Chap3 : Lý chí (H nhẹ)
__________Sunflower[chap3]__________
Hwarang im lặng đứng trước cửa phòng hồi lâu rồi trở về phòng, hắn bực tức nhưng cũng chẳng làm được gì cả. Sáng hôm sau, em đã khỏe hơn kha khá, mn cũng bận rộn chuẩn bị cho lịch trình fan sign, tới fan sign gặp mặt nói chuyện với fan, fan không ngừng đề cập tới việc em và Nicholas đi chơi riêng và hành động thân mật, khiến cho Lew ngồi cạnh liên tục bị phân tâm vì cứ suy nghĩ về vấn đề này, hắn cũng nhìn thấy chuyện CP của em và tên đó đã lên hot search từ hôm đó, nhưng không nghĩ fan lại hỏi trực tiếp như vậy, khiến em vô cùng ngại ngùng cố giải thích, sau khi kết thúc fan sign.
Trở về KTX, em một mạch bước vào phòng khách, ngồi xụp xuống ghế, thú thật bất kì iE nào tới cũng hỏi về vấn đề giữa em và Nicholas, làm cho em bối rối không biết nên trả lời như nào cho hợp lý. Mở mắt ra, em chỉ thấy Lew đang đứng trước mặt mình, hắn bỗng ngồi xuống cạnh em, không nhịn được mà mở lời hỏi:
-Hanbin huyng, Nicholas là ai vậy? Có vẻ người đó khá là thân thiết với anh nhỉ?- Em nhắm mắt không để ý gương mặt hắn nhưng vẫn trả lời.
-Đó là một người anh rất quý, anh quen em ấy khi anh tham gia cuộc thi sống còn tại I-land, bộ có chuyện gì sao Lew?-
-À dạ... Không có gì, em xuống bếp lấy chút nước nha!-
Em không trả lời thêm, chỉ mở mắt lười biếng nhìn hắn đi vào bếp rồi lại nhắm mắt lại. Em vô thức ngủ quên luôn trên ghế, hắn thì nghĩ em ngồi đó nghỉ một lúc thì sẽ nhanh về phòng nên hắn cũng đi trước.
Hwarang ra khỏi phòng, thấy em ngủ quên trên ghế thì thầm nghĩ chắc giờ này Hyuk cũng ngủ rồi nên liền bế em về phòng mình, vừa đặt em xuống giường thì em giật mình tỉnh dậy, ôm cổ hắn, em vừa mơ thấy ác mộng, mơ thấy nhóm tan rã, em khóc không ngừng, hắn nhìn thấy hoảng hốt quỳ xuống sàn để em ngồi trên giường rồi ôm lấy em.
-Không sao có em ở đây rồi! Không sao, không sao, đừng khóc, anh mơ thấy gì sao?-
Vừa nói Hwarang vừa lau nước mắt cho em, em im lặng nhưng vẫn tiếp tục khóc, đương nhiên rồi, để trở thành một thành viên của nhóm và được debut cùng nhóm, em đã phải cố gắng và trải qua biết bao nhiêu khó khăn, em sợ phải rời xa bọn họ, sợ rằng sự nỗ lực thực hiện ước mơ của bản thân thành công cốc.
Mãi lúc sau, em bình tĩnh hơn, cũng đã nín khóc, cả đêm hôm đó, hai người đều không ngủ, hắn cũng không rời em nửa bước, ôm em, nhìn đôi mắt xinh đẹp của cục bông trong lòng hơi sưng đỏ lên, hắn lại thấy đáng yêu, cả buổi tối hắn cùng em nói chuyện, chia sẻ rất nhiều thứ trong cuộc sống.
Đến sáng Hyuk dậy từ rất sớm nhưng không thấy em trong phòng nên ra ngoài đi tìm, thì nhìn thấy em cùng Hwarang bước ra từ phòng của hắn, Hyuk liền hiểu tối qua em không về phòng mà lại qua đêm tại phòng Hwarang, hắn tối sầm mặt.
Ăn sáng xong, hắn trở về phòng tức tối, em cũng nhìn ra sự tức giận đó nên cũng lo lắng mà từ chối đi ăn cùng các thành viên khác.
Đợi khi mn rời đi hết em mới bước vô phòng, đồ trong phòng vung vãi trên đất, nghe thấy tiếng người vào, hắn tức giận quát lớn rồi vung tay làm rơi vỡ chiếc cốc trên bàn, em sợ hãi nhìn những mảnh vỡ trên sàn nhưng, lại nhanh để ý tới vết máu không ngừng chảy vì bị mảnh thủy tinh sượt qua trên tay hắn. Em không để ý rằng dưới chân mình có rất nhiều vụn thủy tinh,mà chạy tới chỗ hắn quỳ xuống sàn, mở tủ đầu giường lấy hộp cứu thương rồi băng bó cho hắn.
Cuối cùng hắn cũng chịu nhìn em, đập vào mắt hắn là bàn chân đang rỉ ra rất nhiều máu của em. Dùng lực mạnh nhấc em lên giường, nhanh chóng lấy từng vụn thủy tinh ra khỏi chân em rồi vừa khóc vừa băng bó cho em. Không đợi em nói gì, hắn nhanh chóng đứng dậy dọn chỗ thủy tinh trên sàn, dọn xong lại tới vùi mặt vào người, ôm em thật chặt mà không giám buông, sợ buông em ra em lại chạy đi mất.
Hắn cứ khóc mãi mặc cho em cố gắng an ủi, tự dưng hắn thả lỏng tay đang ôm em ra, cúi gằm mặt xuống.
-Hức... Bộ anh không nhìn thấy có rất nhiều mảnh thủy tinh trên sàn sao mà còn chạy tới chỗ em hả?!- Hắn nói lớn giọng trách móc em.
-Anh xin lỗi, tại thấy tay em chảy nhiều máu quá nên anh không có để ý tới.- Em giật nảy mình, có chút sợ nhưng vẫn nhỏ giọng đáp lại.
-Anh làm vậy có đáng không? Bây giờ cả hai chân của anh đều không được phép đi lại... Hic. Do em mà chân của anh...giờ lại đầy vết thư.ơ...ng Hic-
Nhìn hắn khóc nãy giờ vì thương em, em lại nảy sinh thêm chút gì đó rung động với người con trai đang quỳ xuống trước mặt mình này. Em chỉ mỉm cười nhẹ rồi kéo hắn lên giường ngồi, để hắn nằm gối đầu trên chân mình rồi cũng vỗ về an ủi cho hắn ngủ.
Em vẫn ngồi yên ở tư thế đó, ngắm hắn ngủ cho đến lúc nghe thấy tiếng cửa KTX mở, em mới rời mắt khỏi gương mặt đáng yêu như cún con đang say giấc kia.
Taerae bước tới phòng em trong vô thức, trước mắt hắn là cảnh em để Hyuk gối đầu lên đùi của mình, hắn chôn chân tại chỗ. Khi em nhìn thấy hắn đứng ngoài cửa thì có chút bối rối, không phải vì tình huống lúc này, mà là vì ngày mà em ốm, hắn đã nói những lời khiến em tổn thương, đến bây giờ em vẫn nhớ như in những lời nói đau lòng ấy.
-Hanbin huyng... Anh và anh Hyuk có quan hệ gì vậy? Và cả anh Hwarang nữa? Nói đi, 3 người là mối quan hệ như thế nào?- Hắn đen mặt hỏi.
-Chỉ là anh em trong nhóm bình thường, không hơn không kém.- Em nặng nề đáp lại.
-Anh có giám chắc không?-
-Là anh em bình thường mà họ suốt ngày dính lấy anh, cãi nhau vì anh, suýt đánh nhau vì anh... Nhưng cuối cùng chỉ nói với mn một câu là mong anh không biết chuyện này!- Hắn lớn tiếng quát, thật may vì Hyuk vẫn chưa tỉnh dậy, nếu không thì sẽ có một vụ đánh nhau ngay tại đây.
-Anh thật sự không biết chuyện này.- Em vừa đặt Hyuk xuống giường vừa đứng dậy lo lắng trả lời.
Hắn chạy thẳng đến chỗ em, lôi em tới phòng của mình rồi khóa cửa lại, hắn đẩy em ngã xuống giường, hai tay khóa chặt tay em, hình ảnh ngày hôm đó hiện lên khiến em sợ hãi (ngày mà Taerae quát anhbe á). Nhưng lần này đã khác hẳn trước, hắn dè người em xuống, cưỡng hôn em, hắn vừa hôn vừa cởi từng cúc áo của em xuống, hắn không còn sợ gì nữa cả, giờ ngoài việc nghĩ rằng em sẽ là của mình thì hắn chẳng lo toan gì, tiếp tục luồn lưỡi của mình vào sâu trong miệng của em, rồi nhẹ nhàng buông đôi môi hồng hơi sưng tấy lên của em, em không ngừng khóc, hắn thì lại tỉ tê an ủi.
-Hanbin huyng đừng có khóc nữa, em sẽ nhẹ nhàng với anh hết sức có thể.- Vừa nói hắn vừa ngắm nhìn cơ thể trắng nõn, nhỏ nhắn của em mà than thở.
-Biết vậy em đã chiếm anh làm của mình sớm hơn một chút.- Hắn nói với giọng điệu thỏa mãn.
-Xin em đó Taerae, đừng làm vậy, em mau bình tĩnh lại đi... hic- Em vừa khóc vừa không ngừng vừa nói lớn.
{Xin phép bỏ qua đoạn này tại tui sót anhbé quá}
Sau gần 40 phút, em ngất lịm đi trong lòng hắn, nhìn em mệt mỏi, yếu ớt đến đáng thương như vậy hắn mới sực tỉnh:'' Mình vừa làm cái quái gì vậy?! Không thể nào!! Mình vừa.... vừ...a l...àm..m...". Hắn đờ người ra nhận thức được những gì bản thân vừa mới làm với em, nhìn cơ thể em ướt đẫm mồ hôi, trên cơ thể không dấu hôn xanh đỏ tím thì còn cả những dấu cắn ở đùi hay cổ, hõm vãi,...
Mãi sau hắn mới vội mang em vào phòng tắm, tắm cho em rồi thay cho em một bộ quần áo khác. Trong gương, hắn nhìn chằm chằm bản thân, tự thấy bản thân thật kinh tởm, giờ trên cơ thể hắn chỉ toàn những dấu cào cấu của em để lại, hắn nhớ lại từng lần em xin tha, từng lần em hét lên tuyệt vọng nhưng lại không thể làm gì cả. Tức giận vì bản thân quá mất kiểm soát, hắn đấm vào chính mặt mình trong gương, cứ không muốn nhớ tiếp thì những hình ảnh đó lại càng xuất hiện, hắn bước ra khỏi phòng tắm.
Nhìn thân ảnh nhỏ nhắn đang mặc trong mình quần áo của hắn thở đều đặn, khiến hắn càng cảm thấy tội lỗi, hắn ngồi yên vị cạnh chỗ em nằm, miệng thì không ngừng lẩm bẩm xin lỗi em.
Những người còn lại sau khi đi ăn thì lại tới công viên chơi, chỉ có mình Hyeongseop trở về KTX. Bước vào trong, khung cảnh hỗn loạn khiến anh ngớ người, trước mặt anh là Taerae đang đứng nguyên một chỗ với khuôn mặt lo lắng nhìn vào góc ghế sofa, khi nhìn theo ánh mắt của Taerae thì anh nhìn thấy em đang co ro sợ hãi không giám cho Taerae động chạm vào người, Hyeongseop biết đã có chuyện lớn xảy ra khi bọn họ đi rồi. Anh nhẹ nhàng bước tới gần chỗ em an ủi em và nói Taerae tránh xa ra, khi nhìn rõ thấy người đang tới là Hyeongseop thì em nhảy bổ lên người trước mặt khóc lớn.
-Hyeongseop à, giúp anh với, anh sợ lắm, mau bảo Taerae tránh xa anh ra đi, anh sợ lắm... hức- Em vừa khóc vừa nói không ngừng, cơ thể vẫn còn rất run. Hyuk bước xuống nhìn thấy em đang khóc, hắn chẳng thèm để mọi thứ xung quanh vào mắt liền giật lấy em từ tay Hyeongseop ôm vào lòng lo lắng. Ôm em thẳng lên phòng rồi chốt cửa, đúng lúc này mn trở về, nhìn thấy mọi thứ trong KTX rơi tung tóe trên sàn, biểu cảm của họ cũng không khác Hyeongseop là bao. Bỗng Hyeongseop trầm giọng hỏi thẳng:
-Em đã làm cái quái gì với Hanbin huyng đấy hả Taerae?-
Phải, Hyeongseop khi ôm lấy em đã nhìn thấy rõ những dấu cắn và vài vết hôn trên cơ thể em rồi. Taerae đứng im không trả lời.
Không lâu sau, nghe thấy tiếng mở cửa hất mạnh từ phòng của em, không ai thấy bất ngờ cả, vì chắc chắn là Hyuk đã nhìn thấy những thứ đó trên cơ thể em rồi, Hyuk bước xuống cầm lấy cái điện thoại trong tay ném thẳng thật mạnh xuống chân của Taerae.
-Taerae, mày thực sự đã chạm vào giới hạn của anh mày rồi đấy?!- Hyuk lạnh giọng nói.
_____________________________________
Vì mình khá rảnh nên ngồi viết tiếp chap này luôn 😁
Hãy bình chọn cho tui nhe💙
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro