Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Hyeong Seop đứng yên lặng, dây xích cũng từ từ rút lại vào trong cơ thể. HanBin dù vừa thoát khỏi nguy hiểm,anh vẫn giữ ánh mắt cảnh giác cao độ khi nhìn hắn. Nhưng trái với dự đoán của anh,Hyeong Seop không có ý định tấn công tiếp.

Hắn mỉm cười, một nụ cười méo mó và đầy ẩn ý, đôi mắt đen ấy lần đầu tiên ánh lên một chút phức tạp trong cảm xúc.

“Cậu thật đặc biệt...HanBin, nhưng chúng tôi bắt buộc phải giết được cậu, bằng mọi cách...”

Nhưng trước khi hắn kịp nói tiếp,một mũi tên lao đến với tốc độ chóng mặt, xuyên thẳng qua người hắn.

Phập!

Hyeong Seop khẽ giật mình, đôi mắt đen liếc xuống nơi mũi tên ghim vào. Máu đen chảy ra từ vết thương, nhưng hắn không tỏ vẻ đau đớn, mà chỉ nhếch môi cười nhạt.

Mũi tên xuất hiện làm HanBin bên cạnh vô cùng bất ngờ, nhưng sau vài giây anh nhìn thấy vết thương trên người Hyeong Seop cũng nhanh chóng lành lại,anh liếc nhìn và nghĩ có lẽ lại là một trò trêu chọc của Taerae.

“Taerae cậu về rồi!” Hyeong Seop lẩm bẩm, quay đầu nhìn về phía sau.

Kim Taerae xuất hiện từ bóng tối, cây cung trong tay hắn vẫn còn phát ra chút ánh sáng ma quái từ mũi tên vừa bắn ra,hắn nhướng mày nhìn  sang HanBin xem xét,sau khi thấy anh vẫn ổn, mới yên tâm liếc đến chỗ Hyeong Seop đang đứng,ánh mắt vàng lạnh lẽo tràn đầy sự khó chịu. “Tên ngốc ,cậu giết cậu ta cũng vô dụng thôi,cậu ta không hề biết sợ là gì”

Hyeong Seop cười khẽ, vừa nói cơ thể  hắn cũng dần bắt đầu tan chảy, hòa vào bóng tối như một màn sương đen mờ ảo. “Thế tại sao cậu lại bắn tôi Taerae, chúng ta thay vì cứ luẩn quẩn xung quanh cậu ta như một cái đuôi, thì phải nên hợp tác lại làm cậu ta sợ hãi theo kế hoạch chứ?”.Giọng hắn ta sau đó vẫn còn vang vọng dù đã chẳng còn thấy hình bóng...“Taerae cậu không muốn trả thù nữa sao...??”

“Tôi...” Taerae ngập ngừng, ánh mắt thoáng lên sự bối rối khó che giấu.Hắn ta vốn là một tên mạnh mồm miệng, chưa bao giờ phải cứng họng đến mức như vậy.Quả thật lúc nãy, hắn lại bất chi bất giác mà chỉ muốn bảo vệ anh...

Hyeong Seop đã biến mất, Taerae bỗng thở dài,hắn quay người về phía HanBin. Anh đang loạng choạng, gần như không thể đứng vững.

“Cậu ổn chứ? Đừng nói là lại ngất xỉu nữa đấy?” Taerae hỏi, nhưng giọng điệu không giấu nổi sự quan tâm.

HanBin lắc đầu, cố gắng giữ thăng bằn. “Tôi đói quá... Không ăn gì cả ngày, tôi không thể tiếp tục được nữa…”.HanBin nhận ra lọ thuốc sức mạnh chỉ giúp anh tăng khả năng chiến đấu, còn cơn đói thì vẫn không thể lắp đầy.

Taerae nhìn HanBin với ánh mắt khó hiểu,là một con quỷ, hắn chưa bao giờ biết đến khái niệm đói. Anh nghiêng đầu, đôi mắt vàng lấp lánh vẻ tò mò. “Đói? Nghĩa là gì? Con người các cậu sao phức tạp quá”

“Thì đói là không có năng lượng, không thể di chuyển nổi, giống như…chậc!thôi quên đi, cậu không hiểu được gì đâu!” HanBin bực bội nói, anh cảm thấy bản thân mình thật ngớ ngẩn khi cố giải thích điều gì đó cho một con quỷ.

Taerae nhún vai, rồi đột nhiên ném một con cá sống bay thẳng về phía HanBin. Con cá trượt xuống chân anh, còn Taerae khoanh tay nhìn với vẻ tự hào: “Đây cậu ăn đi,Con người các cậu cũng ăn cá như bọn quái vật mà đúng không?”

HanBin ngơ ngác nhìn con cá đang giãy đành đạch dưới chân mình, trong lòng vừa bất lực vừa buồn cười. Anh không biết phải nói gì với logic kỳ quái của Taerae...

Thôi cảm ơn cậu... để tôi tự giải quyết”

HanBin chợt nhớ ra lọ thuốc dinh dưỡng mà mình đã cất trong túi, có vẻ nó là loại thuốc bổ sung dinh dưỡng cho cơ thể, chắc là có hiệu quả.Anh nhanh chóng rút ra mở nắp, rồi lập tức uống cạn trong vài giây. Cảm giác ấm áp đang lan tỏa khắp cơ thể, và anh cảm nhận được sức lực của mình dần quay trở lại. Anh thở phào nhẹ nhõm, nhìn Taerae và nói: “Cá sống thì tôi không ăn được đâu. Lần sau nếu muốn giúp, làm ơn hỏi tôi trước”

Taerae nhếch môi cười, nửa đùa nửa thật: “Đừng nghĩ tôi đang giúp đỡ cậu, chỉ là tôi không muốn cậu chết trước khi tôi kịp nhét cậu vào mồm”

Cơ mặt HanBin căng lại sau khi nghe câu trêu đùa từ hắn,anh giờ mới chợt nhớ ra mình đang ở cùng với một sinh vật nguy hiểm như thế nào, cũng không hiểu tại sao trong thời gian ngắn bản thân lại dám nói chuyện bình thường với một con quỷ như vậy.Nhìn lại cơ thể đã hồi phục của chính mình, HanBin vẫn cảm thấy sự bất an khi ở lại nơi này. Anh nhìn quanh căn nhà kỳ lạ của Taerae, với những chiếc đầu quái vật treo trên tường như chiến tích,cảm giác ngột ngạt bất chợt dâng lên,khiến anh quyết định phải rời đi ngay.

“Dù sao thì tôi cũng không thể ở đây lâu được” HanBin nói, hướng ánh mắt nghiêm túc về phía Taerae. “Cảm ơn vì đã giúp tôi lần này,... giờ tôi phải đi”

Taerae nhướng mày, không nói gì trong vài giây, như thể hắn đang cân nhắc điều gì đó. Cuối cùng, hắn chỉ nhún vai, giọng nói lơ đãng nhưng có chút gì đó ẩn giấu: “Tùy cậu thôi,nhưng nếu cậu rời đi và gặp rắc rối, đừng mong tôi sẽ đến cứu lần nữa”

HanBin gật đầu, không đáp lại,anh biết rằng Taerae trông có vẻ thân thiện,nhưng thực chất hắn vẫn sẽ không buông tha cho anh.

Không thể chần chừ thêm, HanBin quay người,nhanh chóng rời khỏi căn nhà của Taerae. Nhưng trong thâm tâm, anh cảm nhận được rằng tất cả cũng chỉ mới là khởi đầu, ở phía trước vẫn còn nhiều điều khó khăn mà anh biết mình cần phải đối mặt.

...

HanBin lặng lẽ bước vào khu rừng, từng bước chân vô cùng thận trọng để tránh gây ra bất kỳ tiếng động nào có thể thu hút sự chú ý không mong muốn. Anh biết rõ rằng nơi trú ẩn cũ đã không còn an toàn, và giờ đây, anh phải tìm một nơi khác để nghỉ ngơi. Nhưng xung quanh anh, chỉ có cây cối rậm rạp và những tảng đá lớn, hoàn toàn không có bất cứ thứ gì giống một chỗ trú ẩn lý tưởng.

Đi mãi, đôi chân HanBin cũng đã bắt đầu mỏi nhừ. Trong lúc anh định ngồi xuống một tảng đá để nghỉ, thì trước mắt anh, một hình ảnh bất ngờ hiện ra, đó là Lee Eui Woong...

Hắn ta đang ngồi tựa lưng vào gốc cây lớn, đôi mắt nhắm nghiền như đang chìm trong giấc ngủ. Vẻ đẹp của Eui Woong dưới ánh sáng mờ nhạt trong rừng khiến HanBin không khỏi ngỡ ngàng.

Gương mặt của hắn ta giờ đây trông hoàn toàn tĩnh lặng, không còn vẻ bí hiểm thường ngày. Đôi mắt đỏ rực đáng sợ mỗi khi mở giờ đây được che giấu sau hàng mi dài và đen nhánh. Làn da trắng sáng, gần như trong suốt dưới ánh sáng dịu nhẹ, tạo cảm giác tựa như một bức tượng điêu khắc hoàn hảo.

Mái tóc đen mềm mại rủ xuống, vài lọn tóc rối nhẹ vắt qua trán. Bờ môi của hắn ta hơi nhếch lên, như thể đang mỉm cười ngay cả khi ngủ,ánh sáng le lói xuyên qua kẽ lá chiếu xuống, vẽ lên những đường nét tinh tế trên gương mặt hắn, khiến chính anh cảm thấy rằng đây như không phải là con quỷ đã từng đe doạ mình lúc trước...

Vẻ đẹp của hắn ta làm HanBin khựng lại một vài giây,trước khi cuốn quýt tìm chỗ trốn dưới một tảng đá lớn,bỗng hệ thống đột ngột hiện lên trước mắt anh:

[THÔNG BÁO: NHIỆM VỤ MỚI ĐƯỢC KÍCH HOẠT.]
[NHIỆM VỤ: ĐÁNH THỨC LEE EUI WOONG VÀ NẮM TAY ANH TA TRONG 5 PHÚT. KHÔNG HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ SẼ KHIẾN BẠN MẤT 20% MÁU, TOÀN BỘ ĐIỂM THIỆN CẢM SẼ BỊ TRỪ TOÀN BỘ]

HanBin trợn tròn mắt, không tin nổi vào những gì mình vừa đọc “Đánh thức hắn?Còn nắm tay hắn ta trong 5 phút? Hệ thống này đang đùa mình sao?”

Nhưng dòng chữ trước mặt vẫn sáng rực, và thời gian đếm ngược bắt đầu hiện lên.

[THỜI GIAN ĐỂ HOÀN THÀNH: 00:04:59]

HanBin nắm chặt tay, hít thật sâu một hơi để giữ bình tĩnh. Dù nhiệm vụ này nghe thật kỳ lạ và đầy nguy hiểm, anh biết mình không có lựa chọn nào khác.Điểm hảo cảm nếu bị trừ sẽ trở nên đáng sợ như thế nào, chính anh cũng đã biết rất rõ.

Anh nhắm mắt ,may mắn thay nặng lượng sức mạnh lúc nãy vẫn còn một chút trong cơ thể, anh biết nó có thể là thứ duy nhất có thể cứu mạng anh nếu con quỷ trước mặt tức giận.HanBin hít một hơi thật sâu, rồi cẩn thận tiến lại gần Eui Woong. Đứng trước hắn, HanBin cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn bao giờ hết “Mình chỉ cần… nhẹ nhàng đánh thức hắn, rồi nắm tay… đơn giản thôi mà...”

HanBin ngồi xuống, đôi mắt không dời khỏi gương mặt yên tĩnh của Eui Woong một giây nào.Cánh tay run rẩy vươn ra, khi ngón tay vừa chạm nhẹ vào vai hắn, sóng lưng anh bất chợt rùng mình.

“Eui Woong…” Anh gọi khẽ, giọng nói gần như thì thầm.

Hắn không hề phản ứng...

HanBin cắn môi, lần này anh lấy hết can đảm, dùng cả hai tay khẽ lay vai Eui Woong“Dậy đi!Thưa ngài Quỷ!”

Đôi mắt đỏ rực của Eui Woong từ từ hé mở, như một ngọn lửa bừng sáng giữa bóng tối. Hắn nhìn thẳng vào HanBin, đầu hơi nghiêng, ánh mắt đầy vẻ tò mò

“Ngài Quỷ” Giọng hắn vang lên trầm thấp, nhưng lại có chút thích thú. “Dù tôi đúng thật là quỷ, nhưng tôi cũng có tên đấy,Lee Eui Woong nhớ rõ chứ?”

HanBin cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng ánh mắt như dò xét của Eui Woong khiến anh không khỏi bối rối. Anh lúng túng, ngập ngừng: “Tôi… tôi xin lỗi...”

Vừa nói, HanBin vừa cảm thấy mặt mình bỗng dưng mình nóng lên,cơ thể thì liên tục run rẩy, nếu không phải vì nhiệm vụ, có lẽ anh đã co giò bỏ chạy từ lâu rồi.

Eui Woong nhướng mày, nụ cười trên môi hắn càng rộng hơn. “Cậu muốn gì sao?”

Hắn đột ngột đưa tay ra chạm vào mặt HanBin,những ngón tay lạnh ngắt lướt nhẹ trên gò má của anh một cách dịu dàng ,ánh mắt rực sáng như đang chờ đợi câu trả lời.

HanBin hít thở sâu một lần nữa,anh nhắm mắt miễn cưỡng đặt tay mình lên tay của Eui Woong. Cảm giác lạnh buốt từ làn da của hắn khiến anh khẽ rùng mình,Eui Woong vẫn không rời mắt khỏi hành động của HanBin, một nụ cười đầy ẩn ý nở trên môi hắn,bàn tay to lớn nhanh chóng đan vào tay anh, không chút chần chừ.

“Cậu thật thú vị, HanBin” Eui Woong lên tiếng, đôi mắt đỏ lóe lên tia thích thú. “Nắm tay tôi mà trông như cậu sắp chết đến nơi vậy.”

“Tôi không có...” HanBin phản bác, nhưng giọng anh nhỏ hẳn đi vì ngượng ngùng,anh siết nhẹ tay Eui Woong,lồng ngực như muốn nín thở,đôi mắt nhìn xuống để tránh ánh nhìn của hắn.

Thời gian trôi qua chậm chạp, từng giây phút như kéo dài vô tận với HanBin.Anh không dám nói gì, cũng không dám mở mắt, chỉ niệm trong lòng cầu mong hắn ta giờ phút này không đột ngột mà bẻ cổ anh ra.Nhưng cuối cùng, hệ thống cũng vang lên thông báo:

[NHIỆM VỤ HOÀN THÀNH! NHẬN ĐƯỢC PHẦN THƯỞNG: LỌ THUỐC HỒI PHỤC LEVEL 2]

HanBin lập tức buông tay Eui Woong,anh lập tức tách cơ thể mình cách xa hắn ta vài mét, rồi mới thở phào nhẹ nhõm,cảm giác như bản thân vừa trút được một gánh nặng lớn. Nhưng Eui Woong trong lúc đó vẫn không rời ánh mắt khỏi anh, đôi môi nhếch lên một nụ cười nửa miệng.

“Cậu kỳ lạ thật đấy”

HanBin thở dài,anh đã nghe mấy tên quỷ nói câu này nhiều lần rồi, đến mức thật sự chỉ muốn nói cho tất cả biết rằng mọi thứ đều do cái hệ thống quỷ quái chết tiệt kia hại anh, nhưng bất lực...

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro