Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Toàn thân anh run rẩy khi nhìn thấy tiếng chuông thông báo nguy hiểm,anh giờ mới nhận ra độ hạo cảm của một đối tượng vẫn có thể đột ngột giảm đi không rõ lý do.Ánh mắt trắng lạnh lẽo đầy mùi sát khí của EunChan đang chiếu thẳng vào vị trí mà anh đang trốn.Trước khi anh kịp làm gì, hệ thống lại vang lên thông báo một lần nữa:

[THỜI GIAN CÒN LẠI ĐỂ HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ XOA ĐẦU KIM TAERAE: 00:59]

"Chết tiệt!" HanBin thầm rủa, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng, chỉ còn chưa đến một phút.Anh biết rõ nếu bây giờ không hoàn thành được nhiệm vụ, anh sẽ mất máu và càng khiến tình thế trở nên nguy hiểm hơn. Không còn lựa chọn nào khác, HanBin quyết liều một phen,anh kìm nén nỗi sợ, hít một hơi thật sâu, rồi bất ngờ lao ra khỏi gầm giường.

Hành động bất ngờ này khiến cả Kim Taerae và EunChan đều ngạc nhiên. Taerae vừa kịp quay đầu lại nhìn thì HanBin đã đứng ngay trước mặt hắn, anh tuy run rẩy nhưng vẫn cố gắng đưa tay lên, trong đầu bây giờ vẫn đang vang vọng câu lệnh của nhiệm vụ...

HanBin cắn răng đưa tay nhẹ nhàng xoa lên mái tóc nâu của Taerae,cảm giác mềm mại, ấm áp xộc đến quá bất ngờ, tưởng tượng như chính anh đang vuốt ve một chú mèo nhỏ, khiến bản thân không khỏi có chút ngỡ ngàng... Kim Taerae khựng lại, ánh mắt vàng thoáng hiện lên sự bối rối.

“Cậu… đang làm cái quái gì vậy?” Taerae lắp bắp hỏi, sự tinh nghịch tự tin thường ngày trong giọng nói của hắn dường như đã biến mất.

Nhưng HanBin không trả lời, dù có chút ngại ngùng nhưng anh cũng chỉ có thể cố gắng làm đúng nhiệm vụ. Anh nhẹ nhàng xoa thêm một lần nữa, chậm rãi cảm nhận mái tóc nâu mềm mượt lướt qua các ngón tay của mình, trong thoáng chốc anh dường như đã quên đi người trước mặt từng là một mối đe đọa...

Kim Taerae giờ đây đứng yên như trời trồng, đôi mắt vàng mở to đầy sự ngạc nhiên. Lần đầu tiên trong đời, hắn cảm thấy một thứ cảm giác vô cùng kỳ lạ mà hắn dường như không thể gọi tên. Cái chạm nhẹ của HanBin không giống với sự đụng chạm của bất kỳ ai trước đây, nó không chứa sự sợ hãi hay khinh bỉ, nó chỉ có sự dịu dàng ngọt ngào của lần đầu tiên mà hắn có được...

Hệ thống vang lên:

[THÔNG BÁO: ĐỘ HẢO CẢM CỦA KIM TAERAE TĂNG LÊN 10%]
[PHẦN THƯỞNG: LỌ THUỐC HỒI PHỤC LEVEL 2]
[HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ: NHẬN ĐƯỢC LỌ THUỐC DINH DƯỠNG]

Taerae thoáng đỏ mặt, nhưng ngay lập tức quay đi, hắn ta vẫn cố giữ vẻ ngạo mạn như thường ngày, nhưng dù có như thế nào cũng chẳng thể giấu diếm đi đôi má đang dần đỏ lên của bản thân “Hừ, Đừng có nghĩ chỉ vì hành động ngu ngốc này mà tôi sẽ để yên cho cậu”

HanBin ngại ngùng vẫn không dám ngước mặt lên nhìn hắn,đôi tay nhanh chóng cất hai lọ thuốc quý giá vào người,khi chưa kịp được thở phào bao lâu thì không khí xung quanh lại trở nên vô cùng lạnh lẽo. Một luồng sát khí mạnh mẽ đang bao trùm cả căn phòng.Vừa quay đầu nhìn lại anh đã thấy ánh mắt trắng trống rỗng của EunChan đang nhìn thẳng vào mình.

EunChan không nói gì, nhưng cơn giận dữ ẩn sâu trong hắn ta như một ngọn lửa đang bùng cháy. Một cây kiếm dài, ánh lên sắc bạc lạnh lẽo dần dần xuất hiện trong tay hắn. Giọng nói trầm thấp của EunChan vang lên, lạnh đến mức khiến HanBin đông cứng tại chỗ:

“Con người… sao ngươi dám xuất hiện ở đây?”

Không thể chờ thêm một giây phút nào, EunChan lao nhanh về phía HanBin, thanh kiếm trong tay nhanh chóng sáng lên như ánh chớp.

Ngay khi lưỡi kiếm của EunChan gần chạm vào người HanBin, một tiếng động lớn vang lên. Kim Taerae chắn ngay trước mặt anh, hắn dùng tay không đỡ lấy thanh kiếm của EunChan. Dù máu đang chảy ra từ lòng bàn tay,Taerae vẫn nhếch miệng cười đầy thách thức:

“Bình tĩnh nào, EunChan. Sao cậu phải tức giận chỉ vì một con người chứ? Hay là… cậu đang ghen tị?”

Ánh mắt EunChan trở nên vô cùng tức giận ngay sau đó“Ngươi mau cút ra", tiếng thốt ra từ miệng hắn ta giờ đây đã không còn sự bình tĩnh như lúc đầu,đôi mắt trắng toát mở to ,lộ ra đường mạch máu đỏ lòm căng cứng trong khóe mắt.

Trước gương mặt đáng sợ của EunChan, Taerae không hề tỏ vẻ e ngại, ngược lại còn cười lớn, rồi quay đầu lại về phía HanBin đang hoảng sợ.

“Được thôi”

Không để EunChan kịp đáp lại, Taerae cúi người bế thốc HanBin lên vai trước ánh mặt ngơ ngác của anh.Lợi dụng EunChan có chút sơ ý,hắn nhanh chóng tung ra một cú đá mạnh về phía EunChan, làm hắn ta lùi lại vài bước.

“Năng lực chúng ta đều như nhau EunChan,cậu nghĩ cậu có thể đe đọa được tôi?”

Taerae cười khinh bỉ, nói xong hắn ta nhanh chóng ôm chặt lấy HanBin, rồi dứt khoát nhảy mạnh ra khỏi phòng. Để lại EunChan đứng đó với thanh kiếm vẫn còn cầm trên tay, nhưng giờ đã buông thõng.Ánh mắt sát khí của hắn dần hạ xuống ngay sau đó,trở lại màu trắng tinh khiết như ban đầu, không chút gợn sóng.

“Chà...Cuối cũng gặp được cậu rồi,Oh HanBin”

Hắn thì thầm trong miệng, gương mặt điềm đạm như lúc nãy chưa từng có bất cứ điều gì xảy ra...

...

Kim Taerae lao đi với tốc độ chóng mặt,hắn ta vẫn đang mang theo HanBin trên vai mình. Anh không phản kháng nữa, bởi cơ thể anh dường như đã vượt quá giới hạn chịu đựng. Cơn đói kéo dài cả ngày, cộng với những áp lực tâm lý và trận chiến căng thẳng, khiến HanBin đang dần mất ý thức. Đôi mắt anh mờ đi trước khi chúng khép lại hoàn toàn, và rồi cơ thể ốm yếu ấy đã ngất lịm ngay trên tay Taerae...

Taerae cảm nhận được cơ thể HanBin trở nên mềm nhũn trong tay mình. Hắn cúi đầu nhìn anh, đôi môi nhếch lên một nụ cười vừa hài hước vừa có chút bất mãn. “Cậu yếu đuối thế này thì làm sao có thể đấu lại mấy con quái vật kia được nhỉ?”

May mắn thay, Taerae cuối cùng cũng đã đưa HanBin đến nơi trú ẩn của mình. Đó là một hang động lớn nằm khuất sau những rặng cây cổ thụ,cửa hang trông khá cũ kỹ, phủ đầy rêu xanh, vài dây leo rủ xuống như một bức màn tự nhiên. Bên ngoài nhìn vào không ai có thể nghĩ rằng đây là nơi ở của một sinh vật nguy hiểm như Taerae.

Taerae cúi người, bước qua cửa hang mà không chút khó khăn. Nhưng ngay khi vừa đặt chân vào bên trong, khung cảnh đã hoàn toàn thay đổi.

Hang động mở ra một không gian rộng lớn ,giống hệt như một căn nhà được xây dựng theo phong cách châu Âu cổ điển. Những bức tường thô ráp bằng đá được phủ một lớp gỗ sồi đánh bóng tỉ mỉ, tạo cảm giác khá ấm áp. Ánh sáng dịu nhẹ từ những chiếc đèn treo tường bằng đồng lan tỏa khắp không gian, phản chiếu lên các chi tiết trang trí màu vàng và xanh,hai gam màu chủ đạo của căn nhà.

Trung tâm của căn phòng là một chiếc bàn dài bằng gỗ óc chó, được chạm trổ tinh xảo, trên đó vẫn đang đặt một bình hoa thủy tinh và cắm những bông hoa hồng trắng tươi tắn. Xung quanh là những chiếc ghế bọc vải nhung xanh lá, mang phong cách vừa thanh lịch vừa có chút cổ kính.

Các tấm rèm dày màu xanh lá được buộc gọn sang hai bên, để lộ những ô cửa sổ giả bằng kính mờ, tạo cảm giác như nơi đây có thể nhìn ra ánh sáng mặt trời, dù thực chất chẳng có tia sáng nào thật sự được chiếu vào.

Trên bức tường đối diện, có một chi tiết đáng sợ lập tức thu hút ánh nhìn, những chiếc đầu quái vật khổng lồ được treo lên như một chiến tích. Đôi mắt trống rỗng và hàm răng sắc nhọn của chúng như vẫn còn tỏa ra mùi sát khí, khiến không khí trong căn phòng trở nên ngột ngạt hơn. Đặc biệt, ngay chính giữa là một chiếc đầu quái vật khổng lồ với bộ lông đen rậm, vẫn có vương mùi máu hăng xung quanh,trông như của một sinh vật vừa bị giết gần đây. Hắn ta có vẻ không ngần ngại khoe khoang thành tích của mình qua cách sắp xếp đầy khiêu khích này.

Trên trần, một chiếc đèn chùm cổ điển với những ngọn nến giả tỏa ánh sáng vàng dịu dàng, cũng làm dịu đi phần nào bầu không khí lạnh lẽo đáng sợ ấy.

Taerae bước qua căn phòng chính, tiến về phía một cánh cửa nhỏ ở cuối hành lang. Hắn dùng vai đẩy nhẹ, cánh cửa mở ra, để lộ một phòng ngủ đơn giản nhưng không kém phần ấm cúng.

Chiếc giường lớn với khung gỗ nâu đậm được phủ một tấm chăn màu xanh lá thêu chỉ vàng, trông vừa thanh lịch vừa thoải mái. Bên cạnh giường là một chiếc bàn nhỏ, trên đó đặt một chiếc đèn dầu và một cuốn sách cũ với bìa da sờn.

Taerae đặt HanBin nằm ngay ngắn trên giường, rồi phủ tấm chăn lên người anh nhẹ nhàng. Hắn đứng thẳng dậy, nhìn anh một lúc rồi nhếch mép cười.“Nếu lúc nào cậu cũng ngoan ngoãn như vậy ,thì tôi có lẽ đã bỏ được cậu vào miệng rồi thoát khỏi nơi quỷ quái này rồi...”Bỗng hắn khựng lại vài giây sau câu nói ấy, trong đầu không hiểu tại sao lại dâng lên một suy nghĩ kỳ lạ mà chính hắn cũng khó hiểu.“Có tên xấu xí này trong phòng mình... thì việc sống mãi ở đây cũng không hẳn là tệ".

Hắn giật mình ,rồi đột ngột gạt phắt đi cái suy nghĩ kỳ quái đó khỏi đầu, cái mong muốn thoát khỏi đây và trả thù là điều mà hắn đã dành hàng nghìn năm chờ đợi, rốt cuộc chính hắn lại vì cái gì mà nảy sinh ra mấy ý nghĩ tệ hại đến thế này?. Taerae siết chặt tay,quay người đi thẳng ra ngoài, để lại một mình HanBin với hơi thở nhẹ nhàng chìm trong giấc ngủ,anh không biết rằng mình đang ở trong nơi trú ẩn của một con quỷ nguy hiểm nhất...

...

Trong căn phòng ngủ tĩnh lặng, khi HanBin đang chìm sâu trong giấc ngủ đầy mệt mỏi, một bóng hình mờ mịt kỳ quái không biết từ đâu xuất hiện từ bức tường. Ahn Hyeong Seop dần bước ra từ lớp đá như thể cơ thể hắn đã hòa tan vào không gian xung quanh.

Gương mặt hắn ló ra đầu tiên, trắng bệch, đôi mắt đen ngòm không còn chút ánh sáng, sâu hun hút như muốn nuốt chửng bất kỳ ai nhìn vào. Hắn nhìn chăm chăm vào HanBin đang ngủ, đôi môi mím lại rồi nở một nụ cười méo mó đáng sợ.

Làn da trên mặt Hyeong Seop bắt đầu nhão nhoẹt, như lớp sáp bị nung chảy, từng mảng nhỏ trượt xuống để lộ lớp thịt đỏ lòm bên dưới, không còn là gương mặt tuyệt đẹp của một con người, gương mặt hắn giờ đây đã hoàn toàn biến đổi. Các ngón tay dài ngoằng của hắn lộ ra khỏi tay áo, từng đoạn khớp xương kêu lên răng rắc mỗi khi hắn cử động, tạo nên cảm giác rợn người...

Hắn cúi đầu tiến sát gần đến HanBin, hơi thở lạnh lẽo phả vào mặt anh. Giọng hắn thì thầm đầy ma quái vang lên, chỉ đủ để nghe rõ trong bóng tối:
“HanBin… HanBin…”

Bất ngờ hệ thống hiện lên trước mặt HanBin, dù anh vẫn đang mơ màng trong giấc ngủ:

[THÔNG BÁO: ĐỐI TƯỢNG AHN HYEONG SEOP - ĐỘ HẢO CẢM
- 20%.NGUY HIỂM]

Cảnh báo vang lên liên tục như đang cố đánh thức HanBin, nhưng không đợi anh kịp phản ứng , Hyeong Seop đã nghiêng đầu càng lúc càng đến gần.Từ bên trong cơ thể hắn, một tiếng loảng xoảng vang lên,ngay sau đó từng sợi dây xích dài màu đen đầy gai nhọn bắt đầu thò ra từ lớp da đang chảy nhão của hắn.

Dây xích bắt đầu trườn nhanh như rắn,
lao thẳng về phía HanBin. Trước khi anh kịp mở mắt,dây xích đã quấn chặt lấy cơ thể, một sợi còn đang siết quanh cổ, làm anh nghẹt thở ngay lập tức.

HanBin vùng vẫy,đôi mắt anh mở to trong hoảng sợ khi nhận ra mình không thể hô hấp.Hắn ta vẫn không tha cho anh,dây xích ngày càng siết chặt, các gai nhọn nhanh chóng đâm sâu vào da thịt, để lại những vệt máu đỏ tươi chảy dọc xuống Hyeong Seop vẫn thì thầm bên tai anh, giọng nói như tiếng kim loại cứa vào nhau.“Thức dậy nào HanBin… HanBin…”

Ánh mắt đen ngòm của Hyeong Seop tràn ngập vẻ thèm khát,đúng chỉ cần một chút nữa thôi,ngay sau khi HanBin mở mắt ra, cơ thể đang tuyệt vọng sợ hãi ấy sẽ trở thành món ngon ngọt nhất trên đời của hắn.

HanBin biết rõ tên đang đứng trước mặt mình là Ahn Hyeong Seop,hắn  chính là con quỷ anh đã gặp lần đầu tiên ở bãi biển. Ánh mắt đen ngòm sâu thẳm của hắn như đang muốn ép anh phải mở mắt, từng hơi thở lạnh lẽo phả vào mặt anh khiến anh cảm nhận được rõ ràng: “Hắn muốn mình tỉnh dậy Điều đó chắc chắn không tốt lành gì.”

Tiếng chuông cảnh báo từ hệ thống vẫn vang vọng trong tai, từng âm thanh như thôi thúc anh không được bỏ cuộc:

[CẢNH BÁO: ĐỐI TƯỢNG AHN HYEONG SEOP NGUY HIỂM CẤP CAO]

Dây xích vẫn đang siết chặt lấy tay chân anh, khiến mọi cử động đều đau đớn như bị xé toạc. Nhưng HanBin không cho phép bản thân gục ngã,ngay lập tức anh cắn chặt môi mình đến bật máu, vị sắt tanh chảy vào miệng đánh thức từng tế bào trong cơ thể. Cơn đau trở thành lời nhắc nhở mạnh mẽ: “Không được sợ hãi… không được phép từ bỏ”

Dù không thể cử động, HanBin biết rõ lọ thuốc sức mạnh nằm trong túi quần là cơ hội duy nhất của anh, chỉ cần anh uống được nó, khả năng chống lại tên quỷ này chắc chắn có thể,nhưng sợi dây xích của Hyeong Seop vẫn đang ghìm chặt cơ thể anh, không để lại chút không gian nào cho một cử động dù là nhỏ nhất.

HanBin cắn răng hé mắt, thay vì sợ hãi ánh mắt anh lại lóe lên sự quyết tâm đáng kinh ngạc.Ánh sáng mờ nhạt trong căn phòng chiếu vào đôi mắt đầy mệt mỏi của anh,gương mặt nhão nhoẹt méo mó của Hyeong Seop hiện ra rõ ràng trước mặt ,nụ cười méo mó của hắn như càng được vặn vẹo thêm. Đôi mắt đen ngòm nhìn HanBin chằm chằm, như đang chờ đợi khoảnh khắc anh sợ hãi đến tuyệt vọng.
“Tên quái vật nhão nhoẹt chết tiệt!”

Lời chửi bất ngờ được thốt ra trong khóe miệng của HanBin, nó như một cú đấm thẳng vào sự ngạo mạn của Hyeong Seop.Đôi mắt đen ngòm của hắn thoáng ngơ ngác, nụ cười méo mó cũng dần biến mất.Hyeong Seop khẽ nghiêng đầu trong sự khó hiểu,hắn không thể hiểu nổi trong tình thế này mà anh vẫn có thể thốt ra mạnh miệng như vậy.

Chính sự ngạc nhiên đó của Hyeong Seop đã làm hắn nới lỏng sợi dây xích mà không hề hay biết, dù chỉ vài giây ngắn ngủi, nhưng đã đủ để HanBin có cơ hội.

Anh nhanh chóng dùng hết sức lực cựa quậy,bàn tay thoăn thoắt chưa đầy một giây đã tóm được lọ thuốc, uống ừng ực vào miệng mình.Một nguồn năng lượng mạnh mẽ chạy dọc khắp cơ thể làm anh tỉnh táo hơn bao giờ hết,anh nhanh chóng nhảy khỏi giường trước gương mặt vẫn còn đang nghệch ra của Hyeong Seop.“Cái gì???”

Ahn Hyeong Seop có chút hoang mang nhưng rồi lại nở một nụ cười vô  cùng thích thú,thay vì tấn công hắn lại nhanh chóng biến đổi cơ thể trở về hình dạng bình thường vốn có của mình.

[THÔNG BÁO: ĐỐI TƯỢNG AHN HYEONG SEOP ĐỘ HẢO CẢM 5%]

HanBin còn chưa kịp thở phào thì một tiếng ping quen thuộc lại vang lên. Hệ thống, như thường lệ, hiển thị thông báo đầy khó hiểu ngay trước mắt

HanBin sững người, ánh mắt tràn đầy sự ngờ vực khi nhìn vào dòng thông báo kỳ lạ ấy. “Cái gì ? Hảo cảm tăng? Nhưng tại sao chứ?!” Anh thầm hét lên trong đầu, cố gắng hiểu chuyện quái gì đang diễn ra.

Đối diện HanBin, Ahn Hyeong Seop khẽ nghiêng đầu, đôi mắt đen sâu thẳm của hắn ánh lên một tia thích thú kỳ quái. Nụ cười méo mó trên gương mặt hắn dường như trở nên dịu đi, thay vào đó là một biểu cảm khó lường.

“Cậu là con mồi kỳ lạ nhất mà tôi từng được thấy đấy HanBin” Giọng hắn vang lên, trầm thấp và lạnh lẽo, nhưng không còn sự hung hăng như trước,thay vào đó là một nụ cười khúc khích quái lạ...


(TÁC GIẢ:
-Thật ra thì đây là một câu chuyện theo kiểu hơi hướng kinh dị, nên là khi mình miêu tả nhân vật lâu lâu cũng sẽ có mấy cảnh ghê rợn, không giống bình thường một tí.Trong câu chuyện này tình cảm nó không giống bình thường lắm, sẽ có chút quái lạ,đột ngột, bất ngờ này nọ,nên là mong mọi người lần đầu đọc mà thấy không quen
cũng đừng buồn mình nha.
-Mình không phải là dân chuyên viết truyện, tự dưng một ngày rảnh rỗi suy nghĩ được cốt truyện hay nên muốn viết ra cho mọi người cùng đọc.
-Mình có rất nhiều tình tiết, rất nhiều hướng phát triển cho bộ truyện này,nên mong rằng nếu có thể mọi người khi đọc cho mình xin một bình luận, hoặc bình chọn để mình có động lực viết tiếp nhaaaa.
-Rất mong chúng ta có thể cùng nhau đi đến cuối cùng với"TEMPEST" trong câu chuyện kỳ lạ nhưng vẫn đầy tình yêu chân thành này của mình nhé ❤️)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro