9
Ngay khi HanBin quay lưng định rời khỏi khu vực, hệ thống lại bất ngờ hiện lên với một thông báo mới, một dòng chữ sáng rực trước mắt anh:
[NHIỆM VỤ MỚI: THU THẬP MẢNH KÝ ỨC]
[CÓ TẤT CẢ 5 MẢNH KÝ ỨC. NGƯỜI CHƠI PHẢI HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH ĐỂ NHẬN MẢNH KÝ ỨC. MỖI MẢNH KÝ ỨC SẼ CUNG CẤP CHO NGƯỜI CHƠI MỘT THÔNG TIN HỮU ÍCH ĐỂ SỐNG SÓT]
HanBin ngơ ngác nhìn dòng thông báo, lòng anh không khỏi hoang mang,anh tự hỏi “Mảnh ký ức? Là thứ gì nữa chứ?” Anh đưa mắt liếc nhìn khu rừng âm u phía trước, tâm trí đầy những câu hỏi không lời giải đáp.
Dù không hiểu rõ nhiệm vụ, nhưng HanBin nhận ra đây có thể là một cơ hội hiếm có để anh có thể khám phá thêm về hòn đảo kỳ quái này, và quan trọng hơn, đó cũng là một cách để tăng cơ hội sống sót cho bản thân.Anh lẩm bẩm, gần như đang cố tự trấn an mình:
“Nếu mình có thể thu thập đủ, có thể mình sẽ hiểu thêm về nơi này… hoặc về lý do tại sao mình lại bị cuốn vào đây”
Lee Eui Woong vẫn đứng đó, ánh mắt đỏ rực nhìn chằm chằm vào HanBin. Hắn nhận thấy sự lơ đãng trong đôi mắt của HanBin khi anh chăm chú nhìn vào một hướng nào đó.Một cảm giác khó chịu, gần như không giải thích được,dần len lỏi trong lòng hắn.
“Cậu ta đang phớt lờ mình?”
Eui Woong khẽ nhíu mày, đôi môi mím lại như cố che giấu cơn bực bội đang phát tát. Hắn định bước tới gần HanBin, nhưng chưa kịp làm gì, hệ thống đã đột nhiên hiện lên thêm một thông báo nữa, lần này rõ ràng và khẩn cấp:
[NHIỆM VỤ MẢNH KÝ ỨC 1: HÃY ĐẾN GẶP CHOI EUNCHAN VÀ HOÀN THÀNH MỘT YÊU CẦU TỪ HẮN]
Choi EunChan, một tên quỷ với độ hảo cảm -10% sao?, một tên quỷ điên khùng có thể giết anh bất cứ lúc nào?.HanBin nghĩ thầm, gương mặt không khỏi sợ hãi,đây chằng khác nào đang muốn kêu anh đâm đầu vào chỗ chết cả.Lần đầu tiên HanBin không muốn hoàn thành nhiệm vụ, nhưng có lẽ hệ thống như đọc được ý nghĩ, hoàn toàn không muốn buông tha cho anh.
[CẢNH BÁO: NẾU KHÔNG HOÀN THÀNH, TOÀN BỘ ĐIỂM HẢO CẢM CỦA TẤT CẢ ĐỐI TƯỢNG SẼ BỊ TRỪ TOÀN BỘ, BẠN SẼ CHÍNH THỨC MẤT 50% MÁU]
HanBin có chút run sợ thì nhìn thấy dòng chữ,50% ấy chả khác nào đang đe doạ, rằng thật sự hệ thống sẽ giết anh nếu chính anh không thể hoàn thành.Nhiệm vụ được đặt ra, và anh thì không có quyền đề từ chối.Ngay sau đó, cơ thể HanBin bị bao phủ bởi một luồng ánh sáng nhẹ. Trước sự ngỡ ngàng của anh,đôi chân lại bất ngờ di chuyển mà không theo ý muốn của mình...
“Chuyện gì thế này?!” HanBin thốt lên, nhưng cơ thể anh không đáp lại sự điều khiển của bản thân,đôi chân anh tự động bước đi, tiến thẳng về một hướng mà anh không biết trước...
Ánh mắt của Eui Woong lóe lên tia ngạc nhiên. Hắn nhìn HanBin di chuyển một cách kỳ lạ, như thể cơ thể anh bị một sợi dây vô hình đang điều khiển. Eui Woong nhíu mày, tiến lên một bước như định ngăn lại, nhưng rồi dừng lại.
“Cậu ta…hình như đang bị thứ gì đó điều khiển ?” Eui Woong lẩm bẩm, đôi mắt đỏ rực giờ tràn đầy sự khó hiểu.
HanBin quay lại nhìn Eui Woong, ánh mắt hoang mang nhưng cũng đầy bất lực. “Tôi… không thể dừng lại...”
Trước khi Eui Woong kịp trả lời, HanBin đã khuất bóng trong những tán cây rậm rạp, để lại hắn đứng đó một mình...
Gương mặt Eui Woong thoáng hiện lên vẻ ngơ ngác. Một sự bực bội dâng lên trong lòng hắn, hướng mà HanBin vừa đi chính là nơi ở của EunChan, một tên ngạo mạn mà chẳng ai trong số mấy tên quỷ còn lại có thể ưa nổi.
“Choi EunChan…” Hắn lẩm bẩm, đôi mắt đỏ ánh lên tia sắc lạnh.
Hắn đứng yên một lúc lâu, trong đầu đầy những suy nghĩ hỗn độn. Rồi một nụ cười nhạt hiện lên trên môi hắn.Rõ ràng lúc đầu hắn chỉ muốn chơi đùa một chút với HanBin, nhưng giờ đây lại dâng lên một cảm giác kỳ lạ,Choi EunChan hoàn toàn không thích con người, nói đúng hơn là hắn ta cảm thấy vô cùng ghê tởm,việc anh đi đến chỗ đó bây giờ là một quyết định thật sự tệ hại.
Eui Woong quay người,cơ thể hắn dần lặng lẽ biến mất vào bóng tối, nhưng ánh mắt ở đâu đó vẫn lẳng lặng theo dõi từng hành động của HanBin... hắn nhận ra bản thân không hề có một chút niềm vui, cũng chẳng có một lợi ích nào như hắn vẫn tưởng, chỉ đơn giản,hắn không thể làm ngơ trước hình ảnh chiếc má mềm mại ấy đâm đầu vào chỗ chết...
“Mày điên thật rồi…Eui Woong à”.Giọng nói hắn vang vọng, nhẹ tênh, như thể chỉ để đủ bản thân hắn nghe thấy điều kỳ lạ này...
...
Cơ thể HanBin tiếp tục di chuyển không ngừng, đôi chân giờ đây như bị một sợi dây vô hình liên tục kéo đi. Anh không biết mình sẽ đi đâu, trong lòng không ngừng lo lắng. “Tại sao hệ thống lại kéo mình đi như thế này ?”
Con đường dẫn anh ngày càng sâu vào khu rừng, ánh sáng xung quanh cũng dần trở nên yếu ớt hơn. Những tán cây rậm rạp như đan vào nhau, khiến không khí trở nên ngột ngạt khó tả.Cuối cùng, anh đã dừng lại trước một khe núi nhỏ, nơi một căn phòng kỳ lạ được khắc vào vách đá...
Cánh cửa phòng đang mở toang, như thể cố ý mời gọi anh bước vào.Bên trong một người đàn ông đang ngồi yên lặng trên chiếc ghế bằng đá, với đôi mắt trắng vô hồn cùng mái tóc đen tuyền như màn đêm,đó là Choi EunChan, sự trái ngược tương phản trong vẻ ngoài của hắn, càng làm tăng thêm thu hút đối với người khác khi họ ngắm nhìn.
Hắn từ từ ngẩng đầu lên khi nhìn thấy HanBin, đôi môi khẽ nhếch thành một nụ cười khó đoán. “Lại là cậu …?”
Hệ thống vang lên một lần nữa:
[BẮT ĐẦU NHIỆM VỤ: HOÀN THÀNH YÊU CẦU TỪ CHOI EUNCHAN]
[CHOI EUNCHAN ĐỘ HẢO CẢM HIỆN TẠI -5%]
Độ hảo cảm của EunChan đột ngột thay đổi làm HanBin hoang mang vô cùng,anh hít sâu thở ra liên tục, cố gắng giữ bình tĩnh hết mức có thể trước ánh mắt kỳ lạ của hắn, trong lòng không khỏi thắc mắc, thật sự thay vì nói anh kỳ lạ, chính bọn quỷ này mới là thứ kỳ lạ và quái dị nhất trên hòn đảo này...
“HanBin…” EunChan khẽ lên tiếng, giọng nói trầm thấp nhưng sắc bén như lưỡi dao. “Lại đi đến trước mặt một con quỷ, thì ra cậu muốn chết đến như vậy?”
Lưỡi kiếm ánh bạc dần sáng lên trong tay hắn , nó run lên chĩa thẳng vào hướng HanBin đang đứng,đôi mắt trắng toát lạnh lẽo hiện ra, như thể đâm xuyên qua người anh bất cứ lúc nào.
Trong khoảnh khắc đối diện với ánh mắt lạnh lẽo của EunChan, đầu óc anh bất giác trôi về những ký ức gần đây.Anh nhớ lại Kim Taerae, kẻ mà anh từng nghĩ là một trong những mối đe dọa lớn nhất,nhưng đồng thời, Taerae cũng là người đã cứu anh khỏi con quái vật khổng lồ,anh nhớ đến một Eui Woong ngay lần đầu tiên gặp mặt đã cho anh mượn sức mạnh, và cả một Hyeong Seop gần như có thể giết được anh, lại có thể rời đi ngay sau đó.Tất cả đều khiến HanBin cảm thấy có gì đó mâu thuẫn trong bản chất của bọn quỷ này.
“Có lẽ…tên trước mặt... không thật sự muốn giết mình ” HanBin thầm nghĩ, một ý nghĩ bạo gan loé lên đã giúp nỗi sợ trong anh được kiềm chế trong phút chốc.
“Chào cậu…lần trước tôi đã vào phòng ngủ của cậu mà không xin phép...nên hôm nay tôi đến để xin lỗi, và nếu cậu cần tôi có thể giúp cậu làm gì đó”.Vừa nói,anh siết chặt tay,ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào hắn.HanBin rất sợ quỷ, nhưng mong muốn sống sót của anh còn mạnh mẽ hơn điều đó,đó là thứ quan trọng giúp anh tồn tại đến bây giờ.
EunChan đưa mắt lướt nhìn HanBin,như thể đọc được suy nghĩ của anh, hắn khẽ bật cười, một âm thanh lạnh lẽo vang vọng trong căn phòng.
“Cậu muốn giúp tôi?”
HanBin ngẩng đầu lên, ánh mắt anh lập tức trở nên cảnh giác, nhưng vẫn dùng giọng lịch sự nhất để nói“Đúng vậy”
EunChan chậm rãi đứng dậy, từng bước tiến gần đến HanBin. “Cậu ngây thơ quá HanBin,những kẻ như Taerae hay Eui Woong, chúng không phải con người,ngay cả khi chúng thích thú với cậu,cậu nghĩ chúng sẽ đến cứu cậu,kể cả khi thanh kiếm của tôi... kề sát cổ cậu”... Lời nói vừa dứt, một tia sáng bạc lóe lên trong không trung.“Như bây giờ...?”Hắn nhếch mép cười thản nhiên,đôi mắt trắng liếc nhẹ lên một táng cây xa gần đó,ánh đỏ u ám loé sáng từ trên ngọn cây,làm nụ cười của hắn càng thêm thích thú.“Lee Eui Woong ở đây? Có vẻ thú vị đấy!”
Vừa dứt lời,thanh kiếm dài mỏng, sắc bén đến mức gần như trong suốt, xuất hiện từ hư không và lao thẳng về phía cổ HanBin với tốc độ kinh hoàng.
HanBin giật mình,đôi vai run lên,chỉ kịp nghe thấy âm thanh rít lên sắc lạnh khi thanh kiếm xé toạc không khí. Lưỡi kiếm như một ánh chớp, lóe lên ánh sáng nhạt nhòa từ ánh đèn trong căn phòng, phản chiếu trên bề mặt thép trơn nhẵn.Trong khoảnh khắc ấy, mọi giác quan của HanBin gần như ngừng lại. Anh nhìn thấy ánh sáng bạc từ lưỡi kiếm phản chiếu trong mắt mình, gần đến mức anh có thể cảm nhận được luồng khí lạnh bốc ra từ nó...
“Ư...”Cổ họng anh khô khóc,cố gắng lùi lại theo bản năng,nhưng quá muộn,lưỡi kiếm đã tiến sát , khoảng cách giữa nó và cổ anh dường như chỉ cách một hơi thở.Chỉ cần anh nhút nhích một chút, nó có thể cắt đứt phần da trên cổ anh ngay lập tức.
“Eunchan... nếu cậu muốn giết tôi, cậu đã làm từ lâu rồi” HanBin run run đáp,anh biết sinh mạng của mình giờ đây như đang đứng trên bờ vực, nhưng thay vì sợ hãi cầu xin trong vô ích,anh quyết liều mạng thử một lần nữa.
EunChan khẽ nghiêng đầu, đôi môi nhếch lên thành một nụ cười khinh miệt. “Cậu ngây thơ đến đáng thương, HanBin. Để tôi nói cho cậu nghe một bí mật…”
HanBin siết chặt nắm tay, đôi mắt lóe lên một tia ngờ vực “Ý cậu là gì ”
“Không biết à?” EunChan bật cười lớn, tiếng cười của hắn lạnh buốt đến mức khiến HanBin phải rùng mình. “HanBin à ,cậu nghĩ cậu đặc biệt đến mức có thể khiến chúng tôi tha chết cho cậu sao???... bọn ngốc đó chỉ đang chờ đợi mà thôi,đến khi cậu trở nên yếu đuối và tuyệt vọng nhất, chúng nó sẽ xé nát cậu thành từng mảnh, chỉ đáng tiếc nỗi tuyệt vọng của mỗi người là khác nhau, và cậu thì lại là kẻ cứng đầu nhất”
HanBin không nói gì, nhưng những lời của EunChan như một lưỡi dao cắt sâu vào tâm trí anh, không có máu, nhưng lại đau đớn như một vết thương chí mạng... dù đã biết bọn chúng là quỷ, có thể giết anh bất cứ lúc nào,nhưng anh hiện tại lại đang mong chờ điều gì?
“Thật thú vị,” EunChan nói, giọng hắn trầm thấp, lưỡi kiếm sắc bén giờ lơ lửng trên không trung, chĩa thẳng vào HanBin, nhưng không di chuyển thêm nữa. “Cậu có vẻ đang hy vọng, đúng không? Hy vọng rằng bọn ngốc kia sẽ giữ được chút gì gọi là ‘lòng nhân từ’. Nhưng HanBin à bọn chúng là quỷ,và quỷ thì không có lòng trắc ẩn”
Hắn cười nhạt, nụ cười dường như khắc sâu vào bóng tối của căn phòng...
HanBin không thể đáp lời. Cơ thể anh vẫn đang căng cứng, cổ họng khô khốc. Anh cảm giác như chính mình đang bị bóc trần trước ánh mắt trắng mờ của EunChan...
Bất chợt, lưỡi kiếm dừng lại giữa không trung và từ từ rút ngược lại. Thanh kiếm từ từ biến mất vào hư không, giống như cách nó đã từng xuất hiện. EunChan bước lùi lại một bước, đôi tay hờ hững đặt sau lưng, ánh mắt vẫn không rời khỏi HanBin.
Mặt hắn ta không chút gợn sóng, bước ra ngoài đi thẳng đến chỗ anh.
“Cậu muốn làm gì...?”.HanBin chỉ vừa mới cảm nhận được an toàn sau khi tránh xa thanh kiếm, nhưng hắn không để anh có cơ hội bỏ chạy, không biết từ khi nào lại xuất hiện ngay trước mặt.
Hắn cúi xuống, ghé sát gương mặt vào HanBin. Khoảng cách giữa cả hai gần đến mức HanBin có thể cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo phả ra từ hắn. “Cậu muốn giúp tôi có đúng không, hãy đi đến chỗ của Koo Bon Hyuk và lấy trộm chiếc nhẫn của cậu ta”
HanBin mở to mắt, ánh mắt anh bừng lên tia hoảng hốt. “Cái gì?Làm sao tôi có thể...?”
EunChan mỉm cười, nhưng không trả lời. Hắn đứng thẳng người lại, ánh mắt trắng vô hồn thoáng hiện lên một tia sắc lạnh. “Hãy chứng minh bản thân mình đủ giá trị, tôi sẽ cho cậu sống lâu hơn một chút”
Hắn dừng lại, nụ cười nhàn nhạt trên môi. “Koo Bon Hyuk hắn ta sẽ khó nhìn thấy vào trời tối,hắn cũng là đứa bị nhốt lâu nhất trên hòn đảo này,nên mong muốn giết cậu cũng mạnh mẽ nhất,hãy nhớ lấy điều đó”
Trước khi HanBin kịp phản ứng với câu nói của hắn, Eunchan đã nhanh chóng bước vào căn phòng bên trong, hệ thống cũng bất ngờ hiện lên trước mắt anh ngay sau đó,dòng chữ đỏ sáng rực như đang nhấn mạnh:
[NHIỆM VỤ LẤY CHIẾC NHẪN TỪ KOO BON HYUK.THỜI GIAN CÒN LẠI 23:59:59]
[BẠN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC THÊM THÔNG TIN HỮU ICH: “KOO BON HYUK KHÔNG THỂ NHÌN RÕ TRONG BÓNG TỐI”]
[HOÀN THÀNH YÊU CẦU TỪ CHOI EUNCHAN BẠN SẼ NHẬN ĐƯỢC MẢNH KÝ ỨC 1]
HanBin sững người, trán anh lấm tấm mồ hôi trong sự mệt mỏi, đầu óc anh trống rỗng, không thể tập trung nhìn rõ vào màn hình trước mặt.
HanBin cắn răng,cố gắng bấu chặt vào lòng bàn tay mình,nhờ cảm giác đau đó mà tỉnh táo.Anh quay lưng bước đi,cảm giác giờ đây như có một áp lực vô hình đè nặng trên vai khi anh bước từng bước rời khỏi căn phòng tối tăm đó. Hệ thống không còn ép buộc cơ thể anh di chuyển, nhưng anh vẫn cảm giác được ánh mắt của EunChan dõi theo mình từ phía sau, sắc bén và lạnh lẽo.
Ra khỏi khe núi, ánh sáng yếu ớt từ khu rừng lập tức bao phủ anh. HanBin thở dốc, đặt tay lên ngực để ổn định nhịp thở. Trái tim anh vẫn đập thình thịch trong lồng ngực, như muốn nhắc nhở anh rằng mình vừa thoát chết trong gang tấc.
Nhưng những lời của EunChan vẫn còn vang vọng trong đầu anh, và HanBin không thể giấu mình,anh thật sự đã trao một ít hi vọng đối với bọn quỷ mà anh vốn từng e sợ...
HanBin dần nhận ra không phải chỉ mỗi bọn quỷ kỳ lạ,mà chính anh cũng dần trở nên khó hiểu hơn kể từ khi đặt chân lên hòn đảo ma quái này...
Tác giả:Mình tạm thời sẽ nghỉ viết truyện trong vài ngày,sau khi có cảm hứng mình sẽ trở lại viết tiếp cho mọi người đọc nhé ❤️,có thể chap sau sẽ là diễn biến của BonBin nheee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro