6
Một ngày mới lại bắt đầu, vẫn là thứ ánh sáng yếu ớt u ám chiếu sáng trên hòn đảo,giống như một buổi chiều tà kéo dài bất tận,nó làm bầu không khí xung quanh không bao giờ thực sự dễ dàng để một con người có thể hít thở...HanBin đang bước loanh quanh qua những khu rừng rậm rạp, lòng anh ngập tràn mệt mỏi.Hôm nay anh đã dành suốt vài tiếng đồng hồ đi loay quanh khắp nơi để tìm kiếm một nhiệm vụ mới từ hệ thống, hy vọng có thể nhận được phần thưởng nào đó để lấp đầy cái bụng đói meo của mình,nhưng kỳ lạ thay, hệ thống vẫn im lặng, không một thông báo hay nhiệm vụ nào được hiển thị như thường ngày.
Ngay khi anh chán nản định dừng lại nghỉ ngơi dưới một gốc cây lớn, thì một tiếng động khẽ vang lên từ bụi rậm phía sau. HanBin lập tức quay người lại, cảm giác căng thẳng như một chiếc dây đàn sẵn sàng đứt bất cứ lúc nào.Từ trong bụi rậm, một chiếc đầu lấp ló xuất hiện...
Mái tóc nâu mềm mại như được ánh sáng rọi qua, đôi mắt vàng sáng ánh lên sự tinh nghịch không chút che giấu.Kim Taerae khẽ nhướn mày, nở một nụ cười tinh quái, vừa đáng yêu vừa khiến HanBin cảm thấy bất an liên tục trong lòng. Có lẽ hiểu được ý nghĩ của anh nên Taerae vội đưa hai cánh tay lên cao, như thể hắn ta đang thể hiện sự đầu hàng.Giọng hắn nhẹ nhàng vang lên, vẫn mang vẻ đùa cợt như trước, nhưng gần như đã không còn một tia sát khí nào của hôm qua.
“Đừng lo, tôi sẽ không làm hại cậu,chà... ít nhất là bây giờ nhỉ?”
Hắn bước ra khỏi bụi rậm, ánh mắt liếc nhìn HanBin từ đầu đến chân, rồi lại tự dưng cười tủm tỉm như đang thưởng thức một trò đùa mà chỉ mình hắn có thể hiểu. “Đúng là một tên vừa xấu vừa ngốc , cậu mà cứ đi lòng vòng ở đây một hồi, trước khi tôi đến ăn cậu là bọn quái vật khác đã xơi tái cậu không còn cái xác rồi.”
HanBin nghe xong có chút bực mình với tên ngạo mạn trước mặt, nhưng anh vẫn không quên cảnh giác lùi lại vài bước, ánh mắt không rời khỏi Taerae. “Cậu muốn gì?” anh hỏi, giọng đầy nghi hoặc
Kim Taerae nhún vai, mặt hắn ra vẻ vô tội, rồi chỉ tay về phía rừng sâu. “Chỗ của tôi ở gần đây thôi. Nếu cậu muốn, tôi có thể dẫn cậu về đó. Ở nhà tôi, cậu sẽ không bị bọn quái vật khác làm phiền đâu. Ít nhất là tôi đảm bảo được điều đó.” Hắn nhấn mạnh từ “bọn quái vật khác,” nụ cười càng mở rộng hơn.
HanBin nhìn Taerae đầy nghi ngờ,anh biết ý định của hắn rõ ràng không hề tốt đẹp,có lẽ hắn chỉ đang muốn giữ anh làm một “bữa ăn dự trữ,” hoặc tệ hơn là tìm cách hành hạ anh trước khi đưa móng vuốt sắc nhọn cắt phăng chiếc cổ của anh ra.Nhưng dù vậy, lời đề nghị của Taerae vẫn khiến anh lưỡng lự,anh biết rõ chỉ cần độ hảo cảm trên 0% hắn ta sẽ không giết anh ngay lập tức.Ở ngoài này nguy hiểm luôn rình rập khắp nơi, không chỉ bọn quái vật khổng lồ mà còn có vài tên khác y chang hắn ta đang truy đuổi theo anh, nghĩ đi nghĩ lại thì đường nào cũng chết, nhưng nếu có một nơi ở còn hơn là không có.
Giữa lúc HanBin vẫn còn đang chìm trong suy nghĩ đắn đo, thì một tiếng ping quen thuộc đã vang lên, hệ thống hiển thị màn hình trước mặt anh.
[THÔNG BÁO: ĐỐI TƯỢNG KIM TAERAE ĐÃ XUẤT HIỆN VỚI MỤC ĐÍCH TỐT ĐẸP]
[NHIỆM VỤ: HÃY XOA ĐẦU KIM TAERAE 2 LẦN]
[THỜI GIAN CÒN LẠI 9:59]
HanBin đứng sững người, mắt mở to đầy ngạc nhiên “Cái gì cơ?” Anh lẩm bẩm, không thể tin nổi vào nhiệm vụ kỳ lạ vừa mới xuất hiện trên màn hình.
Kim Taerae nghiêng đầu khó hiểu khi nhìn thấy biểu cảm ngơ ngác của HanBin, đôi môi hắn ta cong lên thành một nụ cười đầy tinh quái. “Sao thế?Tên xấu xí nhà cậu bị vẻ đẹp của tôi mê hoặc rồi có đúng không?” Hắn hỏi, giọng nói đầy vẻ thích thú.
HanBin lập tức lắc đầu, cố che giấu sự bối rối, nhưng không qua được ánh mắt được Taerae,hắn càng ngày càng nhích lại gần hơn, ánh mắt sáng lên vẻ tò mò. “Hmmm, biểu cảm của con người thú vị thật.Vậy cậu chắc là không muốn đi với một người đẹp trai như tôi sao?"
HanBin nuốt nước bọt, cố gắng giữ bình tĩnh trước những câu nói trêu đùa từ hắn, dù hắn đã không còn sát ý với anh, nhưng không có điều gì đảm bảo rằng anh chắc chắn sẽ được an toàn “Không phải chuyện của cậu,” anh nói, cố né tránh ánh mắt vàng rực đang nhìn chằm chằm vào mình,nhưng lòng anh vẫn đang rối như tơ vò,làm sao anh có thể hoàn thành nhiệm vụ xoa đầu một con quỷ được chứ? trong khi ngay cả đứng gần hắn anh còn cảm thấy nguy hiểm?
Kim Taerae nhìn HanBin hồi lâu, rồi bỗng dưng bật cười khúc khích. “Cậu thật buồn cười, HanBin.Thế nào, có định đi không? Hay tôi phải ‘bế’ cậu đi?” Hắn bước thêm một bước, đôi mắt vàng ánh lên sự vui thích, và HanBin khi nhìn vào chỉ cảm thấy lạnh sống lưng, không hề có cảm xúc mà để tâm đến những điều khác...
[LƯU Ý: NẾU KHÔNG HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ, BẠN SẼ MẤT 20% MÁU. ĐIỂM THIỆN CẢM CỦA KIM TAERAE SẼ BỊ TRỪ TOÀN BỘ]
Như biết được suy nghĩ của anh mà hệ thống đã hiển thị thông báo như một lời đe doạ,HanBin nuốt khan, lòng ngập tràn hoang mang vì anh biết ý đồ thật sự của nó “20% máu và bị trừ toàn bộ điểm thiện cảm?Cái hệ thống này đang muốn giết mình hay sao?!” Anh nghĩ thầm, trong khi ánh mắt vẫn liếc về phía Kim Taerae kẻ đang đứng đó, ánh mắt vàng lóe lên như đang chờ đợi một điều thú vị.
Nhưng chưa kịp nghĩ gì thêm, mặt đất xung quanh cả hai người họ đã bắt đầu rung chuyển dữ dội. Tiếng bước chân nặng nề vang lên từ phía xa, rồi bỗng một bóng đen khổng lồ xuất hiện giữa rừng cây, nó cao đến hơn cả chục mét. Nó chính là một con quái vật khổng lồ, với bộ lông đen rậm rạp và đôi mắt đỏ rực như lửa, đang tiến dần về phía họ, từ trước đến nay đây có lẽ là con quái vật to lớn nhất mà HanBin từng được thấy...
“Chết tiệt!” Kim Taerae hét lớn,hắn không đợi HanBin kịp phản ứng, mà nhanh chóng lao tới ôm chặt lấy anh, sau đó dùng sức mạnh khổng lồ của mình ném mạnh HanBin qua một bên.
HanBin vì quá bất ngờ mà chẳng kịp phòng thủ,cả người anh ngay lập bị ném văng đi, cơ thể lăn dài trên mặt đất trước khi rơi thẳng xuống một cái hố. Tiếng động của trận chiến phía trên cao vẫn vang lên ầm ầm bên tai anh.
Kim Taerae đứng đối mặt với con quái vật khổng lồ. Hắn cười khẩy nhảy lên một nhánh cây cao, rồi rút cây cung dài của mình ra ,bắn hai mũi tên nhanh như chớp, đâm thẳng vào đôi mắt đỏ rực của con quái vật. Tiếng gầm thét của nó đau đớn vang vọng cả một khu rừng...
“Xong mắt rồi, giờ đến đầu của mày” Kim Taerae cười nhếch mép. Hắn lao xuống với tốc độ chóng mặt, đôi chân mạnh mẽ tung một cú đá thẳng vào đỉnh đầu của con quái vật. Ngay lập tức đầu nó nứt toác, máu đen trào ra ào ạt, và cơ thể khổng lồ đổ sập xuống đất với tiếng va chạm như động đất.
Trong khi đó, cơ thể HanBin sau khi lăn qua lăn lại một hồi đã bất ngờ rơi lọt thỏm vào một cái hố nhỏ. Anh choáng váng, cả người dâng lên nỗi đau nhức vì cú va chạm mạnh vừa nãy, nhưng điều kỳ lạ nhất là khung cảnh trước mắt anh ngay lúc này...
Bên trong cái lỗ nhỏ lúc nãy là một căn phòng được trang trí vô cùng tinh xảo, khắp nơi đều toát lên vẻ sang trọng và đầy bí ẩn. Những bức tường được khắc những hoa văn cổ điển, với những đường nét uốn lượn như dòng chảy của nước .Khi ánh sáng trắng từ những chiếc đèn chùm pha lê treo trên trần nhà hắt xuống, nó làm cả căn phòng sáng rực lên một cách huyền ảo...
Đến cả tấm thảm trải sàn mềm mại dưới chân cũng mang một màu đỏ thẫm, viền bằng chỉ vàng, tạo nên một cảm giác cực kỳ quyền quý. Ở góc phòng, một chiếc bàn gỗ được khắc chạm tỉ mỉ, đặt lên trên đó là những quyển sách dày cộp và vài món đồ trang trí bằng bạc sáng lấp lánh.
Tại trung tâm căn phòng có một chiếc giường lớn với khung gỗ chạm trổ tinh vi, phủ rèm lụa trắng mỏng manh như sương, trông như dành cho một vị vua hoặc một quý tộc thời xa xưa. Chiếc giường được trải ga màu trắng ngà, viền chỉ vàng ánh lên óng ánh, tất cả đều làm nổi bật một vẻ sang trọng không tưởng...
Nhưng có lẽ điều mà HanBin không ngờ nhất chính là trên chiếc giường ấy, có một người đàn ông đang nằm nghiêng, như thể đang say giấc nồng. Hắn ta sở hữu một vẻ đẹp hoàn mỹ đến mức khiến HanBin phải nín thở. Mái tóc đen suôn mượt được cắt ngắn gọn gàng,trông như những dòng lụa đen chảy xuống trên chiếc gối lụa trắng. Khuôn mặt hắn thanh thoát với làn da trắng như ngọc trai, tựa như được tạc từ đá cẩm thạch, hoàn hảo đến từng chi tiết.Đôi lông mày cong, thanh tú như nét vẽ, và đôi môi tuy nhợt nhạt nhưng mở hờ chúm chím như một chú chim nhỏ, tất cả đều toát lên một vẻ cuốn hút đến lạ kỳ, vừa có chút trong sáng, lại tinh tế sang trọng.Hắn ta nằm yên, hơi thở nhẹ nhàng làm tấm chăn mỏng khẽ lay động...
HanBin không dám bước đến gần,trái tim anh giờ đây đang đập loạn nhịp, không chỉ vì sợ hãi mà còn bởi sự choáng ngợp trước vẻ đẹp gần như siêu thực này. Dù đã nhìn qua rất nhiều gương mặt đẹp đẽ khác nhưng với con người trước mặt này,vẻ đẹp của hắn ta hoàn toàn không mang một chút u ám nào của hòn đảo này, mà ngược lại như đang ở một thế giới xa xôi và cao quý hoàn toàn khác.Anh thì thầm trong miệng, gần như không dám tin vào đôi mắt của mình:
“Người này… là ai?”
[THÔNG BÁO ĐỐI TƯỢNG CHOI EUNCHAN ĐÃ XUẤT HIỆN]
[ĐỘ HẢO CẢM 0%]
[XIN CHÚC MỪNG BẠN ĐÃ MỞ KHÓA ĐƯỢC TẤT CẢ 5 ĐỐI TƯỢNG]
[PHẦN THƯỞNG THUỐC SỨC MẠNH Level 2]
HanBin trố mắt nhìn thông báo của hệ thống hiện lên ngay trước mặt,lọ thuốc màu sáng lấp lánh nhanh chóng được anh cất gọn vào túi quần.Cái tên Choi EunChan xuất hiện trong danh sách một cách rõ ràng, nhưng anh không còn thời gian để suy nghĩ thêm, vì tiếng nói của Kim Taerae đã vọng xuống từ phía trên miệng hố, đầy vẻ bực bội:
“HanBin! Cậu ở đâu? Đồ xấu xí vô ơn,tôi mới vừa cứu cậu đấy"
HanBin giật mình, anh biết bản thân bây giờ phải nhanh chóng ra gặp mặt hắn ta để hoàn thành nhiệm vụ, nhưng cơ thể vẫn phản xạ theo thói quen lao nhanh xuống gầm giường cạnh đó, đến khi anh nhận ra thì cơ thể đã núp gọn gàng bên dưới...Căn phòng vốn yên tĩnh giờ đây trở nên ngột ngạt, từng tiếng động từ trên miệng hố vang xuống rõ mồn một...
Kim Taerae từ từ nhảy xuống, đôi mắt vàng lóe sáng đầy khó chịu. Hắn liếc nhìn xung quanh căn phòng, không che giấu được vẻ bực tức trên gương mặt. “EunChan…” Hắn lẩm bẩm cái tên đó, rồi rút ra một mũi tên từ cây cung của mình.
Không chút do dự, Kim Taerae nâng cung, nhắm thẳng vào người đàn ông đang nằm trên giường và bắn.
Phập!
Mũi tên cắm thẳng vào chiếc gối sát mặt của Choi EunChan, chỉ lệch một chút nữa là sẽ xuyên qua đầu hắn. HanBin dưới gầm giường gần như nín thở, tim anh đập loạn nhịp khi chứng kiến cảnh tượng đó, rốt cuộc Taerae đang muốn giết đồng minh của mình hay sao?
Kim Taerae nhếch mép cười đầy thách thức, giọng nói vang lên lạnh lùng nhưng đầy chế nhạo:
“Dậy đi, EunChan. Đừng có mà giả vờ ngủ tên lười biếng"
Đôi mắt mang một màu trắng toát của Choi EunChan từ từ mở ra. Hắn nằm nghiêng, ánh mắt không chứa bất kỳ cảm xúc nào khi nhìn vào Kim Taerae ở phía đối diện, một sự bình lặn đến mức khó tả.Gương mặt hắn vẫn giữ một vẻ lạnh lùng, không có bất cứ dấu hiệu nào của sự giận dữ hay hoảng loạn, như thể mũi tên vừa rồi chẳng là gì ngoài một trò đùa của bọn trẻ con.
“Taerae,” EunChan nói, giọng hắn trầm thấp và đều đều, lạnh lẽo như hơi sương buổi sớm. “Cậu luôn làm phiền người khác như vậy sao?”
Kim Taerae bật cười, nhưng trong ánh mắt vàng rực kia vẫn lóe lên tia tức giận không thể giấu “Nếu tôi không làm thế, cậu sẽ tiếp tục ngủ đến mục rữa mất,tôi thấy dòi bọ cũng bắt đầu bò lên người cậu rồi đấy"
Dưới gầm giường, HanBin đang lưỡng lự không biết bản thân nên bước ra hay không, vì ở trong căn phòng này hiện tại có đến tận hai con quỷ có thể giết chết anh bất cứ lúc nào...
EunChan khẽ ngồi dậy, mái tóc đen mượt của hắn ta không hề rối dù chỉ một sợi, nhẹ nhàng bao gọn lấy gương mặt thanh thoát của hắn.Đôi mắt hắn nhìn Kim Taerae, không chớp, không gợn một chút cảm xúc nào,hắn nghiêng đầu, giọng nói vẫn điềm tĩnh:
“Cậu đến đây để làm gì?"
Kim Taerae bước đến gần hơn, trong khi cây cung vẫn cầm chặt trong tay, hắn nhún vai, đôi mắt vàng tràn đầy sự tinh nghịch. “Chỉ là tình cờ thôi. Tôi đang đuổi theo một con chuột nhắt thú vị"
“Con chuột?” EunChan lặp lại, ánh mắt thoáng chuyển động. “Cậu nói đến… thứ đó?”
Kim Taerae cười lớn. “Đúng vậy. Nhưng cậu biết không? Con chuột lần này có vẻ lẩn trốn khá giỏi đấy. Thú vị hơn nhiều so với mấy kẻ khác.”
Dưới gầm giường, HanBin nín thở, không dám nhúc nhích dù chỉ một chút,nhưng trái tim anh trở nên đập dồn dập không tự chủ khi đôi mắt trắng của EunChan bất ngờ liếc xuống, nhìn thẳng vào vị trí nơi anh đang trốn...
[CẢNH BÁO ĐỘ HẢO CẢM CỦA CHOI EUNCHAN GIẢM MẠNH]
[ĐỘ HẢO CẢM HIỆN TẠI:-10%]
[HÃY CHẠY NGAY ĐI]
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro