lại tay cô rồi gật đầu một cái,định rút tay về lại phòng thì lại bị cô nắm chặt hơn đến nổi cảm nhận được móng tay của cô đang cắm sâu và da thịt trên tay mình

-Koo BonHyuk:Yumi không cần phải nắm tay lâu thế đâu,sang đây ngồi với mọi người đi

Nhìn thấy mặt Hanbin nhăn lại trong lúc bắt tay làm quen với Yumi,Hyuk tinh ý biết cậu đã bị gì không ổn rồi nên yêu cầu cô ta quay lại vị trí ngồi của mình rồi kêu Hanbin về phòng nghỉ ngơi

Hwarang cũng không muốn ở dưới đây cùng đám người này với lão già chết tiệt kia nên cũng xin phép về phòng,nói là về phòng dị thôi chứ anh đây sang phòng Hanbin tìm cậu

-Oh Hanbin:Jaewon có chuyện gì sao?Sao anh lại sang đây?

-Song Jaewon (Hwarang):Mong cậu giữ kín chuyện tối nay

-Oh Hanbin: em biết mà,em không nói ai đâu

-Song Jaewon(Hwarang):Ừm

Nói xong rồi thì anh định rời khỏi phòng về lại phòng mình nhưng lại quay đầu đi lại về hướng cậu

-Song Jaewon (Hwarang):Tay

-Oh Hanbin:Nae?

Anh ngồi khuỵa xuống cầm lấy tay cậu thổi nhẹ chỗ bị chảy máu rồi dùng tăm bông lau đi vết máu, hành động của anh rất nhẹ nhàng khiến tim cậu cứ đập loạn xạ cả lên

-Song Jaewon (Hwarang):Cẩn thận với Yumi, đừng lại gần nó quá,con bé từ nhỏ được chiều chuộng rất nhiều ,có thể nó biết chuyện cậu là hôn thê của bọn tôi nên nổi sinh lòng đố kỵ thôi

-Oh Hanbin:À..à em biết mà

-Song Jaewon (Hwarang): Xong rồi đó, ngủ sớm đi,mai tôi có chuyện cần nhờ cậu giúp đấy

-Oh Hanbin:Nae.

Hwarang rời đi được vài phút thì Hyuk lại đi vào trong phòng nhìn thoáng qua tay cậu thấy đã được băng bó thì cũng không phản ứng gì mà nằm thẳng xuống giường ôm cậu vào lòng

-Oh Hanbin:Hyuk anh không ngủ ở thư phòng nữa sao?

-Koo BonHyuk: Phòng này là phòng của tôi mà,tôi muốn ngủ ở đâu mà chả được,cậu không cho sao?

Anh nói trong khi mắt vẫn nhắm lại,tay anh luồn vào áo cậu xoa nhẹ tấm lưng mảnh khảnh

-Oh Hanbin:À không ý em là anh dọn về phòng ở luôn đi, đừng sang thư phòng ngủ nữa,nếu anh không thích hay khó chịu với em thì em dọn sang phòng khác ngủ

-Koo BonHyuk:Không cần phiền phức vậy đâu ,cậu cứ ngủ ở đây với tôi

Vòng tay anh siết chặt cơ thể cậu hơn  rồi cũng không nói gì nữa mà chìm vào giấc ngủ,cậu cũng đưa tay ôm anh rồi cũng vui vẻ nằm trong lòng anh say giấc.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro