Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19. Ánh dương

Shinjoo ngoài xe đợi cậu vào nhà mới lái xe rời đi. Chiếc Rolls-Royce phantom 8 vừa chạy đi mất liền có một chiếc Bugatti chạy đến dừng lại chỗ chiếc phantom vừa đậu. Từ xe, một cậu trai dáng người không mấy cao bước ra, trên người mặc một chiếc sơ mi, bên trong là áo cổ lọ màu đen. Phía dưới là chiếc quần tây ống suông kèm theo một đôi boot cổ thấp. Nhìn tổng thể tôn dáng vô cùng, cho dù cậu chàng có thấp đi chăng nữa.

Nếu nhìn kĩ sẽ thấy, cậu trai có vẻ không được vui. Gương mặt nhăn nhó và khó chịu vô cùng, bao nhiêu sự tức giận hiện lên hết nhưng lại cố nhét hết lại vào trong để bình tĩnh đi lại ngôi nhà phía trước.

"Đến liền đây!!!" một giọng nói vang từ nhà ra ngay khi anh bấm chuông. Chất giọng vừa gấp gáp lại vừa nhẹ nhàng và có phần hơi tức giận.

"Ô! Lew đấy à? Anh tìm em có việc gì không?" Hanbin mở cửa ló đầu ra, nhìn thấy anh thì không khỏi hoang mang.

"À...bá..bác sĩ" anh bị hỏi liền bí mà lắp bắp trả lời.

"Bác sĩ?"

"A! Đúng rồi! Anh tới bệnh viện thì hay tin em xuất viện nên tới nhà em"

"Vậy anh tới thăm hay là.."

"Anh tới chăm em!" Lew hét lớn khiến Hanbin đối diện trợn tròn mắt sắp bay luôn vào nhà.

"Vậy...anh vào nhà đi"

"...cảm ơn, xin phép!"

Anh bước vào trong nhà theo sau cậu. Cảm nhận đầu tiên của anh về ngôi nhà là gọn gàng và sạch sẽ, cho dù nó khá to. Mọi đồ vật trong nhà đều được sắp xếp một vị trí nhất định, không lung tung và bừa bộn.

Cảm giác được mùi hương của hoa trà thoang thoảng nơi đầu mũi, một mùi hương nhẹ nhàng không quá nồng gắt, làm cho anh cảm thấy rất thoải mái. Mùi hương này không phát ra từ nến thơm, anh chắc chắn rằng đây là mùi của sữa tắm. Nó phát ra từ cơ thể của Hanbin.

"Em sống một mình nên anh cứ tự nhiên đi nha"

"Ừm, chắc chắn rồi"

"Cơm vẫn chưa chín, hay là anh cùng em ra sau vườn đi dạo một chút, được không?"

"Ý kiến không tồi, anh cũng muốn xem sau vườn nhà em có gì"

Cả hai đi ra sau vườn nhà cậu. Mở cánh cửa ra, cảnh tượng trước mắt khiến Lew ngạc nhiên, đến cả Hanbin cũng phải bất ngờ. Những cây hoa ngày trước cậu trồng giờ đã nở hoa hết cả. Một bên là hoa hồng, bên là hoa oải hương, bên là những chậu hướng dương với những cánh hoa vàng rạng rỡ.

"Đây là em trồng sao?"

"Vâng, em đã trồng chúng trước khi ra nước ngoài, đây là lần đầu tiên em thấy chúng sau khi trở về" Hanbin cười nhẹ, lại nói tiếp "...nhìn những cây hoa đã nở này khiến em hạnh phúc vô cùng"

"Phải nhỉ, anh cũng sẽ hạnh phúc nếu giống như em"

Hanbin ngơ ngác quay sang Lew "anh cũng có thể trồng chúng mà"

Anh lắc đầu, tay xoa nhẹ mái tóc rối của cậu." anh với chúng vốn không hợp nhau, kí ức lúc nhỏ không cho phép anh chạm đến chúng"

"Tiếc quá nhỉ"

Bản thân anh cảm thấy ngạc nhiên, ngạc nhiên khi cậu không có ý định hỏi tại sao. Một người tinh tế như vậy trên đời này cũng có sao?

"Em không thắc mắc sao? Về kí ức lúc nhỏ ấy"

"Tại sao? Tại sao lại phải thắc mắc? Việc đó chẳng phải sẽ khiến anh gợi lại kí ức không đẹp sao?" cậu nghiêng nhẹ đầu về phía anh, tay còn cầm cây hoa hồng vừa mới cắt.

"Emcó thể an ủi anh" anh cười đùa nói, nắm lấy tay cậu đi vào giữa vườn hoa. "Anh đã từng rất ghét hoa"

Hanbin im lặng, lắng nghe từng câu từng chữ của Lew nói. Lại không chú ý bản thân đã đi vào giữa vườn hoa lúc nào không hay.

"...anh ghét hoa vì nó khiến một sinh mạng ra đi mãi mãi.." nói đến đây anh bỗng có chút nghẹn lại, cổ họng lại có chút khô khan, mắt cũng có chút đỏ.

Hanbin ngước nhìn cơ thể run rẩy trước mặt mà không kìm được, cậu nhẹ nhàng luồng hai tay ra sau lưng anh mà vỗ lấy. "Không sao, nếu anh không muốn thì dừng lại, không kể nữa"

Nhận thấy bản thân đã run ngay khi nhắc đến, nhận thấy một bàn tay vỗ nhẹ tấm lưng của mình, nhận thấy được sự ấm áp bao trùm cả cơ thể. Anh giữ bình tĩnh lại và nói tiếp. "...đó là một ngày tồi tệ đẫm máu. Cha anh là người không yêu hoa, cũng ghét cái mùi hương của nó, nhưng mẹ anh lại chẳng biết. Hôm đó là một ngày mưa, mẹ anh đã mua một bó hoa đẹp nhất và thơm nhất của cửa hàng để về tặng cho cha anh. Anh cũng tưởng cha anh thích nên đã lén lút mua thêm một nhánh hồng. Anh đã rất háo hức đón chờ gương mặt hạnh phúc của cha mẹ mình... Nhưng lại nhận được một gương mặt lấm lem máu và nước mắt và một gương mặt tức giận. Cha anh đã đẩy mẹ anh vào chân tường, ra sức dẫm đạp lên bàn tay cầm chặt bó hoa. Những cánh hoa lúc ấy rời rạc, đua nhau bay tứ tung nhà khiến ông ấy tức giận lại càng thêm tức giận.."

Hai tay cậu ôm chặt lấy anh, cứ như sợ người trong lòng sẽ rơi lệ.

"..thế là vì bó hoa đó mà ông ấy giết chết vợ của mình, và cũng là mẹ của anh."

"Đáng ghét thật đó, những bông hoa xinh đẹp như vậy tại sao lại ghét chúng nhỉ?" cậu vừa buồn vừa tức.

"Anh cũng không rõ, đến tận giờ chỉ biết hoa khiến ông ấy gợi lại người tình cũ"

Hanbin vuốt vuốt nhẹ lưng của anh, rồi lại khẽ liếc gương mặt của anh xem có sự thay đổi nào không. Thấy vẫn bình thường thì cậu mới yên tâm mà buông lỏng ra.

"..em biết không, từ khi mất đi mẹ anh đã có ý định rời khỏi thế giới này, đi theo mẹ của anh. Anh dường như chẳng còn lý do gì để sống, muốn tự giải thoát bản thân mình khỏi sự cô đơn. Nhưng anh lại chẳng làm được, anh chỉ biết dày vò bản thân, tự hành hạ mình để quên đi kí ức đó, anh còn đập đầu mình vào tường để mất đi hết toàn bộ khung cảnh đẫm máu trong đầu. Dẫu biết là vô ích, thật nực cười đúng không?" anh cười tự giễu, thấy hơi ấm không còn cũng không níu giữ lại mà để cậu buông ra.

Hanbin quay lưng với anh, đi một bước, hai bước, ba bước rồi quay lại. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt đượm buồn của anh. Lại mỉm cười. "Lee Euiwoong, người yêu thương anh trên đời này đã ít, nếu ngay cả bản thân anh cũng không yêu thương anh, thì chẳng phải cuộc đời sẽ trở nên vô nghĩa hay sao?"

"..cũng sẽ có lúc anh tìm được lý do để ở lại, tìm được thứ khiến anh thay đổi cái nhìn về cuộc đời của mình. Sẽ khiến anh không phải đau khổ nữa mà thay vào đó là sự hạnh phúc, sự ấm áp....và khiến anh cảm thấy những cành hoa xinh đẹp không hề đáng ghét một chút nào" xong, cậu nở một nụ cười tươi, lại dịu dàng như đang an ủi sự đau khổ tận đáy lòng của anh.

Anh còn tưởng cậu sẽ là kiểu người tò mò những chuyện người khác không có ý định kể, lại thích xen vào cuộc sống và cho người khác những lời khuyên vô bổ. Đúng thật là cậu đã xen cuộc sống của anh, cũng cho anh những lời khuyên. Nhưng nó lại chẳng hề vô bổ hay vô ích một chút nào. Lời nói nhẹ nhàng của cậu như đánh vào sâu tâm lý của anh, nhắc nhở anh hãy tỉnh táo lại.

Lew lặng nhìn những cây hoa, lại ngước lên nhìn Hanbin. Vẫn là nụ cười ấy, vẫn là ánh mắt ấy,rạng rỡ và chói như mặt trời.

Những cánh hoa rơi trên mặt đất theo gió mà bay lên. Cậu đứng giữa vườn hoa, mái tóc hồng nhạt bay bay, cánh hoa hồng lại đáp lên mái tóc của cậu. Tạo nên khung cảnh khó diễn tả bằng lời. Chỉ có thể cảm nhận qua ánh nhìn.

Bên dưới biết bao nhiêu là cành hoa, như là hướng dương chói chang. Nhưng chúng chẳng là tâm điểm, chẳng thu hút được sự chú ý. Tâm điểm giữa chốn hoa ấy là Hanbin, cậu xinh đẹp, lại như phát sáng, tựa như ánh dương. Soi sáng cuộc đời của anh, soi sáng cả con đường tối tăm mà anh hay thường đi. Mở lại con đường mới cho anh bước vào và làm lại từ đầu.

Liệu rằng Hanbin có biết, cậu đã làm được một việc cao cả thế nào.

Liệu rằng Hanbin có biết, cậu là người đã thay đổi cả cuộc đời anh sau này.

Nghĩ đến đây, Lew như được thức tỉnh mà chạy lại vào nhà, không muốn đối mặt với cậu. Bởi vì..

"Mục đích ban đầu vốn không phải như này, Hanbin vẫn đang là vật cược. Mình lại quên mất mà tâm sự với cậu ta...đúng thật là!" Lew vò lấy đầu, dựa người vào tường, lại day day thái dương.

Cả hai, Lew và Hanbin không biết sau này mối quan hệ của cả hai lại phức tạp đến nhường nào. Vì tính Lew lại trưởng thành, cứng rắn, có phần nghiêm túc trong cái gọi là yêu. Bên ngoài là vậy, nhưng bên trong lại khó đoán, có cảm giác đã rung động nhưng lại phủ định điều đó và mặc cho trái tim đang đập liên hồi.
Hanbin lại là kiểu người không dễ rung động, nhưng lại dễ mềm lòng, cũng có phần thân thiện nhưng lại không cảnh giác. Bên trong cũng khó đoán, bỏ cảnh giác với mọi thứ nhưng lại cảnh giác với tình yêu.

Quan trọng là hiện tại...Lew là người cược, còn Hanbin chỉ là vật cược. Lew vẫn chưa bỏ cuộc thì cả hai sẽ mãi không biết được điều đó. Lỡ như Hanbin biết bản thân đang là một món đồ cược của người khác thì lại nguy.

Và điều đó khiến cả hai mãi mãi đến tận cuối đời cũng sẽ không biết được...họ rất khó đến được với nhau và mãi mãi không đến được với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro