Chap20 :Ác mộng •10•
_________Sunflower[chap20]_________
Lew cúi xuống, dùng tay xoa xoa cái bụng nhỏ của em nhẹ giọng yêu chiều.
-Chắc anh đói lắm rồi, cũng do từ qua tới giờ anh chẳng chịu ăn gì cả, còn hoạt động mạnh nữa, em đưa anh xuống bếp ăn, được không?-
-Nhưng...-
-Anh lo đụng mặt mấy tên kia hả? Đừng lo, em không để họ đụng chạm vào nếu anh chưa cho phép đâu!- Lew nhìn thẳng vào mắt em chắc nịch nói.
-Vậy cũng được!-
-Để em bế anh xuống!-
-Ấy, không cần đâu, anh tự đi được!- Lew ngước mắt lên nhìn em ngờ vực.
-Anh đi được mà, không có sao hết.-
-Được rồi, theo ý anh vậy, chúng ta đi xuống thôi!-
Biết ngay mà, có không muốn thì cũng phải gặp thôi, sao tránh được mãi. Eunchan thấy em thì chạy lại, em giật mình khi thấy Eunchan tiến tới liền cầm chặt lấy gấu áo Lew, núp mình sau lưng hắn. Lew cũng phối hợp lấy tay mình chắn trước mặt Eunchan.
-Em...- Eunchan dè dặt mở lời.
-Hiện tại các cậu vẫn chưa nên tiếp xúc với Hanbin hyung đâu!- Lew thở dài đáp.
-Anh ấy nhớ lại rồi?- Eunchan tiếp tục hỏi.
-Uk, không rõ là nhớ toàn bộ chưa, nhưng những điều cần thiết thì gần như là hết rồi!-
-Haiz...- Eunchan thở dài nhìn em bằng ánh mắt mong chờ, nhưng đổi lại chỉ lại sự sợ hãi của em.
Lew kéo em ngồi xuống ghế dặn dò vài câu rồi vào bếp. Lúc ấy Hyeongseop cũng ngồi ở đó, ánh mắt cũng không kìm được mà dán chặt lên người em.
.....
-Đừng có nhìn anh như vậy nữa!- Cuối cùng vẫn là em không chịu nổi ánh mắt đó nữa mà lên tiếng.
-Em xin lỗi, khiến anh khó chịu rồi!- Hyeongseop bất giác tự trả lời, gương mặt thoáng buồn lướt qua.
-Nếu có thể...liệu em có khả năng nhận được sự tha thứ từ anh không?-
.....
Em do dự không trả lời, em cũng không biết phải nói sao cho Hyeongseop hiểu nữa.
-Không được sao?- Hyeongseop thất vọng cúi gằm mặt xuống.
-Ý anh không phải vậy!- Em không biết phải làm sao, chỉ biết bản thân nên nói gì đó để không bị hiểu lầm.
-Anh ấy cần thời gian!- Lew bước từ phòng bếp ra, trên tay là một bát cháo nóng hổi.
-Mấy việc các anh đã làm với Hanbin hyung cũng đáng để nhận được tha thứ à?- Lew lạnh giọng nói thêm.
Lew cẩn thận đút từng thìa cháo nóng cho em, em thì ngồi ngoan ngoãn ăn từng hớp cháo Lew đút như một con mèo dễ thương. Hyeongseop ngồi yên đó nhìn em ăn ngoan mà thấy nhẹ lòng hơn phần nào.
-Anh ấy không từ chối tiếp xúc với em à?- Hyeongseop bỗng nhận ra.
-Thế trong lúc các anh gây chuyện với anh ấy thì em làm gì? Đương nhiên là đứng về phe ảnh, bảo vệ ảnh rồi, lý do đó! Cũng dễ hiểu thôi!-
....
-Sao cơ thể anh ấy lại có dấu hôn với cắn!?- Hyeongseop bỗng để ý phần vai áo bị lộ ra của em.
-Cũng là em làm sao!?- Hyeongseop tối sầm lại.
-Phải!- Lew thừa nhận, Hyeongseop rất tức giận nhưng không thể làm gì.
.....
-Lần sau đừng để lộ liễu như vậy nữa, mai có lịch họp với CEO, thời gian dừng hoạt động 2 tháng của Hanbin hyung cũng đã hết cách đây không lâu rồi! Có lẽ anh ấy cũng sẽ phải tới!-
-Quyết định rời nhóm của anh ấy, nhờ vào em!-
-Em hiểu rồi!- Lew đáp lại cho có.
Em ngồi giữa hai người ấy nghe rõ tất cả, và đương nhiên họ nói thế cũng là để cho em nghe nữa, nhưng em cứ cố gắng tỏ ra mình chẳng để ý tới.
-Hanbin hyung?- Lew đổi hướng nhìn sang em.
-Ukm, anh no rồi!-
-Vậy mai anh có muốn đến họp không?-
-Chắc là có.-
.....
-Anh đã suy nghĩ kĩ về vấn đề rời nhóm chưa?-
.....
Nghe Lew hỏi vậy, em im lặng không trả lời. Ngay cả em cũng không biết mình nên trả lời như nào khi chính bản thân em cũng chưa có đáp án chắc chắn. [Bà nào mà hỏi chưa thấy chap tui viết về vụ em muốn rời nhóm thì tui sẽ thân thiện dơ chiếc dép tông lào lên đấy🤗]
-Anh thật sự muốn rời nhóm à?- Một giọng nói trầm hẳn xuống vang lên từ phía cầu thang, em quay đầu lại thì thấy Taerae đáng bước tới. Như là thói quen, em dịch người sát vào Lew.
-Em đừng có nói kiểu chèn ép anh ấy như vậy!!- Lew nhìn Taerae cười vô cùng dịu dàng, dịu dàng chẳng khác gì sắp mở một cuộc tận thế dành cho cả hai.
-Giọng em đó giờ vẫn vậy.- Taerae cũng chẳng kém cạnh mà nhìn thẳng vào mắt Lew đáp lời.
-Đủ rồi!! Hai người không thấy Hanbin hyung đang sợ à!?- Hyeongseop nghiêm giọng ngăn Lew và Taerae sắp lao vào đánh nhau.
.....
-Lew....- Em bỗng lên tiếng.
-Dạ??-
-Anh muốn tới vườn hoa hướng dương lần trước!- Lần đầu thấy em thực sự bày tỏ mong muốn một điều gì đó, khiến Lew có chút bất ngờ.
-Ngay bây giờ ạ!?-
-Ukm.-
-Nhưng giờ trời cũng sắp tối rồi!- Lew lo lắng nhìn ra ngoài cửa sổ.
-Không sao, anh vẫn muốn tới, ở đó có đèn chiếu sáng rọi xung quanh mà!- Em khẩn cầu dương đôi mắt tròn long lanh lên nhìn hắn. Lew ngượng chín mặt, dùng một tay che kín đôi mắt đỏ ửng.
-Được, để em gọi taxi tới! Mấy người cứ ở lại KTX đi, sáng mai tôi cùng Hanbin hyung về!-
Chẳng bao lâu sau taxi cũng tới, Hyeongseop và Taerae nhìn theo bóng chiếc taxi đi khuất đến lúc biến mất.
-Haiz~ Từ khi nào mà Lew lại trở lên hống hách như vậy nhỉ!?- Hyeongseop than thở.
Sau gần một tiếng, cuối cùng cũng tới nơi, chủ khu vườn này cứ như đã thể quá quen với hai người. Tuy họ mời chỉ tới lần 1 lần 2 nhưng lại để lại ấn tượng vô cùng tốt với bà.
-Sao đêm muộn rồi hai cháu lại tới đây?-
-Dạ, không biết giờ này cháu có làm phiền bà không ạ?- Cả hai người không hẹn mà cùng nói.
-Aiya, không phiền, không phiền chút nào, đêm nay ta thức tới đây để trông khu vườn này, xung quanh ta mới chồng thêm hoa mật để nuôi ong nên sợ chúng phá hoa.-
-Bọn cháu tới đây chơi thôi ạ! Nếu không phiền thì bà có thể cho chúng cháu vào được không ạ?-
-Đương nhiên, đương nhiên, mau vào đi!-
Bà đưa cả hai tới một khu nhỏ giữa vườn hoa hướng dương, ở đó đặt một chiếc bàn tròn cùng 4 chiếc ghế cùng loại, đơn điệu mà rất đỗi giản dị, thoải mái. Tất cả cùng ngồi xuống, sau những câu hàn huyên của cả ba người, biết được cơ thể bà dạo này cũng chẳng được tốt, Lew cùng em phải khuyên hết lời bà chịu mới về căn nhà nhỏ ở phía mép vườn ngủ, giao lại việc trông coi khu vườn cho em và Lew.
-Haiz~ Vẫn là đến vào buổi sáng thì được nhắm cảnh đẹp hơn mà!- Lew nghiêng đầu nhìn em mở lời.
-Anh nghĩ...-
....
-Có thể anh vẫn sẽ rời nhóm thì ổn hơn.- Em nặng nề cất giọng.
-Anh đừng suy nghĩ tiêu cực như vậy, lý do anh muốn rời nhóm vì mấy tên kia đúng không? Không muốn chạm mặt đúng chứ? Nhưng chẳng lẽ chỉ vì thế mà anh để ước mơ bao năm của bản thân thành công cốc sao?- Lew nghiêm túc khuyên ngăn em.
-Mới có một hot search mới, em đọc chưa?-
-Có hot search mới hả? Anh xem lúc nào vậy?-
-Anh đã xem điện thoại của em lúc em nói chuyện với Hyeongseop.-
-Vậy hot search anh nói tới là cái gì?-
-Là chuyện hẹn hò của anh!-
-Hẹn hò!!!!??- Lew giật mình đứng bật dậy, lôi điện thoại ra xem ngay lập tức. Đập vào mắt hắn là bảng tin tức mới nhất, xếp đầu với tiêu đề HAI IDOL KPOP NAM ĐÃ BẮT ĐẦU CÔNG KHAI HẸN HÒ, bấm vào nó, rất nhiều hàng chữ dài ngoằng hiện lên. Nhưng Lew chỉ chú ý tới hai cái tên được in đậm trên dòng chữ đầu tiên, HEESEUNG (enhypen) x HANBIN (tempest).
-Cái khỉ gì đây?- Lew quay sang nhìn em, ánh mắt không giấu nổi sự tức giận.
-Lý do không chỉ là anh có muốn chạm mặt hay không, còn tin hot search này chắc chắn khó có thể giữ vững anh trong đội hình nhóm!-
Lew nhìn xuống những cmt bên dưới, có người thì bênh vực cho em, cũng không thiếu những kẻ cmt tiêu cực như muốn đánh một phát mạnh vào tâm lý của em, yêu cầu em rời nhóm, kêu em là LGBT bẩn thỉu.
-Chắc chắn sẽ có cách thôi! Anh chắc chắn sẽ không rời nhóm đâu, CEO công ty thương anh như con trai trong gia đình, ông ấy nhất định sẽ giúp anh hết sức!!-
-Anh cũng mong vậy, thú thật nếu nhắc tới cái hot search này thì người thiệt nhất không phải là anh sao? Heeseung có nhìn fan hâm mộ hơn anh gấp bội, cậu ấy có làm gì cũng có một lượng fan cực lớn theo sau bảo vệ, còn anh...-
-Chúng ta cũng đâu thiếu, anh nhìn xem, fan hâm mộ của nhóm chúng ta cũng đều bênh vực cho anh, em chưa thấy bất cứ lời nói nào là vì anh mà cảm thấy thất vọng về nhóm chúng ta cả, fan hâm mộ của chúng ta cũng đâu ít ỏi gì phải không!?-
-Anh biết chứ, nhưng điều này cũng có thể kìm hãm sự phát triển sau này của nhóm!-
-Chuyện đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra đâu, chắc chắn công ty chúng ta sẽ nhanh chóng tìm cách thôi, không thì mở họp báo dưới sự có mặt của cả hai nhóm thôi là xong mà!?-
-Nhóm nhỏ của chúng ta cũng đủ mở họp báo sao?-
-Có!!- Nghe đến đây, em mỉm cười nhẹ nhõm.
Lew nhìn thấy phiền muộn sâu trong lòng em liền tiến tới ngồi cạnh em, để em dựa đầu vào vai mình nghỉ.
-Tính ra ngắm cảnh đêm cũng không tệ như em nghĩ...-
-Phải, nhiều sao ha... Trăng hôm nay cũng sáng hơn bình thường nữa, đúng không?-
-Chắc nó đang ủng hộ việc anh tiếp tục đứng lên sân khấu để tỏa sáng nên mới vậy đó!!-
Em bật cười thành tiếng, trong lòng cũng thầm cầu nguyện lời nói đùa này là sự thật, em cũng muốn tiếp tục hoạt động cùng nhóm.
Em cứ ngồi tựa đầu vào vai Lew mà thiếp đi lúc nào không hay. Lew cũng để yên vậy cho em ngủ mặc dù vai đã tê cứng từ lâu.
-Thật ra người yêu cậu bé đó không phải là người tên Heeseung gì đó mà là cậu sao?- Một giọng nói khác vang tới, Lew quay đầu ra sau, nhưng vẫn không cử động vai để em ngủ.
_____________________________________
Chap sau có họp báo drama nè😢
Nếu thấy hay thì hãy bình chọn cho tui nhen🧹🧹🧹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro