Chương 5
Song Jaewon cơ hội.
.
.
.
"Đừng nói như thế chứ, chẳng phải đã nói sẽ gặp lại nhau sao? Còn cái áo của tôi nữa"- Hyuk nghiêng đầu, đôi mắt vẫn dán lên người cậu.
"Hanbin à, cậu quen Koo thiếu sao? Có chuyện gì vậy?"
Yongsu thắc mắc nói nhỏ với cậu. Nhưng là nhỏ đối với cô còn là rất lớn đối với tất cả mọi người xung quanh.
"Cô Jung Yongsu và cậu Hyunchan về lớp đi, ở đây không có chuyện gì của hai người cả"
Euiwoong sau khi nghe được Yongsu nói thì lập tức đập bàn yêu cầu hai người bạn mới quen của Hanbin rời đi.
"Ơ nhưng cò-"
Yongsu nghe lời của Lee thiếu thì đứng dậy, nắm chặt tay Hyunchan mà chạy thật nhanh về lớp. Bỏ mặc Hanbin một mình ở lại với Lục Thiếu.
Ấy trời ơi, Hyochan, Yongsu hai người đáng ghét thật đấy, hic.
"Thế nào?"
"Ờ thì...áo tôi bỏ ở nhà, mai tôi đem đến cho anh là được chứ gì"
"Chịu nhận rồi à"
"Ừ thì nhận, cho tôi về lớp được chưa?"- Hanbin đứng dậy, nhìn thẳng mặt Hyuk và những người đi cùng anh.
Chưa thấy ai trả lời, không nói nhiều, Hanbin tức tốc chạy ra khỏi nơi đó. Động tác rất nhanh rất dứt khoát, nhưng tiếc là đã chậm hơn Hyeongseop một bước. Anh bắt lấy eo của cậu kéo về phía mình mà ôm lại, không cho người nhỏ chạy trốn.
"Nhanh thật đó!!"- Taerae lên tiếng, gương mặt hiện rõ sự bất ngờ. Rõ ràng Hanbin nhanh như vậy, làm anh chưa kịp phản ứng được nữa.
"Ây..bỏ ra!!"- Hanbin cựa quậy trong vòng tay to lớn của Ahn Hyeongseop. Đáng ghét thật đấy, ỷ mạnh hiếp yếu hả!? Đánh mạnh vài cái vào tay hắn. Nhưng hắn thì lại chả thấy đau gì cả, đang đánh gió đấy à?
Cả đám tự nhiên cười phá lên, hành động vừa rồi có phải là quá ngốc không vậy, làm sao cậu có thể cự lại sức của Ahn Hyeongseop đây được.
Hanbin thấy mọi người cười vì mình thì lại ngượng. Mặt cậu giờ chả khác gì quả cà chua chín, và cũng chả khác cái núi lửa đang sắp phun trào.
"Chúng tôi không làm gì cậu cả..."
"Chỉ là muốn mời cậu lên phòng hội học sinh để giới thiệu về ngôi trường này và cả về chúng tôi"
"Vì....Oh Hanbin đây là học sinh mới-nhỉ? Và chúng tôi phải làm nhiệm vụ của mình chứ"
Hyeongseop tiếp lời Byeongseop, vừa nói vừa thả người cậu ra. Giữ lại thêm chút thì chắc Hanbin sẽ ngạt thở mất, nãy giờ hắn đã ôm cậu rất lâu và chặt mà.
Hanbin- cậu lúc này vì ngượng quá mức, không dám nói gì thêm nên chỉ biết gật đầu đồng ý đi theo bọn hắn lên phòng hội học sinh. Cậu cũng muốn biết thêm về trường S.A và cả về bọn họ nữa.
Nhưng Oh Hanbin lại đâu biết rằng cậu đang tạo cơ hội cho bọn hắn để thuận lợi cho vụ cược này thêm suôn sẻ đâu.
.
.
.
"Jung Yongsu!!!"
"Sao cậu lại bỏ mặc Hanbin ở lại đấy với Lục Thiếu vậy hả??!!"- Hyunchan hét lớn, lay lay người Yongsu thật mạnh.
Người này có là đang tỉnh táo không thế, lại đi bỏ một bé cừu trước những con sói chuyên đi trêu đùa tình cảm của mọi người bằng việc cá cược.
Hyunchan chỉ vì lo cho Hanbin va vào bẫy thôi.
"Không có mà! Cậu không nghe thấy hai người họ nói gì với nhau sao?"
Yongsu đập mạnh vào vai Hyunchan, đẩy anh xuống ghế.
"Koo thiếu n-"
"Hai người bọn họ đã từng gặp nhau phải không?, ý cậu là như vậy?"
"Ừm ừm, cũng gần giống như thế!"
Yongsu gật gật đầu.
"Với lại đó là chuyện của bọn họ, chúng ta xen vào là chẳng sống nổi đâu Hyunchan à, tớ biết cậu lo cho Hanbin vì cậu ấy là học sinh mới"
"...."
"Cứ để như vậy, đợi cậu ấy về rồi hỏi sau"
Hyunchan gật đầu, về lại chỗ ngồi, bắt đầu tiết học mới.
Chẳng tập trung vào bài được, trong đầu chỉ toàn là sự lo lắng về Hanbin. Hyunchan-anh chắc chắn Oh Hanbin đang là đối tượng đặc biệt của Lục Thiếu. Bọn hắn chưa bao giờ đối xử như vậy với học sinh mới, lẽ ra phải bôi nhọ, đăng tin đồn nhảm không đúng sự thật về cậu, vì anh cũng đã từng trãi qua khoảng thời gian tồi tệ đó. Vả lại Hanbin rất xinh đẹp, làn da trắng hồng, còn dễ thương và thân thiện nữa, hỏi sao lại là đối tượng đặc biệt của bọn hắn chứ.
Cũng biết lựa người..
.
.
.
Hanbin được đưa vào phòng hội học sinh, căn phòng không phải ai muốn vào là vào. Trong đây chứa toàn bộ thư mật, dữ liệu của cả trường cũng như tất cả học sinh trong trường.
"Ngồi ở đây"- Jaewon kéo ghế ở giữa trung tâm mọi người cho Hanbin ngồi để dễ nói chuyện.
Sau đó là tất tần tật những câu chuyện về trường S.A do Lee Euiwoong kể, Hyuk cũng góp thêm vào và cả Byeongseop.
Hanbin nãy giờ nghe 3 người nói cảm thấy hơi chán rồi, chỉ kể những việc gì đâu không. Chờ đến khi kể xong thì cậu mới đi thẳng vào vấn đề mà mình thắc mắc.
"À nè...tôi vẫn chưa biết tên mấy anh"
"Với lại, tôi còn phải về lớp học"
Lee Euiwoong lúc này mới nhớ ra là mình say sưa kể đến mức không thèm giới thiệu tên cho cậu biết.
"Ừm hưm!"- khều khều cánh tay của Hyuk, miệng lẩm bẩm kêu anh giới thiệu về mọi người.
"À!"- Hyuk đập bàn, mắt hướng về phía Hanbin. Tiếng đập bàn của Hyuk làm tất cả giật mình, nhưng cũng ổn định lại tập trung về phía anh.
"Tôi tên Koo Bon Hyuk. Gọi Hyuk được rồi"- Hyuk liếc mắt qua từng người, ra hiệu cứ tiếp tục giới thiệu.
"Song Jaewon"
"Lee Euiwoong. Gọi tôi là Lew"
"Kim Taerae"
"Choi Byeongseop. Cứ gọi Eunchan"
"Ahn Hyeongseop"
Hanbin nhìn mặt từng người phát ra giọng nói. Có lẽ là cậu ban nãy không chú ý tới họ hay sao í, giờ nhìn lại thì đúng là họ có nét đẹp cuốn hút thiệt. Đúng là mang danh Lục Thiếu có khác ha, đẹp trai, giàu, lại còn giỏi về mọi mặt nữa chứ.
Không phải Oh Hanbin ngồi đây mà là cô học sinh nào chắc cô ấy đã bay lại ôm bọn hắn rồi.
Quý hóa quá khi được ngồi chỗ mà ai cũng muốn nhỉ Hanbin. Haizzz:>>>
"Mấy anh chắc cũng làm hội trưởng hay làm gì đó trong trường đúng hong?"- Hanbin nghiêng đầu qua Jaewon rồi lại quay qua Taerae, song nhìn thẳng vào mặt Byeongseop.
"Ừm đúng là có"
"À mà Hanbin là bao nhiêu tuổi?"- Taerae thắc mắc hỏi cậu.
"À-"
"Nhỏ hơn chúng ta, năm nhất. Biết vậy được rồi."
"Sao anh biết"
"Đo-đoán đại í mà"- Thật ra lúc nãy Jaewon có xem hồ sơ của cậu nên biết.
"Vậy là từ đây xưng hô là anh-em ha? Hanbin nhỏ hơn chúng ta mà"
Hyeongseop lên tiếng, anh là đang muốn đổi cách xưng hô lại, chẳng phải đã làm quen với nhau rồi sao? Xưng anh-em cho thân, với lại bọn anh lớn hơn cậu mà.
Ừ thì thân, không biết là có ý đồ gì đó:))
"Như-"
"Được! Quyết định vậy đi, Hanbin cũng cần phải về lớp học mà ha?"
"Nhanh đi!!"
Hyeongseop vậy mà đẩy Hanbin khỏi phòng, còn vẫy tay chào tạm biệt nữa chứ. Không để cậu trả lời là đồng ý hay không mà đuổi đi luôn.
Sau khi bị Hyeongseop đuổi từ phòng hội học sinh về. Trên đường đi, Hanbin lại không khỏi buông ra những lời chửi rủa trong lòng dành cho Ahn Hyeongseop.
Lần đầu gặp mặt mà chưa gì hết gây ấn tượng xấu cho người ta rồi.
T/G: Chắc chắn cược này Hyeongseop không thắng nổi đâu mọi người=))))
.
.
.
"Hanbin về lâu thế nhỉ? Còn khoảng 10p nữa là ra về luôn rồi í Hyunchan"
"Về rồi"- Hyunchan chỉ về phía của Hanbin đang đứng ngoài cửa lớp.
"Hên là trống tiết này, không chừng Hanbin lại bị phạt"
"Không có giáo viên à Yongsu?"- Hanbin đi lại bàn của hai người, đập vào vai của Hyunchan, quay sang hỏi Yongsu.
"Trống tiết ấy"
"Gần ra về rồi mà cậu mới vào lớp à? Bộ có chuyện gì với Lục Thiếu sao? Kể cho tớ nghe với Hanbin!"- Yongsu hỏi một tràn, làm cậu không biết phải trả lời như nào cho vừa lòng cô đây. Nhờ có tiếng đánh trống ra về thì Hanbin mới nhanh tay lấy cái cặp rồi trả lời thế này: Mai nhé!
Yongsu đơ một hồi lâu, nhờ có cú đập vào lưng của Hyunchan thì cô mới tỉnh. Trong lớp không còn ai nữa, cả Hanbin cũng vậy, không ngờ cậu ấy nhanh đến vậy nhất định ngày mai phải hỏi đến khi cậu khai ra hết thì thôi. Tính tò mò- à không nhiều chuyện của Jung Yongsu lại nổi dậy rồi.
"Đi về! Định đứng đây mãi vậy à?"
"Rồi rồi, ngày mai tớ sẽ hỏi chuyện của Hanbin đến cùng!!"
"Tha cho cậu ấy đi, hỏi lắm thế"
"K H Ô N G!"
.
.
.
Thoát khỏi cái hoàn cảnh đầy câu hỏi của Yongsu thì Hanbin lại chạm mặt Song thiếu- người mà có thiện cảm khá tốt đối với Oh Hanbin, vì anh ta có nét đẹp rất thu hút người nhìn.
Mà giờ này sao Jaewon còn ở đây nhỉ? Không suy nghĩ thêm nữa, Hanbin bước đến chỗ anh, hỏi.
"Sao anh giờ này còn ở đây, hay là..đợi người yêu à?"
Trêu tí chắc không quạo đâu.
"Ừm, nhưng người đã ra rồi nên không cần đợi nữa"- Jaewon quay sang nhìn cậu, nở nụ cười đầy ôn nhu làm cho Hanbin mặt đỏ ửng, chỉ biết lắp bắp hỏi thêm.
"Đâ-đâu sao chẳng thấy ai hết vậy? C-cô ấy ra xe rồi hả?"
Ngốc quá.
"Em là đang giả vờ ngốc hay ngốc thật đấy, còn ai ngoài em ở đây chứ, Oh Hanbin"
Jaewon lại cười thêm một lần nữa, tay thì gõ vào đầu cậu. Hanbin cậu nào thèm quan tâm đến chứ, cậu đang lạc vào thê giới của...tự điền đi>
"Nào lên xe anh chở em về"- Jaewon cúi thấp người xuống, đối diện với gương mặt đang đỏ ửng của cậu thì không khỏi cảm thấy dễ thương. Anh chỉ mới nói có vài câu, sao lại thành ra thế này, Song Jaewon không biết:<<
"Tô- à em có tài xế chở về rồi, không cần anh đưa đâu, cả-cảm ơn"
Hanbin đẩy mặt anh ra, quay sang chỗ khác.
"Ai biết được....."
*ting!
"Alo ạ?"
"À Hanbin, bác không đến đưa con về được, có gì con đón taxi hay về cùng ai đi nha"
"Như-"
*tút..tút..
"Thế nào? Về chứ?"- Jaewon nhướng mày nhìn vào Hanbin khuôn mặt đang ủ rũ.
T/G: này ông trời không tính mà tác giả tính nha😎
"Cũng được.."
Thành công!
-------------------
Trong trường thật ra là vẫn còn Yongsu và Hyochan:vv
Và tất cả đã được thu vào tầm mắt của hai cô cậu đứng từ xa. Này có gọi là rình hay nhìn lén người ta không nhỉ?
Trên đường về nhà do Jaewon chở thì cũng không có gì lo ngại cả, vì anh chạy cũng không quá nhanh. Nhưng có cái là Hanbin rất muốn ngăn cách cậu khỏi anh. Từ trường đến nhà cậu, Song Jaewon chẳng ngừng thả thính Hanbin, cậu còn muốn chui vào trong balo mà trốn luôn í. Không nói ra những câu ngọt ngào thì lại trưng ra cái khuôn mặt đẹp trai ấy. Nhưng mà đẹp trai với ai chứ còn cậu thấy nó cứ đểu đểu.
Hên là nhà gần, chứ xa thêm chút nữa là thiệt sự cậu sẽ xuống xe mà đi bộ về. Hanbin không dám ngồi trên xe Jaewon nữa đâu.
Jaewon có biết gì đâu, người ta chỉ nói có vài câu thôi à.
•
•
•
Tanzy_isme
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro