Chương 21. Rung động
Ýe chính xác là vậy đóo😔
Không biết có ai tin hongg
-----------------------------------
Đưa Hanbin đi vào một con đường gần với đường đi vào căn tin trường. Lối đi khá hẹp và được lát gạch trông rất đẹp mắt, trên có mái che nên tuyết không thể rơi vào, mưa hay nắng cũng không thể xuyên qua. Đặc biệt cả hai bên được trồng nhiều loài cây và hoa khác nhau, khiến cho con đường trở nên xinh tươi hơn bình thường.
Taerae khẽ liếc nhìn con người đang mải mê đắm chìm vào những loài hoa, anh bất giác cong môi lên cười nhẹ. Giới thiệu cho cậu về các loài được trồng ở đó, còn cậu thì gật gật gù gù như đã hiểu và đã tiếp thu. Nhưng mà mặt cậu cứ ngốc ngốc kiểu gì ấy, có thật là hiểu không đây.
Mà nó cũng chẳng quan trọng đâu, những thứ này chưa phải là thứ anh muốn cho cậu xem.
Dẫn Hanbin tới cửa của một căn phòng, Taerae mới buông tay cậu ra. Đem chiếc chìa khóa trong túi áo ra mở cửa. Hanbin một bên thắc mắc, nắm lấy góc áo anh hỏi nhỏ "nè nè, anh đưa em đi đâu vậy?"
Taerae không trả lời mà nắm lấy tay cậu dẫn vào trong, lần mò bên tường để bật đèn. Đến khi đèn đã được bật, bóng tối cũng không còn, thắc mắc hình như cũng gần được giải đáp nhưng bàn tay to lớn của ai kia vẫn giữ khư khư cái bàn tay nhỏ nhắn của người nọ không buông.
Hơi ấm ở bàn tay nhỏ ấy làm Taerae không nỡ, có chút luyến tiếc nhìn Hanbin rụt tay ra chạy đến với cái đám lông lá đang kêu meo meo kia. Trách sao được cơ chứ, chúng nó đáng yêu, điều này anh không phủ nhận. Nhưng anh khẳng định bản thân dễ thương hơn chúng, cớ sao anh lại bị cho một xó thế này?
"Lũ phản bội, cho bây nhịn đói hết"
"Hả? Anh nói gì?" Hanbin đang cưng nựng đám mèo con thì nghe tiếng anh, mà cậu không nghe rõ lắm nên quay lại hỏi, trên tay còn ôm một em mèo lông trắng. Nó hình như biết cậu rất thích nó nên cứ dụi dụi đầu vào tay cậu làm nũng.
"Anh nhìn xem, đáng yêu đúng không?" tay khẽ xoa xoa đầu nó, cậu lại gãi gãi dưới cằm để hai mắt nó nhắm lại hưởng thụ.
"Hơ..đáng yêu thật" đáng ghét thì có, cái lũ lắm lông phản chủ.
Taerae gắng gượng cười tự nhiên nhất có thể, mắt liếc cái đám kia. Không biết có hoa mắt không mà anh còn thấy chúng bày cái mặt mà vốn con mèo nào cũng không thể làm được, đó là khinh bỉ, sự khinh bỉ và vứt bỏ, chính xác là vậy. Chúng chẳng coi anh là chủ nữa, ngay từ khi được Hanbin ôm vào lòng.
"À mà..em có muốn một chút trà không? Anh sẽ đi pha"
"Nơi này cũng có chỗ để pha trà sao?"
Cậu nhìn quanh cả căn phòng để tìm xem nơi nào là để pha trà, nhìn mãi cũng vẫn thấy toàn là đồ cho mèo. Căn phòng này nhỏ, đó là lý do mà cậu thắc mắc nơi pha trà nằm ở đâu. Thậm chí là cậu không thấy ly, ấm hay trà ở đâu cả, hay là Taerae tính làm ảo thuật cho cậu xem à.
"Có chứ, nhìn căn phòng đúng thật hơi nhỏ nhưng em nhìn xem, ở phía kia có một cánh cửa" Taerae vừa nói vừa chỉ tay về cánh cửa ở bên phải vách tường.
Đúng thật là chỗ đó có một cánh cửa khác, có lẽ do đống thùng hàng che mất nên Hanbin không thể thấy, cũng như không chú ý đến.
Mà thật phải nói, căn phòng tuy đơn giản, không bắt mắt nhưng cậu lại thấy rất đẹp, dù là nơi cho mèo ở nhưng lại rất sạch sẽ. Còn nghe thoang thoảng mùi bạc hà của Taerae, cảm giác khá thoải mái.
Hanbin ôm lên một chú mèo con lông vàng cát, đi theo sau Taerae đang loay hoay với đống đồ dùng để pha trà.
"Anh có cần em giúp không?"
"...chắc là có rồi"
Cậu bật cười, biết người này cũng sẽ cần một sự giúp đỡ. Nhìn cách anh không biết đâu là trà đâu là cỏ mèo làm cậu buộc phải ra tay, không thì lát nữa sẽ phải uống cái thứ cỏ mèo pha nước nóng kia.
"Sao anh để cỏ mèo chung với trà vậy?" Hanbin vừa thả con mèo xuống vừa trách móc.
"Đấy là cỏ mèo á? Lúc dọn chúng anh cứ tưởng đều là trà cả cơ nên để chung một nơi" ngại ngùng gãi gãi má, Taerae né sang một bên để cậu làm, sợ bản thân đụng vào sẽ đổ vỡ mất.
...
Đồng hồ điểm chín giờ, Taerae chán chường nằm ình ra sàn nhà láng bóng. Anh nhìn sang Hanbin đang chơi đùa với đám mèo, khẽ mỉm cười. Đúng ra giờ này cậu phải ở lớp học, nhưng anh đã níu cậu ở lại thêm một chút. Giờ lại không biết nên làm gì, có hơi bối rối.
Có lẽ Hanbin cũng thích nơi này, thích chơi với đám mèo con nên mới đồng ý ở lại. Anh biết, dĩ nhiên cậu sẽ không vì một lời nài nỉ từ anh mà mềm lòng. Anh không phải người hiểu cậu nhất hay nhì, bởi vì anh cảm nhận được điều đó, Hanbin không phải giống như những người khác anh từng gặp qua. Cậu bên ngoài như có vẻ rất dễ yếu lòng nhưng thật ra bên trong lại rất cứng rắn.
Chăm chú nhìn Hanbin đến từng cử chỉ, chẳng may lại chạm mắt với cậu. Có chút thẹn lại đến lúng túng, anh quay sang nơi khác tránh cái nhìn khó hiểu của đối phương.
Biết anh né tránh ánh nhìn của mình, Hanbin quay xuống mèo con ngọ nguậy trong lòng. Vuốt ve bộ lông xinh đẹp của nó, cậu lại thấy buồn cười cũng có chút hờn dỗi. Con mèo trong lòng cậu giống Taerae lúc nãy, nó cũng tránh cái nhìn của cậu, vậy mà nó vẫn nằm ình như chủ nó, hưởng thụ sự cưng sủng từ cậu.
Đang còn chìm đắm trong sự đáng ghét của mèo con. Cậu lại nhớ đến điều gì đó, ánh mắt trở nên hết sức nghiêm túc. Quay sang con người còn đang nằm dưới sàn.
"Taerae này..em có chuyện muốn hỏi, có hơi ngại một tí"
Taerae từ từ nghiêng người sang phía cậu, thấy cậu mặt cúi, tay vẫn là vuốt ve mèo con. Anh hơi giận một tí, cậu vẫn là không chú ý đến con người này.
"..có chuyện gì em cứ hỏi đi, anh sẽ lắng nghe"
Vốn biết rằng Taerae sẽ đồng ý và điều đó sẽ khiến cậu bớt lúng túng. Nhưng chẳng hiểu sao, cậu lại không muốn anh đồng ý dễ dàng như vậy.
"À thì...có hơi ngại nhưng mà anh đã từng rung động với ai chưa?"
"..."
Không nghe được một câu trả lời nào, chỉ có tiếng mèo con kêu, tiếng cành cây ngoài cửa sổ đập vào.
"..anh..anh không trả lời cũng được, nếu anh không muốn, tại..tại vì.."
"Anh không, nhưng có lẽ một ngày nào đó sẽ có"
"..sẽ có?" Hanbin ngạc nhiên lập tức nhìn sang anh.
"Ừm..sẽ có"
là con người mà, ai mà lại chẳng có một lần rung động. Chỉ là không biết người bản thân rung động là ai, vào thời điểm nào mà thôi.
"Nói thật với em, bản thân anh không dễ rung động cũng không thích người khác dễ rung động với mình. Cho nên.."
Cho nên anh mới muốn tạo một khoảng trống giữa mối quan hệ giữa anh với cậu. Khoảng trống đó giống như là một tình bạn xen vào ở giữa tình yêu, và hôm nay, anh đang tạo khoảng trống đó bằng việc ở chung với nhau thế này. Để cho sau này, nhỡ như anh có rung động trước, lỡ lời nói yêu đầu tiên. Nếu như cậu đồng ý, chuyện sẽ chẳng có gì. Còn nếu như cậu từ chối, anh sẽ đem khoảng trống đó làm cớ biện minh, để tiếp tục mối quan hệ ở mức bạn bè với cậu.Dù biết bản thân không hề xứng, bởi vì anh đã cùng những người khác làm một việc tổn thương đến cậu, đem tình cảm của cậu ra để đùa một cách vô cớ. Biết là vậy, nhưng vẫn mong rằng, cậu có thể cho anh một cơ hội.
"...cho nên anh sợ cảm giác đó"
"Anh là một người có mới nới cũ. Giống như được mua cho món đồ chơi mới, anh sẽ bỏ mặc đồ cũ mà chơi với món đồ chơi mới đó. Và sẽ lặp đi lặp lại như vậy, có đồ chơi mới liền sẽ vứt món cũ ở một xó, cả thèm chóng chán ấy" Taerae vừa nói vừa cười, hoài niệm lại thời còn nhỏ, bản thân thường chẳng biết quý trọng đồ vật, có mới liền vứt cũ. Đến hiện tại thì vẫn vậy, không thay đổi.
"Anh nên thay đổi cái tính đó đi, lỡ một ngày anh có bạn mới liền bỏ em thì sao?"
Nhìn Hanbin xù lông giận dỗi, trong lòng cảm thấy vừa vui lại vừa đau. Mà anh lại chẳng biết, lại chẳng chú ý đến, Hanbin..thực ra cố ý nói như vậy cho anh hiểu, mối quan hệ của cả hai không trên mức bạn bè.
"Sẽ không có chuyện đó đâu, bởi vì khi gặp đúng thứ mình thật lòng thích thì chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện 'có mới nới cũ'"
Hanbin chỉ im lặng cúi đầu khi nghe những lời đó, cậu chìm trong thế giới của mình. Bản thân mới đây còn đang cố nhấn mạnh điểm yếu của đối phương, thế mà ngay bây giờ lại phải suy nghĩ về câu nói của anh.
Dẫu biết sẽ không diễn được bao lâu nữa, nhưng trong thời gian đó sẽ có rất nhiều thứ khiến cậu phải suy ngẫm.
Mọi thứ vẫn chưa đủ để cậu cho rằng họ "làm sai", cứ diễn tiếp để tìm thêm đi đã. Họ có thay đổi hay không thì không biết, cậu mặc kệ. Thời gian sẽ chứng minh tất cả, cậu sẽ chờ lớp mặt nạ giả tạo cuối cùng được lột ra, còn nếu không cậu sẽ chính tay lột nó.
Hanbin vẫn chưa nhận ra, tất cả chỉ là nghi ngờ rồi diễn để tìm sự thật.
----------------------
Hình như lâu quá không ra chương nên tui chẳng còn nhớ tính cách của Taerae nữa rồi, chắc phải đọc lại mấy chương đầu:)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro