Chap21 :Ác mộng •11•
_________Sunflower[chap21]_________
-Sao bà chưa đi nghỉ sao mà còn ra đây vậy?- Lew quay lại đỡ đầu em.
-Ta không ngủ được, cậu đỡ thằng bé vào đi phòng ngủ đi!-
-Nếu nói chuyện bình thường thì anh ấy không tỉnh được, nhưng nếu mà nhấc anh ấy lên thì anh ấy nhất định sẽ tỉnh lại.-
Bà tiến tới ngồi xuống ghế cạnh em, nhìn em ngủ trên vai Lew.
-Thằng bé này thật đẹp!- Bà cảm thán.
.....
-Heeseung mà hai đứa nhắc tới là ai vậy?- Bà nhìn Lew thắc mắc hỏi.
-Là một người mà cháu căm ghét tới tận xương tủy.....haiz~- Lew thở dài.
-Ghét đến vậy thì sao cứ phải nhắc tới? Chẳng lẽ người đó có vấn đề với cháu hay cậu bé này?- Bà nói rồi nhìn về phía em.
....
-Phải!...Mà bà không có định kiến với chuyện đồng giới hả? Cháu thấy hầu hết những người lớn tuổi đều ghét bỏ nó mà?-
-Người thì cũng có người này người kia, ta không trong số người cháu nhắc tới!....Vậy chắc hẳn cháu là người yêu của cậu bé này nhỉ?-
-Vâng, có thể coi là vậy!-
-Thế cháu có thể nói tại sao các cháu lại ghét chàng trai đó như vậy chứ?
......
-Bọn cháu là thần tượng Kpop, và người tên Heeseung cũng vậy! Hắn ta thích Hanbin hyung, là anh ấy!- Lew hướng ánh mắt ôn nhu về phía em.
-Trước đây khi cháu chưa ở bên Hanbin hyung,.... thì anh ấy từng thích Heeseung, nhưng Heeseung lúc đó thì không thích ảnh, nên khi Hanbin hyung thổ lộ thì hắn lại từ chối một cách nặng lời....-
....
-Đến gần đây thì không chỉ Heeseung, mà có một người khác tên Koga Yudai cũng tới đây muốn cướp Hanbin hyung khỏi tay cháu.-
-Thậm chí còn dùng mọi cách để đưa anh ấy rời đi, làm hại thành viên trong nhóm, nhân cơ hội mà làm hại đến tâm lý anh ấy! Thậm chí còn khiến anh ấy sợ đến mức tinh thần không ổn định nữa.- Nói đến đây Lew dừng lại không nói tiếp.
-Tình yêu bây giờ lại đáng quở trách đến thế sao? Hết những lời nói gièm pha thì lại đến những định kiến xưa nay, rồi đến những chắc chở, nếu tâm lý mềm yếu sao tìm cách trụ vững trong xã hội bon chen này đây?-
Bà như nhìn thấu tâm trạng của kẻ đang yêu kia, nhìn chăm chăm hai người con trai, một người ngủ dựa vai người kia, còn kẻ kia thì lấy giấc ngủ của mình để bảo vệ, chăm sóc người bên cạnh,...... thật bình yên làm sao.
-Ta vẫn không hiểu một điều!- Nghe thấy bà nói vậy, Lew quay ra hướng bà.
-Vậy cháu nói thằng bé Hanbin đang né tránh mấy người nào vậy?-
-Là các thành viên trong nhóm ạ!-
.....
-Họ đã làm anh ấy sợ hãi, thu hẹp bản thân lại chỉ vì những lý do ngớ ngẩn!-
.....
-Và những người đó cũng yêu anh ấy nữa!-
-Gì cơ!? Nhiều người yêu một? Mấy cậu định tranh giành cấu xé nhau để giành thằng bé sao?-
-Không ạ! Bọn cháu yêu chung, anh ấy cũng không có ý từ chối việc đó.-
-Vậy thì tốt rồi!-
.....
-Thật ra con người đôi khi cũng có vài lúc bất lực, ví dụ như không thể ngăn cản trái tim rung động hoặc không cản được người muốn rời đi!-
-Ngay cả trong truyện tình cảm, thì cũng chẳng có ai là vô tội cả, họ đều bạt mạng để dành lại người mình thương, các cháu cũng vậy, Heeseung hay Koga Yudai mà cháu nhắc tới cũng vậy, chẳng khác nhau là mấy, cũng chỉ là một chín một mười thôi.-
-Thử nhìn lại xem, theo cháu nói thì không phải các cháu cũng đã tranh giành cấu xé nhau để giữ lại thằng bé Hanbin bên cạnh mình cho đến bây giờ sao?-
-Tình yêu luôn có hai mặt là hạnh phúc và đau đớn, cũng giống như thành phố hoa lệ, hoa cho người giàu, còn lệ cho người nghèo!-
Cả đêm hôm ấy, một thân ảnh già nua cùng nói chuyện với một cậu nhóc si tình, vì chính bà ấy cũng là người từng trải, người con gái bà yêu không thể chịu đựng những lời nói cay nghiệt của thế gian này mà lựa chọn rời xa bà mãi mãi.
Sáng sớm hôm sau, cả nhóm bước xuống xe trước công ty, tất cả trong phòng họp cũng chuẩn bị xong xuôi. CEO của công ty cũng nhanh chóng bước vào với vẻ mặt nghiêm trọng.
-Haiz~ Chắc các cậu cũng thấy tin trên Hot Search rồi nhỉ?- Là nói với mọi người nhưng ông lại nhìn về phía em.
-Cháu sẽ rời.....-
-Cháu sẽ không bao giờ rời nhóm đâu Hanbin!!- Em chưa nói hết câu đã bị ông ngăn lại.
-Ta đã nhận được thư mời tới họp báo từ công ty của Enhypen rồi, chiều nay sẽ tới đó luôn nhất định không thể để chuyện này kéo dài thêm, Hanbin đi theo ta lên phòng làm việc!-
-Vâng.-
Em lẽo đẽo theo sau đi tới phòng làm việc của ông.
-Cháu ngồi xuống đi!- Em nghe lời ngồi xuống ghế đối diện.
-Chuyện trên hot search có phải là thật không?- Ông nhẹ giọng hỏi.
-Dạ không ạ!- Em chắc nịch nhìn ông dứt khoát trả lời.
-Ta không rõ nguồn tin từ đâu nhưng lại thấy hình ảnh này.- Ông đưa ra, thật may sao khi nó chỉ là hình ảnh em cùng Heeseung tới quán caffe chứ không là gì kinh khủng hơn.
-Đây đúng là cháu cùng cậu ấy tới, chỉ là lâu rồi không gặp nên mới hẹn đi chơi cùng thôi ạ!-
-Haiz~ May là vậy đấy, nếu không thì ta cũng chẳng biết phải giúp cháu như nào nữa!- Ông nhẹ nhõm dựa người vào thành ghế.
-Ta nghĩ chuyện rời nhóm mà cháu nói 2 tháng trước thì....ta thấy là không nên!-
-Cháu hiểu rồi ạ, chỉ trách do cháu suy nghĩ đường đột!-
-Được rồi, cháu cũng chuẩn bị cho cuộc họp báo chiều nay đi, có rất nhiều người của cánh truyền thông báo chí có tiếng tới đó!-
-Vâng cháu xin phép!!- Em nói xong đứng dậy rời đi luôn. Vào thang máy, trực chờ cửa thang máy đóng lại, em ngồi xụp xuống thất thần. Nhỡ chẳng may là hình ảnh Heeseung cưỡng hôn em ở công viên thì lớn chuyện thật rồi. Cảm thấy ông trời chưa quá chán ghét bản thân, em đứng dậy lấy lại tinh thần rồi về phòng họp.
-Hanbin hyung!! Ông ấy nói gì rồi!- Thấy em về tất cả đứng phắt dậy, Lew thì nhảy bổ tới chỗ em.
-Không sao, anh ổn mà Lew!- Em chỉ mỉm cười lôi Lew về chỗ xong cũng ngồi xuống ghế của mình.
Rất nhanh đã tới thời gian buổi họp báo bắt đầu, em vừa bước xuống xe đã bị các phóng viên chạy ào tới hỏi hết câu này tới câu nọ, cảm giác như muốn đè nén em tới nghẹt thở. Tất cả đã đến đủ, nhưng hai nhân vật chính giờ đây lại thiếu mất một, Heeseung chẳng thấy tăm hơi đâu.
-Heeseung nói sẽ tới sau ạ!- Sunoo nhìn về phía em lên tiếng, sau quãng thời gian dài ấy, các thành viên của Enhypen vẫn giữ nguyên sự tôn trọng và yêu quý đó đối với em.
Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng trôi qua vẫn chưa thấy mặt người quan trọng kia đâu. Bỗng tiếng điện thoại của CEO công ty kia vang lên phá tan sự im lặng khó chịu của buổi họp báo.
-Alo! Heeseung!! Cậu không định tới sao hả!?-
-Tôi tới rồi đây!-
Bóng giáng người con trai kia bước vào, tất cả máy quay hay điện thoại đều chĩa về phía đó. Heeseung thong dong sải bước tới chỗ ngồi của mình rồi ngồi xuống.
-Cậu định chọc bọn tôi tức điên lên đấy à!?- Sunoo ghé vào tai Heeseung nói nhỏ, hắn chỉ nhún vai một cái rồi nhìn về phía em cười, Heeseung cũng chưa hề biết chuyện em đã nhớ lại mọi thứ.
Sau hàng dài những lời nói biện minh từ phía hai CEO công ty, cùng nhau phản bác lại tin đồn không đúng sự thật kia, cuối cùng cũng lượt phỏng vấn hai người.
???: Cho hỏi cậu Hanbin đây có ý kiến gì về tin đồn lần này?
-Tôi không hề hẹn hò hay có quan hệ thân thiết quá mức với thành viên Heeseung của nhóm Enhypen!!-
???: Theo nguồn thông tin tôi được biết, trước đây hai người đã tham gia I-land, và còn là đôi bạn rất thân thiết với nhau, tại sao cậu lại nói không có quan hệ gì với cậu Heeseung?
-Đó là chuyện của trước đây, còn bây giờ giữa tôi và cậu ta không có quan hệ gì cả!-
???: Cậu Heeseung có ý kiến gì với câu trả lời vừa rồi của Hanbin-si không?
.....
???: Cậu Heeseung!!? [Heeseung nhìn em không chớp mắt]
-À! Không!!-
???: Trên nguồn tin kia, tôi có thấy mọi người đăng kèm một hình ảnh hai người tới một quán caffe, là đi chơi riêng sao?
.....
-Hanbin hyung có thể trả lời thay em chứ?- Heeseung nhìn về phía em.
???: Vậy cậu Hanbin?
-Chỉ lâu rồi không gặp nên hẹn nhau ra nói chuyện thôi, không hơn không kém!-
???: Đã có người nói rằng đã thấy hai người hôn nhau ở công viên nhưng chụp không rõ mặt, cho hỏi bức ảnh trên đây có phải của hai người không ạ?
Em nhìn bức ảnh được chiếu lên thì đớ người, đó chính xác là em và Heeseung, nhưng chụp mờ nên giáng người khó nhận ra mà thôi.
???: À, cậu Heeseung có thể trả lời không?
.....
-Đúng!- Em nhìn gương mặt thản nhiên đang trả lời của Heeseung sợ hãi mà đứng bật dậy.
-Không phải!-
Giọng nói kèm chút run rẩy, nhưng nếu nói thật thì sự phát triển của nhóm sau này sẽ đi tong. Heeseung nhìn em kiên quyết như vậy liền thất vọng, không hiểu bản thân còn mong chờ thêm gì ở em nữa.
-Hahahah!! Tôi chỉ đùa thôi, tại thấy họp báo này có chút căng thẳng ngột ngạt ấy mà!- Heeseung bật cười, Jay ngồi cạnh ném ánh mắt chẳng mấy thân thiện về phía hắn.
???: Ai có thể làm chứng cho việc bức ảnh đó thật sự không phải hai người, bức ảnh này được báo là chụp cùng ngày với bức ảnh hai người hẹn tới quán cà phê vào ngày * tháng *, vào tầm 4h chiều!
.....
-Tôi!-
Một giọng nói vang lên từ phía cửa phòng họp báo.
-Koga Yudai!?- Hyuk ngồi cạnh em bất giác nhỏ giọng lên tiếng.
-Vào giờ đó, tôi đã hẹn em ấy đi chơi cùng rồi!!- K nói dối không chút sơ hở.
-Đây là ảnh ngày hôm đó!- K dơ điện thoại lên, đúng là hai người cùng chụp ảnh ở một khu sở thú nào đó.
Sau nhiều giờ, cuối cùng cuộc họp báo cũng kết thúc tốt đẹp, K hẹn em cùng tới bờ biển ngắm mặt trời lặn, em cũng gượng gạo đồng ý vì không có cách nào từ chối. Tuy những người còn lại chẳng chịu cho em đi nhưng dưới sự thuyết phục của em thì cũng đành chịu trận.
Trên bờ biển, bóng hai người con trai hiện trên cát trông rất cô độc, cả hai đều im lặng, chỉ nghe thấy tiếng sóng lăn tăn trên mặt biển, vô cũng lãng mạn. Chỉ tiếc rằng, đây là giờ khắc một tình yêu dài hạn chấm dứt chứ không phải mở đầu cho một câu chuyện tình yêu đẹp.
-Hanbin à!- K lên tiếng chấm dứt sự yên tĩnh giữa hai người.
-Có chuyện gì sao ạ!?- Em vẫn cố gắng kìm nỗi sợ trước đây đang lấp đầy trong suy nghĩ, cất tiếng với giọng nói mà năm ấy đã từng dành cho anh.
-Thà để em căm hận anh, mãi mãi không thể cất lên tiếng nói dịu dàng, đáng yêu vừa nãy lên với anh thì tốt biết mấy nhỉ?-
.....
-Nếu như vậy,.....thì anh sẽ không luyến tiếc tình cảm này lâu dài như vậy!-
Em nhìn người ngồi cạnh, ánh mắt anh đó đang nhìn về nơi xa xăm phía trước, không thấy một chút cảm xúc nào cả. Nhưng em hiểu câu nói đó, đó là lời xin lỗi cho những chuyện đã qua, là lời nói gián tiếp muốn thổ lộ rằng sau này vẫn sẽ yêu em, nhưng sẽ không ép em đi tìm hạnh phúc của riêng mình nữa. Em bật cười thành tiếng, khiến K dứt khỏi dòng suy nghĩ nhìn về phía em. Lâu lắm rồi em mới cười tươi như vậy ở trước mặt anh, K cũng bất giác mà cười theo.
-Cảm ơn anh, và cũng xin lỗi anh nữa!-
Lần này em vẫn cười, nhưng lại rơm rớm nước mắt, là nước mắt của sự hạnh phúc, cuối cùng cũng có một người thật sự quan tâm đến suy nghĩ của em, nhưng đen đủi thay, đó lại chẳng phải là người mà em bận lòng đến.
_____________________________________
Má ơi cứu coan!! Viết tới đây lại sót K vaizzzzz~ muốn em với K bên nhau quá! (*꒦ິ꒳꒦ີ) Hết cứu nổi!!
Nếu thấy hay thì hãy bình chọn cho tui á nhen💙
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro